Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 23: Chương 23: Thử vai




Ăn xong hai người đi dạo một lát, lúc về khách sạn cũng không gặp lại Hạ Nhiên và Phó Thiển. Hạ Nhiên thì khó nói, nhưng Phó Thiển thì chắc chắn là ngao du ở bên ngoài, Sơ Nghiên chỉ cầu mong hắn tốt đẹp ngao du phần hắn, đừng có đến làm phiền cô nữa.

Về khách sạn, hai người về phòng của mình. Sơ Nghiên xoa bụng, tắm một cái thơm ngào ngạt trong bồn tắm mát xa siêu lớn, sau đó thoải mái nằm xuống giường lớn.

Nệm dày mềm mại, chăn gối thơm phức, Sơ Nghiên lăn vài vòng, nằm nửa ngày cũng không có cảm giác buồn ngủ.

Nhịn một lúc, cuối cùng cô cũng ngồi dậy.

Hình như...... ăn nhiều quá rồi.

Ừm, không chỉ nhiều, mà còn dầu mỡ.

Chân giò ăn thì ngon nhưng thực sự quá dầu mỡ, bây giờ báo ứng đã đến rồi. Sơ Nghiên xuống giường, chạy quay phòng một lúc, vẫn cảm thấy trướng trướng, liền mở cửa đi ra ngoài.

Dịch vụ trong phòng rất đầy đủ, trên quầy có nhiều loại trà cũng như trái cây như táo cam các loại. Sơ Nghiên đun nước, trong lúc chờ nước sôi thì rửa một quả táo, bổ ra và bỏ vào một cái bát thủy tinh.

Sau đó gọt mấy quả cam, cần thận lấy sạch xơ rồi đặt vào bát táo. Cuối cùng lấy thêm hai trái kiwi, cắt lát tròn bày ra bát. Màu sắc kết hợp rất đẹp, nhìn đã muốn ăn.

Lúc này, nước cũng vừa sôi, Sơ Nghiên pha hai ly trà lúa mạch uống cho bớt ngấy, sau đó đứng ở bên quầy, nhàn nhã ăn trái cây.

Ăn xong quả nhiên thấy khoan khoái hơn rất nhiều, cô cầm ly trà lúa mạch đã hơi nguội, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lâu Niệm.

“Trên quầy có trà với trái cây, nếu thấy ngấy thì anh có thể anh một chút ~”

Khi Lâu Niệm mở cửa, cô đã về phòng mình và đóng cửa lại.

Lâu Niệm yên lặng đi ra quầy, nhìn thấy một chiếc bát thủy tinh đựng trái cây và một ly trà lúa mạch đặt trong một cái khay gỗ tinh xảo. Trong không gian không chỉ có hương trà mà còn lưu lại hương thơm thanh dịu trên người cô, quanh quẩn ở chóp mũi mãi không tan biến.

Thật ra hắn không thấy ngấy, bữa ăn buổi tối cũng hoàn toàn ở trong phạm vi sức ăn. Nhưng lâu Niệm cúi đầu nhìn một lúc, sau đó vẫn ngoan ngoãn ăn hết từng miếng.

......

Ngày hôm sau, phải đi thử vai rồi.

Lâu Niệm lái xe đưa cô đến địa điểm thử vai, trên đường đi, Sơ Nghiên không ngừng vùi đầu vào kịch bản, làm công tác chuẩn bị cuối cùng.

Thật ra, vai nữ số ba này không khó, cũng không có gì là khó đoán. Chỉ cần thể hiện được tất cả thói hư tật xấu điển hình của một con người, diễn ra một nhân vật vừa ngu xuẩn vừa ác độc là thành công.

Xe chạy tới nơi, Sơ Nghiên cũng đã sẵn sàng, gấp kịch bản lại hít sâu một hơi.

Lâu Niệm dừng xe, quay đầu nhìn cô một cái: “Căng thẳng à?”

“Không phải,“ Sơ Nghiên quay đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ, “Là nóng lòng muốn thử.”

Lâu Niệm nhướng mày: “?”

“Bởi vì nhân vật này thật sự rất giống tôi,“ Sơ Nghiên cởi dây an toàn, “Ông chủ yên tâm, nhất định tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu.”

Cứ diễn theo bản sắc của nguyên chủ là được rồi!

Lâu Niệm yên lặng cùng cô xuống xe, nhưng lại giống như đang tự hỏi gì đó.

