Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha

Chương 41: Chương 41: Tác chiến ở Pecsber (3)




Hơn hai năm qua, ngẫu nhiên Lê Vân Hà sẽ nhớ lại một ít kí ức vui vẻ của đời trước. Những khi như vậy, cô sẽ vừa nhìn bầu trời vừa cười một mình, tự mình nhấm nháp niềm vui nho nhỏ đó.

Từng thước phim liên tiếp liên tiếp chảy qua đầu cô. Cô mơ mơ hồ hồ nhận ra cảnh tượng trước mắt không phải là hiện thực. Đây là kí ức của cô, là tất cả còn lại của cô trong 19 năm kiếp người.

Hỏi cô hận không?

Hận chứ.

Hỏi có đứa trẻ nào sống ở một khu vực tệ nạn tràn lan, pháp luật không chạm tới, tình cảm thiếu thốn thì sao có thể lớn lên một cách bình thường được?

Cô hận bản thân cha mẹ nghèo khó, để hai người bọn họ cứ phải liều mạng kiếm sống để rồi lìa xa cô sớm đến thế.

Cô hận bản thân ông bà cơ cực một đời, để hai người bọn họ dù tuổi già vẫn phải cặm cụi sớm khuya chiều tối kiếm cái ăn.

Cô hận bản thân không được hỏi qua mà đầu thai làm con cháu nhà bọn họ.

Cô hận bệnh viện không có cách chữa trị cho mẹ.

Cô hận kẻ lắp dàn giáo khiến ba rơi xuống từ tầng cao.

Cô hận kẻ lái xe tông chết ông.

Cô hận kẻ cầm dao đâm chết bà.

Cô hận những đứa học sinh từng bắt nạt cô.

Cô hận đứa bạn thân yếu đuối bỏ chạy để cô lại một mình.

Cô hận, hận rất nhiều.

Từng kí ức đau khổ nhất trong lòng Vân Hà như một giai đoạn trầm buồn lướt qua bên mắt, bên tai cô.

Kí ức dừng lại ở lúc cô tự sát, khi đó vừa thi xong kì thi tốt nghiệp cấp ba.

Ha ha. Vân Hà kia khẽ cười, gương mặt dịu dàng nhìn ngắm con dao gọt trái cây, như là nhẹ nhõm mà ánh mắt lại còn thêm ôn nhu. Khi còn nhỏ, Vân Hà muốn sau này mẹ cô sẽ không phải cực khổ làm việc như vậy. Sau đó, cô phải đổi thành ông bà cô sẽ không phải cực khổ như vậy. Cuối cùng thì chẳng còn ai. Cô đã mất tất cả. Như vậy cô tồn tại để làm gì?

Đúng vậy, cô tồn tại là vì cái gì?

“A a a a a! Vân Hà tỉnh rồi này!”

Không biết là giọng của đồng chí nào nhưng cảm ơn vì đã đánh thức cô.

Vân Hà mê muội mà hỏi hai câu cực kì phù hợp trong tình huống này:

- Đây là đâu? Mấy giờ rồi?

Đồng chí tổ 6 vừa đỡ cô dậy vừa giải thích sơ qua tình hình hiện tại. Đây là một cái hầm mà Đội trưởng với các anh em còn nguyên khi đó đào tạm, còn tấm màn kia là tấm chặn radar bên địch được ta cướp về che đỡ lạnh. Trước khi Đội trưởng nghỉ ngơi thì có nhắc là tạm thời không nên liên lạc hoặc ra ngoài hầm. Theo tình hình này thì có lẽ quân đội Đế quốc đã bị bao vây.

Vân Hà vừa uống ngụm nước vừa gật gù. Cái hầm này nói không ngoa chứ sâu ít nhất là 3 mét, bề ngang tầm 1,2 mét, chiều dài 2 mét.

Ừm. Là giống hố chôn quan tài đó!

