Xuyên Toa Chư Thiên

Chương 173: Chương 173: Lai Lịch Thần Thú




Con đường võ đạo chính là mở tự thân tự thành thiên địa, không mượn ngoại vật, cũng không chịu ảnh hưởng bên ngoài, có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng.

Sở Dương run giọng hỏi: “Mở như thế nào?”

Xi Vưu trầm mặc, sắc mặt biến hóa liên tục, phức tạp liếc thoáng qua Sở Dương, sau cùng thở dài nói: “Thôi được, ta có thể cảm giác được ngươi hết sức hứng thú con đường võ tu, cho nên ta sẽ giảng giải cho ngươi chuyện này.”

Sở Dương nghe thấy ngữ khí phức tạp của đối phương, có cảm giác không nói rõ được mà cũng không tả được.

Còn cả sự do dự.

Xi Vưu nói: “Mặc dù hiểu rõ phương pháp tu luyện tiếp theo nhưng cụ thể mở như thế nào lại thành chỗ khó. Vì thôi diễn, vì nghiệm chứng mà ta đã xâm nhập khắp thiên hạ, chém giết hung thú, không ngừng tìm kiếm vị trí thần nguyên thích hợp.”

Nói đến đây, Xi Vưu lộ ra vẻ không hiểu, nói tiếp: “Sau cùng ta phát hiện khí hải đan điền là khiếu huyệt có khả năng trưởng thành vô hạn. Lúc ta mừng rỡ như điên lại phát hiện khiếu huyệt này tương đối có lợi cho pháp tu, còn một chút chênh lệch nếu để thần nguyên bản thân trưởng thành. Đan điền cùng thần hải hỗ trợ qua lại lẫn nhau, phương pháp của Hiên Viên cũng nghiệm chứng điểm này.”

Sở Dương dụng tâm lắng nghe, yên lặng nhớ kỹ.

Ở trên Thiên Vũ đại lục, đan điền đầu tiên là khí hải, sau đó sẽ trở thành nơi chứa đựng pháp lực.

Xi Vưu nói: “Vi tìm tới chỗ tốt của thần nguyên, ta thôi diễn và nghiệm chứng từng khiếu huyệt một, khốn khổ trong đó không thể nói đủ cho ngoại nhân hiểu được. Thậm chí ta còn bị Hiên Viên khiển trách là tà ma ngoại đạo, nhưng vì kiên trì võ đạo, vì tương lai, vì mở ra một con đường hoàn toàn mới nên ta chưa hề lui lại, tiến lên từng bước một, cuối cùng...”

Vẻ phức tạp nồng đậm càng hiện lên trên khuôn mặt của hắn, hắn nói tiếp: “Cuối cùng ta thành công, tìm được chỗ tốt nhất để mở thần nguyên, cũng là khiếu huyệt bản nguyên nhất của cơ thể con người.”

Tâm thần của Sở Dương nhảy mạnh một cái.

Hắn lại không rõ tại sao ánh mắt của Xi Vưu lại phức tạp như thế, càng không rõ vì sao Hiên Viên Hoàng Đế lại trách cứ đối phương là tà ma ngoại đạo, thật không hợp lẽ thường.

Sở Dương kìm xao động trong lòng lại, dò hỏi: “Là khiếu huyệt nào?”

Xi Vưu nói: “Thiên địa nhất thể, hỗn nguyên thái cực, diễn hóa âm dương, ngũ hành tạo hóa. Vạn vật trong thiên địa đều thuộc âm dương ngũ hành, mà nhân thể cũng ở bên trong ngũ hành. Cơ thể con người tương ứng lấy can mộc, tâm hỏa, tỳ thổ, phế kim, thận thủy (Can là gan, tâm là tim, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là thận) làm chủ đạo, làm bản nguyên. Can mộc khiếu, tâm hỏa khiếu, tỳ thổ khiếu, phế kim khiếu, thận thủy khiếu, năm khiếu huyệt này tiềm ẩn ở chỗ sâu nhất trong cơ thể con người, cũng là chỗ mấu chốt để vận chuyển một thân tạo hóa, tạo hóa bản nguyên, nắm khiếu này là chỗ tốt nhất để mở thần nguyên.””

”Ngũ hành vận chuyển, sinh khắc chế hóa, tuần hoàn tự dung, vận chuyển liên tục, tạo hóa không dứt, liên hồi vô tận!”

Trái tim Sở Dương đột nhiên trì trệ, nhịp đập thật thấp, biểu lộ cảm xúc.

