Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 54: Chương 54: Cơm tất niên




Editor: Độc Ẩm

Sơ Nghiên cầm lấy nước trái cây lén lút dịch sang một bên: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Lâu Niệm lại không buông tay, nhẹ nhàng kéo cô lại.

Sơ Nghiên cắm ống hút vào, vừa cắn ống hút vừa liếc nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên chiếc mũi cao thẳng của Lâu Niệm.

Tiếu Tiếu nói, gì nhỉ...... Khụ, đại khái có thể dựa vào mũi để phán đoán kích cỡ, cho nên cô ấy thấy Tiếu Văn Lễ rất không tồi.

Sơ Nghiên đỏ mặt tiếp thu kiến thức này, lén lút quan sát Lâu Niệm một chút.

Chiếc mũi này của hắn thuộc loại có thể chơi cầu trượt ở trên, vậy chằng phải là...... Sơ Nghiên uống một ngụm lớn nước trái cây, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.

Lâu Niệm hơi nghiêng đầu, sáp mặt lại gần, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng đảo tới đảo lui của cô: “Thật là suy nghĩ nhiều à?”

Sơ Nghiên nhìn mặt hắn càng ngày càng gần, chiếc mũi cao thẳng như sắp chạm vào chóp mũi của cô, trong đầu Sơ Nghiên toàn là “Trời ơi chiếc mũi này của hắn được điêu khắc đấy à” “Đẹp quá đi, là thật sao?” “Không phải độn mũi giả đấy chứ!”

Cô ngẩn người, không kìm được buột miệng nói: “Em sờ thử.”

Lâu Niệm: “?”

Sơ Nghiên: “Anh không sửa đấy chứ?”

Lâu Niệm: “......?”

Nói rồi Sơ Nghiên giơ tay lên, cả người hơi nghiêng về phía trước theo cánh tay, sau đó đầu ngón tay chạm vào mũi hắn, nhéo mạnh.

Là thật! Xương mềm, xúc cảm da thịt rất tốt!

Lâu Niệm đột nhiên bị nhéo, mũi chua xót một hồi, cánh tay chống sau lưng tùng xuống, hơi ngả về phía sau.

Sơ Nghiên tức khắc mất đi điểm tựa, cả người nhào vào người hắn.

Ở tư thế này, cô gần như hoàn toàn nằm trên người hắn, kề sát một cách kín kẽ. Mái tóc xoăn như rong biển xõa xuống trên người hai người, hương hoa trên tóc tràn ngập trong không khí.

Đáng sợ nhất chính là, tay Sơ Nghiên, dường như đang đè vào chỗ không bình thường nào đó.

Cô không dám nhúc nhích, cảm giác được sự thay đổi vi diệu dưới tay, hai má đỏ ửng lên.

...... Tư thế này, giống như thật sự sắp làm gì đó vậy.

Lâu Niệm cũng hoàn toàn đông cứng rồi.

Xúc động bản năng trào dâng trong lòng, khiến gương mặt trắng nõn thanh lãnh quanh năm của hắn nổi lên rặng hồng mang theo dục vọng.

Nhịp tim sắp quá tải.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương trên người Sơ Nghiên, cơ thể mềm mại như không xương của cô dán trên người hắn, khiến người ta hận không thể nhét vào trong thân thể.

Còn có tay cô......

Sơ Nghiên không dám làm ra bất kì một cử động nhỏ nào, một lúc lâu sau nghe thấy giọng nói khàn khàn đè nén của Lâu Niệm: “Em muốn làm gì?”

Nghe cực kỳ gợi cảm trong tình huống này.

Tai Sơ Nghiên bất an động đậy, lén lút rút cái tay vô tình làm việc xấu kia ra, “Em không......”

Lâu Niệm lại ôm eo cô bằng một tay, đáy mắt đỏ lên: “...... Anh đồng ý hết.”

Cả người đều là của em.

Áo sơ mi của hắn cởi ra mấy cúc, dáng vẻ tuấn mỹ lại cấm dục, giống như một tác phẩm điêu khắc không biết vui buồn chợt lây dính khói lửa nhân gian, quyến rũ không thể tưởng tượng nổi.

Tim Sơ Nghiên đập dữ dội, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ bản thân không được vì sắc đẹp mà làm hỏng vệc, tay lại không tự chủ nâng lên, giống như muốn vuốt ve hắn.

