Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 17: Chương 17: Trốn




Tiểu Y Tiên hết nhìn qua bộ xương khô lại nhìn Tiêu Viêm rụt rè nói:

-Ngươi… thử xem?

-Bịch….

Lời chưa nói xong, cái đầu của bộ xương khô bỗng rơi xuống đất dọa Tiểu Y Tiên sợ đến mức nhảy thẳng vào lòng Tiêu Viêm ôm lấy cổ hắn, hai mắt nhắm chặt, cả người hơi run rẩy, phối hợp với thân thể mảnh khảnh đem lại cho Tiêu Viêm cảm giác nàng là một nữ nhân yếu ớt cần được bảo vệ.

Bất tri bất giác, Tiêu Viêm không còn ghi hận chuyện bị Tiểu Y Tiên đánh mê hồn dược nữa, có thể Tiểu Y Tiên am hiểu dụng độc, nhưng nàng không hề có sự đáng sợ của một độc sư, ngược lại Tiêu Viêm cảm thấy… nàng khá đáng yêu.

Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng không có ý nghĩ chiếm tiện nghi của Tiểu Y Tiên quá nhiều, Tiêu Viêm ho khan một cái đánh thức mĩ nhân mảnh khảnh trong ngực:

-Một bộ xương khô vô hại mà thôi, có nhất thiết phải sợ đến vậy không?

Lúc này Tiểu Y Tiên mới nhận ra bản thân đang làm cái gì, nàng vội vàng đẩy Tiêu Viêm ra, hai má ửng hồng, tay quơ loạn chỉnh lại y phục, trong lòng vô cùng xấu hổ, nhất thời Tiểu Y Tiên không biết phải nói gì để giải tỏa cái không khí ngượng ngùng này.

Vuột mất cảm giác ấm áp mềm mại từ mĩ nhân, Tiêu Viêm có chút nuối tiếc nhưng chỉ lắc đầu cười cười, cũng không trêu chọc Tiểu Y Tiên nữa bước tới trước bộ xương khô, bàn tay chậm rãi lật lên tấm áo vải thô rách trên người bộ xương khô.

-Vụt….

Tấm áo vải thô rách được nhấc lên, Tiêu Viêm đột ngột bị một cái bóng đen nhỏ từ dưới lớp áo vải đánh lén bay thẳng vào mắt trái, may mắn Tiêu Viêm đã có đề phòng từ trước khẽ lắc đầu qua một bên tránh được một phen nguy hiểm.

Bóng đen kia…. là một cái phi châm cơ quan, chỉ cần có người chạm vào tấm áo vải sẽ tự đông kích hoạt.

Tiểu Y Tiên đứng phía sau cũng bị biến cố này dọa cho giật mình, nàng bỏ qua sợ hãi chạy tới mặt đối mặt để “chẩn đoán” cho Tiêu Viêm, khi không thấy vết thương nào Tiểu Y Tiên mới thở phào, nhưng vẫn lên tiếng hỏi cho chắc ăn:

-Ngươi có sao không?

Cảm giác được Tiểu Y Tiên lo lắng thực lòng, Tiêu Viêm lắc đầu:

-Không có chuyện gì, cũng may người tới mở là ta, nếu không hậu quả khó lường. Mà thôi, ta tìm được chìa khóa rồi, bất quá để đề phòng lại bị đánh lén ngươi lùi ra xa một chút đi, đợi ta mở được đồ vật chúng ta sẽ chia sau.

Vừa nói Tiêu Viêm vừa giơ tay phải đang cầm ba cái chìa khóa màu đen lên cho Tiểu Y Tiên xem.

Tiểu Y Tiên gật đầu lùi lại, nàng khẽ dặn dò:

-Ngươi nhớ cẩn thận.

Tiêu Viêm cười cười:

-Ta biết rồi.

Đợi Tiểu Y Tiên lùi ra một đoạn an toàn, Tiêu Viêm lấy một chiếc chìa khóa bất kì nhét vào lỗ khóa ở cái rương thứ nhất, mới nhét được một nữa đã có một cỗ ngăn trở Tiêu Viêm biết ngay chọn chìa không đúng liền lật tay đổi sang một cái chìa khác.

Đến chìa thứ hai, vẫn sai, Tiêu Viêm bất đắc dĩ đổi sang chìa thứ ba, trong lòng thầm cầu mong đừng có sai nữa, nếu không ba cái chìa khóa này căn bản không phải dùng để mở ba cái rương ở đây, đồng nghĩa không thu được thêm thứ gì đáng giá.

-Cạch.

Lần này dĩ nhiên thành công, chỉ là Tiêu Viêm không vội mở nắp rương, hắn rút kinh nghiệm nhảy về sau ba bước dùng một viên đá ném tới đánh bật cái nắp ra.

Sau khi khẳng định không có cơ quan, Tiêu Viêm bước tới nhìn xem đồ vật bên trong là cái gì.

Tiêu Viêm phất tay gọi Tiểu Y Tiên:

-Lại đây, đồ vật này rất thích hợp với ngươi.

