Xuyên Thư Sau Ta Muốn Phao Vai Ác Alpha

Chương 24: Chương 24: Họp phụ huynh






(Khoe ngay và lun, tranh thêu lấy ý tưởng từ cảnh hoàng hôn mây dát vàng chap 22, cái bông kia là bách hợp nhe:"""). Đây sẽ là quà GA sắp tới ha. Tui có ý tưởng hết ùi, chắc tầm 2 tuần nữa sẽ có GA đợt 2 hihi)



Cuộc họp phụ huynh sau thi giữa kì sẽ diễn ra vào 4 giờ chiều thứ sáu.

Trước cuộc họp, trong đám học sinh người khóc kẻ cười. Ôn Mãn Thanh mặt vàng như nghệ, Cao Kiệt như chết cha chết mẹ, chỉ có Tô Dật Thuần ung dung nhàn nhã, nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến người đi họp cho mình là là Đỗ Hàn Sương là hốt hoảng chân tay run run.

Các bậc phụ huynh dần đến, Ôn Mãn Thanh nhìn thấy ba của Y Ninh, mặt mũi càng thêm đau khổ.

Tại sao một em gái beta ngoan ngoãn hiền lành lại có một có một ông bố thân cao chín thước, y chang xã hội đen thế này!

“Sếp Thuần, hỏi này,” Ôn Mãn Thanh ánh mắt cún con nhìn cậu: “Nếu bây giờ tôi bảo ổng rằng tôi thích con gái ổng, ổng có cho tôi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay và luôn không?”

Tô Dật Thuần nhìn chằm chằm cầu thang, tùy ý nói: “À, crush của ông còn không biết ông thích cổ nhỉ.”

“…… Huhu.”

Phụ huynh đến rất nhiều, người có tiền cho con học ở Tam Trung cũng không ít, Tô Dật Thuần đứng trên tầng nhìn xuống bãi đỗ xe, một rừng toàn là Rambo, Maserati, Aston Martin, Porsche, tệ nhất cũng là Mercedes-Benz G-Class.

Luồng khí tư bản chủ nghĩa đập thẳng vào mặt, Tô Dật Thuần hít sâu một hơi.

Mùi tiền thơm thật, hít cho thỏa nào.

(:”””) ôi phận những con đỗ nghèo khỉ)

“Đừng chơi đồ nữa,” đang lúc Tô Dật Thuần say mê, Ôn Mãn Thanh giọng điệu như gặp quỷ: “Vị kia nhà ông đến rồi.”

Cậu nghe vậy quay đầu thật nhanh, trước mắt cậu, Đỗ Hàn Sương dáng vẻ tuấn tú, cao quý, tây trang phẳng phiu, động tác bước đi vừa mang theo vẻ nhã nhặn vừa mang khí thế nghiêm trang của quân nhân. Hắn chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, mỗi bước chân như dẫm lên tim cậu.

(Chảy nước miếng:O’’’’’’’’)

Đóa hoa cao quý, lạnh lùng như vậy mà lại chung khung hình với các chú bác trung niên không phải đầu Địa Trung Hải (hói) thì là bụng bia sặc mùi tiền, có cảm giác như hạc trong bầy gà. Tô Dật Thuần còn nghe thấy một vị phu nhân bên cạnh nuốt nước miếng cái ực.

… Thím à, tém tém chút.

Người ấy đã tới trước mặt, Tô Dật Thuần vẫn còn sững sờ. Đỗ Hàn Sương búng trán cậu một cái, Tô Dật Thuần mới hồi phục tinh thần lại.

“Sao lại ngẩn người?”

“…Không có gì.”

Chỉ là bị lam nhan của ai đó làm mờ mắt, suýt thì hồn vía lên mây.

Nam nhân liếc cậu một cái, không đáp, nhàn nhã hỏi: “Em ngồi chỗ nào?”

“Ở dãy số 3, bàn 2 từ dưới lên, bên cạnh người mặc áo xanh.”

Tô Dật Thuần chỉ về hướng đó, Đỗ Hàn Sương khẽ gật đầu, còn định nói gì đó thì nghe tiếng hét gọi.

“Nhóc Thuần!” Lâm Uyển đeo balo tai thỏ chạy tới, bỗng cô nhác thấy Đỗ Hàn Sương bên cạnh, cả người đứng hình, như bị gắn debuff giảm tốc độ, không dám nhìn hắn chút nào.

“Giản Tâm có loại bánh mới đó, tôi muốn đi ăn, chị em tôi về hết rồi, còn mỗi ông thôi, đi với tôi được không?”

Cô nhóc nắm tay áo cậu, đôi mắt long lanh, Tô Dật Thuần đã hơi yếu lòng nhưng vẫn nhìn sang Đỗ Hàn Sương.

“Giản Tâm là cửa hàng của ai?”

Lâm Uyển không nghĩ tới Đỗ Hàn Sương lại mở miệng tôn quý hỏi chuyện, vội vàng đáp: “Ở ngay cổng sau trường học, bà chủ là một Alpha nữ, rất tốt tính, còn có mèo nữa, đi một chút là về thôi!”

