Xuyên Thư Sau Ta Muốn Phao Vai Ác Alpha

Chương 26: Chương 26: Cẩu kỷ ngâm Coca




***Hựa, tui bận cbi đồ GA nên hơi muộn. Btw, thanks mấy bồ góp ý lỗi typo nha***

Tô Dật Thuần thường nghĩ, 21 năm cuộc đời cậu chẳng mấy khi được cảm nhận hai chữ yêu thương.

Người khác sinh ra được cha mẹ nâng niu, có bạn bè, người thân, nhưng cậu thì không.

Cậu không biết cha mình là ai, mẹ cậu không đoái hoài gì đến người con trai này.

Bạn cùng lớp miệt thị cô lập, hàng xóm chanh chua xỉa xói, tất cả những sự đối đãi khắc nghiệt đó ép cậu không thở nổi.

Cậu là bông hồng hư thối, là ngôi sao lẻ loi, là cá mắc cạn trên bờ, là kẻ lưu lạc giữa sa mạc khô cằn.

Kiếp người của cậu bị giày xéo không thương tiếc giống như bộ xếp hình bị lũ trẻ con cáu kỉnh lật đổ, chỉ còn lại những mảnh vỡ tan tác, rời rạc.

Mọi người thường nói, con gái luôn khao khát tình yêu.

Tô Dật Thuần không phải nữ, nhưng cậu cũng như họ, cậu không có lý tưởng gì cao cả mà đàn ông hay có, cậu chỉ muốn yêu và được yêu.

Ra khỏi sân bay đã tới giờ cơm chiều, Thẩm Cầu lái xe, Bùi Thiếu Bạch ngồi ở ghế phụ nói chuyện phiếm với hắn.

Đỗ Hàn Sương ngồi trên ghế sau, trong lòng rối bời.

Với hắn, Bùi Thiếu Bạch là một người quan trọng.

Người này, là người khiến hắn rung động thời còn niên thiếu, là mặt trời nhỏ soi sáng những tháng ngày tăm tối, là người kéo hắn ra khỏi ngày đông giá rét, cho hắn sự ấm áp của mùa xuân.

Hắn đang nghĩ lung tung, trên vai bỗng trầm xuống, Tô Dật Thuần đã ngủ, vô ý dựa vào vai hắn.

Nhóc con ngủ chưa sâu, mơ màng nhận ra mình đụng vào cái gì đó, cựa quậy định ngồi dậy, Đỗ Hàn Sương đè cậu lại, để cậu dựa vào vai mình.

“Ngủ đi.”

Cậu ngủ rất ngoan, lông mi đen nhánh, nốt ruồi son bên môi tựa như bông tuyết nhỏ dính trên đóa mai, xinh đẹp khiến người ta nao lòng.

Vòng cổ ức chế của thiếu niên trên cho thấy giới tính của cậu, Bùi Thiếu Bạch thấy cậu ngủ, cười nhẹ, khẽ nói: “Nãy chưa kịp hỏi, bạn nhỏ này là ai vậy?”

Thẩm Cầu cười không nói, kệ cho Đỗ Hàn Sương giải quyết, Đỗ Hàn Sương đóng cửa sổ xe lại, chỉnh lại dáng ngồi cho thỏ con trong lòng được ngủ thoải mái, rồi mới nhẹ giọng nói: “Là nhóc con nhà tôi.”

***hệ hệ nghiện còn ngại****

Tô Dật Thuần cũng không nghĩ tới, đang buồn rầu định tìm Cẩu Đông Tây tâm sự thì bị cậu ta túm đi xem phim, xem một hồi thì ngủ mất.

Không trách cậu được, bộ phim này chán chết, chắc là cậu không có khiếu thưởng thức nghệ thuật rồi.

Được Đỗ Hàn Sương dìu xuống xe, Tô Dật Thuần ngơ ngác một hồi mới phát hiện họ không về nhà mà tới tiệm cơm.