May là còn có tấm phản radar làm chiếu, còn có cái hố thông giữa các “phòng” với nhau. Vân Hà nhìn thấy một đồng chí khác đến báo cáo tình hình, có vẻ là đến giờ đổi ca. Vân Hà đã ngủ gần hai ngày nên đầu óc vẫn còn hơi mơ màng một chút. Vết thương trên người cô đã được xử lí qua một chút, quần áo thì vẫn như cũ dính toàn máu, bây giờ máu đã khô nên chuyển sang màu sậm đen cực kì ghê rợn, nhưng mà có còn hơn không. Trong hoàn cảnh bây giờ, Vân Hà đã không còn biết chữ “chê” đánh vần như thế nào nữa rồi.

Nghe người anh em tổ 6 than rằng nước uống sắp hết, lương khô đã không còn, cấp trên thì im lìm. Cả đội 7 như khoác lên người một màu xám xịt. Lần tác chiến này có sự tham gia của không quân, nhưng tới giờ vẫn chưa liên lạc gì với quân đánh bộ. Liệu có ẩn tình gì ở đây không?

Đường Thế Trung là người hay nghi ngờ, hẳn hắn đã không còn tín nhiệm quân đánh không nữa rồi. Bây giờ đội 7 đã trong tình trạng bị cô lập tạm thời, nên hắn mới ra lệnh không liên lạc với bên ngoài và đào cả hầm.

Vân Hà chắc chắn trong nguyên tác không có tình huống này. Tác giả là mẹ ruột 100%, cho thằng con trai bàn tay vàng vừa thô vừa to, đánh đâu thắng đó, lên chức như diều gặp gió. Vậy khẳng định sự ăn hành này của Đường Thế Trung là trả giá cho thứ gì đó.

Có thể là cái gì?

Đường Thế Trung... Đường Y Nhiên... Hai chị em nhà này thật là...

*

Đường Thế Trung giật mình tỉnh dậy. Hắn mơ thấy trong mộng, Đường Y Nhiên đã chết trước mặt hắn, còn hắn lại chẳng làm gì để cứu chị. Hắn còn mơ màng nghe thấy được chính miệng hắn thốt lên mấy chữ “vì đại nghĩa“.

Vì đại nghĩa cái quần gì.

Cả người thân mà còn không cứu được thì làm nên cái đại nghĩa gì được. Hắn nhất định sẽ cứu được chị, sẽ giải thoát chị khỏi chỗ của thằng thủ lĩnh đầu chó kia nhanh thôi.

Đầu hắn đau như búa bổ. Nhanh chóng lật người rồi ngồi xuống, hắn cần điều chỉnh nhịp thở một chút. Khi hắn vừa mở mắt ra đã thấy có một người ngồi kế bên đang nhìn hắn rồi.

Đường Thế Trung không la hét như Vân Hà nghĩ. Cũng phải thôi, giết người cũng giết rồi, ai mà sợ ma nữa chứ.

Vân Hà thôi không nhìn chằm chằm hắn nữa, đôi môi cô hé mở:

- Đội trưởng biết gì không? Nhiều người để ý bạn gái cũ của cậu lắm đó.

Đường Thế Trung chả hiểu kiểu gì:...

Cái gì mà bạn gái cũ? Hắn có bạn gái cũ khi nào? Hắn mới để ý có một người là Thanh Trúc thôi mà. Cái chuyện này còn ai mà không rõ nữa chứ, huống hồ còn là Lê Vân Hà.

- Cái gì? Tôi không rảnh để nói nhảm với cậu đâu. Tránh ra cho tôi.

Vân Hà chỉ muốn kiểm chứng một chút. Liệu khi nam chính càng bị đưa vào hiểm cảnh thì cửa sinh có phải mở càng rộng hay không? Trước mắt chỉ có thể ngược nam chính bằng chính chuyện tình cảm của hắn ta thôi, vì hắn vẫn còn đang đinh ninh rằng mình và bạn gái đang yêu xa chứ không phải chia tay. Thanh Trúc bên kia vẫn không nói rõ cho Đường Thế Trung biết ba mẹ hắn đã ép hai đứa nhỏ chia lìa. Một chiêu trò cũ rích nhưng có tác dụng là được. Là một trạm trung chuyển hình người, Vân Hà hiểu rõ sự tình của hai bạn trẻ này.