...... Bọn họ thật sự xem cùng một kịch bản sao?

Lâu Niệm còn muốn đi theo cô vào tòa nhà nhưng lại bị Sơ Nghiên đẩy lại.

“Anh đâu phải thật sự là trợ lý của của tôi, không cần chờ ở bên ngoài đâu, đi trước đi.”

Sơ Nghiên nhớ hôm qua hắn nói hắn có việc ở đây nên mới tiện đường mang theo cô. Nam chính đâu có thật sự nhàn rỗi, sao có thể ngày ngày đi theo cô?

“Ừ.” Lâu Niệm phối hợp gật đầu.

Đến khi bóng Sơ Nghiên biến mất trong tòa nhà, Lâu Niệm mới thu hồi ánh mắt, quay lại xe, bắt đầu yên lặng chờ đợi.

Sơ Nghiên đi vào một mình, thấy ngoài phòng có rất nhiều cô gái đang chờ, thời điểm này có lẽ đều là đến phỏng vấn nữ số hai hoặc nữ số ba.

Cô không muốn để Lâu Niệm theo vào, chủ yếu là vì không muốn tình cờ nhận được bất kỳ đặc quyền nào. Vai diễn chưa chốt, mọi người cạnh tranh công bằng, cần xếp hàng thì xếp hàng, bảo chờ thì chờ.

Cô an tâm ngồi xuống ghế cuối, cúi đầu xem kịch bản, không phát hiện vô số cặp mắt dò xét hoặc ghen ghét xung quanh.

“Cô ta có phải người vừa mới lên hot search với Phó Thiển cách đây không lâu không?” Một cô gái hơi béo thì thầm với cô gái mặt thẩm mỹ bên cạnh.

Mặt thẩm mỹ trợn mắt: “Đâu chỉ có thế, vụ bóc phốt mới vừa rồi cũng là cô ta.”

“Lợi hại quá nhỉ......” Cô gái béo không ngừng quan sát cô, một lát sau không nhịn được ê ẩm nói: “Cô ta thực sự giống hệt trong ảnh, xinh đẹp như vậy, xem ra chúng ta không có đất diễn rồi.”

Mặt thẩm mỹ lập tức không vui: “Cũng chỉ đến vậy thôi!”

Cô gái béo vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Mặt thẩm mỹ trừng mắt liếc Sơ Nghiên đang cúi đầu một cái, “Xinh đẹp thì có ích gì, ở đây tìm diễn viên chứ đâu có tìm bình hoa! Diễn xuất mới quan trọng biết chưa?”

Sơ Nghiên nghe thấy một số tiếng thì thầm nhưng không để ý đến. Không lâu sau, một cô gái nhỏ tóc buộc đuôi ngựa từ trong phòng đi ra, ôm hồ sơ và bắt đầu gọi người.

Cô béo nhanh chóng bị gọi tên, cô ta căng thẳng túm chặt góc áo, đi theo cô gái kia vào phòng. Sơ Nghiên nhìn theo cô ta đi vào, lúc thu lại ánh mắt, cô phát hiện, cô gái mặt thẩm mỹ ngồi bên cạnh cô béo đang nhìn chằm chằm mình, lúc bắt gặp ánh mắt cô, cô ta còn trợn mắt lên nữa.

??

Vẻ mặt Sơ Nghiên đầy dấu chấm hỏi: Có bệnh hả?? Có bệnh sao không đi khám mắt đi?

Chẳng bao lâu sau, cô béo cúi đầu đi ra, đi qua khu chờ cũng không ngẩng đầu lên, kết quả đã vô cũng rõ ràng. Sơ Nghiên thấy cô gái mặt thẩm mỹ kia cong khóe miệng vô cùng mỉa mai, sau đó tự tin hất cằm lên, cô cảm thấy thật sự không giấy bút nào có thể tả nổi cô ta.

Sau vài người, mặt thẩm mỹ cũng bị gọi tên vào. Cô ta hất tóc đứng dậy, lại liếc nhìn Sơ Nghiên một cái, sau đó uốn éo đi theo cô bé kia vào phòng.

Điều kỳ lạ là, sau đó lại gọi thêm mấy người, nhưng cái cô mặt thẩm mỹ kia vẫn không thấy đi ra.

Rất nhanh đến lượt Sơ Nghiên. Em gái tóc đuôi ngựa không gọi tên cô như thương lệ mà ôm hồ sơ chạy đến trước mặt cô, đôi mắt sáng long lanh: “Đến chị rồi ạ.”