Hai chữ nữ Alpha kích động Đỗ Hàn Sương, hắn nheo mắt, giương mắt nhìn cậu dò hỏi, Tô Dật Thuần căng da đầu gật gật, bảo đảm thêm một câu: “Em đi với cậu ấy một chút thôi, anh họp phụ huynh xong là về… Được không?”

“…Ừ.”

Ôn Mãn Thanh ngơ ngác tạm biệt Tô Dật Thuần, lại nhìn thoáng qua Đỗ Hàn Sương đang bước vào phòng, tâm tình vi diệu.

Cậu ta nhíu mày, đang nghĩ lần sau phải tâm sự với Tô Dật Thuần một chút, bỗng bị má mình nắm lỗ tai mà nhéo.

Qua mấy hôm không gặp, mèo vàng lại béo thêm một vòng, bằng chứng là Tô Dật Thuần đã không thể nhấc nó lên rồi.

Lâm Uyển đã là khách quen của cửa hàng, chuyên tới đây mua pudding, nhưng chưa từng thấy hoàng thượng dính người như vậy bao giờ.

Thừa dịp hoàng thượng đang bị mỹ sắc của Tô Dật Thuần chiếm hết tâm mèo, cô vội xoa bụng nó hai cái, vui vẻ đến lòng nở hoa. Mùi hương trong tiệm cà phê rất dễ chịu, Lâm Uyển đứng ở trước quầy chỉ vào bánh ngọt dâu tây mới ra, hỏi Tô Dật Thuần: “Tôi mời ông ăn bánh kem nhé?”

“Ok,” Tô Dật Thuần sảng khoái đồng ý: “Tôi mời bà uống trà sữa.”

Hai người vui sướng đạt thành hiệp nghị, Tô Dật Thuần đi gọi món.

Đường Tâm dựa lên quầy, nhìn Tô Dật Thuần cười tà: “Sao không nhắn tin cho chị thế?”

“…Em bận học,” cậu quen đường quen lối giả nai: “Chị đừng giận ha.”

“Thế à?” Đường Tâm cười nhếch miệng, ánh mắt vừa lười nhác vừa quyến rũ: “Hôm nay họp phụ huynh nhỉ, thi tốt không?”

“Cũng không tệ lắm, trong top 100 toàn khóa.”

“Ừ, giỏi lắm” Đường Tâm lấy bánh kem trong quầy qua, còn tay tiện nhéo đầu ngón tay cậu: “Đáng được khen thưởng, chị mời cậu, ăn cùng bạn đi.”

Lúc Tô Dật Thuần bưng đồ ăn trở về, biểu tình cực kỳ quái dị.

Lâm Uyển đang nhìn hoàng thượng nên không để ý vẻ mặt cậu. Cẩu Đông Tây khuyên bảo: “Tốt nhất là đừng lòi đuôi trước mắt bả, mấy bả tinh lắm, liếc mắt một cái là biết anh đang nghĩ gì.”

Hệ thống nói hết nước hết cái, Tô Dật Thuần đang hút trà sữa, chỉ ậm ừ có lệ còn đầu óc thì bay lên chín tầng mây.

Mèo béo tóm ống quần Tô Dật Thuần, ưỡn ẹo cái thân múp rụp dưới chân cậu, Tô Dật Thuần hết cách, đành bế nó lên đùi.

Lâm Uyển thu hồi tầm mắt, lấy bánh ăn. Cô vén tóc mai ra sau tai, ngẩng đầu nhìn Tô Dật Thuần đang ngẩn người, nhíu mày.

“Ông làm sao vậy, đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì,” thiếu niên lắc đầu, chọc chọc ly trà sữa: “Nếu có một Alpha, cứ thình lình sờ mó bà, người đó muốn tán bà hay là muốn đu đu bà?”

“Thế thì phải xem là sờ chỗ nào,” Lâm Uyển mắt sáng lòe lòe: “Tôi cảm thấy chỗ gợi cảm nhất trên người ông là nốt ruồi son, lần đầu tôi nhìn thấy đã thích rồi… Vô cùng rù quyến đó.”

“…Vậy, nếu có một Alpha rất tốt với bà, bà muốn gì cho nấy, lúc bà buồn sẽ dỗ dành, chính là rất tốt luôn ấy, thì người đó ý là sao?”

Lâm Uyển chớp chớp mắt, dùng khăn giấy lau bơ dính trên môi, hỏi: “Alpha này là ba ba ông hả?”

Họp phụ huynh cấp 3 cũng không có gì quan trọng, giáo viên chỉ nói phụ huynh cần chú ý con em linh tinh, dẫu vậy, Đỗ Hàn Sương rất nghiêm túc như thể đang tham gia đại hội cổ đông mỗi năm một lần của công ty.

