Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 176: Chương 176








Thiếu niên năm ấy kiên định đòi tòng quân

Tiêu Dư An vì rửa sạch vết máu trên người mà đem bản thân mình ngâm hết một canh giờ, lúc này mới áp được hết tất cả cảm xúc về đáy lòng, triệt để tỉnh táo lại, thay một bộ y phục khác rồi trở về tẩm cung.

Kết quả, sóng trận này chưa qua, sóng trận khác đã tới.

Tiêu Dư An vừa mới bình ổn lại, đột nhiên có thị nữ từ bên ngoài vội vàng chạy đến báo: “Tiêu công tử, Tiêu công tử không xong rồi, Tạ công tử một mình chạy ra khỏi cung rồi.”

Sáng sớm hôm nay, sau Tạ Thuần Quy tỉnh lại thì bắt đầu lẩm bẩm Tạ gia gì đó, sau đó liều lĩnh muốn xuất cung, thị vệ ở cửa cùng với thủ vệ hoàng thành không cho cậu rời đi, cậu lại giống như một đứa trẻ, ở dưới đất lăn lộn oa oa khóc lớn. Thị vệ thấy cậu chỉ là một kẻ ngốc, vốn định đi bẩm báo cấp trên trước rồi tính sau, kết quả vừa không chú ý một cái đã để Tạ Thuần Quy leo tường chạy ra ngoài.

“Mấy thủ vệ các ngươi thật là quá tùy tiện!” – Tiêu Dư An vừa bực mình vừa buồn cười: “Mặc dù Tạ Thuần Quy có bản lĩnh, nhưng mà cũng không đển mức không ngăn lại được.”

“Tiêu công tử, đó là bởi vì hoàng thượng đã dặn đi dặn lại, không thể gây thương tổn đến hai người các ngươi, mọi chuyện đều phải thuận theo!” – Thị nữ nói: “Tiêu công tử, ngài nói xem chuyện này phải xử lý thế nào đây!”

Tiêu Dư An nói: “Đừng gấp, có lẽ ta biết cậu ấy ở đâu.”

Tạ Thuần Quy ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường, cậu cũng không biết mình bị làm sao, hôm nay dùng bữa xong, thị nữ bưng một bản đồ ăn mỹ vị lên, cười nói với cậu: “Tạ công tử, món ăn này là đặc sản của Nam Yến quốc ta, ngươi mau nếm thử.”

Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ khí tích tụ tràn lên trong tâm Tạ Thuần Quy, những thức ăn trước mắt khiến người thèm nhỏ dãi dần dần tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ bàn gỗ cực kỳ dọa người. Tạ Thuần Quy đột nhiên lật tung cái bàn, bối rối đứng lên nhìn lại, trời đất biến thành một tấm lưới lớn vững như thành đồng vách sắt, thẳng tắp áp xuống người cậu. Ba chữ Nam Yến quốc không ngừng văng vẳng bên tai Tạ Thuần Quy, tựa như tiếng chửi rủa ác độc, Tạ Thuần Quy chịu không nổi che lỗ tai lại, liều mạng chạy ra ngoài.

Đến lúc lấy lại bình tĩnh, đã ở trên đường cái bên ngoài hoàng thành.

Bách tính bốn phía rộn rộn ràng ràng chen chúc nhau, tiếng rao hàng tiếng hò reo trả giá hỗn tạp hòa cùng một chỗ, khung cảnh một mảnh phồn vinh hài hòa. Ven đường có sạp nhỏ bán mì, bán hoành thánh, nắp mở ra một cái, hơi nước lập tức bay ra lan tỏa khắp hoàng thành, cảnh tượng thê thảm bị diệt quốc từ ba năm trước giống như hương khí bay ra từ nồi hoành thánh kia, đã bị dân chúng nuốt hết vào trong bụng.

Tạ Thuần Quy ngốc lăng đứng tại chỗ, nghĩ thầm: Đây là nơi nào vậy? Mà cậu lại muốn làm gì đây?

