Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 12: Chương 12: Bệnh tâm thần




Edit by Sel

Bệnh viện này cũng là bệnh viện của Cừu Lệ, Nặc Nặc nằm trên giường bệnh VIP, xem bác sĩ truyền nước biển cho mình.

Phòng bệnh giống như phòng ngủ nhỏ, lúc này đang là ban đêm, ánh sáng trong phòng nhu hoà, qua cửa sổ sát đất còn có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài.

Trên bệ cửa sổ đặt một bó hoa hồng, trong phòng bệnh không có mùi nước sát trùng mà là mùi hoa thoang thoảng.

Tay Nặc Nặc tinh tế trắng nõn cho nên mạch máu cũng rất khó tìm. Bác sĩ cũng rất dịu dàng cùng tinh tế, lập tức tìm đúng tĩnh mạch, sau đó cẩn thận cắm kim tiêm vào. Mạch máu của cô rất mỏng, cảm giác đau đớn làm cô co rúm lại.

Cừu Lệ lạnh giọng mở miệng: “Không biết ghim kim à?”

“Xin lỗi Cừu thiếu.”

Nặc Nặc ách giọng mở miệng: “Không đau.”

Bác sĩ ghim kim cho cô còn nhẹ nhàng hơn Cừu Lệ ôm cô nhiều.

Chờ bác sĩ như được đại xá đi ra ngoài, Cừu Lệ ngồi ở mép giường, muốn nắm lấy bàn tay không ghim kim của cô.

Nặc Nặc nhanh chóng bỏ tay vào chăn.

Sắc mặt của anh dần dần lạnh đi.

Nặc Nặc rũ mắt không dám nhìn phản ứng của anh. Nhưng thật sự cô không thích anh chạm vào mình.

Cừu Lệ híp híp mắt, đi ra cửa.

Một lúc sau anh đi vào, trong tay còn cầm theo một cốc nước. Không biết anh lấy cái muỗng ở đâu ra, còn quấy quấy cốc nước vài cái.

Trong lòng Nặc Nặc lo sợ bất an, thấp thỏm nhìn tên bệnh tâm thần này.

Anh múc một muỗng, tự mình uống trước một chút.

Sau đó đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn cô, đút nửa muỗng còn lại đến bên môi cô.

Nặc Nặc: “...”

Biến thái, thật ghê tởm.

Cô có chết khát cũng không muốn uống nước thừa của anh.

Nhưng ánh mắt Cừu Lệ dừng ở trên người cô khiến cô sởn da gà.

Nặc Nặc không biết anh lại phát bệnh gì. Hay cảm thấy để cô chết là quá dễ dàng cho cô? Cho nên mới cứu sống một mạng để lăn lộn thêm vài lần nữa?

Ngay cả hôn cô còn không muốn chứ đừng nói đến việc bắt cô ăn nước miếng của anh.

Nặc Nặc dùng chăn che lại nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt hắc bạch phân minh, rầu rĩ nói: “Không khát.”

Cô sốt cao, thật ra là khát vô cùng.

Lúc chiều hôn mê nên mẹ Trần không có cách nào đút nước cho cô. Vừa tỉnh dậy đã bị nam chủ ôm đến bệnh viện, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống.

Cừu Lệ tất nhiên là biết cô nói dối.

Anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó cười: “Là không khát hay là ghét bỏ nước miếng của tôi?”

Nặc Nặc không hé răng.

Sắc mặt Cừu Lệ lạnh lẽo, sau đó ném cái muỗng vào thùng rác bên cạnh, rồi lại đưa cốc nước cho cô: “Tự mình uống.”

Lúc này Nặc Nặc cũng không từ chối nữa, cô ôm ly nước cẩn thận uống từng ngụm một.

Cuối cùng cũng không còn khát nữa.

Cừu Lệ nhìn chằm chằm chỗ miệng cốc nước mà cô vừa uống.

Chờ cô ngoan ngoãn uống xong xuôi, hầu lết anh khẽ nhúc nhích: “Nặc Nặc.”

