Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 26: Chương 26




“Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Trốn cái gì? Ngài muốn đi đâu?” – Hồng Tụ bối rối giữ chặt lấy Tiêu Dư An vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi.

Tiêu Dư An dừng lại động tác, lẳng lặng nhìn đống châu báu mình vừa mới lục ra trên tay.

Đúng vậy, hắn có thể đi đâu chứ?

Tiêu Dư An bình ổn lại tinh thần, đứng lên, ngữ khí như đi chịu chết hỏi Hồng Tụ: “Ngươi đã làm gì hắn?”

Hồng Tụ mân môi, hai tay xoắn lại trước bụng, cúi đầu trả lời: “Hồi hoàng thượng, vốn nô tỳ chỉ muốn dạy hắn phải làm như thế nào để hầu hạ hoàng thượng một chút, nhưng mà không kịp, cho nên hôm này đành phải cho uống thuốc trước.”

“Vậy vết roi kia là chuyện gì?”

“Ban đêm có lệnh cấm đi lại, hắn tự tiện đi loanh quanh trong Cảnh Dương cung, vì vậy bị phạt.”

“Ngoại trừ cái này ra?”

“Đã hết ạ.”

Tình huống này có vẻ vẫn còn cứu vãn được! Hiện tại chủ yếu là làm cách nào để giải quyết cái tình huống Hồng Tụ mỗi ngày đều muốn đem Yến Hà Thanh đưa đến bên giường mình thôi.

Tiêu Dư An một tay chống cằm, đi tới đi lui, sau khi lượn quanh hai vòng thì dừng lại trước mặt Hồng Tụ, chỉ vào Yến Hà Thanh trên giường, nghiêm trang nói: “Hồng Tụ, ngươi cảm thấy ta thích hắn sao?”

Hồng Tụ không chút do dự đáp: “Thích, bời vì hắn đẹp.”

Tiêu Dư An xoay người, đắn đo một hồi, chờ đến khi tỉnh táo hoàn toàn, quay người lại đối Hồng Tụ hô lớn: “Ta không thích hắn.”

Hồng Tụ không thể lý giải: “Nhưng mà trong khoảng thời gian này hoàng thượng ngài cả ngày lẫn đêm đều nhớ tới hắn.”

Tiêu Dư An hỏi: “Ngươi nghĩ lại chút xem, ta thích chính là loại tướng mạo này sao?”

Hồng Tụ sững sờ, trầm mặc suy nghĩ. Đúng là hoàng thượng chỉ thích loại có dung mạo yêu mị, diễm lệ, mặc dù Yến Hà Thanh đẹp đến mức kinh động như khi gặp thiên nhân, tuấn dật xuất trần, thế nhưng lại không phải loại mà hoàng thượng thích.

Hồng Tụ khẽ hỏi: “Vậy tại sao hoàng thượng ngài…”

Tiêu Dư An ra vẻ âm trầm: “Công thành là hạ sách, công tâm mới là thượng sách, trước đánh phải đánh vào tâm, sau mới dùng đến binh. Ta đây là làm chuẩn bị cho ngày sau Nam chinh lần nữa.”

Hồng Tụ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra: “Hoàng thượng anh minh!”

Tiêu Dư An nói: “Ngươi thấy ta cho hắn ân sủng, nhưng mà thực ra là ta đang điều tra tình hình quân địch, cho nên ta đối với hắn căn bản không có hứng thú, ngươi không cần phải hao tâm tổn trí đi dạy dỗ hắn cái gì hết.”

Hồng Tụ chắp tay hành lễ: “Nô tỳ đã biết, vậy nô tỳ để người đem hắn mang đi.”

Tiêu Dư An đưa mắt nhìn Yến Hà Thanh vẫn đang ngủ say trên giường, không đành lòng, thốt ra: “Đã muộn thế này, đêm nay cứ để hắn ngủ tạm ở đây đi.”

Hồng Tụ: “… Hoàng thượng, ngài thật sự không phải…”

Tiêu Dư An trảm đinh chặt sắt cắt lời nàng: “Thật sự! Không phải!”

Tiêu Dư An giải thích một đống với Hồng Tụ đến mức miệng đắng lưỡi khô, lại chỉ trời chỉ đất, hô to nhật nguyệt chứng giám, lúc này mới khiến Hồng Tụ từ nửa tin nửa ngờ biến thành tin tưởng tuyệt đối.

Lừa Hồng Tụ rời tẩm cung xong, cuối cùng Tiêu Dư An cũng được nghỉ ngơi sau một đêm nhận đủ các loại công kích cùng tàn phá về tinh thần.

“Aiz.” – Tiêu Dư An thở dài một tiếng, ngồi lại bên giường, dựa vào cột giường, nhắm mắt lại, muốn yên lặng điều chỉnh lại suy nghĩ.

Thật lâu sau đó, Tiêu Dư An mở mắt ra, xoa xoa huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Hà Thanh, nào biết chỉ mới xem một cái, trong lòng lập tức lạnh lẽo, huyết dịch cả người bắt đầu đông cứng lại.

Yến Hà Thanh chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, tơ máu trong mắt vẫn còn chưa tan, đang u ám đối mặt với Tiêu Dư An, ánh mắt ngoan lệ như quỷ mị.

Sao bảo ngủ một giấc mới tỉnh?! Đúng là thuốc giả hại người!!

Thân là một tổng tài, thân là một tổng tài đã từng bị yêu cầu học thuộc trích dẫn của bá đạo tổng tài.

Vào giờ phút này, chỉ trong nháy mắt trong não Tiêu Dư An đã hiện qua các loại câu.

Nói đi, muốn tiền mặt hay là chi phiếu? Dù sao thì, tình yêu, ta khẳng định không thể cho được.

Không cần lo lắng, ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi thấy một trăm vạn có đủ không?

Đã nhiễm khí tức của ta, vậy thì đời này ngươi chính là người của ta, cả đời đều không thể trốn thoát.

Nam nhân, buổi tối hôm qua có cảm nhận được sự yêu thương sâu đậm của ta không?

Tiêu tổng tài lập tức dùng kim khâu đâm những lời này thành cái sàng một lần, rất nhanh đã quyết định được một câu, sau đó hắn vươn tay, chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh: “Nhìn kìa! Là máy cực, khụ, bay kìa!”

Không sai,Tiêu Dư An bị dọa đến nói ngọng luôn rồi.

Thừa dịp Yến Hà Thanh vẫn còn đang sững sờ chẳng hiểu gì, Tiêu Dư An đứng bật dậy, nhấc chân, phát lực, ngay lúc hắn định bỏ trốn mất dạng thì cổ tay bị người níu lại, chỉ trong một sát na, Tiêu Dư An đã chật vật ngã xuống giường.

Một giây sau, cổ Tiêu Dư An bị người ta gắt gao bắt lấy, mà trong đầu hắn giờ chỉ có bốn chữ lớn.

Toi đến nơi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.