Tiến đến bên rương đá, Tiểu Y Tiên hai mắt sáng ngời trưng cầu ý kiến Tiêu Viêm:

-Vậy… ta nhận quyển độc kinh này nhé?

Tiêu Viêm nhún vai:

-Thứ này ta không cần, ngươi cứ lấy. Có điều ta hơi thắc mắc tại sao một cô gái như ngươi lại am hiểu về độc đến vậy? Ngươi không sợ bị người khác ghẻ lạnh nếu biết chuyện sao?

Nghe Tiêu Viêm hỏi, tâm tình Tiểu Y Tiên có chút trùng xuống, ba giây sau nàng hỏi lại Tiêu Viêm:

-Ngươi có sợ ta không?

Tiêu Viêm thành thực đáp:

-Trước đó thì có, còn bây giờ thì không. Thực lòng mà nói ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu.

Nhận được “lời khen ngọt ngào”, Tiểu Y Tiên nở nụ cười rạng rỡ nói:

-Cám ơn. Kì thực ước mơ của ta là trở thành luyện dược sư chứ không phải độc sư, chẳng qua do mắc phải một căn bệnh liên quan tới độc nên ta mới lựa chọn đi trên con đường nghiên cứu độc dược với hy vọng một ngày nào đó sẽ chữa trị được cho bản thân.

Hơi thất thần trước nụ cười rạng rỡ của Tiểu Y Tiên, mãi đến năm giây sau Tiêu Viêm mới phản ứng lại lời giải thích của Tiểu Y Tiên nói:

-Nga, không phải khoa trương chứ ta là một gã luyện dược sư đây, hay là ngươi nói cho ta biết về bệnh tình của ngươi đi, biết đâu ta lại chữa trị được đó.

Tiểu Y Tiên lắc đầu:

-Hiện tại ta không muốn kéo ngươi vào rắc rối của ta, sau này nếu có dịp gặp lại rồi tính.

Thấy Tiểu Y Tiên không muốn nói sâu hơn, Tiêu Viêm cũng không đề nghị nữa, dù sao hai người chỉ là bèo nước tương phùng, sau hôm nay chưa chắc đã có cơ hội gặp lại nhau.

Lại qua một phen cẩn thận, Tiêu Viêm mở thành công chiếc rương thứ hai, đồ vật bên trong bất ngờ là một quyển đấu kĩ quý hiếm nhất trong các loại đấu kĩ, Huyền giai cao cấp phi hành đấu kĩ – Ưng Chi Dực.

Hiển nhiên đồ vật này thuộc về Tiêu Viêm, đồng thời Tiêu Viêm không khỏi nổi lên mong chờ với cái rương cuối cùng, thường thường cái rương ở cuối sẽ chứa đồ vật tốt nhất nha.

Một món tốt hơn cả phi hành đấu kĩ, sẽ là cái gì đây?

Đáng tiếc, chưa kịp mở cái rương cuối cùng Tiêu Viêm hơi nhíu mày nhìn sang cánh cửa sơn động, trước khi vào đây Nguyên Tiểu Bảo đã để lại một chút thủ đoạn báo hiệu, hiện tại thủ đoạn đã bị kích hoạt báo rằng có người đến, hơn nữa số người không ít.

Tiểu Y Tiên thắc mắc hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Tiêu Viêm âm trầm trả lời:

-Có người đến, đoán chừng là đám người Lang Đầu dong binh đoàn.

Tiểu Y Tiên thất thanh phản bác:

-Không thể nào, làm sao bọn họ biết chỗ này mà tới được, trước khi đi ta đã kiểm tra rất kĩ rồi không có ai của dong binh đoàn bám theo cả.

Bất quá, Tiểu Y Tiên chưa nói hết câu thì cánh cửa đá đã bị phá vỡ để lộ ra mười người đứng chắn lối đi, mà người dẫn đầu đúng là Mục Lực chứng minh suy đoán của Tiêu Viêm không hề sai.

Mục Lực cười ha hả:

-Tiểu Y Tiên, đa tạ ngươi đã dẫn đường. Còn vị thiếu hiệp này nữa, nếu không nhờ ngươi ra tay cứu giúp có lẽ chúng ta đã không thể nào đi được tới nơi này.

Đúng vậy, Mục Lực nhận ra Tiêu Viêm là người cứu bọn họ lúc sáng, nhưng Mục Lực cũng biết Tiêu Viêm chỉ có tu vi tứ tinh đấu giả nên không sợ, sở dĩ Tiêu Viêm dễ dàng kích sát được Xích Băng Xà là nhờ vào vũ khí quỷ dị và địa thế đánh lén mà thôi.

Hơn nữa lúc này bọn họ đông người hơn, còn Tiêu Viêm lại có cái đuôi kiềm chế là Tiểu Y Tiên, ai thiệt ai lợi, nhìn qua liền biết ngay.

Bất quá Tiêu Viêm giống như không hiểu nhún vai nói:

-Cũng không tính là cứu các ngươi, ta chỉ cứu một mình Tiểu Y Tiên thôi. Hiện tại… các ngươi rất nhanh sẽ phải trả lại cái mạng cho ta.