“Hả?” Nặc Nặc ngước mắt nhìn anh, đối với ngữ khí của anh có chút kinh hoàng. Từ trước đến nay anh đều gọi cô là Tống Nặc Nặc, trừ bỏ lần đầu tiên gặp nhau, lúc ấy anh gọi cô là Nặc Nặc.

Cừu Lệ nhìn gương mặt trắng nõn non nớt của cô còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã vang lên.

Anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Một lát sau mẹ Trần đi vào, trong tay cầm một hộp đồ ăn.

Hộp đồ ăn có năm tầng, là cháo gạo kê cùng đồ ăn sáng thanh đạm.

Mẹ Trần vẫn không có biểu tình gì dư thừa: “Tiểu thư, ăn cơm thôi.”

Nặc Nặc không có hứng thú ăn uống, nhưng phải ăn thì mới có sức chống cự.

Cô miễn cưỡng ăn một chút lót dạ. Một cô y tá lại mang vào trái cây cùng điểm tâm ngọt. Nhưng Nặc Nặc ăn không nổi nữa, cuối cùng đành cảm ơn nhưng cũng không động đến.

So với lúc trước còn chẳng có cơm mà ăn, bây giờ đãi ngộ quá tốt khiến cô cảm thấy vô cùng kì quái.

Nặc Nặc thấy mẹ Trần giống như muốn ở laii đây, càng cảm thấy kì quái hơn.

Bình thường mẹ Trần chỉ chăm sóc cho một mình Cừu Lệ.

Cô cẩn thận dò hỏi: “Mẹ Trần.”

“Tiểu thư.”

“Hôm nay Cừu thiếu lạ quá, anh ấy làm sao vậy?”

Mẹ Trần nhìn cô, nhàn nhạt nói ra hai chữ: “Không biết.”

Nặc Nặc nghẹn họng.

Một lát sau người đàn ông kì lạ kia đã quay trở lại, anh sờ sờ gương mặt của cô, lúc này Nặc Nặc còn chưa kịp trốn.

Anh thấp giọng nói: “Hôm nay công ti có việc gấp. Tối tôi sẽ đến thăm em.”

Nặc Nặc chịu đựng ghê tởm, chỉ ước anh nhanh nhanh rời đi.

Cô vội vàng gật đầu: “Anh bận thì cứ đi trước đi.”

Anh bật cười, để sát mặt vào má cô, tựa hồ muốn hôn cô một cái.

Nặc Nặc cảm thấy mình sắp điên rồi. Mẹ Trần còn ngồi ngay bên cạnh, anh không biết thế nào là xấu hổ sao?

Cô nhanh chóng quay đầu đi, nụ hôn của anh dừng trên tóc cô.

Cừu Lệ cũng không vì chuyện cô không phối hợp mà tức giận.

Anh cười một cái, xoay người đi ra cửa.

Nặc Nặc xấu hổ liếc mẹ Trần. Nhưng biểu tình mẹ Trần vẫn như cũ, ánh mắt không có tiêu cự, giống như muốn nói với cô rằng “tôi già rồi, chẳng nhìn thấy cái gì cả.”

Tâm trạng cô không tốt, cơn buồn ngủ lại đánh úp trở về, nhưng trên người cô ra mồ hôi rất khó chịu.

Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, muốn tắm một cái rồi đi ngủ sau, mẹ Trần cũng không ngăn cản cô. Có đôi khi sinh bệnh cũng cần tắm rửa một lần mới đỡ hơn, Nặc Nặc cũng nhớ tới lớp trang điểm của mình.

Nhưng lúc này cô không có cách nào để bổ trang, chỉ cố gắng không để mặt chạm nước, sáng mai trở về trang điểm lại sau.

Cũng may mĩ phẩm cô mua rất chất lượng.

Dưới chân Nặc Nặc không có bao nhiêu sức lực, cũng may phòng tắm cách giường không xa.

Cô đi vào bên trong, theo bản năng nhìn gương đầu tiên.