Lúc hắn đến, Alpha lớn tuổi bên cạnh giật mình, Đỗ Hàn Sương gật đầu chào hỏi với ông ta.

Bài thi giữa kỳ xếp ngay ngắn trên bàn, Đỗ Hàn Sương lật xem từng trang, lúc thấy điểm toán không khỏi nhíu mày.

Hắn thuận tay lấy một tờ giấy nháp trong ngăn bàn, viết cho Tô Dật Thuần một cái kế hoạch học tập, định khi về nhà sẽ dán trước cửa phòng cậu.

(:))))) oke ba ba)

“…Cậu đến họp phụ huynh cho em trai à?”

“Vâng, đại loại là vậy.”

Đỗ Hàn Sương lễ phép cười đáp lại, rũ mắt nhìn kế hoạch học tập trong tay..

Họp phụ huynh tổng cộng cũng chỉ mất 40 phút, Đỗ Hàn Sương khái quát nội dung cuộc họp, phát hiện giáo viên chủ nhiệm nói nhiều nhất chính là phụ huynh cần cho con em ăn nhiều đồ dinh dưỡng hơn để sang năm 3 có thể theo kịp cường độ học tập, cần quan tâm sức khỏe tinh thần, không nên gò ép quá mức.

Tô Dật Thuần còn được khen có tiến bộ lớn, Đỗ Hàn Sương thừa dịp giáo viên đang liến thoắng nước miếng tung bay, len lén gửi tin nhắn cho cậu.

【A- ba ba: Giáo viên khen em lần này thi tốt, tiến bộ rất lớn. 】

Lúc nhận được tin nhắn, Tô Dật Thuần đang bị Lâm Uyển quấn lấy hỏi tên Alpha muốn tán tỉnh cậu là ai, cậu khổ không nói nổi, nhận ra bản thân đã đánh giá thấp lòng hiếu kỳ và tính hóng hớt của đám con gái.

“Ông có Đỗ Hàn Sương rồi, mà còn tính cắm sừng hắn ư? Ông biết có bao nhiêu người muốn bò lên giường hắn không?” Lâm Uyển vô cùng đau đớn, vỗ bàn: “Ông đây là phí phạm của trời!”

“Chí lý!” Cẩu Đông Tây và Lâm Uyển kẻ xướng người họa, nó nói: “Nghe thấy không, bao nhiêu người muốn bò lên giường hắn… Úi, tôi quên, anh cũng muốn bò mà bò không lên, ha hả.”

Bị hai cái loa trong đâu trước mặt ép cho tai ong ong, Omega cảm thấy mệt tâm, cậu nằm ườn lên mặt bàn, đối diện với mèo béo trong lòng, dúi mặt vào bụng nó hít một hơi, lại mệt mỏi thở dài.

Chuông gió trước cửa đinh đinh rung động, xung quanh không còn tiếng nói, Tô Dật Thuần thấy trên mặt đất bên cạnh có một vệt bóng thật dài, ngẩng đầu mới thấy Đỗ Hàn Sương đang đấu mắt với Đường Tâm, không khí giằng co, nông nặc mùi thuốc súng.

Lâm Uyển cầm dĩa chọc lia lịa chiếc bánh đáng thương, ánh mắt của cổ giống như tia X-quang quét đi quét lại giữa Đường Tâm và Đỗ Hàn Sương, thì thầm hỏi: “Má ôi, Hai Alpha mà ông nói là hai người này đó hả?”

“Anh nhìn đi! Tôi đã bảo trực giác của phụ nữ tinh lắm, anh còn không tin!” Cẩu Đông Tây lại bắt đầu bô lô ba la.

Đỗ Hàn Sương thu hồi tầm mắt, gật đầu với Lâm Uyển rồi đưa Tô Dật Thuần ra cửa.

Trên đường về nhà, hai người đều trầm mặc, hôm nay chú Trần không tới, Đỗ Hàn Sương tự lái xe, Tô Dật Thuần ngồi ở ghế phụ trong lòng thấp thỏm.

“Lần trước tôi đã muốn hỏi,” Đỗ Hàn Sương mắt nhìn thẳng, biểu tình lạnh lùng: “Sao em lại quen với chủ quán kia?”

“Ừm, vô tình thôi, em không rõ lắm, em cũng không biết bả có ý gì.”

(Chưa đánh đã khai:))))

Đỗ Hàn Sương không tỏ ý kiến, nâng tay trái lên: “Lấy đồ trong túi ra đi.” Omega nghe lời lục trong túi áo hắn, vô tình sờ phải cơ bụng ai kia, trong lòng giật thót, tim nhảy tango, tay như bị điện giật, nhanh chóng rút tờ giấy kia ra.

Trong lòng cậu vui vẻ nghĩ, không chừng là quà cho mình, vừa mở ra thì thấy một một bản kế hoạch học tập hoàn chỉnh.

Tô Dật Thuần:……

Được lắm, không hổ là cha tôi, vì sự nghiệp học hành của tôi mà rầu thúi ruột.

- ----------*-------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.