Bị một tứ tinh đấu giả xem thường, Mục Lực cười lớn:

-Vốn chỉ muốn bắt lại Tiểu Y Tiên rồi thả ngươi đi coi như trả ơn, nhưng ngươi đã mạnh miệng đến thế thì…. Đi chết đi.

Dứt lời, Mục Lực cùng chín người tứ tinh ngũ tinh đấu giả khác cùng nhau phát động thế công đánh tới Tiêu Viêm, khá bất ngờ rằng lối di chuyển của mười người xảo diệu hợp thành một cái tiểu trận pháp khóa hết tất cả đường trốn của Tiêu Viêm.

Thấy vậy Tiêu Viêm lập tức tiến vào trạng thái song hồn nhất thể đẩy lực chiến lên cao nhất, hắn vươn tay trái ra ôm lấy Tiểu Y Tiên, tay phải cầm lấy Huyền Trọng Thước không ngừng vung vẩy xông tới mở ra một con đường máu chạy trốn.

Đúng vậy, là chạy trốn, trước đó Tiêu Viêm mạnh miệng để khích tướng thôi chứ hắn không có ngu đấu với mười người bên phía Mục Lực.

Dù sao, Tiêu Viêm mới chỉ là tứ tinh đấu giả, đọ sức bền không thể nào bằng mười người bên phía Mục Lực cộng lại được.

Dưới lợi thế vũ khí khủng bố, Tiêu Viêm không gặp phải quá nhiều khó khăn đã đánh bay được bốn người tứ tinh đấu giả, nhưng muốn một người phá vỡ vòng vây của mười người không phải chuyện nhất thời có thể làm được, nhất là Mục Lực còn có tu vi thất tinh đấu giả.

Bất quá, Tiêu Viêm không phải chỉ có một người, ngay khi vừa xông vào giữa đội hình của sáu người còn lại Tiểu Y Tiên đang được Tiêu Viêm ôm phất tay ném ra một đống dược phấn Mê Hồn Dược, lại được Tiêu Viêm dùng kình khí dẫn Mê Hồn Dược tới thẳng mặt mấy người Mục Lực.

Mười người Mục Lực căn bản không nghĩ Tiêu Viêm có trò này không có sự chuẩn bị lập tức hít phải một chút Mê Hồn Dược, đầu óc quay cuồng, hai chân lảo đảo, nhưng chưa gục ngay mà vẫn có sức lấy ra đan dược nuốt vào, đoán chừng năm đến mười giây sau sẽ giải được Mê Hồn Dược.

Tuy nhiên Tiêu Viêm chỉ cần có thế, nhân lúc mấy người Mục Lực chưa dễ dàng cử động lại được Tiêu Viêm vung Huyền Trọng Thước đánh chết được hai người rồi lao ra khỏi sơn động, chân phải đạp mạnh một cái đã mang theo Tiểu Y Tiên nhảy lên được vách núi.

Sau đó Tiêu Viêm thu lại Huyền Trọng Thước ôm Tiểu Y Tiên chạy trối chết.

Ở phía sau, Mục Lực giải được Mê Hồn Dược quát lớn:

-Đuổi theo, hắn chỉ là tứ tinh đấu giả, đấu khí khẳng định không đủ để chạy thoát.

Bị ăn một quả lừa từ Tiêu Viêm, bảy người khác ánh mắt lóe lên hung tàn nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Cứ như thế, một người ôm một người chạy phía trước, tám người đuổi phía sau cực kì gắt gao.

Tiêu Viêm không nhịn được mắng:

-Chết tiệt.

Tiểu Y Tiên gấp gáp nói:

-Ngươi chạy lên đỉnh núi đi, ta có cách cắt đuôi được bọn họ.

Nghe vậy Tiêu Viêm không hỏi nhiều làm theo lời Tiểu Y Tiên, nói thật nếu Tiêu Viêm bỏ rơi Tiểu Y Tiên liền có thể chạy trốn rất dễ dàng nhưng Tiêu Viêm không phải loại người đó, chưa kể đến Tiêu Viêm rất có hảo cảm với Tiểu Y Tiên.

Tới được đỉnh núi, Tiêu Viêm thả Tiểu Y Tiên xuống nói:

-Cách của ngươi là gì? Đừng nói với ta là nhảy xuống a.

Tiểu Y Tiên cổ quái nói:

-Ngươi tin ta không? Nếu tin thì cùng ta nhảy xuống.

Tiêu Viêm đơ người, trong lúc sinh tử ngươi đừng đùa a, bất quá nhìn Tiểu Y Tiên không giống nói chơi, truy binh phía sau thì đã tới rất gần, Tiêu Viêm gật đầu luôn:

-Nhảy thì nhảy, cùng lắm là chết thôi.

Sau đó, hai người nhảy xuống khỏi đỉnh núi dưới sự kinh ngạc của Mục Lực, nhưng ba giây sau, hai người đã được một đầu Lam Ưng khá lớn cõng trên lưng bay về phía xa biến mất vào bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.