Xuyên Thì Xuyên! Quyết Tâm Trở Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 3: Chương 3: Dự tiệc + Bữa tiệc sóng gió (1)




--- ------ ------ ------ ----------Tư gia---- ------ ------ ------ ------ ------ --------

Hiện giờ Tư Đồ Quân Hạo chính thức cảm thấy bực bội trong người.

Nhìn đồng hồ trên tay mình đã quá 30' trôi qua mà vị em gái nuôi Tư Noãn Y kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Tốt... quả thật quá tốt... đây đúng là điều cần làm của một dã chủng bần hèn, đúng là làm mất thời gian của anh.

Nếu không phải lão già thúi kia uy hiếp anh thì lúc quá 3' kia anh đã lập tức bỏ lại cô mà phóng xe đến bữa tiệc rồi, mà không phải là 30'.

Đâu cần phải câu thời gian chờ đợi kẻ thiếu giáo dưỡng kia, cô ta tưởng mình là ai chắc? tiểu công chúa Tư gia sao? Nực cười, kẻ ngoài như cô ta không xứng, có dát bao nhiêu vàng mã trên người cũng không xứng đáng mang danh Tư gia. Cô ta chính là sự sỉ nhục của Tư gia khi lại để một dã chủng quang vinh chính đại mang trên người.

Điều đó khiến Tư Đồ Quân Hạo hận thấu xương, nhất là khi cô ta lại là.....

*Kít*

Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong màn đêm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tư Đồ Quân Hạo.

Bước xuống xe là một đôi giày cao gót 7 phân màu đỏ, kế đến là bộ váy liền thân dạ dài đến giữa đùi cũng là màu đỏ rực, toàn thân nữ nhân kia đều được tô điểm bằng màu đỏ. Khuôn mặt được trang điểm một cách, có thể dùng hai từ để hình dung: 'Kinh sợ', quá lòe loẹt, không biết đã trát lên bao nhiêu lớp phấn, tô không biết là bao lớp son môi, kẻ lông mày một cách đậm như sợ là không ai chú ý tới nó, đôi mắt màu xanh lơ biểu tình phong vạn khinh vân, ra vẻ không có gì cả. Mái tóc màu đỏ xoăn ở phần đuôi ngắn ngang vai kết hợp với chiếc nón lông vũ màu đỏ bên trái càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa, mỹ lệ, yêu tinh đến nỗi người người phải khiếp sợ vì nhan sắc 'nghiêng nước đổ thùng' dọa người đến mức nào.

Tư Đồ Quân Hạo nhìn đến người con gái trước mắt mình Tư Noãn Y, càng hận không thể bóp chết cô ngay lập tức, đã đến trễ còn dám có biểu tình kiêu ngạo như con khổng tước đài, cách ăn mặc của cô ta quả thật giống như con tắc kè hoa trong quá khứ không có gì thay đổi cả thực khiến anh buồn nôn luôn.

Nếu anh- Tư Đồ Quân Hạo đem cô ả em gái này đến bữa tiệc Lam gia không biết còn nhận được bao nhiêu lời bàn tán, chê cười, sỉ nhục, rước lấy tiếng xấu cho Tư gia khi có một đứa con gái chỉ biết ăn chơi, điệu đà này. Thật hổ thẹn khi cô ta còn tự xưng mình là em gái của Tư Đồ Quân Hạo này, hiện tại anh thật sự cần một cái hố để chui xuống tránh gặp cái con người ngu ngốc, đê tiện khiến anh tức chết như thế này.

Tư Noãn Y nhìn người anh trai trên danh nghĩa của mình hôm nay mới được hội ngộ lại sau 4 năm xa cách nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài này. Hắn thực sự đã trưởng thành trở thành người đàn ông mê hoặc tất cả các đàn bà trên thế giới này kể cả cô nha. Khuôn mặt hắn có 7 phần giống với Tư baba, còn 3 phần giống người mẹ quá cố của hắn, ngũ quan tinh xảo không thể soi mói ở điểm nào cả, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, đặc biệt nhất là đôi mắt đen hút sâu không đáy kia khiến người khác không khỏi bị trầm luân, rơi vào đáy vực lạnh lẽo kia. Hắn mặc một bộ vest màu đen từ đầu đến chân. Mẹ nó, hắn thích chơi nổi à, toàn màu đen thôi, thực không thú vị chút nào(Miu: chị cũng không kém ảnh là bao). Với lại cái biểu tình đen thui như cái đít nồi nhìn cô như là cô thiếu nợ hắn mấy kiếp vậy. Người ta không biết còn tưởng cô ăn quỵt của hắn nữa chứ. Quả thực giống như một tảng băng, không... người gỗ bị động vậy? nhàm chán chết được.

