Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 5: Chương 5




Editor: Thư Thư

Chương 5

Đi học một ngày đoán chừng là mệt mỏi, mấy đứa trẻ về nhà cũng không có làm ầm ĩ nữa, thành thành thật thật của ai người nấy chơi, như vậy thật ra làm Giang Đường bớt lo không ít.

Gần tối, Giang Đường bắt đầu cân nhắc một vấn đề rất nghiêm trọng.

Cô cần nói với Lâm Tùy Châu việc phân giường hay không?

Cũng không phải cô ra vẻ bảo thủ, dù sao buổi sáng ngủ cũng đã ngủ một lần, nhưng cô thích yên tĩnh, hơn nữa giấc ngủ lại nông, cực kỳ không thích cùng người chung giường, nếu tướng ngủ Lâm Tùy Châu không tốt, lại ngáy khò khè......

Đang suy nghĩ, người đàn ông đã đi ra từ phòng tắm.

Tóc hắn đã lau khô một nửa, miễn cưỡng nâng mắt đảo qua cô: "Cô buồn ngủ rồi thì ngủ trước đi, tôi đi dỗ Lương Thiển trước."

"Này." Giang Đường gọi hắn lại, "Để tôi dỗ đi, anh cũng mệt mỏi một ngày."

Ánh mắt Lâm Tùy Châu lộ vẻ hoài nghi: "Cô?"

Cô bị nhìn chột dạ, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: "Anh nói đúng, với tư cách một người mẹ, tôi có rất nhiều thiếu sót, cho nên tôi muốn tạo ra sự thay đổi."

Lâm Tùy Châu hừ cười, dường như là một sự trào phúng đối với cô.

Hắn ném khăn lông xuống, đưa tay cầm lấy kem dưỡng ẩm cho nam trên bàn trang điểm, tỉ mỉ bôi lên toàn mặt, "Được, cô đi đi."

Giang Đường thở phào, đứng dậy liền đi ngoài, lúc tới cửa, bước chân cô dừng lại: "Lâm tiên sinh, anh nếu buồn ngủ cứ ngủ trước, không cần chờ tôi."

Lạch cạch.

Cửa khép lại.

Lâm Tùy Châu: "......"

*

Phòng của bọn nhỏ ở lầu ba, cô liếc mắt liền thấy cánh cửa phòng ngủ màu hồng phấn ở ngay giữa, bên trên treo vương miện tinh xảo dạng bảng hiệu, trên đó có ghi bảo bối Lương Thiển. Giang Đường đẩy cửa vào.

Căn phòng của tiểu cô nương tràn đầy mơ mộng, xung quanh trưng bày đồ chơi thú bông, ở giữa giường giữa công chúa, Lương Thiển mặc đồ ngủ lụa trắng nghe tiếng ló đầu ra, trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Đường, vui mừng và chờ đợi trong ánh mắt cô bé dần dần hóa thành mất mát cùng bi thương.

"Sao không phải ba ba?" Tiểu cô nương giương mắt nhìn cô, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Giang Đường vẻ mặt lạnh nhạt, cởi giày đi vào, kéo ghế ra ngồi ở trước mặt cô bé, "Ba ba sẽ không tới, sau này mỗi tối đều sẽ là ma ma kể câu chuyện trước khi ngủ."

Lương Thiển ngẩng đầu lên, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Vậy một cái ôm ngủ ngon đâu?"

Giang Đường: "Cũng là ma ma."

Lương Thiển còn chưa bỏ cuộc: "Vậy hôn ngủ ngon đâu?"

Giang Đường: "Cũng là ma ma."

"......"

Hức.

Lương Thiển rốt cục nhịn không được, ngửa đầu khóc lớn ra tiếng.

"Tôi không muốn ma ma, tôi muốn ba ba!"

"Tôi muốn ba ba ——!!"

"Bà là người xấu, tôi muốn ba ba!" Tiếng đứa nhỏ khóc nức nở chói tai, màng nhĩ của Giang Đường bị làm ồn mà tê dại, Lương Thiển trước mặt vừa khóc vừa đạp Giang Đường, trong miệng không ngừng mắng cô người phụ nữ xấu xa.

Cô lùi về phía sau, hai tay khoanh trước ngực lẳng lặng nhìn Lương Thiển, dù sao đây không phải là cô sinh, mặc sức nó gào thế nào, cô động một chút coi như cô thua.

Rốt cuộc.

Tiếng khóc thảm thiết của Lương Thiển dẫn tới sự chú ý của hai anh em, Lâm Lương Thâm vốn là lén lén lút lút mở cửa ra xem, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Đường, cậu không nhịn được rụt cổ lại, nỗi sợ bị chi phối buổi sáng lần nữa xông lên đầu.

Lâm Lương Thâm cẩn thận khép cửa lại, giương nanh múa vuốt chạy xuống dưới lầu.

"Ba! Mẹ ngược đãi trẻ em!"

"Bà ta đang đánh Thiển Thiển!!"

Tay Lâm Tùy Châu đang mát xa mắt run một cái, đầu ngón tay chọc vào tròng mắt.