Đồng tử Lâu Niệm co lại, khắc chế không làm ra động tác gì, cánh tay căng ra một đường cong sắc bén.

Tay Sơ Nghiên chậm rãi đi xuống ——

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Sơ Nghiên nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng xuống khỏi người Lâu Niệm, vừa ho khan vừa tiếp điện thoại: “Alo?”

Vương Tiếu Tiếu: “Chia sẻ một chút tình yêu với em này.”

Sơ Nghiên gật đầu lia lịa “Được thôi được thôi”, vừa nói vừa đi thẳng vào phòng mình không quay đầu lại.

Trong phòng khách chỉ còn lại Lâu Niệm.

Hắn lẳng lặng ngồi một lát, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hai mắt hắn có chút mất tập trung, là đang ngẩn người.

Một lúc lâu sau, Lâu Niệm nhẹ nhàng đưa tay lên, che miệng lại.

Hàng mi cụp xuống che đầy dục vọng cuồn cuộn trong mắt, đám hồng nhạt dưới mắt vẫn chưa tan đi.

Nếu chưa từng hi vọng thì hắn còn có thể khắc chế chờ cô cam tâm tình nguyện.

...... Nhưng một khi đã có xúc giác, khứu giác.... cùng với tưởng tượng kiều diễm khôn cùng.

Đôi môi mỏng của Lâu Niệm hé mở, khe khẽ thở dài.

Không biết còn có thể nhịn được nữa không.

......

Mặc dù Sơ Nghiên cảm thấy ông chủ của mình có khuynh hướng càng ngày càng vô sỉ, nhưng không thể phủ nhận cuộc sống của cô rất vui vẻ, đến không khí cũng có chút ngọt ngào.

Tháng đầu tiên của năm mới cứ thế trôi qua (dương lịch), rất nhanh đã đến cuối năm (âm lịch).

Tết m Lịch đương nhiên phải đón cùng gia đình, khoảng thời gian này Sơ Nghiên sống quá bình yên, lúc này mới đột nhiên nhớ tới ông bố và cô em gái phiền toái của mình, còn có lời nguyền rủa chẳng lành mà cô sắp quên kia.

Ông cụ Lâu tự mình gọi điện thoại, kêu Sơ Nghiên và Lâu Niệm cùng về Lâu gia ăn tết.

Sau Tết sẽ phải bắt đầu nghiêm túc làm việc, Tết là kỳ nghỉ cuối cùng. Ngoài việc ru rú trong nhà với Lâu Niệm ra thì Sơ Nghiên cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Tần Oánh nữ sĩ đã sớm đến Hawaii trú đông cùng với hội chị em của mình, gửi video mặc áo tắm sặc sỡ cho cô, bảo cô chơi vui vẻ với Lâu Niệm.

Sau khi rời khỏi Sơ gia, người mẹ này của cô rõ ràng sống vui vẻ hơn trước rất nhiều, đến Sơ Nghiên còn nuôi thả thì đương nhiên sẽ không để ý đến Sơ Hòa Bình và Tống Tâm Thuần.

Tự đáy lòng Sơ Nghiên cảm thấy rất tốt.

Không có ai quan tâm hai người bọn họ, để đôi cha con ích kỷ đó tự sinh tự diệt đi!

Ngày 30 Tết, Sơ Nghiên đã có kinh nghiệm, đoán được ông cụ Lâu chắc chắn sẽ giữ cô ở lại nên đã dứt khoát mang theo quần áo tắm rửa. Sau đó hai người đến trung tâm thương mại mua một ít đồ bổ rồi cùng nhau lái xe về nhà.

Bước vào biệt thự Lâu gia một lần nữa, Sơ Nghiên vô cùng thoải mái, vì Lâu phu nhân đã không còn ở đây nữa. Nghe nói bà ta náo loạn kiện tụng một trận với Lâu thị nhưng cuối cùng không thành công, có điều những chuyện đó Sơ Nghiên không quan tâm.

Vừa bước vào cửa, ông cụ Lâu đã vui vẻ ra đón cháu trai cháu dâu.

Sơ Nghiên cười chúc tết: “Chúc mừng năm mới ông nội!”

“Chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới!” Ông cụ Lâu vẫn sung sức như trước đây, giới thiệu cô với người thân và bạn bè: “Nhìn đi, đây là cháu dâu của tôi đấy, xinh đẹp chứ!”

Sơ Nghiên cười gật đầu, vô cùng khéo léo.

Đứng bên cạnh cô là người cầm quyền tương lai của đế quốc Lâu thị, vố số ánh mắt khác nhau quét qua Sơ Nghiên, lặng lẽ quan sát.

Có không ít thân thích đi tới chào hỏi Sơ Nghiên, Lâu Niệm đứng bên cạnh cô, thấp giọng nói cho cô nên xưng hô như thế nào.

Ông cụ Lâu tự hào nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Dạo này tình cảm tốt chứ?”

Không đợi Sơ Nghiên trả lời, Lâu Niệm đã gật đầu: “Rất tốt ạ.”

Ông cụ Lâu lập tức cười tươi rói: “Có tiến bộ!”

Đợi đến lúc xã giao với thân thích xong, Sơ Nghiên đi dép lê lặng lẽ giẫm Lâu Niệm một cái, sau đó bị hắn kéo tay lại.

Cơm tất niên quan trọng như vậy, Sơ Nghiên đương nhiên phải tham gia. Ngay sau khi Lâu phu nhân rời đi, chuyên gia dinh dưỡng trong nhà cũng bị sa thải, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa đủ cả sắc hương vị rồi.

Sơ Nghiên ở trong phòng bếp trổ tài, Lâu Niệm ngồi nói chuyện với trưởng bối một lát rồi lẻn vào phòng bếp làm trợ thủ cho Sơ Nghiên.

Hắn vừa vào, các dì giúp việc đành phải nhường công việc cho hắn. Sau đó hiệu suất nấu nướng giảm đi rất nhiều.

Sơ Nghiên vung một củ khoai lang trừng hắn: “Anh mau đi ra đi!”

Các dì giúp việc xung quanh đều không dám hé răng, chỉ lén nhìn qua khóe mắt. Chỉ thấy đại thiếu gia lạnh lùng từ nhỏ nhà bọn họ ngoan ngoãn rời khỏi phòng bếp, còn cầm theo hộp nước trái cây mà Sơ Nghiên vừa mới uống xong.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.

Chẳng bao lâu sau đã làm xong cơm tất niên, các món ăn lần lượt được dọn lên bàn dài. Ông cụ Lâu cố ý ở trước mặt mọi người hỏi những món nào là do Sơ Nghiên nấu, khen ngợi không ngớt. Con gái hoặc con dâu trong gia tộc cùng tuổi với Sơ Nghiên lúc này đều ít nhiều có chút mất mặt.

Những người khác cũng không phải hoàn toàn không biết nấu ăn, nhưng loại món ăn phức tạp như đùi cừu chiên thì tuyệt đối không dám lôi sự kém cỏi của mình ra bêu xấu vào đêm giao thừa.

Cô gái này thì hay rồi, dứt khoát làm nửa bàn đồ ăn.

Lập tức có mấy tiểu bối trao đổi ánh mắt với nhau: Chỉ có cô ta biết thể hiện chắc.

Sơ Nghiên không để ý đến ánh mắt của người khác, đồ ăn mình làm là hợp khẩu vị mình nhất, Sơ Nghiên ăn hết sức vui vẻ, Lâu Niệm bên cạnh cũng vậy.

Gần cuối bữa ăn, một cô gái trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế dưới bên phải lau miệng, mỉm cười nhìn về phía Sơ Nghiên: “Nghe nói công ty nhà chị Sơ Nghiên chính là Hòa Bình Giải trí?”

Sơ Nghiên nuốt đồ ăn trong miệng xuống, gật đầu: “Công ty của ba tôi.”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô gái kia Lâu Niệm đã từng giới thiệu cho cô, là một người dì họ, còn cô gái này thì cô không biết. Lúc này người phụ nữ kia trách cứ liếc cô gái một cái, ôn hòa nhìn về phía Sơ Nghiên: “Tiểu Huệ không hiều chuyện, không phải cố ý nhắc đến đâu, cháu đừng trách nó.”

Sơ Nghiên: “?”