“ À, tại tôi phải chuẩn bị đồ, lễ phục mãi nên hơi lâu một chút”

Tư Noãn Y đáng chết không biết rằng lời nói của cô chính là đang 'đổ dầu vào lửa' thêm, đúng như vậy anh bây giờ trực tiếp 'giết' cô ta cho xong chuyện, nếu đưa cái con người này đến Lam gia không bằng giết anh cho xong. Cô ta còn dám lấy cái gương ra, còn trét thêm lớp phấn nữa lên má mình, cô cũng phải biết lớp phấn trên mặt cô còn dày hơn cả tường thành nữa, không sợ bị mỏng đâu.

Anh nghĩ rồi, tốt nhất là 2 người đi riêng, anh cứ coi như giữa anh và cô ta không có quan hệ tránh làm trò cười cho thiên hạ.

Sau đó, không thèm nói câu gì, Tư Đồ Quân Hạo trực tiếp ngồi lên xe mình, đạp phanh dời đi, vứt lời dặn của lão già nhà mình sau đầu.

'A'

'khụ khụ'

Tên thối Tư Đồ kia, dám đối xử với cô nãi nãi như vậy? bỏ lại cô thì thôi chứ, ai cần hắn phải chờ, đưa rước chăng? Cô cũng có tay có chân để đến đó đấy? mà cô cũng chẳng cần phải đến cái Lam gia bé nhỏ nhàm chán với bữa tiệc người nói kẻ dối như vậy? cư nhiên hắn còn dám cho cô thưởng thức khói xe đen của hắn. Giỏi. không hổ danh là nam chủ có bàn tay vàng của mỗ tác giả chó má kia.

Con chó má tác giả kia bà nhất định phải xẻ thịt uống máu cho hả dạ cơn tức trong lòng bây giờ...

Ơ, khoan....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này là Khang Ôn Kiều, chính cô nha. Cô cư nhiên lại đi chửi chính mình. Mô phật~ thật là tội lỗi, ngu quá đi.

Cô đứng ở đây làm gì a~ người cũng đi mất rồi, còn không nhanh chóng đến Lam gia xem kịch vui hả, hôm nay cô không muốn làm diễn viên chính hay phụ nữa mà chỉ làm người xem kịch, nhân vật quần chúng a~

Chắc chắn tối nay sẽ rất đặc sắc, muôn màu muôn vẻ lắm đây.

Nhìn mình qua gương xe không khác gì mấy con đào kép ngày xưa khiến cô bội phục bản thân mình chịu đựng được một thời gian lâu như vậy, phải biết rằng cô đã tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ để tạo ra cái sản phẩm khiến người khác nhìn vào phải ngây ngất vì nét đẹp 'điên đảo chúng sinh' này?

Còn nó nữa...?

Ai ai, dẹp chuyện đó sang 1 bên đi, bây giờ quan trọng là đến Lam gia.

Let's go!!!!!!!!!!!

--- ------ ----------Biệt thự Lam gia---- ------ ------ -------

Khi Tư Đồ Quân Hạo đến bữa tiệc sinh nhật của Lam gia nhị tiểu thư Lam Khiết vừa vặn khai mạc, bắt đầu tiệc nhưng vẫn không thấy bóng dáng đỏ của cô em gái quý hóa kia đâu cả khiến anh mừng thầm trong lòng (Miu: đừng vội mừng sớm vậy??? lát nữa là chỵ ấy đến giờ OvO)

“ Trước tiên tôi - Lam Huỳnh Sơn rất cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian ít ỏi của mình đến dự sinh nhật lần thứ 23 của trưởng nữ Lam gia chúng tôi Lam Khiết”

* Bộp bộp*

Sau khi tiếng của Lam gia chủ dứt, hàng loạt tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Ngay lúc bấy giờ một bóng dáng màu lam xuất hiện trên sân khấu ngay bên cạnh Lam gia chủ chính là nữ chủ chúng ta Lam Khiết.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu lam dài đến đầu gối, chiếc nơ hình con bướm phía sau lưng với chiếc giầy thủy tinh cùng màu, mái tóc đen được tết gọn gàng phía sau, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người được trang điểm cẩn thận khiến cô toát lên vẻ thiên thần trong sáng, tiên nữ hạ phàm thơ mộng, huyền ảo. Cô nở một nụ cười nhẹ làm không ít nam thanh thiếu niên, đàn ông bị cô đánh mất trái tim của mình.

