Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 4: Chương 4




Edior: Thư Thư

Chương 4

Thấy Giang Đường đến, chàng trai đè thấp vành nón màu đen, hai tay đút túi bước nhanh đi tới.

Cậu ta giữ chặt Giang Đường một phen, không nói hai lời liền muốn kéo cô đến nơi hẻo lánh.

"Này, cậu buông tôi ra."

Giang Đường lo sợ bản thân sẽ gặp bất trắc, cảnh giác giữ chặt cậu ta.

Chàng trai rốt cuộc ngẩng đầu lên.

Đó là một gương mặt tra nam tiêu chuẩn, mắt to, cằm nhọn, râu ria xồm xoàm vừa nhìn là biết đã lâu không xử lý.

Cậu ta đang xem cô, trong mắt là thấp thỏm không yên, ẩn ẩn còn có áy náy.

"Chúng ta...... Chúng ta qua tiệm cà phê bên kia nói, ở đây nhiều người, bị nhìn thấy phải làm sao."

Tiệm cà phê trong miệng Viên Phong nằm ngay góc, không có nhiều người lui tới, Giang Đường cân nhắc một chút, gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau tiến vào tiệm cà phê.

Trong tiệm chỉ có chút ít ỏi vài người, ngoại trừ nhân viên pha chế cà phê làm việc bên ngoài, chỉ có trong góc còn ba người khách cao to ngồi, Giang Đường khóe mắt dư quang đảo qua, thản nhiên dời đi ánh mắt, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống.

"Tôi có lời nói với cậu."

Âm thanh của cô làm Viên Phong trong lòng kinh hoàng thả lỏng chốc lát, lúc này Viên Phong mới bằng lòng quan sát Giang Đường một phen.

Giang Đường ngồi đối diện, váy đỏ xinh đẹp, nửa bên sườn mặt dưới ánh mặt trời, đẹp đến kinh hồn đoạt phách.

Viên Phong sững sờ một lúc, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, khô cằn mở miệng: "Tôi cũng có chuyện nói với chị."

Tay cậu ta đặt trên bàn không ngừng ma sát, thỉnh thoảng nâng lên mí mắt tỏ rõ nội tâm hoảng sợ bất an.

"Đường Đường......"

Xưng hô này lập tức làm Giang Đường nhăn nhíu mày, "Cậu đừng gọi tôi là Đường Đường."

Viên Phong có chút tổn thương: "Đường Quả Nhi."

"......"

"Mời gọi tôi là Giang nữ sĩ."

"......"

Lần này đến phiên Viên Phong trầm mặc.

Có điều tên gọi gì cũng không còn quan trọng.

Hầu kết Viên Phong lăn lộn qua lại, cậu khẽ cắn môi, rốt cuộc hạ quyết định: "Giang Đường, chúng ta, chúng ta vẫn là tách ra đi, tôi nghĩ một hồi, tôi còn trẻ, về sau có năm tháng tốt đẹp, tổng không thể...... Dù sao cũng không thể lãng phí thời gian ở trên người chị."

Giang Đường - vốn là tới nói chia tay, kết quả bị chia tay: "......"

Cô nhìn Viên Phong, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Mặc dù trên cơ bản đều là ngả bài tách khỏi Viên Phong, nhưng nếu đối phương chủ động, cảm giác cũng thay đổi, giống như cô mới là kẻ bị đá.

Khó chịu.

"Sau này có thể...... có thể đừng quấn lấy tôi được chứ."

Nói xong, Viên Phong căng thẳng nhìn chỗ trong góc phía sau Giang Đường.

Cô lười nhác mà dựa vào ghế sa lon, tay đặt trên bàn gõ nhẹ, "Cho tôi điếu thuốc."

"Hả? Trước kia chị không có hút thuốc."

"Bây giờ muốn hút."

Viên Phong nhấp nhấp môi, từ trong túi móc ra gói thuốc lá nhăn nhúm.

Cô lấy một điếu ra, châm lửa, hít sâu một ngụm, mùi vị thuốc lá thấp kém lan tràn trong khoang miệng.

