Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 19: Chương 19: Si mê




Edit by Sel

Nặc Nặc không hối hận, thật ra cô vui vẻ gần chết có được không?

Vốn dĩ cô còn cho rằng mình xong đời rồi, một là bị Cừu Lệ giết chết, hai là sớm hay muộn cũng bị anh tra tấn mạnh hơn, nhưng cuối cùng dưới sự giận dữ anh lại đồng ý với cô.

Nếu Tống Liên đến đây, anh sẽ phát hiện chẳng qua Nặc Nặc chỉ là thú vui nhất thời không thú vị, Tống Liên mới là định mệnh cả đời của anh.

Tuy Nặc Nặc không thích Tống Liên nhưng đối với phát triển như vậy lại rất vui mừng.

Thời gian 1 tháng cũng đủ để Tống Liên cùng Cừu Lệ vun đắp tình cảm.

Nặc Nặc vừa mới khỏi cảm cúm, ban đêm ngủ cũng không mấy ngon giấc.

Ngày hôm sau là thứ sáu, Nặc Nặc vẫn theo lẽ thường đến trường học.

Sắc mặt của mẹ Trần khi nhìn cô rất không cps thiện chí - người làm trung thành này đã biết chuyện tối hôm qua Nặc Nặc đã đâm Cừu Lệ một dao rồi.

Thế nên lúc mang sữa bò cho Nặc Nặc, bà còn cố tình đặt mạnh ly sữa xuống bàn để bày tỏ sự tức giận.

Nặc Nặc mím môi không nói gì, ăn xong bữa sáng thì lẳng lặng ra cửa.

Mẹ Trần ở sau lưng cô chêm thêm một câu: “Miệng vết thương tối qua lại vỡ ra, Cừu thiếu đến bệnh viện rồi.”

Người đàn ông kia dù có nhịn được đau, nhưng đó cũng là bị thọc một dao chứ không phải một vết thương nhỏ.

Bước chân của Nặc Nặc hơi khựng lại, nhưng cô không hề quay đầu mà cứ thế đi thẳng ra ngoài.

Mẹ Trần cảm thấy Cừu thiếu không giết chết cô bé không có lương tâm này thật sự là một chuyện rất thần kỳ.

Cừu thiếu xấu tính từ khi nào sức chịu đựng lại cao như vậy?

Thứ sáu cũng là ngày công bố thành tích thi tháng của Nặc Nặc.

Triệu Lệ nhẹ nhàng đi vào phòng học: “Lần này các em đều thi không tồi, tan học lớp trưởng lấy một bản dán ở bảng thông báo. Hàng Duệ vẫn đứng đầu khối, đứng thứ 3 của thành phố. Hy vọng em có thể giữ vững phong độ như này.”

Cả lớp ồ lên, Thất Trung không được tính là trường học tốt, nhưng có thể lấy được thành tích đứng thứ 3 thì đúng là rất lợi hại.

Ngay cả Lữ Tương cũng nhỏ giọng nói bên tai Nặc Nặc: “Hàng Duệ cũng trâu bò thật.”

Nặc Nặc gật đầu, cậu đúng là rất lợi hại.

Có thể thấy nếu như Cừu Lệ không xuống tay với Hàng Duệ, tương lai sau này của cậu chắc chắn sẽ rất xán lạn.

Trên mặt Triệu Lệ mang theo ý cười, cuối cùng ánh mắt từ người của Hàng Duệ lại chuyển đến trên người của Nặc Nặc.

Triệu Lệ dừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định làm gì cũng nên công bằng: “Lần này còn muốn khen ngợi bạn học Tống Nặc Nặc. Em chính là người tiến bộ nhất trong lớp, thành tích tăng 20 bậc, các môn đều đạt tiêu chuẩn.”

Lời này vừa được nói ra, cả lớp còn giật mình hơn so với vừa rồi, ngay cả Hàng Duệ - người luôn chẳng để ý tới ai cũng nâng mắt lên nhìn thiếu nữ ngồi phía trước mình.

Lớp học một trận thổn thức.

Tống Nặc Nặc là ai? Chính là người lúc nào cũng an an ổn ổn đứng ở vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, không thích học tập - Tống Nặc Nặc.

Đm vậy mà môn nào của cô cũng đạt tiêu chuẩn?

Diêu Giai Giai viết vài dòng lên tờ giấy sau đó đưa cho Tống Liên.

[Tiểu Liên, cậu ta mới nhờ cậu bổ túc cho một lần, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chắc chắn là gian lận rồi.]

Tống Liên nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Tống Nặc Nặc.

Trong lòng cô ta đang rất loạn, nhưng cảm thấy không trả lời Diêu Giai Giai thì không hay lắm, vì thế viết một dòng rồi ném lại.

[Đừng nói như vậy, có lẽ là do cậu ta cố gắng ôn tập thôi.]

Nhưng chỉ có trời mới biết, tâm trạng của Tống Liên lúc này như bị hung hăng ném xuống đất dẫm đạp.

Cả đêm hôm qua cô ta không ngủ chỉ để suy nghĩ kết cục của Tống Nặc Nặc sau khi bị Cừu Lệ phát hiện.

Cô ta đã hy vọng Tống Nặc Nặc sẽ không thật sự xảy ra chuyện, nhưng sâu trong lòng lại muốn Cừu Lệ sẽ ra tay tàn nhẫn với cô.

Nhưng sáng hôm nay Tống Nặc Nặc vẫn khoẻ mạnh như bình thường khiến cô ta thất vọng cô cùng.

Như vậy có thể chứng minh rằng Cừu Lệ không hề làm gì cô.

Chẳng lẽ anh thật sự thích Tống Nặc Nặc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.