Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 200: Chương 200




Tiêu tổng tài lại bắt đầu suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Hắn! Đã từng dốc lòng để trở thành một bá đạo tổng tài! Đẹp trai nhiều tiền! Tà mị cuồng quyến! Cưng chiều người yêu!

Hắn! Đã từng khổ công học thuộc ba trăm câu trích dẫn của bá đạo tổng tài!

Hắn! Đã từng học thuộc lòng các loại tình tiết, kịch bản cẩu huyết!

Nhưng mà bây giờ đột nhiên hắn lại cảm thấy!

Có phải bản thân mình cứ thành thật để Yến Hà Thanh cột vào trên giường phỏng chừng sẽ tốt hơn hay không???

Làm càn, buông ra! Các ngươi đang đè lên đôi cánh tàng hình của bản tổng tài đó!

A, thói đời ngày nay, muốn làm được bá đạo tổng tài đúng thật là mẹ nó quá khó khăn.

Tiêu Dư An còn đang cảm khái, Hoàng Việt mang vẻ mặt lạnh nhạt đã bước mấy bước đi đến trước mặt hắn. Thị vệ dùng vỏ đao ép Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, buộc hắn phải đối mặt với Hoàng Việt.

Hoàng Việt nhìn xuống hắn, hỏi: “Tiêu quận vương, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Tiêu Dư An cười cười: “Biết chứ.”

Hoàng Việt sững sờ, bất chợt vẻ mặt lại khôi phục như thường, ý vị thâm trường ồ một tiếng: “Vậy Tiêu quận vương nói thử chút xem mình đã phạm tội gì?”

Ý cười của Tiêu Dư An không giảm: “Quyến rũ họa chủ, haiz, không còn cách nào khác, ai bảo vẻ ngoài của ta quá đẹp kia chứ, hoàng thượng mê ta mê đến mức không chịu nổi á.”

Hoàng Việt: “…”

Tiêu Dư An thấy khóe miệng cùng với lông mày của Hoàng Việt nhíu lại rõ ràng, nhịn không được cười thành tiếng.

Hoàng Việt nói: “Tiêu quận vương thật lạc quan, đã đến nước này rồi còn nói đùa, không, có lẽ ta phải đổi sang cách giải thích khác, nói rằng ngươi thật là đáng thương mới đúng? Mới như thế mà đã nghĩ rằng chiếm được sự yêu thích của hoàng thượng sao?”

Nói xong Hoàng Việt đem một đống thư ném đến trước mặt Tiêu Dư An: “Những thứ này, Tiêu quận vương nhìn có thấy quen không?”

Tiêu Dư An ăn ngay nói thật: “Chưa từng thấy qua.”

“Tiêu quận vương, ta còn có cả nhân chứng, ngươi đừng nên phủ nhận thì hơn.” – Hoàng Việt cho rằng hắn đã là vịt chết mà còn muốn mạnh miệng, cười lạnh một tiếng nói.

Vẻ mặt Tiêu Dư An lộ vẻ vô tội: “Thật sự chưa từng thấy qua mà.”

“Được, vậy để ta giúp Tiêu quận vương nhớ lại một chút.”

Thì ra lúc trước, thời điểm Tiêu vương gia ở Nam Yến quốc âu sầu thất bại, thế mà lại nghĩ đến chuyện ám sát Yến Hà Thanh! Nổi lên suy nghĩ ám sát nam chính thì thôi đi, vậy mà Tiêu vương gia còn vô ý để nhược điểm của mình rơi vào trong tay Hoàng Việt.

Đây cũng chính là lý do vì sao rõ ràng Tiêu vương gia có giao hảo với Tiết Nghiêm, sau lưng lại không thể không giao thiệp với Hoàng Việt, có thể nói là từ trong khe nứt mà cầu sinh, chỉ một chữ thôi, thảm, khó trách đến cuối cùng lại không chịu nổi mà lựa chọn uống thuốc độc tự sát.

Chứng cứ trong tay Hoàng Việt vô cùng xác thực, Tiêu Dư An hết đường chối cãi, không có chút ngoài ý muốn nào, bị quăng vào lao ngục.

