Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 79: Chương 79: Mưu nghịch




Hồng Lan Cung nước Đại Nam

Lan Quý Phi suốt một thời gian náu mình, dưới mí mắt đế vương che giấu cái thai trong bụng. Mãi đến khi hoàng đế tự mình xung trận, nàng mới dám lộ mặt ra ngoài. Dẫu sao, nàng vẫn là người có phân vị cao nhất ở hậu cung, ngôi cửu ngũ không có mặt để quản, thì ai còn dám chạy đến kiếm chuyện với nàng cơ chứ. Vì thế, những ngày đế vương đi vắng, nàng cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu. Nàng hồi hộp chờ đợi, sẽ không lâu nữa thôi, khi nhận được tin hoàng đế tử chiến nơi sa trường, nàng sẽ thật sự được giải phóng khỏi những xiềng xích vô hình, trở thành người cao quý trên vạn dân thiên hạ. Lúc đó, nàng sẽ bày ra một bộ dáng đau thương mất mát, thâm tình sâu nặng cho mọi người thấy tấm lòng trung trinh của mình. Đứa con trong bụng nàng sau này, sẽ cùng nàng đi đến đỉnh vinh quang. Quyền lực quy tụ nơi này là cả một đời bình an, như ý.

Thời gian gần đây, Hồng Lan cung không còn đóng kín cửa, từ chối tiếp khách nữa. Lan Quý phi còn thường ra ngoài ngự hoa viên dạo chơi hóng mát. Nàng ta đã có dự tính, không ngại khi lộ ra những biểu hiện ốm nghén rõ ràng, đâu như trước kia toàn phải che che giấu giấu. Một buổi sáng nọ, khi các phi tần tụ họp đông đủ để thỉnh an người đứng đầu hậu cung tạm thời, Lan quý phi được dịp diễn trò, vừa phất tay ra hiệu miễn lễ đã nghiêng người gục lên chiếc bàn trà ngay bên cạnh. Toàn bộ Hồng Lan cung đều rơi vào tình trạng hoảng hốt, rối loạn. Tất nhiên, các cung phi kia lúc nào cũng luôn tỏ ra là tỷ muội tình thâm, lập tức ra lệnh mời một vị thái y đến bắt mạch. Khi thái y nghe xong mạch tượng kỹ càng, chẩn đoán nương nương đang mang long thai độ chừng hơn hai tháng, quý phi liền tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhiều hơn nữa là sự vui mừng tràn đầy trên gương mặt.

Các phi tần biết tin, xúm xít nói lời chúc mừng tốt lành, nhưng sâu thẳm trong nội tâm chính là nọc độc ghen tỵ tựa như loài rắn nguy hiểm. Dưới góc nhìn cùng là nữ nhân của đế vương, các nàng còn chưa một lần được ngài ấy triệu kiến thị tẩm. Mỗi lần có cung yến, các nàng chỉ có thể len lén nhìn nam nhân uy phong dũng mãnh của đời mình ở khoảng cách rất xa, trong lòng là thiết tha mong ngóng. Đế vương lạnh bạc, các nàng nhập cung đã vài năm mà có phu quân cũng như không, suốt ngày phòng đơn gối chiếc, đêm đêm chỉ có thể thở dài hoặc cầu nguyện với Phật Trời cho một cơ may được lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Mà để có hy vọng nhận được thánh sủng, các nàng đâu còn cách nào khác ngoài việc tập luyện kỹ năng cầm - kỳ - thi - họa. Ai nấy đều ra sức tập đàn, vẽ tranh, nhảy múa, ca hát… Tài năng ngày càng thăng cấp mà thánh sủng vẫn cứ lạc phương trời nào.

Các nàng ở hậu cung quan sát bao năm, đã thấu hết trái tim đế vương sẽ không dành cho bất kỳ người nào cả, cho đến khi Trà Ngân xuất hiện. Cứ nghĩ nàng ấy đã là ngoại lệ duy nhất, và vị quý phi nương nương kia cũng như bọn họ, chỉ là hữu danh vô thực, cũng là kẻ thất bại trong cuộc chiến giành lấy thánh sủng mà thôi. Nhưng thật không ngờ, quý phi không chỉ được thăng hoa cảm xúc nam nữ với hoàng đế, nàng ta bây giờ còn mang cả long thai. Tương lai không xa, có thế lực bên ngoại giúp đỡ, hậu vị rơi vào tay gần như là chắc chắn. Hai nữ nhân của hoàng đế đều có vốn liếng để vươn lên cao nơi hậu cung. Còn các nàng, có được gì ngoài một phân vị thật đáng giễu cợt. Xót xa cho chính mình, ghen tỵ vì phúc phận của người, các nàng mỗi người một tâm trạng, gượng gạo tỏ ra quan tâm rồi xin phép cáo lui trở về cung viện của mình.

