Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 29: Chương 29: Lo lắng




Editor: Độc Ẩm

Thịch.

Thịch thịch.

Thịch thịch thịch.

Không gian yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng tim đập như đánh trống.

Sơ Nghiên nhìn gương mặt anh tuấn vô cùng rõ ràng trước mặt, mặt nóng đến mức đầu óc choáng váng. Dù đã quá quen thuộc với Lâu Niệm, nhưng đột nhiên hắn quyến rũ thế này, vẫn khiến Sơ Nghiên cực kỳ quắn quéo.

Dòng nước lạnh lẽo vẫn đang chảy rào rào xuống tay.

Sơ Nghiên thanh tỉnh lại rất nhiều —— đây là nam chính, nam chính đó! Có đẹp trai nữa thì cũng không liên quan gì đến cô hết!

Cô lắc đầu: “Không lạnh không lạnh —— anh trai, anh có để tôi rửa tay không?”

Trong đầu Lâu Niệm ôn lại những kiến thức vừa mới học được, bỗng nhiên giữ tay cô lại, sau đó cúi đầu, tìm đến trước mặt cô.

Cảnh tượng đó thật khiến người ta rung động, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy centimet, hàng mi mảnh dài của Sơ Nghiên run run, có thể nhìn rõ chính mình từ đồng tử đen láy của đối phương.

Lâu Niệm khẽ nói: “Em......”

“Chị dâu ơi —— Á?!”

Cửa bị mở ra “Cạch” một tiếng, giọng Phùng Dứu giống như một thanh kiếm, nháy mắt xé toạc bầu không khí ái muội.

Phùng Dứu hét xong, bỗng nhiên phát hiện bầu không khí không bình thường.

Hình như hắn đã...... làm sai...... gì đó.

Lâu Niệm đứng thẳng dậy, chậm rãi quay qua, mặt lạnh như băng: “Chuyện gì?”

“Không, không có gì......” Phùng Dứu ý thức được có thể mình đã phá hỏng chuyện tốt của thiếu gia, lòng bàn chân lập tức như được bôi dầu, tính bài chuồn.

Giọng Lâu Niệm lạnh hơn: “Không có gì thì tới làm gì?”

Phùng Dứu khóc không ra nước mắt: “Sorry.”

Sơ Nghiên ý thức được hai người bọn họ tâm sự trong phòng riêng thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm, vội vàng chui ra từ sau lưng Lâu Niệm: “Chuyện gì chuyện gì?”

“Cái đó, cái đó gì nhỉ......” Phùng Dứu liếc nhìn sắc mặt thiếu gia, cẩn thận lùi ra ngoài, “Là tôi và Nhất Minh đã tìm được cách công lược trò chơi kia, nếu chị dâu rảnh thì qua đó xem nhé!”

Hắn nói như súng liên thanh xong lập tức bỏ chạy.

“Bây giờ tôi rảnh mà??” Sơ Nghiên lau khô tay rồi cũng đi theo vào phòng khách.

Còn lại một mình Lâu Niệm đứng cạnh bồn rửa tay hứng gió.

...... Muốn đánh người.



Mấy ngày sau, Sơ Nghiên phải tranh thủ đi quay cho “Hoa khôi“. Là nữ số ba nên cô không có nhiều cảnh lắm, chạy qua chạy lại khoảng vài lần có thể quay xong.

Trước khi đi, cô còn phải dành một chút thời gian để khuyên ông chủ lần này không cần đi theo cô nữa, tỏ vẻ cô có Tiểu Uông là đủ rồi.

Nói ra cũng thật kỳ quái, thành phố S đâu có gì vui, chẳng lẽ hắn mê chân giò nướng đến vậy sao?? Sơ Nghiên quyết định thay Lâu Niệm đi thử lại lần nữa.

Tiểu Uông đặt vé khoang hạng nhất cho cô, còn mình thì ngồi khoang phổ thông. Đây là lần đầu tiên Sơ Nghiên được đãi ngộ như thế này nên có chút ngượng ngùng.