Sơ Hòa Bình hẳn là không phải người đến nhắc cũng không thể nhắc chứ —— cô rõ ràng thấy dưới vẻ mặt thành khẩn của người phụ nữ kia còn có rất nhiều lời chưa nói.

Quả nhiên, người phụ nữ đó cười cười, nhìn xung quanh một vòng: “Có điều dù sao Sơ gia cũng là thông gia liên hôn với Lâu gia chúng ta, nếu thật sự phá sản thì e là không tốt.”

Lời này vừa nói ra, bàn ăn lập tức yên tĩnh.

Mấy tiểu bối sắc mặt khó chịu vừa rồi bĩu môi —— chẳng trách lại vội vã thể hiện, hóa ra là ông bố ở nhà sắp không xong!

Sơ Nghiên cũng có chút kinh ngạc, hóa ra công ty của Sơ Hòa Bình xảy ra vấn đề? Trước giờ cô không cần đến tiền của Sơ Hòa Bình, cũng không có giao lưu gì cả, căn bản không biết chuyện này.

Cô cũng không nhớ rõ trong truyện gốc có có tình tiết này......

Sơ Nghiên có chút bất an, với tính cách của Sơ Hòa Bình, một khi công ty xuất hiện vấn đề, chắc chắn sẽ không biết xấu hổ cầu cứu thông gia, nếu Lâu Niệm từ chối, không biết ông ta sẽ làm ra cái gì. Sơ Nghiên quay đầu nhìn Lâu Niệm, hắn đáp lại bằng một ánh mắt trấn an.

Sơ Nghiên lập tức an tâm hơn rất nhiều.

Người phụ nữ kia nhìn cô gái bên cạnh mình, ánh mắt ra hiệu cô ta ngồi thẳng một chút, đừng để lỡ ánh mắt của Lâu thiếu gia.

Từ khi nghe nói Sơ gia sắp phá sản, trong lòng bà ta liền rục rịch. Con gái bạn thân của mình cũng khá xinh đẹp, tuổi tác cũng thích hợp, nếu có thể lọt vào mắt Lâu Niệm thì sau này công ty nhà mình có thể thăng tiến rất nhanh!

Tiểu Huệ lập tức ưỡn ngực, vén tóc sang một bên, để lộ góc mặt mà cô ta nghĩ là đẹp nhất.

Người phụ nữ tiếp tục: “Mối liên hôn giữa các gia đình hào môn đều coi trọng môn đăng hộ đối, nếu Sơ gia......”

Sơ Nghiên vừa nghe bà ta khua môi múa mép vừa ăn không ngừng, giống như không liên quan đến mình. Bỗng nhiên Lâu Niệm khẽ ghé vào tai cô: “Bà ta có phiền không?”

Sơ Nghiên nhỏ giọng: “Phiền muốn chết.”

Lâu Niệm gật đầu: “Vậy anh sẽ làm bà ta câm miệng.”

Người phụ nữ kia còn đang nói liến thoắng gì đó, bỗng nhiên bị Lâu Niệm cắt ngang. Giọng nói thanh lãnh của hắn vừa vang lên nháy mắt đã áp xuống tiếng người phụ nữ đó cùng với tiếng thì thầm của mọi người.

Sơ Nghiên cũng ngẩng đầu, muốn xem Lâu Niệm định làm gì.

Ánh mắt lãnh đạm của Lâu Niệm lướt qua bà ta, nhìn cũng không nhìn Tiểu Huệ ở bên cạnh.

“Người tôi muốn cưới là cô ấy, không phải toàn bộ Sơ gia.”

Sơ Nghiên không ngờ được: “Khụ!”

Suýt nữa thì sặc chết.

Nhà ăn chìm vào yên tĩnh, còn ông cụ Lâu im lặng nãy giờ lại lặng lẽ mỉm cười.

Lâu Niệm nói xong, quay đầu lại nhìn Sơ Nghiên trong ánh mắt và vẻ mặt khác nhau của mọi người: “Em lấy anh chứ?”

Sơ Nghiên ngơ ngác: “Không lấy.”

Lâu Niệm không kinh ngạc chút nào, thậm chí còn cong môi cười, quay đầu đối diện với mọi người: “Thấy rồi chứ? Là tôi chờ Sơ Nghiên đồng ý.”

“Tôi ở trong tay cô ấy.”

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.