Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 23: Chương 23: Bắt đầu tại hồn tộc




Ngày hôm sau, trong sơn động, người tỉnh lại trước tiên là Vân Chi.

Lúc này Vân Chi đã trở về thân phận Đấu Hoàng cao cao tại thượng, đổi lại nếu không có biến cố Nguyên Tiểu Bảo thiêu đốt linh hồn dù chưa làm chuyện đó thì Vân Chi nhất định vẫn sẽ phẫn nộ muốn cầm kiếm đâm Tiêu Viêm một nhát cho hả giận.

Hoặc ít nhất cũng ra tay hăm dọa bắt buộc Tiêu Viêm quên hết tất cả rồi tự nhủ bản thân quên đi Tiêu Viêm, còn có quên được hay không phải xem thực tế như thế nào.

Bất quá thế giới này không có nếu, sau khi chỉnh lại y phục, trên khuôn mặt lạnh lùng của Vân Chi bỗng nhiều hơn một tia mất mát, nàng... quyết định đợi Tiêu Viêm tỉnh lại hỏi cho ra lẽ người ra tay cứu nàng rốt cuộc là ai, và tại sao hắn thà chết cũng không muốn nàng đau khổ.

Đợi một lúc nữa, Tiêu Viêm từ trong mơ màng mở mắt ra, trong ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhiều hơn một tia mất mát.

Lúc đó mặc dù cả thân thể lẫn linh hồn đều không trong trạng thái tốt nhưng Tiêu Viêm vẫn biết hết việc Nguyên Tiểu Bảo làm, tên ngốc này, vậy mà lại thiêu đốt linh hồn để cứu người khác, thế mới biết Nguyên Tiểu Bảo yêu thích Vân Chi như thế nào.

Trông thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Vân Chi chắc chắn Tiêu Viêm biết cái gì đó lập tức hỏi:

-Ngươi... có thể nói cho ta biết, hắn là ai không?

Thực chất Vân Chi không hỏi Tiêu Viêm cũng có ý định nói ra sự thật, coi như làm một chút gì đó cho Nguyên Tiểu Bảo đi.

Tiêu Viêm thở dài:

-Hắn gọi Nguyên Tiểu Bảo, một linh hồn không biết từ đâu tới tá túc trong người ta ở thời điểm hơn một năm trước. Hắn là một kẻ rất ngốc, từ ngày xuất hiện chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, thậm chí còn không thèm tranh đoạt thân thể với ta, đây đã là lần thứ hai hắn không màng bản thân ra tay cứu người khác.

-Bất quá ở lần đầu tiên là do hắn không có lí do sống, hắn sống như không sống, hắn phó mặc tất cả cho số phận, còn bây giờ... hắn đã có lí do để chết, chính là ngươi, khoảnh khắc thiêu đốt linh hồn hắn đã thực sự sống. Thực lòng ta không biết nên mừng hay nên buồn cho hắn.

Tiêu Viêm không nói thẳng nhưng ý tứ rất rõ ràng rằng Nguyên Tiểu Bảo đã chết, có điều Vân Chi giống như không chấp nhận sự thật gặng hỏi:

-Hắn.... còn sống không?

Tiêu Viêm khẽ lắc đầu:

-Ta không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào của hắn nữa. Tuy nhiên ngươi đừng tự trách bản thân, ta cảm nhận được hắn không hề hối hận khi thiêu đốt linh hồn để cứu ngươi, hắn ra đi rất thoải mái, và hắn không hy vọng ngươi sẽ sống trong dằn vặt.

Vân Chi trầm mặc, Tiêu Viêm cũng trầm mặc không nói, bầu không khí trong sơn động trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

…................................

Cùng thời điểm đó, tại Hồn Tộc, một trong viễn cổ bát tộc của Đấu Khí Đại Lục vừa hay có một thiếu niên mười lăm tuổi bị đánh chết, xác chết của hắn bị người khác không chút do dự ném vào một cái thùng rồi quăng vào một khu vực chuyên chứa các loại phế liệu của Hồn Tộc.

Nếu có người không thuộc Hồn Tộc chứng kiến cảnh này sẽ phải thốt lên hai chữ “tàn nhẫn”, rõ ràng mọi người đều cùng một tộc mà sao không đi chôn cất tử tế lại ném người chết chung vào với rác thải?

Bất quá trong mắt tộc nhân Hồn Tộc thì chuyện này là một điều đã quá quen thuộc.

Bởi vì tại Hồn Tộc chỉ có lợi ích cùng tranh đấu, chỉ có huyết mạch mạnh hay yếu, và kẻ yếu chỉ có thể bị loại bỏ chứ đừng nói tới người chết, nói thật số lượng người từng bị ném vào bãi phế thải có nhiều lắm chứ không riêng gì thiếu niên kia.

Chưa kể ở Hồn Tộc được chia thành nhiều tầng lớp sống, tầng thấp nhất gọi là những người “cung cấp nguồn máu mới”.