Bên ngoài lao ngục, thân tín của Hoàng Việt ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Hoàng tướng quân, vừa nãy ta nhìn thấy bên trong đám người vây xem có thuộc hạ của Trần Ca, sau khi hắn quan sát một hồi thì vội vàng rời đi, hẳn là đến mật báo cho Trần Ca.”

Hoàng Việt xem thường: “Cho dù Trần Ca biết thì sao? Chẳng lẽ hắn có bản lĩnh lên tận trời, có thể xóa đi chuyện Tiêu quận vương muốn ám sát hoàng thượng nhưng không thành?”

Vừa dứt lời, cách đó không xa đã truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Hoàng Việt cùng thuộc hạ quay đầu nhìn lại, sợ hãi, vội vã ôm quyền quỳ xuống hô to: “Hoàng thượng!!!”

Ngay cả ánh mắt Yến Hà Thanh cũng không bố thí cho bọn họ, sắc mặt lạnh như băng, vội vã đi vào trong lao ngục. Hoàng Việt vội vàng tiến lên quỳ gối xuống trước mặt Yến Hà Thanh cản đường của hắn: “Hoàng thượng, xin nghe thần một lời.”

Tiếp đó, Hoàng Việt bắt đầu lôi những chứng cứ phạm tội của Tiêu Dư An ra. Hắn đã sớm biết Yến Hà Thanh sẽ hỏi, sớm chuẩn bị lý do để chống chế, nói có bằng có chứng, khiến người khác phải tin phục, ai ngờ hắn vừa mới nói một nửa thì đột nhiên đã bị Yến Hà Thanh ngắt lời.

Giọng điệu của Yến Hà Thanh vô cùng tức giận lạnh lùng, giống như đang đè xuống sự tức giận ngập trời, sâu trong đôi mắt là vực hàn băng sâu vạn trượng, hắn nói: “Nói xong chưa?”

Hoàng Việt không kịp đề phòng đã bị ngắt lời, sững sờ: “Thần… thần… bẩm báo hoàng thượng…”

Yến Hà Thanh không thèm đáp lại, trực tiếp vòng qua người hắn đi vào trong lao.

Trong lòng Hoàng Việt sợ hãi.

Tại sao có thể như vậy?!

Tiêu quận vương này đến Nam Yến quốc đã hơn một năm, Yến Hà Thanh chưa từng nhìn qua hắn một cái, cho nên không thể nào là Yến Hà Thanh đến cứu người được!

Chẳng lẽ sau khi hoàng thượng nghe mình kể ra chứng cứ phạm tội ám sát của Tiêu quận vương, giận không kềm được, muốn tận tay kết liễu Tiêu quận vương?

Hoàng Việt nhìn bóng lưng Yến Hà Thanh đang bước nhanh vào lao ngục, trong đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ cùng giảo hoạt.

Tiêu Dư An đang cùng cai ngục tán gẫu. Hắn ngồi tựa vào trước cửa ngục, một chân cong lên, thong thả nhởn nhơ hỏi tiểu ca canh ngục: “Ha ha, tiểu huynh đệ, đến đây nói chuyện phiếm chút đi.”

Lúc đầu tiểu ca cai ngục còn ra vẻ kiêu ngạo, xụ mặt quở mắng: “Thiên lao trọng địa, không được làm ồn ào!”

Tiêu Dư An nhún vai buông tay: “Ta không có làm ồn mà, ta chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi, đúng rồi, huynh đệ, ngươi có bạn gái không?”

Cai ngục: “…Bạn gái là cái gì?!”

Tiêu Dư An cười nói: “Chính là tức phụ đó, có biết tức phụ là gì không?”

Cai ngục nói: “A, hừ, không có!”

Tiêu Dư An lại hỏi: “Thế ngươi có bạn trai không?”

Ngục tốt không thể hiểu nổi, hỏi: “…Bạn trai là cái quỷ gì?!”

Tiêu Dư An cười đến là vui vẻ dạt dào đáp: “Tướng công, phu quân đó, hiểu chưa?”