Xi Vưu gật đầu nói: “Chính như thế, tạo hóa cơ thể con người vận hành như thế. Ngũ hành làm gốc, vì nguyên, làm gốc, mở ra năm khiếu huyệt này mới coi là tăng cường bản nguyên, lớn mạnh bản thân chứ không có con đường thứ hai!”

Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, an tĩnh suy nghĩ, thôi diễn biến hóa trong đó, một lúc lâu sau mới nói: “Nhưng muốn mở ra thành công thì chỉ sợ cũng không dễ đi?”

Xi Vưu thở dài nói: “Đâu chỉ không dễ, thật khó khăn đến tận cùng, không thể tính theo lẽ thường!”

Sở Dương truy hỏi: “Khó hơn cả mở ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt sao?”

Xi Vưu thở dài một hơi, trả lời: “Khó khăn không chỉ gấp trăm lần. Mở khiếu huyệt chỉ tiêu hao lượng lớn kỳ trân đại dược, đặc biệt là năm khiếu huyệt sau cùng lại hết sức khó khăn, nhưng so với mở thần nguyên thì chẳng khác gì tiểu vu gặp đại vu.”

Sở Dương giật thót nói: “Khó thế sao?”

Xi Vưu nói: “Vì thành công mở ra, ta nhập Đông Hải chém giết một con giao long, lấy nội đan tinh nguyên trong đó, vốn tưởng có thể mở được một khiếu huyệt nhưng nào ngờ một cái rắm cũng không có.”

Nhớ tới lúc trước, Xi Vưu mặt nhăn nhó khó coi như cũ, nói tiếp: “Về sau, ta đào một gốc nhân sâm vạn năm, vốn tưởng có thể mở được thổ thần nguyên thành công nhưng nào ngờ cũng vấp phải trắc trở, không thể rung chuyển, chỉ có thể giúp chân khí tinh thuần hơn một chút.”

Sở Dương tắc lưỡi, hãi nhiên không thôi.

Hắn không khỏi kính sợ con đường võ đạo.

Thật quá khó khăn.

Xi Vưu hừ lạnh một tiếng, bá khí nói: “Nhưng nó há có thể gây khó dễ được ta? Ta trảm hung thú, tìm đại dược, du lịch khắp thiên hạ, kết quả đều không thể mở ra thành công, thậm chí tam đệ còn khuyên ta buông bỏ con đường này, bảo rằng đi pháp tu hay kiếm đạo đều được.”

”Nhưng ta là ai? Ta là Xi Vưu, sao lại đi con đường cũ của người khác được?”

Xi Vưu vô cùng cuồng ngạo khiến Sở Dương không thể không bội phục.

Xi Vưu nhếch miệng nói: “Vì bỏ đi ý nghĩ của ta, Hiên Viên thậm chí đánh ta trọng thương, trấn áp mười năm! Nhưng ta há có thể cam tâm? Con đường võ đạo, ta tất nhiên phải mở ra một con đường bằng phẳng, chính ngay lúc đó có một con Bạch Hổ ngủ say ở không biết bao lâu ở phía cực tây trên trời bỗng nhiên thức tỉnh, mạnh mẽ đến đáng sợ, có thể sánh ngang tứ đại thần thú lúc đó là Kim Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, mạnh đến hết sức khó tin.”

”Tứ đại thần thú?”

Sở Dương khóe miệng co giật, thầm nghĩ trong lòng: “Tứ đại thần thú không phải là Phượng Hoàng, Thần Long, Hỏa Kỳ Lân và Long Quy sao? Tại sao lại xuất hiện một con Kim Long và một con Bạch Hổ rồi? Sao lại có cả Huyền Vũ nữa?”

Xi Vưu cảm thán: “Đúng thế, chính là tứ đại thần thú, bọn hắn hoành hành không định giờ, làm hại nam bắc, bị Hiên Viên trong cơn tức giận chém đi Kim Long, nuốt tinh huyết giúp tu vi tăng vọt, thể chất cũng phát sinh biến hóa! Hắn vốn định chém tận giết tuyệt, chém luôn cả hậu đại của Kim Long cùng một con giao long, nhưng sau cùng thì lưu lại một mạng! Lúc đó, Hiên Viên đã vượt ta thật xa!”

Sở Dương nghe mà tê cả da đầu, hỏi: “Hiên Viên giết Kim Long? Nuốt long huyết? Kim Long còn hậu đại? Chắc chắn là Thần Long!”

Xi Vưu tiếp tục nói: “Hiên Viên trọng thương Phượng Hoàng nhưng không giết được nó, cũng không biết sau đó thế nào. Về phần Kỳ Lân, nó bị Xích Tùng Tử chém một kiếm căn bản, sau chạy trốn tới dưới một ngọn núi, lợi dụng thần thông mà mở ra sơn động vô tận, đả thông địa mạch, dẫn xuất địa hỏa, sau khi sinh hạ một quả trứng thì tự thiêu chết đi. Còn về Huyền Vũ thì nó cũng không có kết cục tốt, lưu lại một quả trứng rồi cũng bị lão tam giết chết.”