Nghe thì có vẻ rất quan trọng, nhưng thực chất người được xếp vào tầng này là những tộc nhân huyết mạch yếu kém, điều kiện sống mặc dù vẫn hơn người bên ngoài một chút nhưng trong mắt những người ở tầng trên thì người ở tầng này không khác gì gia súc của Hồn Tộc.

Tại sao lại nói như vậy?

Đáp án là trên thế giới này tồn tại một loại thuyết pháp có tên gọi huyết mạch phản tổ, cụ thể rằng vẫn có tỉ lệ để đứa con của hai người huyết mạch yếu kém đạt được huyết mạch ưu tú, từ đó Hồn Tộc đặt ra quy định ai sinh ra được đứa con tốt sẽ được cất nhắc lên tầng cao hơn sinh sống.

Bất quá tỉ lệ đó thấp vô cùng, trong một vạn đứa trẻ sợ rằng mới có một đứa có huyết mạch ưu tú, trong trăm vạn đứa trẻ mới có một đứa huyết mạch xuất sắc, trong nghìn vạn đứa trẻ mới có một đứa huyết mạch phản tổ, thậm chí thấp hơn.

Cho nên người ở tầng lớp thấp nhất muốn lên tầng cao hơn phải đẩy nhanh tốc độ sinh con, dần dần lối suy nghĩ bị thoái hóa, những đứa trẻ được sinh ra mà không có huyết mạch ưu tú căn bản không được cha mẹ hay bất kì ai ngó ngàng tới, lớn lên tâm tính lệch lạc là chuyện rất đỗi bình thường.

Những người ném thiếu niên vào đống phế thải và cả thiếu niên kia đúng là những tộc nhân yếu kém sống ở tầng thấp nhất.

Lúc này, linh hồn Nguyên Tiểu Bảo một lần nữa xuất hiện ở trong không gian tối đen.

Nguyên Tiểu Bảo chớp động đôi mắt, cảm giác được sự quen thuộc Nguyên Tiểu Bảo cổ quái nói:

-Ta vẫn chưa chết? Không biết lần này sẽ nhập vào ai đây....

Qua một lúc quan sát, không thấy “đồng bạn” nào xuất hiện, Nguyên Tiểu Bảo thầm nói:

-Ồ, chẳng lẽ lần này ta giống Tiêu Viêm vừa sinh đã có được thân thể thuộc về chính mình? Nếu không có ai thì ta thử điều khiển mở mắt ra xem đang ở đâu nào, hy vọng ta vẫn ở Đấu Khí Đại Lục a, ta rất muốn gặp lại Vân Chi nói cho nàng biết ta chưa chết để nàng không phải dằn vặt.

Ba giây sau, đập vào mắt Nguyên Tiểu Bảo vẫn là một mảnh tối đen.

Nguyên Tiểu Bảo đứng hình:

-Ta chưa mở mắt được???? Không có a, rõ ràng ta có cảm giác đã mở mắt ra rồi a, chẳng lẽ ta bị mù?

Nghĩ vậy Nguyên Tiểu Bảo đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt kiểm chứng một phen, phát hiện khuôn mặt và cả bàn tay mình không giống trẻ sơ sinh, cộng thêm không gian xung quanh chật hẹp Nguyên Tiểu Bảo chuyển sang kết luận thứ hai:

-Hừm, có lẽ ta đã nhập vào người chết, hơn nữa đã bị chôn rồi mới không thấy gì. Thử dùng thần thức xem sao.

Vừa mở ra thần thức, Nguyên Tiểu Bảo trông thấy “cỗ quan tài chứa mình” đang bị hút vào một cái lò nung khổng lồ không nhịn được chửi thề:

-Mẹ nó, không phải chôn mà là thiêu. Phải thoát khỏi đây ngay.

Trong cơn nguy cấp, Nguyên Tiểu Bảo vung tay đấm ra một quyền, cũng không biết do “cỗ quan tài” quá yếu hay bản thân quá mạnh mà Nguyên Tiểu Bảo rất dễ dàng đấm bay được cái nắp ra, hai chân luống cuống đạp loạn xạ chui ra khỏi “cỗ quan tài”.

-Phù, phù.. May là ta tỉnh lại đúng lúc, nếu không vừa được sống lại đã chết do bị thiêu sống liền oan uổng a.

Đúng vậy, nhờ có Vân Chi mà ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu Nguyên Tiểu Bảo là muốn sống chứ không còn “sao cũng được” nữa, mặc kệ nơi đây có phải Đấu Khí Đại Lục hay không cứ sống trước đã tính sau.

Ngẩng đầu nhìn vùng đất xa lạ, lại cảm nhận một phen Nguyên Tiểu Bảo cực kì cao hứng nói:

-Trong thiên địa ẩn chứa đấu khí nhiều hơn linh khí, nói vậy khả năng lớn đây vẫn là Đấu Khí Đại Lục đi, chỉ không biết đang ở nơi nào của Đấu Khí Đại Lục, liệu có gần Ma Thú Sơn Mạch hay không?

