Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 28: Chương 28: Mềm lòng (3)




Edit: Mây

Tuy cuộc sống ở hiện thực của cô có hơi khổ sở, nhưng gia đình cô rất yên ấm hạnh phúc. Mà cô cũng đã thi đậu một trường đại học tốt, không lâu sau có thể kiếm tiền báo đáp cha mẹ đã vất vả bao năm nay.

Nhưng cô lại vô duyên vô cớ xuyên vào một quyển sách, tên nam chính là bệnh tâm thần, không chỉ từng chết một lần mà còn bị tên tâm thần kia khinh nhục.

Tuổi Nặc Nặc còn nhỏ, cô không có cách nào bình tĩnh để đối diện với chuyện này.

Cô bị trói chặt không thoát ra được, chỉ có thể nhẹ nhàng nức nở.

Cừu Lệ đá văng cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, để cô ngồi ổn định xong mới rũ đầu nhìn.

Lúc này dáng vẻ của cô trông đặc biệt khổ sở, ngay cả liếc cũng không thèm liếc anh một cái.

Theo lí thuyết thì anh phải rất tức giận, dù sao công việc của anh bận rộn, giấc ngủ không được tốt. Vất vả lắm mới có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nay lại bị phá vỡ, người bình thường mà bị như vậy còn tức giận huống chi là anh.

Nhưng giờ phút này anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ cần nhìn đến đôi mắt ướt mềm của cô là trái tim anh đã nhũn ra.

Anh cười nhẹ hỏi: “Làm sao vậy?”

Giọng nói của Nặc Nặc còn mang theo nức nở: “Cừu Lệ, anh thật quá đáng. Nếu anh không cho tôi về nhà thì anh giết tôi đi.”

Cừu Lệ chỉ xem như cô đang nổi tính xấu, mà anh lại sẵn lòng dung túng cho cô gái nhỏ này.

Anh rũ mắt nhìn, tuy dây thừng mềm nhưng anh vẫn sợ nó làm đau tay cô, vì thế tự tay cởi nó ra.

Lúc này Nặc Nặc đã chẳng còn quan tâm chuyện sống chết nữa, tay vừa được cởi cô đã cho anh một cái tát.

Âm thanh thanh thuý vang lên, đầu của anh hơi nghiêng sang một bên. Thời điểm anh quay mặt lại, sự dịu dàng nơi đáy mắt đã biến mất không còn một mảnh.

Nhưng một cái tát này đủ làm sao được? Những việc mà anh làm thì dù có tát 100 cái cũng không dập được lửa giận trong lòng của cô.

Anh thấy Nặc Nặc còn muốn đánh nữa, giơ tay nắm lấy cổ tay của cô.

Cừu Lệ nhịn không được nổi lửa: “Tống Nặc Nặc!”

Mắt to không chớp mà nhìn anh, trong đó tràn ngập ghê tởm cùng chán ghét.

Được lắm, đây là lần thứ tư rồi.

Anh bị một cô gái tát 4 lần!

Ánh mắt Cừu Lệ lạnh lùng, một tay khác nắm lấy cổ của cô: “Em có biết em đang làm gì không?”

Anh cũng không dùng sức mà chỉ nắm nhẹ cổ cô, Nặc Nặc nức nở nói: “Không bằng anh giết tôi luôn đi. Đồ biến thái chết tiệt, dám chuốc thuốc tôi?”

Thần sắc của anh không thay đổi, tay vẫn giữ nguyên như vậy.

Dưới lòng bàn tay là da thịt non mịn, mềm đến kì cục. Sinh mệnh của cô yếu ớt như vậy, anh chỉ cần hơi dùng lực một chút thì cô gái này sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa.

Trên bản tin cũng chỉ xuất hiện thông tin với tiêu đề: Tống đại tiểu thư hậm hực nhảy lầu mà chết.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt mênh mông nước kia, trái tim của anh như bị thứ gì đó đụng phải khiến nó chợt nhói lên.

Anh buông tay ra, sờ sờ đuôi mắt của cô: “Đừng khóc, hửm?”

Giọng điệu của anh bình tĩnh, không hề hoảng loạn: “Chuốc thuốc cái gì? Nặc Nặc, đây là lần thứ tư em dám ngỗ nghịch với tôi, tôi không hy vọng có lần tiếp theo.

Nặc Nặc thấy anh chống chế không chịu nhận thì tức đến đỏ cả mặt: “Anh không cần nói là trưa ngày hôm qua tôi ngủ quên. Suốt cả một buổi trưa với cả buổi chiều mà tôi lại không hề hay biết.”

Anh cười: “Em mới khỏi bệnh nên ngủ lâu hơn bình thường là chuyện đương nhiên, có vậy mà em lại cho rằng tôi chuốc thuốc em? Nếu em không tin thì có thể nhờ bác sĩ kiểm tra xem có còn tàn dư của thuốc hay không.”

Nặc Nặc cảm thấy tên xấu xa này đúng là không biết hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào.

Cô biết dù có tàn dư của thuốc trong cơ thể của cô, nhưng chỉ cần Cừu Lệ muốn thì nó sẽ biến thành không có.

“Kể cả tôi có bị bệnh...” Cô cắn răng: “Vậy anh nói xem trên người...”

Nói ra mấy từ kia làm cô cảm thấy thẹn muốn chết, cho dù hắn không biết xấu hổ nhưng cô thì biết. Nhưng cô lại càng chán ghét cái dáng vẻ bình tĩnh của người đàn ông này hơn.

Hai tai của Nặc Nặc đỏ lên, cô lựa lời nói: “Vậy..mấy vết hồng hồng trên người của tôi là sao?”

Cừu Lệ khựng lại một giây, sắc mặt trở nên vi diệu. Anh không nghĩ da cô dễ lưu lại dấu vết như vậy.

Cũng qua nửa ngày rồi mà mấy vết đó vẫn chưa phai.

Biểu tình của anh cũng không có biến hoá gì, Nặc Nặc giận đỏ mặt, cô trực tiếp nói ra nguyên nhân khiến mình bực nhất: “Hơn nữa nút thắt (áo lót) của tôi...cài sai rồi!”

Lời này vừa nói ra, Nặc Nặc lần đầu tiên nhìn thấy...

Trên mặt của Cừu Lệ có gì đó vô cùng quẫn bách.

[988 words]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.