Cai ngục: “…”

“Tiểu huynh đệ, ngươi đừng có im lặng như thế chứ! Ngươi có biết cái gọi là ngầm thừa nhận không? Ngầm thừa nhận nghĩa là…”

Cai ngục không thể nhịn được nữa, ngắt lời hắn: “Không có!!”

Tiêu Dư An: “A! Thế thì thật không khéo! Ta có!”

Cai ngục: “…Bao giờ mới có người thay ca đây?!”

Tiêu Dư An vui không thể tả, ôm bụng cười to, cười xong thì khoanh hai tay lại, gáy dựa vào cửa lao suy nghĩ.

Trong nguyên tác, chứng cứ Hoàng Việt tạo phản là do Tiêu Bình Dương giúp Yến Hà Thanh lấy được. Có lần Yến Hà Thanh đã từng nghĩ không thèm đếm xỉa đến những lời bàn tán, cứ trực tiếp vạch tội Hoàng Việt, cuối cùng được Tiêu Bình Dương khuyên mà tỉnh táo lại.

Sau đó Tiêu Bình Dương cùng Yến Hà Thanh diễn một vở kịch giả vờ trở mặt với nhau, Tiêu Bình Dương giả bộ đầu nhập vào phe của Hoàng Việt, bên ngoài thì trợ giúp hắn soán vị, vụng trộm liên thủ với Yến Hà Thanh, cuối cùng mới nắm được đuôi cáo của Hoàng Việt.

Tiêu Dư An thở dài ra một hơi, nghĩ thầm: Mình nên làm thế nào để giúp đỡ Yến Hà Thanh đây?

Hắn còn đang suy tư, đột nhiên cai ngục ở bên ngoài thất kinh hô to: “Hoàng, hoàng thượng!?”

Tiêu Dư An đứng dậy quay đầu nhìn lại, thấy Yến Hà Thanh đang bước như bay về hướng hắn, đôi mắt lạnh như băng sương khi vừa đối mặt với mình thì nháy mắt đã trở nên ấm áp nhu hòa.

Cai ngục đứng ở một bên vội vàng hấp tấp quỳ trên mặt đất hô to hoàng thượng, Yến Hà Thanh căn bản không thèm nhiều lời, đưa tay rút đao bên hông cai ngục ra, chém một cái chặt đứt khóa lao ngục.

Yến Hà Thanh đẩy cửa đi vào trong lao, ấn lấy bả vai Tiêu Dư An, đem người kiểm tra từ trái sang phải từ trước đến sau một lần, thấy Tiêu Dư An không bị thương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Dư An cười nói: “Yến ca, ta không sao.”

Yến Hà Thanh ừ một tiếng: “Ta mang ngươi ra ngoài.”

“Chờ một chút!” – Tiêu Dư An nắm lấy cánh tay Tiêu Dư An: “Ta có việc muốn thương lượng với ngươi.”

Yến Hà Thanh thấy ánh mắt của hắn liếc nhìn qua cai ngục, trong lòng lập tức hiểu rõ, sau khi cho tất cả người lui ra mới nhìn về phía Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nói: “Yến ca, có phải ngươi vẫn luôn chờ đợi thời cơ để vạch tội Hoàng Việt không?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Dư An bàn chuyện triều chính với Yến Hà Thanh, thấy Yến Hà Thanh gật gật đầu, Tiêu Dư An đem những chuyện mình biết kể lại cẩn thận một lần, sau đó nói: “Ta có một ý kiến.”

Yến Hà Thanh hỏi: “Cái gì?”

Tiêu Dư An sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói: “Yến ca, ngươi đừng cứu ta ra khỏi lao vội, cứ nhốt ta mấy ngày, sau đó ta…”

“Không được.”

Tiêu Dư An vừa mới mở lời, Yến Hà Thanh đã đột ngột chặn lại, Tiêu Dư An sững sờ nói: “Chỉ nhốt mấy ngày mà thôi, cứ ra lệnh cho cai ngục không được làm ta bị thương là được…”

Yến Hà Thanh không cho bàn cãi nói: “Không được.”

“Yến ca, ta không sợ ở trong lao bẩn thối, nhốt mấy ngày cũng không có gì đáng ngại.”

“Không được.”

Tiêu Dư An: “… Yến ca, để ta giúp ngươi một chút đi mà.”