Gương mặt của Giang Đường bị bao phủ trong khói xanh mịt mù, mắt hồ ly nhàn nhạt, lại không khỏi làm Viên Phong rung động, càng sinh ra mấy phần hối hận, nhưng nhớ tới của cải kếch xù kia, cậu ta lại giữ vững quyết định của mình, chỉ cần có tiền, cậu liền có được ngày tháng tốt đẹp hơn; chỉ cần có tiền, cũng không cần ngủ trong phòng trọ đầy gián, chỉ cần có tiền, kiểu phụ nữ gì không chiếm được.

"Cút đi."

"Cái gì?"

"Tôi nói cậu cút, về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi."

Nói xong, Giang Đường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu bình tĩnh cô, cuối cùng đứng dậy, hoảng loạn rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Viên Phong càng lúc càng xa, hai hàng nước mắt trong suốt không khỏi rơi xuống từ khóe mắt.

Đây là phản ứng của cơ thể này.

Thật ra Giang Đường là một người đáng thương, người mẹ duy nhất của cô ấy xem cô ấy như thẻ đánh bạc*, xem như công cụ để kiếm tiền; người chồng duy nhất coi cô ấy là đồ bài trí, xem như công cụ phát tiết dục vọng; con cái khổ cực sinh ra cũng không yêu cô ấy.

[*Thẻ đánh bạc: loại thẻ thường dùng trong casino.]

Cô ấy hẳn là xem sự xuất hiện của Viên Phong trong sinh mệnh mình như hi vọng, thế nhưng......

"Xuất hiện đi."

Ngón tay cô trắng nõn, nhẹ gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn sứ trắng, đợi tro tàn tản đi, sau lưng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Tiếng bước chân đến gần, người đàn ông trong bộ âu phục giày da ngồi tại vị trí trước đó của Viên Phong.

"Phục vụ, đem tách cà phê của vị nữ sĩ này đổi thành sữa bò."

Khúc dương cầm êm dịu trong tiệm phối hợp với âm thanh hùng hậu trầm thấp kia, đặc biệt đầy sức hấp dẫn.

"Được, xin ngài chờ một lát."

Lâm Tùy Châu hơi sửa lại ống tay áo, đôi mắt thâm thúy dừng trên mặt cô, nhìn thoáng qua hai hàng nước mắt kia, hắn lấy ra khăn tay màu xám trong người, tự nhiên đẩy qua.

"Tôi hứa hẹn cho cậu ta ba trăm vạn, cũng đưa cậu ta đi Anh du học, điều kiện là rời khỏi cô, cậu ta không chút do dự liền đáp ứng."

Giang Đường dập tắt thuốc lá: "Ba trăm vạn có phần hơi nhiều."

Lâm Tùy Châu khóe mắt hạ xuống, ngữ khí lại mang theo ý cười: "Tình yêu của phu nhân tôi, đáng giá ba trăm vạn."

"Chẳng qua." Hắn đem lên sữa đưa đến trước mặt Giang Đường, "Tình yêu của cô trôi theo dòng nước."

Giang Đường híp híp mắt: "Anh làm như vậy, chính là vì nhục nhã tôi sao?"

"Không, tôi chỉ hi vọng cô có thể nhận thức được thân phận của bản thân." Lâm Tùy Châu nhìn cô, ánh mắt đặc biệt lãnh đạm, "Cô là nữ chủ nhân của giải trí Hoa Thiên, vợ của Lâm Tùy Châu, mẹ của ba đứa trẻ. Cô là một người trưởng thành, không phải cô gái nhỏ mù quáng theo đuổi yêu và được yêu, tôi có thể tha thứ cho việc xúc động lần này của cô, nhưng không cho phép lại có lần sau."

Lâm Tùy Châu đứng dậy, một tay chống mặt bàn, một tay nắm chặt cằm của cô, "Tôi không cho cô được thứ gọi là yêu, nhưng mà có thể cho cô vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực. Đương nhiên, tôi cũng hi vọng cô có thể an giữ bổn phận, làm tốt Lâm phu nhân. Đồng ý với tôi, Đường Quả Nhi......"

Đường Quả Nhi.

Xưng hô với giọng điệu đứng đắn kia làm Giang Đường tức điên.