Anh dùng sức chớp mắt, "Không được nói bậy."

"Thiển Thiển khóc thật thảm đâu, ông nghe."

Lâm Tùy Châu vễnh lỗ tai lên: "Cách âm tốt, không nghe thấy."

Lâm Lương Thâm gấp đến dậm chân: "Độc phụ đó thật sự đang đánh Thiển Thiển!"

Lâm Tùy Châu nhíu mày, ánh mắt lập tức nghiêm khắc: "Lương Thâm, không cho phép gọi mẹ con như vậy."

Ô......

Lâm Lương Thâm cực kỳ ủy khuất, anh hai nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng ngày hôm nay, cậu suýt chút nữa bị mẹ ruột ăn, này không phải độc phụ thì là cái gì?

Hai tay cậu sau lưng, giương mắt mà oan ức nhìn Lâm Tùy Châu: "Ba, ông có ý muốn kết hôn lần hai không?"

"......"

"............"

"Đều nói mai khai nhị độ*, con cảm thấy có người mẹ kế trẻ tuổi thật tốt, ôi, cô giáo Lưu ở nhà trẻ con cũng không tệ."

[*Mai khai nhị độ (tạm edit: mai nở hai lần): là câu thành ngữ, vốn chỉ cùng một việc mà làm được hai lần. Sau này thường dùng hình dung trong lúc thi đấu bóng đá, người cầu thủ ghi hai bàn tanhg trong một trận đấu.]

"......"

"............"

"Cút."

Lâm Lương Thâm cút.

Đi ngang qua phòng Lương Thiển, con bé còn đang khóc, Lâm Lương Thâm đối với bên trong thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đều do cậu hiện tại quá yếu ớt, không có cách nào bảo vệ em gái của mình. Lúc này, cậu lặng lẽ thề trong lòng, sẽ có một ngày trở thành nam nhi mười thước, nhất định đuổi bà mẹ độc ác ra khỏi nhà!

Thể lực của đứa trẻ ba tuổi có hạn, khóc chừng nửa giờ sau, âm thanh con bé dần dần yếu xuống.

Lương Thiển hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Đường trước mặt đang lật xem cuốn sách, thút tha thút thít lau nước mắt: "Bà, bà cũng không đau lòng sao?"

Giang Đường hơi ngẩng đầu: "Ừm?"

"Tôi, tôi khóc như vậy, bà cũng...... cũng không đau lòng sao?"

Giang Đường nở nụ cười: "Đau lòng a, con tiếp tục khóc, mẹ tiếp tục đau lòng."

Nói xong, cúi đầu tiếp tục lật truyện tranh.

Lương Thiển méo miệng, kéo chăn ra chui vào, giọng rầu rĩ: "Hừ, bảo bảo không khóc, bà là...... là cố ý muốn tôi khóc đến chết, sau đó chiếm lấy ba ba tôi, tôi mới, mới không mắc lừa đâu, hừ!"

"......"

Cô khép sách lại, nhìn đồi núi nhỏ trên giường nhô lên, đáy mắt mang theo ý cười, "Nhưng mà ba ba của con vốn chính là của mẹ, nếu không con cho rằng con là từ đâu ra?"

"Bà nói bậy! Ba ba không phải của bà!" Giọng cô bé mang theo chút nghẹn ngào, nửa chui cái đầu nhỏ ra, con mắt ướt nhẹp ai oán nhìn Giang Đường, "Ba ba nói Thiển Thiển là do tiên nữ tỷ tỷ tặng cho ba."

"......"

Tiên nữ tỷ tỷ.

Thật không nhìn ra Lâm Tùy Châu còn có một trái tim thiếu nữ.

Giang Đường cũng không có trái tim thiếu nữ, cô chỉ có trái tim sắt thép máu lạnh vô tình, mặt không biểu tình lập tức phơi bày lời nói dối ấu trĩ về tiên nữ của Lâm Tùy Châu: "Con là từ trong bụng mẹ ra, con phải ở trong tử cung mẹ nghỉ ngơi mười tháng, mới có thể thuận lợi sinh ra. Cho nên con không phải do tiên nữ tỷ tỷ gì đó đưa tới, đương nhiên, nếu như con lại không nghe lời ngoan ngoãn đi ngủ, bây giờ mẹ liền nhét con về trong bụng mẹ lần nữa, rõ không?"

"...... Ô......"

"Không được khóc."

"Ô...... Ực ực." Lương Thiển đem nước mắt nuốt trở về.

Cô hài lòng thu tầm mắt lại, không để ý ánh mắt bài xích của Lương Thiển, mạnh mẽ kéo chăn ra chui vào, "Bây giờ mẹ muốn bắt đầu kể chuyện xưa cho con."

Lương Thiển lôi kéo chăn nhỏ, đáng thương nhỏ yếu bất lực, "Thiển Thiển không muốn nghe chuyện xưa......"

"...... Được rồi." Giang Đường sờ cằm, "Nếu con đã không muốn nghe chuyện xưa, vậy liền đọc thơ đi, đọc xong mới có thể đi ngủ."