Chỗ này là một tiệm cơm ven đường bình thường, Tô Dật Thuần trước kia cũng thích đến đây cùng bạn bè, một chai rượu, hai đĩa đồ ăn, đơn giản nhưng vui.

“Còn nhớ không, chúng ta lúc ấy hay đến đây ăn cơm” Thẩm Cầu vừa nói vừa tìm chỗ ngồi: “Mỗi lần muốn ăn là phải trèo tường, luồn lách hết ngõ này ngõ kia, khi ấy vì miếng cơm mà bất chấp.”

“Đúng vậy, lúc tôi ở nước ngoài cũng hay nhớ đến cửa tiệm này.”

“Cậu thích thịt bò xào ở đây.”

Hai người đồng thời mở miệng, Bùi Thiếu Bạch hơi ngạc nhiên nhìn Đỗ Hàn Sương, rồi cười xòa: “Ông vẫn nhớ cơ à.”

Tô Dật Thuần buồn não lòng, cậu còn muốn nhào vào lồng ngực Cẩu Đông Tây khóc một hồi.

Bốn người ngồi xuống, Thẩm Cầu gợi chuyện, Bùi Thiếu Bạch câu được câu không, Đỗ Hàn Sương đôi lúc đáp lời, chủ yếu vẫn giữ im lặng.

Tô Dật Thuần cảm thấy không khí rất xấu hổ, ngón chân cậu sắp chọc một lỗ trên sàn nhà rồi.

“Cẩu Đông Tây, tôi muốn chết,” Tô Dật Thuần lầm nhẩm: “Bộ phim 4 người, chỉ có tôi là không có lời thoại.”

“Ha hả, anh cứ như thằng nhóc con bị bố đưa đi gặp bạn của bố vậy, à đây còn là bố dượng nữa chứ.”

So sánh chuẩn xác, Tô Dật Thuần muốn sa mạc lời với nó: “Chính là như vậy.”

Cha dượng Đỗ Hàn Sương nhìn chằm chằm mấy chiếc lá trong chén trà, lại nhìn ánh đèn phản chiếu trong đó. Hắn đẩy chén trà còn mới qua Tô Dật Thuần.

“Gì thế”

Tô Dật Thuần ôm thỏ, khó hiểu nhìn chén trà trước mặt, Đỗ Hàn Sương kề sát vào tai cậu nói nhỏ: “Ngày hôm qua tôi mua ánh trăng, hàng vừa đến rồi, tặng cho em.”

***Ai đó gõ đầu tên lưu manh này đi, sếp Thuần sắp bị chả cướp mất r***

“…Thật đấy à,” Tô Dật Thuần vớt vát lại hình tượng cho hắn, cha dượng lại biến trở về cha ruột: “Đây là ánh đèn, không phải ánh trăng.”

“Tôi sẽ đền bù cho em,” Đỗ Hàn Sương nghiêm túc nói: “Hôm nay đi chơi dang dở, sau này cũng sẽ bù cho em.”

Đồ ăn đến, Tô Dật Thuần cảm thấy bớt xấu hổ, hắn cúi đầu chăm chú ăn cơm, thuận tiện xem phim với Cẩu Đông Tây.

Cậu phát hiện, cái hệ thống thiếu đòn này, chẳng giúp được chi nhưng ít ra biết phát nhạc, chiếu phim mà không cần wifi.

Tô Dật Thuần đang cẩn thận lọc xương cá, bỗng bị Đỗ Hàn Sương giành lấy, cậu vui vẻ chỉ cần hàm nhai không cần tay làm, không để ý thấy vẻ mặt khiếp sợ của Bùi Thiếu Bạch và Thẩm Cẩu.

“…Thiếu Bạch, lần này ông vì sao lại về?”

“Tôi hả,” Bùi Thiếu Bạch cười dịu dàng: “Tôi trở về kết hôn.”