Lam Khiết hài lòng nhìn biểu tình của tất cả các nam nhân ở bữa tiệc ngày hôm nay, đây chính là điều cô muốn, ánh mắt tròn đen láy chớp nháy ngây thơ như con nai tơ, biểu tình thẹn thùng, e lệ khiến không ít nam nhân nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo hộ cô gái thiên thần bé nhỏ này.

Tư Đồ Quân Hạo nhìn Lam Khiết trong lòng thầm nghĩ: 'giá mà Tư Noãn Y có được một phần như tiểu thư Lam gia thì tốt biết mấy', nhưng sau này anh sẽ hối hận vì câu nói này mà phải đổi thành: 'Lam Khiết cô một phần cũng không bằng được Y Y của tôi'

Nhưng đó là chuyện về sau, còn bây giờ quay lại tiết mục chính nào.

“ Xin chào mọi người, tôi tên là Lam Khiết cũng chính là nhân vật chính hôm nay, hi vọng mọi người sẽ có một buổi tối thú vị và hài lòng, rất chân thành cảm ơn mọi người”

Giọng nói dịu dàng như dòng suối mát làm ai cũng cảm mến vị tiểu thư đoan trang, hiền thục trước mắt này.

'Tiện nhân, ngươi cứ cười đi, lát nữa ngươi có muốn cười cũng không cười được'

Ánh mắt oán hận, căm thù trong bữa tiệc nhìn chằm chằm vào bóng dáng xinh đẹp trên sân khấu kia, hai bàn tay nắm chặt, bấu vào làn váy hồng của mình khiến nó trở nên nhàu nát, xấu xí, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

“ À, nhân tiện đây tôi có một thông báo cho quý vị”

Tiếng nói của Lam gia chủ khiến không ít các khách nhân đều đánh ánh mắt nhìn ông chờ đợi tin tức phát ra từ miệng ông sẽ là gì???

Đúng, chính là phần đặc biệt mà Lam Khiết cô dành cho một nhân vật T-ư N-o-ã-n Y.

Đáng tiếc, hiện giờ Tư Noãn Y còn chưa tới nên đã bỏ dở tiết mục quan trọng này và điều không ngờ nữa là nhân vật mà Lam Khiết cô đã định lại đành phải đổi người khác rồi.

“ Hôm nay ngoài nhân dịp tổ chức bữa tiệc cho con gái tôi, ngoài ra đây cũng chính là tiệc đính hôn của con gái tôi với Hoắc đại thiếu gia Hoắc Thần Vũ”

*Đùng*

Đây quả là tin động trời, không ngờ Lam gia với Hoắc gia lại liên hiệp với nhau.

Lam Khiết với Hoắc Thần Vũ.

Đây chính là hôn nhân chính trị của những kẻ thượng lưu đi.

Ở đây, không ít những thiếu nữ, nữ nhân đau tim, thất vọng vì tin tức sét đánh này mà ôm tim khóc thầm.

Nam thần của họ nha~

Nhìn bóng dáng cao ngất, anh tuấn, khí phái lại vân đạm khinh phong kia, nụ cười lạnh nhạt xa cách kia đứng bên cạnh Lam Khiết khiến họ tức giận sôi máu a~, anh không nên tiếng phản đối nghĩa là đồng ý với việc này.

Ông trời ơi!!!!!!!

Tất cả nữ nhân đều không cam lòng, cảm thấy ông trời quá thiên vị Lam Khiết, hoặc là số cô ta quá tốt mới câu được một con rùa vàng tốt như vậy.

Hoắc gia đó, là một gia tộc hùng mạnh nhất trong quân đội, rất có tiếng tăm lại được lòng người nữa. Lấy được nam nhân Hoắc gia chính là lấy được địa vị lẫn danh tiếng ở trong xã hội, được người khác kính phục mình, và còn rất nhiều đặc quyền khác nữa.

Quả thật Lam Khiết chính là người con gái may mắn, hạnh phúc nhất.