Sau khi lên máy bay, ngồi cạnh cô là một cô gái trẻ đội mũ ngư dân, ăn mặc rất giản dị, đeo khẩu trang nhưng mơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan xinh đẹp.

Lúc Sơ Nghiên ngồi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương cười trước, Sơ Nghiên cũng thân thiện cười cười với cô nàng.

Ánh mắt cô gái kia lưu lại trên mặt cô trong nháy mắt, sau đó cười nói: “Em thật xinh đẹp.”

“?”

Mặc dù Sơ Nghiên cảm thấy lời khen này có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn nở nụ cười cảm ơn. Hơn nữa không hiểu vì sao, cô cứ cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.

Sơ Nghiên cúi đầu lật xem tạp chí thời trang một lúc, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trên đầu, sau đó một giọng nói sắc bén vang lên: “Ô —— đây không phải Sơ Nghiên sao?”

Sơ Nghiên ngẩng đầu, thấy Liễu Tử Kỳ đứng trước mặt, ăn mặc giống như sắp catwalk ở Paris, đang chống nạnh nhìn xuống cô.

“Chào buổi sáng.” Sơ Nghiên cười nhạt cho có lệ.

Sau này Liễu Tử Kỳ mới biết được Sơ Nghiên đã ký hợp đồng nữ chính《 Đáy tim 》, tài nguyên không biết tốt hơn bao nhiêu so với vai nữ số hai “Hoa khôi” của ta. Lần trước nói chuyện, ngoài mặt Sơ Nghiên còn cổ vũ cô ta theo đuổi Lâu Niệm, không chừng trong lòng chế nhạo cô ta cũng nên.

Nhưng cô ta nghĩ lại, Sơ Nghiên có được đãi ngộ như vậy còn không phải do nịnh bợ ông bợ chủ mà được sao, sau này...... cô ta cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy.

Liễu Tử Kỳ vén tóc quyến rũ: “Nghe nói cô đang quay phim khác mà, còn phải cố ý đến đây tranh thủ quay cảnh của nữ số ba, thật sự vất vả cho cô rồi.”

Giọng điệu này, nói cứ như Sơ Nghiên đang phải vật lộn để kiếm sống vậy.

Sơ Nghiên gấp tạp chí lại, cười cười: “Không vất vả, đây không phải......vì đặc biệt tới đánh cô sao?”

“Cái gì?!”

“À, ý tôi là vai nữ số ba của tôi, đánh vai nữ số hai của cô, đừng hiểu lầm.”

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, sắc mặt Liễu Tử Kỳ hết xanh lại trắng, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Cô nàng đội mũ ngư dân bên cạnh lén giơ ngón cái với cô, Sơ Nghiên ngượng ngùng cười cười.

Hạ cánh, Tiểu Uông đi lấy hành lý, Sơ Nghiên đứng ở lối ra chờ hắn. Cô nàng mũ ngư dân hình như cũng đang đợi người, hai người đứng đợi cùng nhau, nói chuyện vài câu.

Lúc này, Liễu Tử Kỳ lại đi ngang qua. Lần này cô ta dẫn theo ekip đi cùng, chừng bốn năm người, một người kéo một chiếc vali 28 tấc, ai không biết còn tưởng cô ta thật sự sắp đi thảm đỏ.

Liễu Tử Kỳ uốn éo cái eo con ong đi đến trước mặt Sơ Nghiên, thấy bên cạnh cô chỉ có một cô gái ăn mặc giản dị, tưởng đó là trợ lý đi theo Sơ Nghiên, tức khắc cảm thấy Sơ Nghiên vô cùng mất mặt.

“Sao lại đưa có mỗi một người theo thế này?” Liễu Tử Kỳ kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt ra vẻ quan tâm: “Có chăm sóc nổi không? Nếu không đủ người thì nhớ nói với tôi một tiếng, dù sao cũng cùng công ty......”

Sơ Nghiên trừng mắt xem thường.