Cô một phen đẩy ra bàn tay làm bậy của Lâm Tùy Châu, hung hăng trừng mắt với hắn: "Được, tôi làm Lâm phu nhân của hắn, mẹ của con anh thật tốt, nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi, mặc kệ tôi làm cái gì với con anh, anh cũng không được nhúng tay."

Lâm Tùy Châu khôi phục ý cười: "Con cái cần sự giáo dục của mẹ."

"......"

Được lắm, một cái giáo dục của mẹ.

Giang Đường hít sâu một cái, xách túi đứng lên ra ngoài.

Sau một giây cô rời khỏi tiệm cà phê, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, cô đạt được HP ngẫu nhiên là 0.25 ngày.

Giang Đường cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm, xác nhận mấy lần mới phát hiện là 0.25 không sai.

"Con mẹ nó nói cho tôi nhà nào dùng 0 phẩy mấy mà tính?"

Tiểu Khả: [............]

Tiểu Khả đang giả chết.

Quên đi.

Giang Đường hít sâu bình phục hô hấp, trong lòng lẩm nhẩm bài thơ Phật giáo «Không Nên Tức Giận»*, sau hai lần liên tục —— vẫn còn rất giận.

[*Bài thơ "Mạc sinh khí", tạm convert trên wikidich:

Nhân sinh tựa như một tuồng kịch, bởi vì có duyên mới gặp nhau.

Tương đỡ đến lão không dễ dàng, hay không càng nên đi quý trọng.

Vì việc nhỏ phát giận, quay đầu lại ngẫm lại cần gì phải.

Người khác sinh khí ta không khí, khí ra bệnh tới không người thế.

Ta nếu sinh khí ai như ý, huống hồ hao tổn tinh thần lại cố sức.

Hàng xóm thân bằng không cần so, con cháu việc vặt từ hắn đi.

Chịu khổ hưởng lạc ở bên nhau, thần tiên hâm mộ hảo bạn lữ.

- Nguồn: Baike]

"Tôi bảo tài xế đưa cô về."

Giang Đường nhanh chóng kéo tay áo Lâm Tùy Châu, ngẩng đầu lên: "Tôi muốn đi dạo phố."

"Vậy để lái xe chở cô đi, công ty còn......"

Không đợi Lâm Tùy Châu nói hết lời, Giang Đường liền ngắt lời hắn: "Anh yêu cầu tôi làm tốt phu nhân của anh, vậy anh cũng nên làm tốt tiên sinh của tôi đúng không?"

"......"

"Hiện tại Lâm phu nhân muốn đi dạo phố, cần tiên sinh đi cùng."

"......"

Ừm... Vừa nãy có nói như vậy à?

Bất quá......

Lâm Tùy Châu móc ra quyển sổ nhỏ màu đen lật xem lịch trình, hội nghị buổi sáng đã bị hắn trì hoãn đến ngày mai, buổi chiều công ty cũng không có việc gì.

"Được, tôi đi cùng cô, nhưng phải chờ tôi trở về thay quần áo khác, bị phóng viên chụp được thì phiền toái."

Lâm Tùy Châu luôn luôn khiêm tốn, trước nay không công bố với bên ngoài tin tức mình kết hôn còn có ba đứa con, về sinh hoạt cá nhân cũng im miệng không nói, cho nên truyền thông vẫn luôn cho rằng hắn vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim.

Sau khi về nhà thay đổi thân quần áo đơn giản thoải mái, hai người cùng đi đến trung tâm mua sắm.

Tòa nhà trung tâm người đến người đi, hắn đội mũ, một thân tùy ý áo thun trắng in hoa phối với quần bò sẫm màu, cho dù ăn mặc bình thường, vẫn sẽ có người quăng ánh mắt tới bên này như cũ, nhắm vào dung mạo quá mức diễm lệ của Giang Đường.

Cô từng là tiểu hoa đán nổi khắp phố lớn ngõ nhỏ, đương nhiên quen với vạn người chú ý, thản nhiên đi dạo giữa đám người.

Lâm Tùy Châu dư quang khóe mắt liếc qua, chân mày làm như nhíu lại, lại thu liễm ánh mắt, vẻ mặt không đổi đến bên người cô, vì cô canhđi các tầm mắt không ngừng đưa tới.