Nghĩ miên man Nguyên Tiểu Bảo lại nhớ về Vân Chi không nhịn được làm ra động tác ôm một cái, khóe miệng mỉm cười, quả thực... cái cảm giác ôm mỹ nhân vào người vô cùng mĩ vị, Nguyên Tiểu Bảo đã sớm khắc sâu nó vào trong linh hồn rồi.

Nhưng càng như vậy Nguyên Tiểu Bảo càng thấy hụt hẫng, đồng thời hơi lo lắng một chút lẩm bẩm:

-Không biết nàng có dùng bí pháp gì quên ta không đây...

-Thôi, chuyện đó tính sau đi, hiện tại nghĩ nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì, trước mắt phải tìm hiểu về thế giới đồng thời tu luyện lên cao mới có cơ sở đi tìm nàng chứ cỗ thân thể này quá yếu mới chỉ đạt tới nhất tinh đấu giả, căn cơ tựa hồ cũng không vững chắc.

-Nhưng mà... ta không có công pháp, phải làm sao bây giờ.

Vừa nghĩ tới công pháp, tự nhiên trong đầu Nguyên Tiểu Bảo nhiều hơn một đoạn tin tức, Nguyên Tiểu Bảo vô thức đọc theo:

-Hỗn Độn Tụ Thần Quyết? Công pháp có thể tu luyện mọi loại năng lượng? Hơn nữa còn có thể tái tạo cơ thể???

Đúng vậy, theo Hỗn Độn Tụ Thần Quyết giới thiệu thì vạn vật bắt nguồn từ hỗn độn, đấu khí hay linh lực gì cũng chỉ là những dạng khác nhau được phân ra từ hỗn độn, có thể bản chất khác nhau nhưng tất cả những thứ này đều có chung một nguồn gốc là hỗn độn.

Mà tu luyện Hỗn Độn Tụ Thần Quyết sẽ biến đan điền thành một mảnh hỗn độn, mặc kệ là linh khí, hay đấu khí, hay bất kì cái gì khí đều có thể được đan điền dung nạp thông qua Hỗn Độn Tụ Thần Quyết, sau đó muốn có cái gì liền có cái đó.

Ví dụ, ngươi hấp thu đấu khí vào đan điền, nhưng nếu muốn sử dụng linh lực thì chỉ cần thông qua hỗn độn đan điền chuyển hóa đấu khí thành linh lực là được, đương nhiên tỉ lệ chuyển hóa không phải một chuyển một mà tùy theo bản chất mỗi thứ.

Cuối cùng là tái tạo cơ thể, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ ba trong chín tầng Hỗn Độn Tụ Thần Quyết sẽ có tư cách đắp lên một cỗ cơ thể hoàn mỹ nhất lấy Hỗn Độn Đan Điền làm trung tâm gọi là Hỗn Độn Thần Thể để tiếp tục tu luyện từ tầng thứ bốn trở đi.

So sánh với hệ thống tu luyện đấu khí thì là tu tới đấu sư, nhưng muốn làm được điều đó phải trùng tu lại từ giai đoạn đấu khí cửu đoạn, đương nhiên việc tái tạo cơ thể là không bắt buộc.

Cảm nhận được sự bá đạo của Hỗn Độn Tụ Thần Quyết, trong đầu Nguyên Tiểu Bảo nổi lên một loạt câu hỏi:

-Sao ta lại có được công pháp mạnh như này? Rốt cuộc là ai đang giúp ta? Liệu có nên tu luyện Hỗn Độn Tụ Thần Quyết không?

Do dự một lát, Nguyên Tiểu Bảo quyết định tu luyện Hỗn Độn Tụ Thần Quyết, dù sao hắn đang muốn mạnh lên nhanh chóng, còn chuyện sau này để sau này tính, chỉ cần gặp được Vân Chi một lẫn nữa để giải tỏa khúc mắc trong lòng nàng là hắn mãn nguyện rồi.

Vấn đề công pháp tạm thời được thông qua, chỉ còn lại vấn đề hiểu biết về thế giới, mà muốn hiểu thì phải đi gặp người khác hỏi chuyện.

Vạch ra kế hoạch nhất định, nhưng Nguyên Tiểu Bảo không vội đi tìm người khác ngay, ngược lại Nguyên Tiểu Bảo dựa theo kinh nghiệm của mình đi về hướng có vẻ ngược lại với hướng có người sinh sống, tạm thời Nguyên Tiểu Bảo muốn ở một mình.

Dù sao nguyên chủ thân thể này đã là một người chết, cứ thế xuất hiện trước mặt những người biết chuyện sẽ rất dễ bị người khác tra xét, nói không chừng còn bị dính vào rắc rối không đáng có.

Sau hai canh giờ di chuyển sắc trời đã tối, Nguyên Tiểu Bảo dừng chân trước một cái hang nhỏ, dùng thần thức thăm dò không thấy có gì bất thường mới đi vào ở qua một đêm chờ trời sáng rồi tính tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.