Lúc này, Lam Khiết cảm nhận được một ánh mắt thâm hiểm, độc ác đang chĩa vào người mình, nếu thật có thể giết người thì khẳng định Lam Khiết đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Lam Khiết đoán người này chắc chắn là Tư Noãn Y kia.

Hahaha, trò hay còn ở phía sau nữa.

Điều đáng buồn là Lam Khiết cô đã đoán sai rồi.

Cô thật không cam lòng, vì sao ả Lam Khiết đó có tất cả mà cô rõ ràng là.....

“ Ba~”

Tiếng gọi trong trẻo của một thiếu nữ 18 tuổi khoác trên mình lễ phục màu hồng, khuôn mặt không kém gì Lam Khiết có thể nói chỉ hơn chứ không kém.

Bước đi nhẹ nhàng, khoan thái, tư thái ung dung, ánh mắt phẫn nộ đã được thay thế bằng con mắt đen trong suốt bình thản, nụ cười nhẹ tiến đến gần Lam gia chủ.

Đây là ai vậy? Đẹp quá! Còn hơn hẳn nhị tiểu thư Lam gia, rốt cuộc cô ấy có thân phận gì đây?????

Tam tiểu thư sao?

Không phải chứ, nghe nói tam tiểu thư bất quá cũng chỉ 14, 15 tuổi hơn nữa hiện giờ còn đang du học nước ngoài, không tiện về dự sinh nhật chị gái mình nên chỉ có thể gửi quà và lời chúc, coi như là tạ lỗi với Lam Khiết.

Với lại Lam gia chỉ có 3 người con, nhất nam nhị nữ, vậy không lẽ đây chính là....

Xem ra sắp có tuồng hay để xem rồi (^v^')

Lam Khiết nhìn kẻ đứng trước mắt mình, trong lòng bỗng cảm thấy buồn phiền, kèm theo tia chán ghét, khinh bỉ nhưng biểu hiện cô vẫn là vẻ đoan trang, thùy mị, nụ cười dịu dàng, từ bi trên môi càng khiến cô gái cảm thấy chướng mắt, giả tạo.

Cứ tưởng người lên tiếng phải là Tư Noãn Y kia, cô ta sẽ phản đối rồi la hét om sòm kêu ca, nói cô không biết xấu hổ đi quyến rũ đàn ông...v..vv..

Khi đó cô sẽ biến bại thành thắng khiến cho Tư gia một phen mất mặt trước giới thượng lưu, càng khiến Tư Noãn Y không có chỗ đứng trong xã hội, tại SM.

Đối với Tư Noãn Y, Lam Khiết chỉ có hận ý mãnh liệt, sự căm thù đến tột cùng, coi bộ Tư Noãn Y cô đã chọc phải không ít kẻ thù rồi.

Nếu là Tư Noãn Y lúc trước quả thực sẽ làm vậy nhưng với Tư Noãn Y hiện giờ có cho vàng cô cũng không thèm, chỉ muốn ngồi ngoài xem tuồng thôi. Ngu gì mà biến bản thân mình thành nhân vật chính chứ~~~

Nếu mà biết uy nghĩ lúc này của nữ chủ khẳng định cô sẽ tức chết, sau đó cười nhạo cô ta một tràng.

Hoắc Thần Vũ nhìn người con gái này cảm thấy rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi?

Cảm nhận ánh mắt của Hoắc Thần Vũ, thiếu nữ nọ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, nở hoa, anh đang để ý đến mình khiến bao bực tức, khó chịu trong lòng đều không cánh mà bay.

Lam gia chủ nhíu mày không vui nhìn đứa con gái riêng này của mình Lam Mị Nhi này.

Nó có biết hôm nay là ngày rất trọng đại của Lam gia mà còn dám ngang nhiên xuất hiện giữa công chúng, trước mặt mọi người, nó muốn Lam gia phải bêu danh sao?

“ Mị nhi, em mới đến sao? Nào, đến cùng chị cắt bánh sinh nhật, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của chị với Vũ ca ca”

Lời nói mang đầy thâm ý như một cái tát thẳng vào mặt cô, là nhát dao chí mạng đâm vào tim gan, chạm vào nỗi đau bấy lâu của cô.

Lam Khiết là có ý gì chứ? Là nói cô không có phép tắc đến muộn dù là con cháu của Lam gia hay là khách mời, việc làm này quả đúng là không nên.

