Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 9: Chương 9: Buôn bán mật ong




Editor: Tỉnh

Thời gian thoáng cái đã qua nữa tháng, Sở Diệp đem Sinh Cốt Hoa trong ruộng và Bạc Diệp thảo để đem đi bán, tổng cộng bán được 25 đồng vàng.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân vẫn luôn tận sức đi ra ngoài tìm kiếm Ngân Sí Ong lạc đàn, liên tiếp mua chuộc tám đàn Ngân Sí Ong loại nhỏ.

Trong nhà Sở Diệp có hai gian phòng cho khách.

Nhưng không có khách nhân gì tới ở, nên Sở Diệp liền đem hai gian phòng cho khách đều đổi thành buồng ong.

Sở Diệp lúc trước đã nhờ Vương thợ mộc đặc chế 30 cái thùng nuôi ong nhưng không đủ dùng, lại đặc thêm hai mươi cái.

Sau khi thu được thêm tám đàn ong khác Sở Diệp bảo Tiểu Ngân ngừng việc thu nạp thêm Ngân Sí Ong.

Ong chúa trong núi vẫn còn không thể làm qua mức, lạc mất một hai đàn nhỏ thì không có chuyện gì. Nhưng nếu bị lạc mất liên tục sẽ đánh động đến ong chúa khiến nó chú ý như vậy liền không qua tốt.

Tiểu Ngân bây giờ cấp bậc còn thấp có qua nhiều ong đàn sẽ dễ bị mất khống chế. Như bây giờ khống chế 8 ong đàn đã là cực hạn của nó.

Việc thu nạp ong đàn chỉ là nhưng tạm thời trong núi địa bàn quá rộng lỡ như khi đi thu nạp vô tình gặp phải ong chúa như vậy liền phiền phức. Do đó bây giờ chỉ có thể điệu thấp mà làm rồi âm thầm phát triển ong đàn thôi.

Ong đàn quá đông cũng không phải chuyện tốt thay vì chỉ lo gia tăng số lượng ong đàn, mà chuyện quan trọng bây giờ là tập trung vào việc phát triển thực bầy ong mới là ưu tiên hàng đầu. . ngôn tình sủng

Bên trong buồn nuôi ong Sở Diệp đặc một cái bồn nước. Mà nước đó chính là Linh Tuyền.

Linh Tuyền có linh khí dồi giàu, Ngân Sí Ong sau khi uống Linh Tuyền cơ thể lớn lên càng nhờ đó mà cường tráng, ủ mật ong phẩm chất cũng càng cao hơn.

Sở Diệp ôm Hồn Tinh nhìn Tiểu Ngân hấp thụ, âm thầm thở dài.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân ăn uống càng lúc càng lớn, dựa theo tính toán trước đó của Sở Diệp, là 15 đồng vàng thì mua được một quả Hồn Tinh, đủ cho Tiểu Ngân ăn 15 lần, nhưng theo tình hình hiện tại, thì chỉ đủ cho nó ăn 12 lần, cũng may Ngân Sí Ong đàn đã bắt đầu ủ mật ong, đồ ăn ngày thường của Tiểu Ngân, đã không cần mua, kế tiếp, mật ong sản xuất ra nhiều, hẳn là có thể đem mật ong đi bán kiếm ít tiền.

Sở Diệp tính toán chi tiêu trong nhà tối tiểu 1 tháng cũng hơn 40 đồng vàng. Mà 8 mẫu linh điền mà hắn có 1 tháng chỉ thu vào được chỉ có 20 đồng vàng. Như vậy thu không đủ bù cho chi.

Trên thực tế, trong nhà chủ yếu chi ra, vẫn là tiền mua Hồn Tinh cho Tiểu Ngân.

Chỉ cần chặt đứt Hồn Tinh của Tiểu Ngân là có thể bớt đi 1 bút tiền hao hụt, bất quá, Hồn Tinh vừa đứt, việc lên cấp của Tiểu Ngân liền sẽ bị đình chỉ.

Đây là thời gian vô cùng quan trọng, do Tiểu Ngân vừa mới sinh không bao lâu cần phải có Hồn Tinh để hổ trợ cho việc trưởng thành nếu bây giờ cất giảm số lượng Hồn Tinh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trưởng thành và gây ảnh hưởng xấu cho căn cơ của Tiểu Ngân do đó Sở Diệp không thể chỉ vì thiếu vài đồng vàng mà tạo thành trở ngại về sau cho Tiểu Ngân việc này tuyệt đối không thể.

Sở Diệp ở bên này suy nghĩ, một trận tiếng đập cửa vang lên.

“Trần thúc, sao ngươi lại tới đây?” Sở Diệp hỏi.

Trần Nam cười cười nói: “Cái này, xe bò nhà của chúng ta muốn đi lên trên trấn bán lương, nghe nói Diệp thiếu muốn đi lên trên trấn bán mật ong, mua sắm vật tư……”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Ta đang muốn đi đây, Trần thúc chờ ta một chút.”

Sở Diệp đi vào trong buồng ong lấy ra năm vại mật ong, chuẩn bị đi lên trên trấn để hỏi về giá cả.

Sau khi Tiểu Ngân thu nạp ong đàn, đàn ong cũng đã bắt đầu ổn định sản xuất mật ong, nếu mật ong có thể bán với giá cao, vậy thì thật ra vấn đề thu chi coi như sẽ tìm được giải quyết.

Sở Diệp tới cửa thôn, vài người đã chờ cửa thôn, thôn cách trấn vẫn có chút xa do đó thôn dân muốn ra ngoài, cơ bản đều sẽ cho thuê xe trâu của Trần gia mà đi.

Sở Diệp mang theo năm vại mật ong lên xe, khiến cho không ít thôn dân chú ý.

Sở Diệp đựng mật ong trong bình 10 cân, mà thoạt nhìn 5 cái bình liền biết mật không ít đâu.

Thôn dân có chút kinh ngạc cảm thán nói: “Sở thiếu, ong đàn ủ ra nhiều mật ong thật a!”

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Ta cũng không rõ nhiều hay ít nữa.”

Sở Diệp đem Ngân Tuyết Mật đưa đến cửa hàng, quản sự của cửa hàng liền đem Ngân Tuyết Mật đi tiến hành giám định.

“Diệp thiếu số mật ong phẩm chất cực kỳ không tồi, một vại này cửa hàng có thể mua với giá 15 đồng bạc.”

Sở Diệp nghĩ nghĩ, đối với giá cả cũng vừa lòng, lên tiếng “Được.”

Sở Diệp lúc trước mua Thảo Tinh Mật, nghe nói là từ một đám Sĩ cấp, cấp sáu bảy sản xuất ra, giá cả sang quý.

Lúc sau mua Bách Hoa Mật chất lượng thì kém một ít, nhưng nghe nói cũng là từ một đám Sĩ cấp, cấp ba bốn ong mật sản xuất.

Tiểu Ngân của Sở Diệp chỉ mới cấp 2, thu nạp đàn ong nhiều nhất chỉ vài con cấp 1 mà thôi còn lại đều Ngân Sí Ong bình thường, ủ ra mật ong, tự nhiên thì phẩm chất cũng không quá cao, Sở Diệp đánh giá nếu không có Linh Tuyền Thủy, giá cả hẳn là còn phải giảm một ít nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.