Lan quý phi từ dạo ấy, lúc nào cũng tỏ ra đắc ý. Trước đã chẳng có nữ nhân nào đủ dũng khí đối nghịch với nàng ta. Hiện tại, họ lại càng không dám đến gần, sợ rước họa vào thân. Long tử đầu tiên của đế vương mà xảy ra chuyện gì, không chừng cả gia tộc của các nàng cũng sẽ gặp phải tai ương mất thôi. Vì thế, cả hậu cung thời gian này trời êm bể lặng. Lan Quý phi kiên nhẫn chờ tin tốt lành hồi báo về, cũng ngày đêm tơ tưởng đến nam nhân mình yêu thương, là phụ thân thực sự của bào thai trong bụng.

Buổi sáng nọ, Lan Quý Phi đang nhàn nhã nhấp một chung nước mơ, chờ nghe hồi báo từ thám tử thông qua tên thái giám thân cận. Vốn tưởng mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán ban đầu, với lòng căm hận Ngạo Thiên dành cho hoàng đế, chàng sẽ khiến cho hắn ta có đi mà không có về. Thế nhưng tin tức nàng nhận được là Đại Nam và Yên Trường Quốc cân tài cân sức. Chuyện như vậy cũng tốt, bọn họ cứ đấu với nhau đến trời long đất lở thì sẽ càng có lợi cho kế hoạch của Ngạo Thiên. Chỉ là giữa chừng lại nhảy ra một Sở Minh Quốc phá rối, khiến cho hai nước đang đối địch bỗng hợp tác chống lại kẻ ăn hôi vô sỉ. Kết quả là sau đó, bọn họ vừa đập tan âm mưu của Sở Minh Quốc, vừa ngồi lại hòa đàm. Bây giờ nghe đâu đế vương đang trên đường trở về Đại Nam, hoàn toàn lông tóc vô thương, thành công kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Hoàng đế bình an, mọi dự tính cực kỳ hoàn hảo của nàng sẽ tan thành mây khói, chưa xét đến tội khi quân, âm mưu phản nghịch hiện thời sẽ phải chịu hình phạt tru di cửu tộc. Nàng bây giờ nên làm gì, phải làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây?

Trong lúc cấp bách, Lan Quý Phi sai người đến Trấn Nam Vương phủ tìm Hàn Ngạo Thiên nhờ hắn giúp đỡ, song chỉ nhận được tin vương gia đã đi vắng nhiều ngày, còn chưa có trở lại. Nàng đành sai người mời phụ thân là thừa tướng đương triều cùng bàn tính cách giải quyết. Tin Lan Quý Phi mang long thai mới chỉ xôn xao ở hậu cung, bấy giờ đang lúc chiến sự rối ren, còn chưa có quan viên nào hay biết. Lúc Mạc thừa tướng đến, nhìn sắc mặt nữ nhi không được tốt, ông liền hỏi han về sức khỏe của nàng. Chỉ có hai cha con với nhau, ông chẳng cần câu nệ hành lễ, thân thiết nói:

- Nữ nhi không được khỏe sao? Có phải lại nhớ đến tên hoàng đế vô tình bạc nghĩa kia không?

- Cha! Con đã có thai rồi!

- Con mang long thai hả? Tốt quá! Tốt quá! Vậy là ông Trời thương xót cho Mạc gia ta. Ngay lúc nguy cấp bỗng dưng tìm được một tia hy vọng như vậy. Tạ ơn Trời, Tạ ơn Bồ tát! Lan nhi à, con phải hết sức cẩn thận bảo vệ long thai. Hậu cung này lòng người hiểm ác, đừng để kẻ nào có cơ hội hãm hại con, biết chưa?

- Cha ơi, cái thai này không phải là của hoàng thượng. Hoàng thượng sắp trở về rồi, chúng ta sắp gặp nguy hiểm rồi! Hu hu hu.

- Con nói cái gì vậy Lan nhi, cha có nghe nhầm không vậy?

- Cha không nghe nhầm. Cha anh minh thần võ, cha nghĩ cách giúp con đi cha!

- Lan nhi, sao con lại hồ đồ như vậy hả? Nói cho cha biết, cha của đứa bé là ai?

- Là… là…

- Còn không chịu nói ra nữa sao? Vậy thì ta làm sao mà giúp được con đây hả?

- Dạ… là của… của Trấn Nam Vương gia.

- Trấn Nam vương gia?

- Vâng, là ngài ấy.

- Hèn chi, chả trách lần trước khi ta đưa ra đề nghị tuyển tú, sau đó là lập hậu để hoàng thượng không được thoải mái, Trấn Nam vương lại tiến cử con làm hoàng hậu. Thì ra hai người các ngươi đã có tư tình với nhau từ trước. Con nói cho ta biết, cái thai này được mấy tháng rồi?