Đúng lúc này, cô nàng đội mũ ngư dân bên cạnh tháo khẩu trang xuống.

—— “Không đủ người thì tìm chị cũng được.”

Sơ Nghiên kinh ngạc quay đầu: “Hả?”

Cô nàng lại cởi mũ ngư dân ra, lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp và quen thuộc, cười nói: “Tự giới thiệu một chút, chị là nữ chính “Hoa khôi” Vương Tiếu Tiếu, quan tâm nhau nhiều hơn nhé!”

A!

Chẳng trách Sơ Nghiên lại cảm thấy giọng nói này quen quen!

Tuy Vương Tiếu Tiếu không được coi là diễn viên lưu lượng, nhưng cũng là một tiểu hoa đán nổi bật đang được chú ý hiện nay. Người ta đã có tên trong hai ba tác phẩm, địa vị cao hơn không biết bao nhiêu so với Liễu Tử Kỳ khoe khoang không ngớt kia.

Sơ Nghiên mím môi, trong mắt không khỏi tràn ra ý cười. Cô đưa tay nắm lấy tay Vương Tiếu Tiếu: “Rất vui vì gặp được chị, quan tâm nhau nhiều hơn nhé!”

Hai người đồng thời không nhìn Liễu Tử Kỳ, vui vẻ nói về thời tiết hôm nay ở thành phố S.

Sắc mặt Liễu Tử Kỳ vừa xấu hổ vừa khó coi, nhân viên bên cạnh cẩn thận kéo cô ta: “Chị Tử Kỳ......”

Chờ Liễu Tử Kỳ giẫm lên giày cao gót đi xa, Sơ Nghiên mới ngượng ngùng nói: “Mâu thuẫn nội bộ công ty, để chị chê cười rồi.”

“Có gì đâu, loại người hoang dã không có giới hạn như thế này chị gặp nhiều rồi.” Vương Tiếu Tiếu xua xua tay, tính cách rất dễ gần.

Hai người cùng đến đoàn phim luôn, trên đường đi Sơ Nghiên mới biết hôm qua cô nàng có việc nên đã rời đi một chuyến, hôm nay phải vội vàng bay về đoàn phim, vừa lúc gặp phải thánh diễn lố Liễu Tử Kỳ kia.

Hai người có tính cách cởi mở rất giống nhau, nói chuyện vui vẻ suốt dọc đường, đến lúc xuống xe đã nghiễm nhiên trở nên rất quen thuộc.

Nhờ Vương Tiếu Tiếu nên Sơ Nghiên nhanh chóng hòa nhập vào không khí của đoàn phim “Hoa khôi“. Ngược lại, Liễu Tử Kỳ mang theo ekip tự tạo một nhóm riêng, cô lập trong đoàn phim.

Lịch trình của Sơ Nghiên dày đặc nên vừa tới đã bắt đầu quay.

Vương Tiếu Tiếu diễn cùng cô, còn cười cổ vũ cô: “Đừng căng thẳng, lần đầu chúng ta cứ tìm cảm giác đã.”

Kết quả quay lần một đã vô cùng thuận lợi thông qua.

Vương Tiếu Tiếu lúc này mới thật sự kinh ngạc: “Lợi hại nha!”

Sơ Nghiên: “Tạm thôi tạm thôi!”

Cảnh của Sơ Nghiên đều quay rất nhanh, rất ít khi NG, hiệu suất của đoàn phim cũng theo đó mà tăng lên. Đạo diễn hết sức vui mừng thầm nghĩ, hôm thử vai quả nhiên không nhìn lầm! Tiền đồ của nữ diễn viên này là vô hạn!

Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, đến cảnh của Liễu Tử Kỳ. Cô ta xụ mặt, cảm xúc thế nào cũng không đúng, đạo diễn hô cắt bảy tám lần. Vốn dĩ Vương Tiếu Tiếu còn đứng ở bên cạnh chờ, nhưng sau đó liền dứt khoát quay lại khu nghỉ ngơi, uống cà phê với Sơ Nghiên.