Lương Thiển nghe xong, không thể tin mà trợn to mắt, dùng âm thanh non nớt chất vấn cô: "Bà là ma quỷ ư!"

Giang Đường giả vờ kinh ngạc: "A nha, ngươi vậy mà vạch trần được gương mặt thật của ta, làm sao bây giờ đây, hiện tại ta chỉ có thể ăn sạch ngươi, ngao ô!"

Bộ dáng của cô giương nanh múa vuốt thành công hù dọa Lương Thiển, tiểu gia hỏa luống cuống tay chân liền muốn chạy ra ngoài, kết quả chưa được hai bước liền bị Giang Đường bắt về.

Giang Đường mạnh mẽ giữ chặt lấy Lương Thiển: "Đọc thơ hay không?"

"Ô ô ô ô, con đọc con đọc, ma ma ma quỷ đưng ăn con."

Tiểu Khả tội nghiệp một cái.

Giang Đường không đồng tình, không đau lòng, thậm chí có chút vui thích.

"Đến, cùng mẹ đọc. Trên đời chỉ có mẹ tốt, đứa trẻ không có mẹ như cây cỏ."

Lương Thiển ngoan ngoãn: "Trên đời chỉ có......" Cô nhóc ngừng lại, ánh mắt ngây ngô, "Nhưng cái này không phải thơ......"

Giang Đường thái độ cương quyết: "Mẹ nói thơ chính là thơ!"

"...... Ồ."

"Con đọc câu này năm mươi lần mới có thể ngủ."

"...... Ồ."

Cô nhóc vừa đọc trên đời chỉ có mẹ tốt, vừa vạch đầu ngón tay đếm, Giang Đường ngáp một cái, mí mắt run run, cuối cùng buông mí mắt xuống, đã ngủ say sưa.

Không bao lâu, giọng Lương Thiển hạ thấp, dần dần biến mất.

Trong phòng ánh đèn ấm áp, chỉ nghe tiếng động khe khẽ, người đàn ông tay chân nhẹ nhàng đi đến.

Anh mắt nhìn Giang Đường đã nghiêng người ngủ mất, thu lại ánh mắt, khom lưng đắp kín chăn cho Lương Thiển, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của con bé, xoay người liền muốn rời khỏi.

"Ba ba......" Lương Thiển đột nhiên kéo góc áo của hắn.

Lâm Tùy Châu quay đầu lại, con gái mắt mông lung buồn ngủ, bộ dáng đáng thương: "Con muốn ngủ với ba ba."

Lâm Tùy Châu hơi há miệng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt nhuyễn manh kia của con bé, lập tức không đành lòng, lời đến bên miệng cũng thu về.

"Chỉ có thể hôm nay......"

Tiểu cô nương lập tức tươi cười rạng rỡ.

Lâm Tùy Châu khom lưng bế cô bé lên, trước khi đi không quên tắt đèn trong phòng.

Lương Thiển gắt gao vòng quanh cổ của hắn, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba ba con lắm điều với ba, ma ma là ma quỷ biến thành......"

Lâm Tùy Châu buồn cười không thôi: "Ai nói cho con, ma ma là ma biến thành."

"Ma ma tự mình nói." Cô bé chôn ở trong cổ hắn, giọng buồn bực oán giận, "Ma ma chính là ma quỷ, ba đừng nói cho mẹ biết là con nói nha."

"Ừ được, ba sẽ không nói." Tay lớn sờ sờ đầu nhỏ của cô, Lâm Tùy Châu bình tĩnh ôm con gái về phòng.

Lương Thiển đã sớm buồn ngủ, sau khi ở trên giường lật hai vòng, trực tiếp lăn đến trong ngực Lâm Tùy Châu, hình chữ X gắt gao quấn lấy hắn.

Lâm Tùy Châu từ trước đến nay cưng chiều con gái, cẩn thận bọc con bé kín mít, sau khi hôn trán con bé một cái, ôn nhu nói: "Thiển Thiển phải đi ngủ, ngày mai ba ba dẫn con đi công viên trò chơi."

"Với ma ma sao?"

"Con nói xem?"

"Không cần mang ma ma, chỉ có hai chúng ta." Lương Thiển giữ chặt tay của hắn ngoéo một cái, "Con muốn cùng ba ba trải qua thế giới hai người."

Anh trầm thấp cười ra tiếng, giọng điệu cưng chiều: "Được, không mang ma ma theo, mau ngủ đi."

Lấy được câu trả lời vừa lòng, tiểu cô nương rốt cuộc chịu nhắm mắt lại.

Dần dần, trong phòng không còn động tĩnh.

Bóng đêm tĩnh mịch.

Giang Đường đứng ở ngoài cửa phòng một lát sau, xoay người lên lầu, cô đưa tay vò rối mái tóc dài.

Công viên trò chơi?

A, tưởng bở.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiển Thiển ủy khuất, Thiển Thiển khổ sở, Thiển Thiển muốn khóc khóc.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Sau những ngày ăn chơi đàn đúm, mình đã comeback. Nhấn vote để ủng hộ mình nhé. ????????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.