Giang Đường nhìn xem chung quanh, ánh mắt xác định, dừng ở trước áp phích quảng cáo cực lớn.

Trên đó, nam minh tinh thân trên trần trụi, làn da trắng nõn trải qua chăm sóc tỉ mỉ, không có chút tì vết nào, tay anh cầm một lọ nước hoa, hướng về ống kính cười mê người.

"Minh tinh này là ai vậy? Quá đẹp mắt."

Dáng vẻ lúc cười rộ lên rất giống Tiểu Lý Tử khi còn trẻ.

Lâm Tùy Châu hít sâu một hơi: "An giữ bổn phận."

Giang Đường: "......"

Không thú vị.

Cô bĩu môi, thu tầm mắt về tiếp tục đi lên phía trước.

Giang Đường trước nay mua đồ vật nhanh gọn, nhưng hôm nay vì tra tấn Lâm Tùy Châu, cô cố ý đi lại dừng, chọn lại lựa, có dùng hay không dùng đều mua một đống, sau đó tự nhiên mà ném cho Lâm Tùy Châu.

Trên tay hắn xách túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt không oán hận chút nào.

Tiếp theo là cửa hàng nội y, chờ Giang Đường tiến vào lúc sau, Lâm Tùy Châu đứng ở cửa, phát hiện ghế nghỉ chân bên cạnh ngồi đầy mấy người đàn ông như nhau, xách các loại cái túi, mặt bọn họ lộ vẻ uể oải, thỉnh thoảng hướng vào trong nhìn quanh, khi đối diện với ánh mắt của bạn gái, lập tức miễn cưỡng cười cười.

Lâm Tùy Châu nhướng mày, im lặng đứng ở một bên.

"Người anh em, cầm nhiều đồ như vậy mệt không, ngồi chỗ này đi." Thanh niên bên cạnh thấy hắn đáng thương, đem đồ để dưới đất, chen lấn qua một bên.

Lâm Tùy Châu cụp mắt, thản nhiên nói: "Không cần."

Nào ngờ thanh niên kia tự quen thuộc, bắt đầu nói dong dài cùng Lâm Tùy Châu: "Anh nói xem đều dài ra hai chân giống nhau, phụ nữ bọn họ lại mang giày cao gót, làm sao lại có thể đi như vậy."

Một cậu trai đằng trước nói: "Không chừng là Bạch Long Mã* chuyển thế."

[*Bạch Long Mã: con ngựa trắng của Đường Tăng.]

"Nếu tôi có tiền, ngay tại cửa ra vào mở một khu phố buôn bán, thích lấy cái gì lấy cái đó, thích dạo bao lâu liền dạo bấy lâu, nào phải chịu cái khổ này."

"...... Nói được lắm."

"Đi thôi, tôi mua xong rồi."

Lúc này Giang Đường đã từ bên trong đi ra, cô tiện tay treo cái túi trên người hắn, giẫm lên giày cao gót tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn Giang Đường dáng người lả lướt, Lâm Tùy Châu nghe được tiếng chậc lưỡi từ phía sau.

"Người anh em kia cũng thật có phúc, có bạn gái xinh đẹp như vậy."

Xinh đẹp sao?

Lâm Tùy Châu nhìn về phía bóng lưng của cô, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô mấy lần.

Không thấy được.

"Đi mua cho Lương Thiển chút đồ chơi quần áo, rồi chúng ta về đi."

Giang Đường lườm hắn: "Sao nào, anh mệt rồi?"

"Lương Thiển sắp về rồi, nó không thấy ba sẽ khóc."

Giang Đường bĩu môi, thầm mắng một tiếng nữ nhi nô.

Tác giả có lời muốn nói: Không biết vợ đẹp Lâm Tùy Châu ← ←.

Các bạn không được gọi Giang Đường là Đường Đường, phải tôn xưng Giang nữ sĩ, bằng không thì Đường Quả Nhi sẽ tức giận.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Chương 5 khả năng sẽ đăng trễ mấy ngày do mình đi cắm trại 3 ngày nên không edit được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.