Hơn nữa, cô ta còn khoe khoang với Lam Mị Nhi cô về hôn ước của 2 người họ, cô ta giống như là đang đạp lên lòng tự trọng, tình yêu của Lam Mị Nhi khiến cô một lần nữa hận ý sôi trào dâng lên mãnh liệt.

Lam Khiết làm vậy chính là khiêu khích cô, lại làm bẽ mặt cô trước Vũ, trước mọi người trong bữa tiệc này.

Quả nhiên là cao tay.

“ Lam nhị tiểu thư... có thể nói cho tôi biết vị tiểu thư này là ai không?”

Một người đàn ông trung niên là giám đốc của một công ty có thể nói là có tiếng có miếng lên tiếng thắc mắc hỏi, điều này đa số mọi người nơi đây đều muốn biết a~

“ Thực ra đây là em gái tôi Lam Mị Nhi” - Lam Khiết vô tư cầm tay Lam Mị Nhi thân thiết giới thiệu.

“Ồ”

“ nhưng tôi nhớ là Lam gia chỉ có 2 vị tiểu thư thôi sao? Theo tôi thấy đây chắc không phải là tam tiểu thư đi” - một vị khách nhân nghi vấn hỏi.

“ ách, việc này....cha...con...” Lam Khiết lúng túng, xấu hổ hướng Lam Huỳnh Sơn cầu cứu.

Thực ra, trong lòng cô bây giờ sớm cười lớn tiếng, vui vẻ nhìn kẻ gặp họa, không biết sống chết này. Dám giành nam nhân với tôi ư, Lam Mị Nhi và Tư Noãn Y đều không phải đối thủ của tôi. Hay nói là tất cả nữ nhân trên thế giới này đều không phải.

“ Thực có lỗi, tôi quên không giới thiệu với mọi người đây là con gái đã thất lạc từ lâu của tôi mới được tìm thấy cách đây mấy ngày, vốn dự định là sẽ làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng và giới thiệu cho quý vị nhưng tôi thấy hôm nay nhân dịp này cũng là tuyên bố luôn cho mọi người biết rõ”

Lời nói trầm ấm, uy nghi vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt đầy căng thẳng này khiến không ít người đã rõ ràng trong lòng.

Lam Mị Nhi châm chọc cười, lưu lạc, tìm thấy cô, nực cười, cô đã sống ở Lam gia 12 năm rồi, đâu phải là 1, 2 ngày. Ông ta dám trắng trợn, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nhắm mắt nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen. Nếu như ông ta muốn giới thiệu cô thì lúc thông báo tin đính hôn của ả Lam Khiết con gái cưng của ông ta với Vũ thì cũng đã nói rồi. đâu cần nhất thiết khi cô xuất đầu lộ diện mới lên tiếng thừa nhận, hóa giải nguy cơ.

Phải, cô chính là muốn phá hoại bữa tiệc này, mặc dù nó cũng có một phần của cô trong đó, nhưng đấy là sự bố thí ban phát của ả tiện nhân Lam Khiết này. Lam Mị Nhi cô mới không cần, kẻ nào dám cướp Vũ của cô, Lam Mị Nhi cô đều không để cho kẻ đó được yên thân. Cho dù là thiên kim tiểu thư nhà nào, bất cứ nữ nhân nào cô đều tiêu diệt hết.

“ Ba, chị hai em biết thân phận của mình không xứng với Vũ, nhưng em thực sự là rất yêu Vũ, chị... chị không thể chia rẻ em với người em yêu được. Không phải chị nói chị đã yêu Quý Sinh còn nói là đã cùng với anh ấy....”

Lam Mị Nhi khóc nức nở, quỳ xuống chân Lam Khiết, nói một lúc rồi dừng lại ôm mặt mình khóc lóc, cầu xin.

Lời nói của Lam Mị Nhi khiến không ít người ở đây đen mặt, thoáng cái sắc mặt mọi người đều không tốt.

Nói như vậy đây là Lam Khiết tiểu thư bắt cá hai tay đi, lại nói nữa là Hoắc Thần Vũ hắn bị cắm sừng. Đây chắc chắn là trò cười cho thiên hạ xem, chẳng khác gì Lam gia đang đánh thẳng vào mặt Hoắc gia cả. Tuy Lam gia không bằng Hoắc gia, thậm chí so với Tư gia còn kém đến 3 bậc nhưng nhờ mối quan hệ của bà nội hắn với bà nội của Lam nhị tiểu thư mới được Hoắc gia hắn coi trọng, bố thí cho chút ánh mắt, chứ nếu không ngay cả liếc mắt Hoắc Thần Vũ cũng lười để ý.