(:)))))))))) cừi ẻ)

Tô Dật Thuần sặc một phát kinh thiên động địa, Đỗ Hàn Sương vội vàng vuốt lưng, cho cậu uống nước, mãi mới ngừng ho.

“Bạn nhỏ, không sao chứ?” Bùi Thiếu Bạch lo lắng hỏi, Tô Dật Thuần mắt ngấn lệ xua tay, hít sâu mấy hơi, rốt cuộc cũng hít thở bình thường lại

“Ông sắp kết hôn? Với ai?” Thẩm Cầu ngạc nhiên, mắt liếc sang Đỗ Hàn Sương, Đỗ Hàn Sương trông vẫn thản nhiên, tay còn đang bận vuốt lưng cho Tô Dật Thuần. “Với… không biết nói sao nữa. Dù sao tôi cũng muốn kết hôn với anh ấy.”

Nói tới đây, Bùi Thiếu Bạch không khỏi ngượng ngùng, hai má đỏ bừng, Tô Dật Thuần hít hà một hơi, lại nghe thấy Cẩu Đông Tây nói: “Chi nhánh cốt truyện ‘ bổn cung vẫn chưa chết thì các ngươi vẫn chỉ là thiếp mà thôi ’ hoàn thành 40%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng.”

Ăn xong bữa cơm này Tô Dật Thuần đau cả đầu, Đỗ Hàn Sương đưa cậu về nhà, còn Thẩm Cầu đưa Bùi Thiếu Bạch về.

Buổi tối gió lớn, lái motor càng thêm lạnh cắt da cắt thịt, Tô Dật Thuần ngồi phía sau lạnh đến run rẩy, cảm thấy đầu gối mình tê đến mất cảm giác rồi.

Cậu đang nghĩ có khi về sẽ bị cảm mất, Đỗ Hàn Sương dừng xe bên đường, hỏi: “Lạnh à?”

“Vẫn ổn,” giọng hắn trầm thấp, làm lồng ngực cậu chấn động theo, Tô Dật Thuần hơi ngượng, vỗ đùi hắn bảo: “Anh đi nhanh đi.”

Đáp lại lời cậu là tiếng hắn kéo khóa áo, Tô Dật Thuần vội la lên: “Anh đừng cởi áo, sẽ bị cảm đấy, anh cũng mặc ít đồ mà.”

“Không cởi,” Đỗ Hàn Sương quay đầu lại, nới áo về phía sau, cười khẽ: “Em chui vào đi, ôm chặt một chút, sẽ ấm hơn.”

Tô Dật Thuần đỏ mặt, chui vào ôm lấy hắn, lồng ngực cậu kề sát lưng hắn, tay ôm eo hắn, đúng là ấm hơn nhiều lắm.

Tô Dật Thuần được áo khoác bao lại kín kẽ, chỉ có thể thấy hình vẽ áo trong của Đỗ Hàn Sương.

“Bùi Thiếu Bạch.”

“Ừm. Làm sao?”

“Anh ấy nói sắp kết hôn.”

Omega núp sau lưng hắn, tay còn giúp hắn khép vạt áo trước, không cho gió thổi vào, Đỗ Hàn Sương nhìn hai bàn tay đỏ bừng của cậu, nói: “Tay lạnh đến đỏ lên rồi kìa, đừng kéo nữa.”

“Không sao, em mà không giữ, gió lọt vào lạnh lắm.”

Alpha lắc đầu, đành theo cậu: “Cậu ta kết hôn thì sao?”

“Anh không buồn à?” Tô Dật Thuần đánh bạo hỏi: “Người anh từng thích có phải anh ấy không?”

“Ừm, năm 16 tuổi từng nghĩ, bản thân chỉ có cậu ấy.” Nghe lời nói thật lòng đó, Tô Dật Thuần cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành yên lặng nghe tiếp.

“Nhưng cũng là từng thôi, dù bây giờ lòng tôi rối bời. Nhưng cậu ấy kết hôn, tôi sẽ chúc cậu ấy hạnh phúc.”