Sơ Nghiên cười cười, cảm thấy cô nàng đáng yêu lạ kỳ.

Phòng thử vai rất rộng, ở giữa là một khoảng trống, ngồi đối diện có đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch và một số nhân viên công tác khác. Sơ Nghiên nhìn qua liền thấy mặt thẩm mỹ đang ngồi sau lưng biên kịch “địa trung hải”, thân mật ôm cổ ông ta.

(Địa trung hải: hói đầu)

—— À, thảo nào lại tự tin như vậy.

“Sơ Nghiên đúng không? Đoạn 2 tập 1, bắt nạt bạn học trong căng tin, thử đoạn này đi.”

Đoạn này là cảnh tiêu biểu nhất cho tính cách bắt nạt kẻ yếu, nịnh nọt của nữ số ba, Sơ Nghiên đã sớm xếp nó vào một những đoạn quan trọng, nên đương nhiên là cô đã chuẩn bị kỹ càng.

Người đối diễn với cô chính là em gái tóc đuôi ngựa căng thẳng vừa rồi, Sơ Nghiên nở một nụ cười dịu dàng vô hại với cô nàng.

Cô gái nhỏ cũng đỏ mặt cười lại.

Ai ngờ giây tiếp theo Sơ Nghiên đã nhập vai, nụ cười ngọt ngào nháy mắt biến thành hung thần ác sát!

“Ai cho phép mày đến gần Giang thiếu gia!”

Sơ Nghiên không quan tâm đến hình tượng, những đường nét hoàn hảo trên gương mặt nhăn lại hung ác, đẩy vai “bạn học” vào “tường”: “Mày tưởng tao không nhìn ra sao, mày cố ý té ngã! Vừa mới biết đi đã đòi giở trò trước mặt bà hả!”

Những người trong phòng đều sợ ngây người, đến cả mặt thẩm mỹ cũng nhìn cô ngây ngốc, quên cả việc trêu chọc vị biên kịch bên cạnh.

Cảnh này quả thật nên được diễn như thế này, nhưng không ai ngờ một cô gái xinh đẹp thế kia lại có thể diễn ra vẻ mặt như vậy. Hơn nữa, nó còn tạo ra một cảm giác chấn động kỳ lạ và mạnh mẽ.

Cô gái nhỏ sợ đến mức run rẩy, giọng nói cũng run run: “Tôi, tôi không cố ý......”

“Tao không tin! Loại như mày tao gặp nhiều rồi!......”

“Giang thiếu gia?!”

Lúc này, mọi người chứng kiến vẻ mặt của Sơ Nghiên thay đổi 180 độ, cô cứng nhắc nuốt vào tất cả những tiếng gào thét đã lên đến cổ, giống như viên đạn đã được lên nòng, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, sau đó lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ngọt ngào dối trá, quay đầu lại.

“Giang thiếu gia ~~”

—— quá chuẩn.

Dù là sự chuyển biến cảm xúc, hay là nụ cười cứng nhắc có chủ ý đó, tất cả đều đúng lúc đúng chỗ. Đối với một nữ phụ ác độc mà nói thì diễn như vậy thậm chí là đã vượt yêu cầu.

Cảnh diễn ngắn kết thúc, cả căn phòng yên lặng trong giây lát. Sau đó tóc đuôi ngựa thở phào một hơi, run run mà vỗ tay. Đạo diễn và biên kịch nhìn nhau trao đổi, mặt thẩm mỹ ở phía sau không cam lòng cắn chặt môi.

Sơ Nghiên nhẹ nhàng vỗ vai tóc đuôi ngựa, cười xin lỗi nói: “Làm cô sợ rồi.”

Đạo diễn hắng giọng, sau đó điềm đạm nói với Sơ Nghiên: “Chúng tôi đã xem cô diễn rồi, còn muốn thảo luận một chút, trong vòng một tuần chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô.”

Sơ Nghiên mỉm cười: “Vâng, cảm ơn các vị.”

Cô vừa đi ra, mặt thẩm mỹ đã lập tức kéo biên kịch sang một bên: “Ý là sao? Có phải đạo diễn không muốn giao vai diễn này cho em không!”

“Cô tự xem đi, diễn xuất có thể so với người ta không!”

Mặt thẩm mỹ tức đến vẹo mũi: “Em mặc kệ! Anh đã nói sẽ giao vai này cho em!”