Cô khẽ cười:

- Bạn gái cũ Ninh Huyền Thanh Trúc của cậu đấy.

Lần này cô thành công chọc tức Đường Thế Trung. Hắn gầm lên:

- Cậu im đi. Tôi không muốn nghe cậu nói nhảm.

- Nào nào nào. Thanh Trúc đơn phương bị ba mẹ cậu gặp mặt rồi cho chi phí chia tay rồi đó. Chính miệng cậu ấy nói tôi nghe. Cậu ấy sẽ là người bịa ra một câu chuyện để ngạt tôi hay sao? Cậu cũng không nghĩ lại đi, từ lần gặp cuối cùng kia, cậu ấy không hề nhắn với cậu một câu nào. Có đúng không?

Mặt Đường Thế Trung khó chịu, nhưng hắn cũng không có lời nào phản bác lại. Đúng là Thanh Trúc hai năm nay chưa nhắn cho hắn một tin nào. Hắn cứ nghĩ do cô bận bịu công tác nghiên cứu, vả lại hắn ở trong quân doanh, hiếm khi được dùng điện thoại cá nhân. Nhưng mà đúng như Vân Hà nói, nếu cô ấy muốn thì đã viết thư gửi cho hắn rồi. Không lí nào lại thế chứ?

Là ba mẹ làm sao? Tại sao họ lại ích kỉ như vậy chứ?

Trong phút chốc, hắn ngất xỉu. Dù có là alpha đi nữa thì những áp lực, những mệt mỏi bao ngày nay của Đường Thế Trung vẫn quá nhiều, não hắn không chịu nổi là điều bình thường mà thôi. Nhưng trực tiếp ngất xỉu là thế nào?

Tự nhiên Vân Hà cảm thấy mình bắt nạt hắn quá mức. Cô đành lê lết tấm thân tàn của cô kéo thân hình 1m90 của Đường Thế Trung lên chiếc “chiếu” tạm thời. Cô còn tốt bụng điều chỉnh tư thế cho hắn nằm ngửa thoải mái đấy nhé. Tỉnh lại thì đừng quá trách cô nhé.

Sau khi bước ra từ phòng Đường Thế Trung, không gian dường như tràn ngập màu vàng vui tươi.

Vân Hà nhìn núi trái cây trước mặt: Ha ha ha.

Không hổ là mẹ ruột, nhìn con trai cưng sắp chết đói liền ban một đống trái cây xuống.

Sau đó, Vân Hà nhìn đồng đội tóm lấy một chục con thỏ nằm trong đống đất phía sau: Ha ha ha.

Thỏ cũng có luôn rồi, còn gì nữa thì tới luôn đi.

Đồng đội cô vui vẻ giải thích:

- Tự nhiên có một cơn lốc đi qua chỗ này, kéo theo cả mấy thứ trái cây này đó. Cũng may là Đội trưởng bảo bọn mình đào hầm chứ không thì chắc cũng bay theo đám hoa quả này rồi. Còn thỏ í, cũng là nhờ Đội trưởng lựa chỗ đào hầm đó, gần hang của bọn chúng nên cũng tiện vãi.

Lê Vân Hà mới ngộ ra chân lí cuộc sống: Ha ha ha

*

Tiểu kịch trường thiếu trách nhiệm

Lê Vân Hà: Càng trêu Đội trưởng càng có lộc ăn đó.

Các đồng đội: *hét to* Đội trưởng bị bồ đá mà không biết tụi bây ơi.

Đường Thế Trung: *hộc máu ngất xỉu*

Cả đội: Lần này ước là gà nướng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.