Sở Dương nghe đến nhập thần, nhịn không được dò hỏi: “Nếu đã có thần thú thì tại sao không mượn nhờ bọn chúng mở ra thần nguyên?”

Hỏi xong thì trong lòng hắn lại có loại cảm giác xốc xếch.

Hỏa Kỳ Lân là từ trứng Kỳ Lân hóa ra? Lăng Vân quật được mở như thế sao?

Long Quy ra từ Huyền Vũ?

Điều này triệt để lật đổ nhận thức mà hắn biết.

Xi Vưu thở dài nói: “Đạo khác nhau thì mưu cầu khác nhau, bởi nhiều nguyên nhân nên ba huynh đệ chúng ta sớm đã tách ra. Lúc ấy cũng chia thần thiết ra làm ba phần, ngay cả thần đồ cũng bị ba chúng ta mang đi bộ phận có lợi cho riêng mình. Đặc biệt là Hiên Viên có quan hệ rất khắc với ta, hắn cũng trấn áp qua ta, thiếu chút phế đi tu vi của ta thì ta há có thể đi cầu trợ hắn? Lão tam Xích Tùng Tử thấy huynh đệ chúng ta đánh nhau túi bụi, không biết giúp ai cho phải nên một thân một mình rời đi, lúc gặp lại ta thiếu chút tử vong!”

Xi Vưu lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Một lần kia là lần ta cách tử vong gần nhất!”

Sở Dương dò hỏi: “Chém giết Bạch Hổ?”

Xi Vưu thừa nhận: “Đúng! Khi biết rõ Bạch Hổ có thể điều khiển Canh Kim khí, ta mừng rỡ như điên, nhưng tự biết không phải đối thủ của nó nên ngoan tâm, sử dụng bí pháp luyện chế thần thiết thành một thanh đao! Về sau tìm được Bạch Hổ, ta chém giết với nó một phen đẫm máu, hết sức thảm liệt, ta thiếu chút bị Bạch Hổ xé nát nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trọng thương được nó thôi, mắt thấy ta sắp bị giết, đang trong thời khắc tuyệt vọng thì tam đệ đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém giết Bạch Hổ.”

Xi Vưu thao thao bất tuyệt nói: “Lúc ấy ta nằm trong vũng máu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trời không tuyệt người, ta liền thừa cơ nuốt đi tinh nguyên của Bạch Hổ, chẳng những khôi phục thương thế mà còn mở ra được Kim Thần nguyên, nhất cử tiến vào cảnh giới võ đạo thần nguyên, lực lượng tăng vọt, gần như có thể lay động đất trời. Sau khi đột phá, ta lập tức tế ra hồn của Bạch Hổ, luyện hóa nó vào trong chiến đạo thành khí hồn. Lúc ấy mặc dù ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của tam đệ, nhưng ta cảm giác được bản thân có thể tự vệ. Về sau, ta xâm nhập khắc thiên hạ, chém giết từng con hung thú, lấy tinh nguyên của bọn hắn luyện hóa cho bản thân sử dụng, lớn mạnh thần nguyên, rèn luyện thể phách, thực lực tăng cường nhanh chóng.”

Xi Vưu nói tới chỗ này, ngữ khí hết sức trầm lại: “Lúc đó, tộc nhân chúng ta đã lớn mạnh, có uy thế chân chính xưng bá bát hoang. Hiên Viên thấy ta vẫn đồ sát khắp nơi thì khuyên ta buông xuống sát niệm, lưu cho bọn hắn một con đường sống, ta nào chịu nghe theo, lập tức đại chiến một trận cùng Hiên Viên, mặc dù ta yếu hơn một bậc nhưng cũng không bị hắn trấn áp.”

Xi Vưu thở dài một tiếng, nói tiếp: “Đấu cứng lần nữa, cộng thêm ý niệm không hợp, chúng ta triệt để mỗi người một ngả! Từ đó về sau, Hiên Viên thành lập hoàng thành, ta cũng không cam chịu yếu thế nên thành lập ma đạo, thu một nhóm đệ tử, vừa bồi dưỡng chúng vừa săn giết hung thú như cũ để lớn mạnh bản thân, ta cũng mở thần nguyên đến cảnh giới thần hồ!”

Sở Dương khẽ giật mình, không khỏi nói chen vào: “Thần hồ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.