- Thưa cha, khoảng hơn hai tháng.

- Hơn hai tháng, nghĩa là lúc hoàng thượng còn chưa xuất chinh các ngươi đã sớm đi quá giới hạn với nhau rồi sao. Con to gan lắm. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?

- Cha ơi, cha đừng tức giận. Cha cố tìm cách giúp con đi mà. Đi mà cha! Cha nghĩ thử mà xem, sớm muộn gì tên hoàng đế chết tiệt kia cũng sẽ tìm cách trừ khử nhà họ Mạc. Chuyện con có hay không phát sinh tình cảm với vương gia cũng có thay đổi được ý định của hắn ta đâu chứ. Cha có biết, bao nhiêu năm qua nhập cung, hắn chưa từng đụng vào con lấy một lần. Con mỗi ngày đều trôi qua trong cô quạnh, sau gặp được vương gia hết lòng yêu thương mới động tâm với chàng. Là tên cẩu hoàng đế có lỗi với con trước mà. Cha ơi…

- Thôi được rồi, ta biết con sẽ không đành lòng. Nhưng vì bản thân con, vì gia tộc, phá bỏ cái thai này đi.

- Không được đâu cha ơi. Thái y nói thể chất con rất khó mang thai, nếu mà không cẩn thận lần này, về sau cũng không bao giờ mang thai được nữa. Hơn nữa, vương gia nói với con rằng ngài ấy rất bất mãn với tên cẩu hoàng đế. Ngài ấy sẽ tìm mọi cách để diệt trừ hắn ta, rồi sẽ cho con danh chính ngôn thuận trở thành thê tử. Đứa bé này con nhất định phải giữ, vì tình yêu của con mà cũng vì quyền lợi sau này của hai mẫu tử chúng con.

- Theo như lời con nói, hẳn vương gia đã có kế sách rồi. Vậy sao bây giờ tên hoàng đế kia vẫn bình an vô sự, oanh oanh liệt liệt quay về. Hơn nữa, quan hệ hoàng thất phức tạp, sao con có thể từ quý phi của hoàng đế trở thành hoàng thẩm của hắn mà không bị người đời chỉ trích hả con. Chuyện như vậy không được đâu!

- Thực ra trước đó con đã ra oai phủ đầu với đám nữ nhân hậu cung, rằng đây là long tử của hoàng thượng rồi. Chỉ cần hắn không trở về, con có danh chính ngôn thuận trở thành người của vương gia hay không cũng không còn quan trọng. Vương gia giành lấy ngai vàng cũng nhất định không bạc đãi con của ngài ấy. Hoặc nếu đứa trẻ là nhi tử, trực tiếp kế thừa vương vị của tên cẩu hoàng đế, con sẽ để vương gia trở thành nhiếp chính vương thì cũng tốt mà. Chúng ta chỉ cần tên hoàng đế chết tiệt kia biến mất thôi, cha thấy đúng không!

- Con nói cũng không sai. Thôi được, chúng ta đánh cược, dốc toàn lực cho nước cờ nguy hiểm này, coi như “được ăn cả, ngã về không”. Cha sẽ phái lực lượng dày công bồi dưỡng bao năm, cũng sẽ liên lạc với bên Trấn Nam vương cùng nhau phối hợp ăn ý. Chúng ta phải khiến cho tên hoàng đế bạc tình bạc nghĩa ấy không còn đường về, để rửa mối hận cho Quý nhi nhà chúng ta, cũng là cứu cả Mạc gia một con đường sống.

- Dạ phải. Cha mau đi đi cha, nhanh lên kẻo không kịp!

- Được.

Nói rồi, Mạc thừa tướng sải bước thật vội vàng rời khỏi hoàng cung, bắt đầu những tính toán mưu nghịch phản phúc của mình. Còn ở Hồng Lan cung, Lan Quý Phi vẫn còn ngổn ngang âu lo, bởi nàng vẫn chưa có dịp báo cho Ngạo Thiên biết về sự xuất hiện của đứa bé này. Giữa bọn họ còn chưa ngồi lại bàn bạc chu toàn hướng đi tiếp theo, như thế liệu có phát sinh bất trắc gì hay không? Còn trợ lực từ phía cha của nàng, chưa biết sẽ có mấy phần hy vọng? Cảm giác bất an này cứ giày vò khiến nàng không thể nào chợp mắt nghỉ ngơi được, bèn đến gian phòng thờ Bồ tát chú niệm một lúc:

- Cầu xin Bồ tát hiển linh cho kế hoạch của chúng con thành công tốt đẹp. Là hoàng đế bất nghĩa trước, xin Bồ Tát đứng về phía chúng con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.