Biên kịch lén nhìn vẻ mặt hài lòng của đạo diễn, hạ giọng: “Cô tưởng người ra là quả hồng dễ bóp hả? Tôi nói cho cô biết, Sơ Nghiên đó tuyệt đối cô không thể chọc vào!”

......

“Này, xin đợi một chút!”

Sơ Nghiên dừng chân, quay lại nhìn, cô gái nhỏ tóc đuôi ngựa lúc nãy chạy tới, căng thẳng đưa cho cô một tờ giấy và một cây bút.

“Em, em là fan của chị! ——”

Sơ Nghiên nhướng mày, thật sự có chút ngạc nhiên. Hiện tại cô còn chưa có tác phẩm ra mắt, mấy lần xuất hiện hầu như toàn là những chuyện tiêu cực, thế mà lại có thể hút được fan đáng yêu thế này?

Sau đó, cô gái nhỏ kia nói thêm: “Fan CP của chị!”

(Fan CP: fan couple, yêu thích một cặp đôi nào đó)

“...... Cái gì cơ??”

Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng nhìn Sơ Nghiên ký tên, nâng niu gấp tờ giấy ôm vào trong lòng, kích động nói: “Em vốn là một fan của《 Đáy tim 》, từ khi nó được ký hợp đồng chuyển thể thì em vẫn luôn rất buồn, nhưng sau khi nhìn thấy Weibo official đăng ảnh tạo hình thì em siêu vui vẻ! Nam nữ chính hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của em!”

“Hơn nữa, sau khi xem màn trình diễn hôm nay của chị, em tin là Phó Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ được tái hiện sống động, bộ phim này chắc chắn sẽ nổi tiếng vang dội!”

Sơ Nghiên cuối cùng cũng hiểu: “Cho nên cô là......”

Cô gái nhỏ gật đầu lia lịa: “Fan CP của chị và Lâu Niệm! Hai người thật xứng đôi!!”

Đến khi ra khỏi tòa nhà, Sơ Nghiên vẫn cảm thấy dở khóc dở cười.

Dưới góc nhìn của khán giả, cô và Lâu Niệm thật sự xứng đôi hả?

Được người khác thích và công nhận thì đương nhiên là chuyện vui, cũng có lợi cho sự phát triển tác phẩm của hai người. Nhưng Sơ Nghiên thấy dùng từ “xứng” để nói về cô với Lâu Niệm, thật sự nghĩ thế nào cũng thấy không liên quan.

Cho nên lúc nhìn thấy Lâu Niệm, cô buột miệng hỏi: “Anh thấy chúng ta có xứng đôi không?”

Lâu Niệm đột nhiên bị hỏi, chớp mắt một cái, sau đó vành tai nổi lên một vệt đỏ khó nhận thấy.

Sơ Nghiên định thần lại, cũng cảm thấy câu hỏi của mình quá kỳ quái ngốc nghếch, phất tay giải thích: “Vừa rồi tôi gặp một cô gái rất đáng yêu, nói là fan CP của chúng ta, rất buồn cười.”

Đôi môi mỏng của Lâu Niệm hơi mở ra, hàng mi dày cụp xuống, chậm rãi nói: “Tôi thấy, chúng ta......”

“Đợi đã?” Sơ Nghiên chợt nhớ ra gì đó, ngắt lời hắn, “Không phải anh đi làm việc à? Sao còn ở đây?”

“......” Lâu Niệm dừng lại, lặng lẽ hít vào một hơi, “Tôi...... làm xong rồi, xe đang đỗ bên ngoài, tôi đi lái qua đây.”

Sơ Nghiên cũng không nghĩ nhiều, cười vẫy vẫy tay: “Vậy làm phiền ông chủ nhé!”

Lâu Niệm dường như muốn nói lại thôi, nhìn cô một cái thật sâu, quay đầu đi vài bước, lại dừng lại.

Sơ Nghiên: “Hả?”

Lâu Niệm hơi quay mặt lại, nói nhỏ nhưng chắc nịch: “Xứng.”

Nói xong, quay người rời đi, tốc độ dường như nhanh hơn bình thường.

Sơ Nghiên đứng tại chỗ không thể tin nổi:???

Xùy?

Đang êm đẹp, sao lại xùy tôi?

(Xứng và xùy đọc giống nhau: 配 (Pèi) và 呸 (pēi))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.