Nếu như Lam Khiết từ chối Lam Mị Nhi và lời nói cô ta ban nãy chính là đồ đàn bà độc ác, đương nhiên sẽ phá hủy toàn bộ công sức cô vừa cố gắng gây dựng hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng mọi người. Nếu đồng ý không phải là thừa nhận mối quan hệ giữa mình với Quý Sinh sao? tất cả đều cho rằng Lam Khiết chính là người đàn bà dâm đãng, liêm sỉ. cùng một lúc mà chân đạp 2 thuyền.

Còn nữa, nó còn ảnh hưởng đến Lam gia và Hoắc gia, rốt cuộc cũng chẳng bên nào có lợi cả.

Tình thế lưỡng nan, tiến không được mà lùi không được khiến nhiều người lâm vào thế khó xử, đành im lặng không nên tiếng.

Đang lúc không khí rơi vào bế tắc thì....

“ chờ đã.... Cô không được vào....” Tiếng nói của một gã bảo vệ đang vọng vào. Sau đó là một bóng dáng màu đỏ đập vào mắt tất cả mọi người ở đây.

“ hộc...hộc...cô...” vừa lúc bảo vệ chạy vào túm lấy tay của cô, thở hổn hển nói: “xin lỗi....tôi không ngăn được cô ấy” bảo vệ áy náy, cúi đầu không ngừng xin lỗi Lam gia chủ.

“ buông tay.... Bổn tiểu thư đã nói ta là Tư Noãn Y là tiểu thư của Tư gia, ngươi còn dám không cho ta vào, mắt của ngươi để cho chó gặm sao, một Lam gia nhỏ bé tiểu thư ta đây phải cất công đến đây để làm khách, thật không ngờ đây là đạo tiếp khách của Lam gia các người. quả thực khiến bổn tiểu thư phải mở rộng tầm mắt Lam gia chủ”

Tư Noãn Y tức giận dậm chân, giọng điệu chế giễu nhìn Lam gia còn không quên liếc xéo tên bảo vệ khốn kiếp nọ, giọng nói chanh chua, chói tai khiến mọi người nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật, khổ sở của cô khiến không ít người đồng tình quay sang nhìn Lam gia chủ, số ít thì nghĩ Tư tiểu thư thật không có giáo dưỡng gì cả, đến muộn còn làm ra vẻ la lối om sòm, một số đàn ông nhìn cô với vẻ đói khát, dâm đãng, v.v.v..v...

Bảo vệ khóe môi co giật, cúi đầu không nói gì nhưng trong lòng thầm mắng, chính là biết cô là Tư tiểu thư nên càng không thể để cô vào nha, cô chỉ được nước phá hoại nào có lòng thành đến chúc mừng tiểu thư nhà chúng tôi. Đúng là suy nghĩ của ông rất đúng a~ nom xem đi cô ta vào cái đã 'gà bay chó sủa' náo loạn nên một đống rồi, làm sao trách ông được. Với lại ông có lòng tốt không muốn cô xấu mặt nên mới muốn đuổi cô về nhà ngủ đó thôi. Quả nhiên lòng tốt của ông không được báo đáp, buồn nga~

Tư Đồ Quân Hạo cảm thấy da mặt mình thật mỏng nha, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn anh với cái cô em quý báu của mình như sinh vật lạ, khiến anh phát chán đến tận họng. đúng là hôm nay ra ngoài không xem hoàng đạo rồi, nhất định mai anh sẽ xem, không là ngày nào cũng sẽ xem kẻo trách ra ngoài hổ thẹn như hôm nay.

“ Tư tiểu thư chắc đến lâu rồi, là Lam gia tiếp đãi không chu đáo khiến Tư tiểu thư chê cười rồi, tiểu thư không có chuyện gì chứ” - Lam gia chủ tiến lên trước mắt Tư Noãn Y nhẹ giọng hỏi.

“ Chuyện gì? Lam gia chủ ông nhìn mà không biết? bắt bổn tiểu thư đây phải chờ ở bên ngoài tận 3 tiếng đồng hồ, ông đây là đang coi thường bổn tiểu thư sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.