Yến Hà Thanh không thèm nhiều lời nữa, tiến đến muốn ôm ngang Tiêu Dư An lên, nào biết Tiêu Dư An lại lùi lại mấy bước không cho hắn ôm.

Mắt thấy quanh người Yến Hà Thanh đã bao phủ một tầng nộ khí nhàn nhạt, chỉ trong chớp mắt đôi mắt đã trở lên lạnh lùng, Tiêu Dư An vội vàng giải thích nói: “Trên người ta bẩn lắm, vừa rồi ngồi lê lết khắp nơi trong lao, đừng có ôm vội.”

Yến Hà Thanh nói: “Ta không ngại.”

Tiêu Dư An nói: “Ngươi không ngại nhưng mà ta ngại! Đã không chịu để ta ở trong lao, thế thì chờ ta ra ngoài tắm cái đã rồi mới được ôm, cái này vẫn được chứ hả?”

Yến Hà Thanh trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu.

Hai người rời khỏi lao ngục, Yến Hà Thanh dặn người chuẩn bị quần áo sạch sẽ thật kỹ, trên đường đi Tiêu Dư An lại không cam lòng mà lẩm bẩm mình chỉ muốn giúp Yến Hà Thanh thôi mà, sau khi đến nhà tắm rồi mới yên tĩnh lại một chút.

Tiêu Dư An cởi sạch quần áo ngâm mình vào trong hồ, lại thấy Yến Hà Thanh cứ đứng ở một bên không chịu rời đi cũng không có ý định đi xuống, Tiêu Dư An cười cười, lấy nước tạt hắn: “Cùng nhau tắm đi.”

Yến Hà Thanh bị tạt ngay giữa mặt, hắn đưa tay vuốt vuốt nước trên mặt xuống, đang lúc không đề phòng đã bị Tiêu Dư An bí mật bơi đến bên cạnh ao túm lấy kéo vào trong ao.

Bọt nước văng khắp nơi, Yến Hà Thanh ngã vào trong ao, toàn thân lập tức ướt đẫm, có vẻ hơi chật vật.

Tiêu Dư An cười đưa tay gác lên bả vai Yến Hà Thanh, Yến Hà Thanh mặc quần áo màu đen, ống tay áo trôi nổi trong nước quấn quanh sát qua thân thể trắng nõn của Tiêu Dư An, tựa như điểm sáng trong một bức tranh thủy mặc “nói đến tận cùng như ý lại chưa hết”, Tiêu Dư An cười nói: “Yến ca, có phải lúc nãy ở trong lao ta không cho ngươi ôm nên mới giận không?”

Yến Hà Thanh không hề chớp mắt mà nhìn Tiêu Dư An, đôi mắt đen sâu thẳm hòa lẫn vào hơi nước, hắn đưa tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi quét qua lưng Tiêu Dư An, từ từ đi từ cổ đến xương cụt, hắn nỏi: “Tiêu Dư An, ngươi muốn giúp ta?”

Tiêu Dư An bị quẹt đến nỗi nhịn không được mà giật mình, nửa ngày mới bình ổn lại cảm xúc, ngừng run rẩy, hắn mở miệng: “Muốn chứ!”

Bỗng nhiên hai mắt Tiêu Dư An tỏa sáng: “Sao hả? Ngươi nghĩ thông rồi sao? Yến ca, ta nói với ngươi này, cái này của ta gọi là khổ nhục kế… á!”

Thanh âm của Tiêu Dư An im bặt, bởi vì nơi đáng xấu hổ kia của hắn đã bị nửa ngón tay tiến vào.

Yến Hà Thanh cúi xuống ghé vào tai hắn, hơi thở ấm áp, thanh âm khàn khàn, hắn nói: “Tiêu Dư An, vậy ngươi dùng phía dưới giúp ta một chút.”

Tiêu Dư An: “…Nói, nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng! Làm, làm chuyện gì, đồi, đồi, đồi, trụy chứ!! …Được rồi, được rồi, ngươi làm đi, mắc cái giống gì mà ngươi làm truyện đồi trụy cũng có thể đẹp trai như thế, hả hả hả?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.