Trong gương lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Giống y hệt khuôn mặt của cô trong hiện thực, không son phấn, xinh đẹp mĩ lệ.

Ước chừng hơn 10 giây sau Nặc Nặc mới phản ứng lại, tim đập hỗn loạn, trong đầu cũng loạn thành một cục.

Cô thậm chí còn không mở nước, thở phì phò đi ra khỏi phòng tắm.

Lồng ngực Nặc Nặc kịch liệt phập phồng: “Mẹ Trần...ai giúp tôi tẩy trang vậy?”

Mẹ Trần rất khiêm tốn, cũng không có ý muốn kể công: “Tiểu thư còn nhỏ nên không cần trang điểm làm gì, cô rất xinh đẹp.”

“...” Cô biết cô rất xinh đẹp mà. Tức muốn khóc.

Cô không biết mới là lạ.

“Dì tẩy trang giúp tôi sao?”

“Vâng tiểu thư.”

Nặc Nặc tức giận đến nỗi không nói được câu nào. Cô che lại ngực bình tĩnh một hồi lâu. Cũng không thể trách mẹ Trần. Dù sao bà cũng có lòng tốt. Nhưng cô sinh bệnh hay bị khinh bỉ cũng là sắm vai Tống Nặc Nặc, thân phận là Tống Nặc Nặc, tự nhiên khuôn mặt cũng phải của Tống Nặc Nặc.

Kết quả mới ngất đi một cái, mọi chuyện đều đổ sông đổ bể.

Khi Nặc Nặc ngâm mình vào trong nước ấm, tư duy chậm nửa nhịp lúc này mới phát hiện có điều không thích hợp.

Cô còn sống, nam chủ vậy mà không bóp chết cô?

Anh còn ôm cô đến bệnh viện, còn giống như mắc phải chứng thèm khát tiếp xúc da thịt nà muốn hôn cô.

Cô trì độn một lúc, sau đó mới hoảng sợ nghĩ, tên bệnh tâm thần này không phải thích cô rồi chứ?

Đêm đầu tiên xuyên vào sách, tay anh bóp lấy cổ cô, trong mắt là sự mê luyến đến bệnh hoạn.

Nặc Nặc nhớ lại ánh mắt vừa rồi của anh nhìn mình, càng nghĩ lại càng thấy quen mắt.

Ngay sau đó cô thật sự muốn khóc.

Đây là người điên, xong rồi, nam chủ mà thích cô thì nhất định cô sẽ chết.

Nhưng cho dù anh không giết cô thì cũng sẽ cưỡng bách để ngủ với cô.

Nếu không có cách nào để mang Tống Liên đến cạnh Cừu Lệ, cốt truyện sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Cả đời này Nặc Nặc sẽ không có cơ hội trở về nhà.

Ba mẹ cô vẫn còn ở nhà chờ cô, cô không muốn ở bên nam chủ bệnh thần kinh này cả đời đâu.

Tuy rằng Nặc Nặc không biết cốt truyện cụ thể nhưng cô biết kịch bản của bá tổng văn. Nữ phụ cùng pháo hôi mà có gút mắt với nam chủ, kết quả chính là bị luân gian, không thì cũng bị đâm chết hoặc là ngồi tù, kết cục không cần phải bàn cũng biết nó thảm hại cỡ nào.

Thế giới này chính là thế giới không khoa học, là thế giới tuỳ tiện hạ thuốc xong là có thể đưa đến khách sạn. Các loại nam phụ nữ phụ hung tàn ngốc nghếch, coi thường pháp luật, Nặc Nặc không dám nghĩ đến kết cục của chính mình, cả người nhũn ra.

Thật vất vả tắm xong, Nặc Nặc thất hồn lạc phách mặc quần áo, khi nằm xuống giường, trong đầu vẫn còn lộn xộn nghĩ.

Thừa dịp nam chủ còn chưa bị điên hoàn toàn, cô cần thiết phải đánh cược một phen. Mạnh mẽ xoay cốt truyện trở lại, để Tống Liên đến bên cạnh Cừu Lệ.