Đúng, cậu tên là Tạ Thuần Quy, nhưng đây là đâu?

Tạ Thuần Quy nhìn quanh hai bên, vậy mà lại có thể từ một góc nhỏ hẻo lánh nhìn thấy một tia hồi ức, cũng là cái bàn đá xanh này, cũng là chỗ khúc ngoặt nơi ngõ hẻm kia.

Nơi này, hình như là nhà cũ của cậu, là quốc gia của cậu.

Sự quen thuộc mãnh liệt tràn vào trong đầu Tạ Thuần Quy, đi kèm với sự vui sướng khó hiểu ấy, Tạ Thuần Quy không hề bỏ qua một chút ngóc ngách quen thuộc nào, từng chút từng chút một phân biệt rõ ràng.

Cửa hàng kia, chẳng phải là đang bán bánh hoa quế mà câu thích ăn nhất sao?

Chỗ đất trống kia, chẳng phải là nơi khi cậu còn bé đã từng chơi đùa sao?

Thanh âm hô hoán kia, chẳng phải chính là khẩu âm mà cậu thường nghe thấy khi còn nhỏ à?

Nơi này, chính là quốc gia của cậu! Chính là nhà của cậu rồi!

Tạ Thuần Quy đột nhiên trở nên hưng phấn, dựa vào ký ức chạy đến một nơi quen thuộc, cậu ở trên đường chạy như điên, không hề bất ngờ chút nào khi đụng phải người khác.

Ngươi kia kêu ối một tiếng, đứng dậy vừa muốn trách cứ, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tạ Thuần Quy, lập tức kinh ngạc đến mất hồn, dùng tay run rẩy chỉ vào Tạ Thuần Quy, hơn nửa ngày cũng không nói được một câu nguyên vẹn: “Con út Tạ gia? Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể, chúng ta, đều, đều cho rằng ngươi đã tử trận nơi chiến trường, ngươi, ngươi, ngươi…”

Con út Tạ gia?

Nghe thấy bốn chữ này, Tạ Thuần Quy chợt nhớ tới lý do vì sao hôm đó khi nghe Tiêu Dư An muốn đi phương bắc, mình lại liều lĩnh muốn theo cùng.

Đúng, cậu muốn về nhà xem thử!

Người kia lôi kéo Tạ Thuần Quy, cảm khái nói: “Còn sống thì tốt, còn sống thì tốt rồi, như thế này thì ít ra hương hỏa của Tạ gia sẽ không đứt đoạn, Tạ gia ấy à, ngươi vội vội vàng vàng thế này, là muốn trở về tế bái sao?”

Nghe lời nói của người kia, Tạ Thuần Quy khó hiểu lặp lại: “…Tế bái?”

“Đúng vậy, ngày diệt quốc năm đó, Tạ gia các ngươi từ trên xuống dưới hơn hai mươi người tập thể đền nợ nước, tòa nhà kia của nhà ngươi ấy à, huyết khí quá nặng, oán khí quá sâu, tuy nói đặt tại hoàng thành, nhưng vẫn luôn không có ai dám động, cứ để trống như vậy ba năm ròng! Lại nói, đã ba năm từ ngày Nam Yến quốc diệt Bắc quốc, ngươi đã đi đâu vậy?”

Nam Yến quốc diệt Bắc quốc?

Diệt Bắc quốc?

Diệt?

Đột nhiên như có hàng ngàn gai sắt hung hăng đâm vào thân thể Tạ Thuần Quy, không chút lưu tình đâm vào đầu, vào tứ chi cậu, đau đến mức như bị cực hình, có gì đó từ sâu trong ký ức cậu như bị xé rách ra, vô cùng sống động mà lặp đi lặp lại.



Soup: Thà đừng tỉnh lại để rồi đau khổ, cứ mê muội làm một đứa trẻ có phải hơn không. Aizz…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.