Nhìn Liễu Tử Kỳ bị đạo diễn kéo sang một bên dạy bảo, Vương Tiếu Tiếu quay đầu hỏi Sơ Nghiên: “Trước đây cô ta cũng ngang ngược như vậy sao?”

Chóp mũi Sơ Nghiên hơi đỏ lên vì hơi nóng của cà phê, gật gật đầu: “Chúng em quen biết chưa lâu, nhưng từ khi em quen cô ta, cô ta đã tự tin như vậy rồi.”

Vương Tiếu Tiếu không nhịn được bật cười, sau đó hạ giọng nói: “Thực ra chị có nghe được một số tin tức.”

Sơ Nghiên: “Hả?”

“Liễu Tử Kỳ này hình như có sếp to trong Lâu thị chống lưng nên mới ngang ngược như vậy.”

Sơ Nghiên biết đó là Lâu phu nhân, vì thế gật đầu: “Em cũng biết một chút.”

Dù sao cũng không phải chuyện của công ty mình, Vương Tiếu Tiếu ghé sát lại cô tám chuyện: “Nội bộ các giám đốc Lâu thị hình như có bất đồng ý kiến, chị nghe nói...... có người muốn chia bếp.”

Sơ Nghiên mở to hai mắt: “Cái gì??”

Các giám đốc Lâu thị, chủ yếu là ba Lâu Niệm và mẹ Lâu Niệm. Chẳng lẽ bọn họ muốn chia nhà?

“Chị cũng chỉ nghe bạn bè nói thôi, độ chính xác khó đảm bảo......”

Mặc dù đây chỉ là tin tức vỉa hè, nhưng Sơ Nghiên vẫn có chút bất an. Vì thế nhân lúc nghỉ ngơi đã trốn đến một góc gọi điện cho Lâu Niệm.

Bên kia nghe rất nhanh, giọng nói trầm thấp của Lâu Niệm truyền đến: “Sao vậy?”

“Tôi có nghe nói một số tin tức, không biết có phải thật không, dù sao cũng nói cho anh biết để anh đề phòng,“ Sơ Nghiên dựa vào tường, lảm nhảm thuật lại những gì Vương Tiếu Tiếu nói, “Còn lại giao cho anh phán đoán.”

Lâu Niệm kiên nhẫn nghe cô nói, khóe môi khẽ cong lên.

Đương nhiên những điều mà Sơ Nghiên nghe được không hoàn toàn là sự thật, trong đó phần nào là thật, dĩ nhiên hắn rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng chuyện Sơ Nghiên lo lắng vội vàng gọi điện thoại về khiến hắn cảm thấy vui sướng khó tả.

“Tôi biết rồi, em đừng lo.” Lâu Niệm khẽ nói: “Quay phim có mệt không?”

“Không mệt, nhân viên ở đoàn phim đều rất tốt, chị Tiếu Tiếu còn đưa tôi đi chơi,“ Sơ Nghiên một tay nghịch móng tay, một tay cầm điện thoại, “Tối nay tôi lại đi ăn chân giò nướng đây ha ha ha, hâm mộ không?”

Giọng Lâu Niệm bất giác dịu dàng hơn: “Ừ, hâm mộ.”

“Còn nữa, hôm nay Liễu ——”

Sơ Nghiên nói còn chưa dứt lời, phía trước đã xuất hiện một người quen mắt.

“Sơ Nghiên! Cô đến từ khi nào thế?”

Hạ Nhiên vừa nhìn thấy cô liền lập tức vui vẻ sải bước tới.

Lâu Niệm chỉ nghe thấy có một người đàn ông gọi cô, sau đó Sơ Nghiên cười đáp lại, nói nhỏ vào điện thoại: “Cũng không có gì quan trọng, khi nào về lại nói! Bạn tôi qua đây, cúp trước!”

Tút ——

Ngắt máy.

Lâu Niệm nghe giọng nói vội vàng của cô, mi tâm chậm rãi nhăn lại.

Sơ Nghiên có bạn ở đó?

Là ai?

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.