Hy vọng duy nhất của cô bây giờ chính kaf nữ chủ cùng với tình yêu của nam nữ chủ.

Đối với cô, Cừu Lệ chính là chiếm hữu dục cùng mê luyến không bình thường. Nhưng chắc chắn nữ chủ mới chính là chân ái, khiến anh muốn che chở và nuông chiều.

Chỉ cần Tống Liên ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ không để ý đến cô nữa.

Nặc Nặc cảm thấy Tống Liên cũng có chút rung động với Cừu Lệ.

Đúng! Cần thiết đổi! Nhất định phải đổi!”

Chờ cô khỏi bệnh rồi đến trường học tìm Tống Liên thương lượng, sau đó nhanh chóng chọn một ngày gần nhất để bỏ chạy.

Sau khi nghĩ thông suốt, cô cũng chưa thể thở phào nhẹ nhõm được.

Cô là một người bình thường, bây giờ lại bị bắt đi trình diễn tiết mục vị hôn thê bỏ trốn trong đêm mưa...

Nặc Nặc vừa khổ sở vừa chua xót nghĩ.

Nhưng Nặc Nặc cũng không do dự quá lâu, cô sinh bệnh nên rất dễ buồn ngủ, mơ mơ màng màng đã ngủ thiếp đi.

Thần kinh Nặc Nặc căng chặt.

Lúc nửa đêm, có một bàn tay sờ vào eo của cô.

Bây giờ Nặc Nặc rất sợ chết cho nên ngủ cũng không yên ổn.

Bỗng nhiên Nặc Nặc mở mắt ra, lúc đó trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng ôn nhu từ ngoài cửa sổ hất vào.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cô nhìn thấy một đôi mắt đen láy cách cô rất gần.

Tay của anh đặt trên eo cô, vạt áo đã bị xốc lên, hơi thở của anh thô suyễn dồn dập, áo sơmi đã cởi được hơn một nửa. Thấy cô tỉnh còn không biết liêm sỉ mà cong môi cười cười, còn không quên vuốt tóc cho cô.

Chẳng sợ Nặc Nặc không biết anh đang làm gì với mình. Nhưng nhìn bộ dáng phát dục này cô cũng biết được anh muốn làm cái gì.

Anh nói tối nay sẽ đến xem cô, kết quả rạng sáng rồi anh cũng gấp gáp trở về.

Cô có chút sợ hãi tên bệnh tâm thần này.

Nặc Nặc kịch liệt ho khan, muốn khụ nước miếng lên mặt anh, để cho anh tránh ra một chút chứ đừng dán sát vào cô như vậy.

Nhưng mà sắc mặt anh vẫn như cũ, cũng không tỏ ý chê bai, ngay cả động cũng không thèm động.

“Còn chưa khỏi bệnh?”

Nặc Nặc “ừm” một tiếng, giọng mũi nồng đậm, giống như đang rên rỉ.

Cô nghe được giọng mình liền đỏ mặt, chỉ muốn đào cái hố mà chui vào cho đỡ ngại.

Tiếng cười của anh trầm thấp: “Vậy em ngủ đi.”

Nặc Nặc mềm mại nói: “Tôi rất khó chịu.”

Anh đè lên người cô đã được một lúc lâu rồi, phảng phất giống như đang kiểm tran xem cô có nói dối hay không, sau đó mới chậm rì rì đứng dậy.

Tay cũng dời đi.

Nặc Nặc nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng dùng chăn bọc mình kín mít, nhắm mắt lại kiên quyết không nhìn anh.

Bây giờ cả người cô đã bắt đầu run nhè nhẹ.

Nặc Nặc không biết anh đứng nhìn cô bao lâu, cuối cùng cô mở mắt ra, anh đã không còn ở trong phòng.

Ánh trăng rải đầy đất, bây giờ cô không còn do dự nữa. Trong lòng kêu gào muốn chạy, nhất định phải chạy.

Cô thật sự rất sợ tên điên này.

Thà chết thêm một lầm cũng không muốn ngủ với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.