“Nhưng anh vẫn giữ ảnh của anh ấy trong ví mà.”

Lời kia vừa thốt ra, Tô Dật Thuần hối hận xanh ruột, ý vị ghen tuông quá rõ ràng, tình cảm của cậu cũng không giấu được.

“…Ừm, về tôi sẽ bỏ, không giữ nữa.”

Như là không nghe hiểu hàm ý trong câu nói kia, hắn thản nhiên nói, hai người đỡ ngượng ngùng nhưng lại làm Tô Dật Thuần khổ sở.

Đỗ Hàn Sương không thích cậu.

Về đến nhà, Tô Dật Thuần nấu một cốc nước gừng đường đỏ, thay quần áo aaos, chỉ có hai chân mới tắm xong nên vãn để trần..

Sàn nhà bị cậu dẫm ra mấy dấu chân ướt nhẹp, trùng hợp bị Đỗ Hàn Sương nhìn thấy.

Nam nhân thấy hai chân cậu để trần thì hơi nhíu mày, cố ý tạo ra âm thanh nhỏ làm cậu quay đầu lại.

Cốc trong tay thiếu niên còn đang bốc hơi, thấy hắn tới, cậu uống nốt một ngụm, vẫy tay: “Mau tới uống canh gừng, đuổi khí lạnh.”

“Đuổi khí lạnh?” Đỗ Hàn Sương đến gần, đặt cái ly sang một bên, đột nhiên bế cậu lên, không cho chân cậu chạm đất: “Chân để trần mà còn uống canh gừng. Khác gì, cẩu kỷ ngâm Coca, vừa đắp mặt nạ vừa thức đến 3h sáng?”

Tô Dật Thuần bị hắn bế mà ngơ ngẩn đột nhiên nghe thấy Cẩu Đông Tây online: “Tinh tinh! Chi nhánh cốt truyện ‘Vợ yêu bỏ trốn của tổng tài bá đạo ’ hoàn thành 98%!!! Tô Dật Thuần mẹ nó anh cứng lên cho tôi!”

Lần trước Cẩu Đông Tây kích động như vậy là khi cậu ngủ một đêm ở phòng của Đỗ Hàn Sương, bây giờ lại lên cơn nổi điên, Tô Dật Thuần lo cậu ta phấn khích quá thành đau tim.

“Không phải, em quên thôi, anh, anh bỏ em xuống…”

Omega màu đỏ ửng sau khi tắm xong, vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, Đỗ Hàn Sương đưa cậu về phòng, mới về lại bếp uống canh gừng.

Hắn lẳng lặng châm điếu thuốc, suy tư một lát, gọi điện thoại cho Thẩm Cầu.

“Ông đưa Thiếu Bạch về chưa?”

“Ừ, đưa về rồi. Ông, haizz ông sao thế hả?”

“Sao trăng gì.” Khói thuốc lượn lờ, Đỗ Hàn Sương rũ mắt nhìn đầu thuốc cháy đỏ, hỏi lại.

“Ông lại giả vờ, ông với Omega kia là sao thế hả? Còn cái gì mà “nhóc con nhà tôi”, sợ người khác cướp mất à?”

“Tôi cũng muốn hỏi ông,” Đỗ Hàn Sương day trán, hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang: “Ông cảm thấy tôi với em ấy là thế nào?”

(:))))))))))) cừi ẻ x2, làm daddy quen rồi muốn đổi cũng hơi khó)

“Còn hỏi nữa hả? Hồi còn trong quân đội, tôi đã biết ông giỏi giả vờ, không ngờ lại đến mức độ này. Còn là quan hệ gì nữa, hai người không phải đang yêu đương, bao nhiêu viên đạn từng bắn ra ông đây nuốt hết.”

“…Ừ, nuốt đi, tôi với em ấy không phải người yêu,” Đỗ Hàn Sương dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác: “Nhưng mà cảm ơn, tôi biết phải làm gì rồi.”

- ----------*-------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.