Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 3: Chương 3: Tu chân - Dược lão tái xuất




Người Vân Lam Tông rời đi trong tâm trạng tức giận, tộc nhân Tiêu gia thì lại rời đi trong sự khinh bỉ Tiêu Viêm, nhờ ơn Tiêu Viêm mà bọn họ mất trắng một viên Tụ Khí Tán quý cái, còn cái ba mươi năm hà đông hà tây gì đó bọn họ đều cho rằng Tiêu Viêm căn bản đang nói xàm.

Hiện tại ngươi chỉ là một phế vật mới có tam đoạn đấu khí, trong khi người ta đã là thiên tài tam tinh đấu giả, cho ngươi ba năm đuổi kịp sao?

Bỏ qua chuyện đó, lúc này ở trong đại sảnh chỉ còn Tiêu Chiến và Tiêu Viêm, Tiêu Chiến lắc đầu thở dài:

-Là phụ thân vô dụng, để con chịu ủy khuất rồi.

Tiêu Viêm lắc đầu:

-Không, ta biết phụ thân đã làm tất cả cho ta, ngài không có lỗi gì cả.

Thấy Tiêu Viêm hiểu chuyện Tiêu Chiến rất vui mừng, nhưng ngẫm tới ước hẹn ba năm Tiêu Chiến lại thở dài, hiển nhiên Tiêu Chiến cũng không tin Tiêu Viêm có thể lội ngược dòng vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên.

-Con hành sự hơi lỗ mãng rồi, ta thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã là tam tinh đấu giả, ba năm làm sao con đuổi kịp được. Hay là con trốn đi, mọi chuyện cứ để phụ thân gánh vác.

Tiêu Viêm biết Tiêu Chiến nghĩ cái gì, hắn cười cười an ủi:

-Phụ thân không cần lo lắng, ta tự có cách của mình, ba năm sau, nhất định ta sẽ cho Nạp Lan Yên Nhiên kia đẹp mặt.

…………………….

Đêm hôm đó, ở trong phòng, tuy nói mạnh miệng nhưng Tiêu Viêm cũng rất lo, hắn căn bản chưa nghĩ ra cách gì a.

Bí quá Tiêu Viêm đành hỏi Nguyên Tiểu Bảo:

-Này, ngươi có cách gì không, hay là nói cho ta một chút về tu chân đi.

Nguyên Tiểu Bảo nhún vai:

-Kì thực ta không có công pháp tu luyện chính thức của tu chân, nhưng nói đến Ngưng Khí thì ta đã có nghiên cứu một chút, nếu không ngại ngươi để ta thử khống chế cơ thể một chút xem sao.

Tiêu Viêm gật đầu, tuy hắn không thích bị người khác khống chế nhưng hắn hết cách rồi.

Nháy mắt sau, ánh mắt Tiêu Viêm từ nhắm lại đến lúc mở ra đã có một chút biến hóa, cụ thể là từ hơi lãnh đạm chuyển thành hơi non nớt, đại biểu linh hồn Tiêu Viêm đã lùi về và được linh hồn Nguyên Tiểu Bảo thế chỗ.

(Tuy Tiêu Viêm trẻ hơn nhưng trải nhiều hơn, Nguyên Tiểu Bảo vẫn rất non).

Cảm giác được có một cỗ thân thể, Nguyên Tiểu Bảo hít vào một hơi thật sâu để hưởng thụ, hắn cảm thán:

-Thật tốt.

Sau đó, Nguyên Tiểu Bảo cũng biết thời gian cấp bách vào việc luôn, bởi vì linh hồn của hắn yếu hơn linh hồn Tiêu Viêm nên thời gian hắn được khống chế thân thể rất ngắn, đoán chừng mười lăm hai chục phút là phải quay trở lại nghỉ ngơi.

Kiếp trước, Nguyên Tiểu Bảo không có khả năng tu luyện, nhưng nếu tính cả kiếp này thì hắn đã chân chính cán mốc trăm thế, từ đó tuy chỉ còn lại linh hồn nhưng tư chất của hắn cũng biến thành tuyệt thế vô song, khó ai có thể sánh kịp.

Mới chỉ mấy giây đả tọa, Nguyên Tiểu Bảo đã thành công tiến nhập trạng thái tu luyện, mặc kệ không có công pháp chính thức đấu khí vẫn dũng mãnh lao vào đan điền như vũ bão, thậm chí tốc độ so với lúc Tiêu Viêm tu luyện còn nhanh hơn.

(Ở bản gốc Tiêu Viêm vẫn hấp thu được đấu khí, chỉ là không tích lũy được thôi).

Mười phút sau, Nguyên Tiểu Bảo bị linh hồn chấn động đánh trở về, bất quá hắn cực kì sảng khoái cười lớn:

-Ngươi thấy không, vừa rồi ta đã tu luyện được kìa, mà xảo hợp điều đó lại giúp được ngươi gia tăng tu vi a.

Thật, cũng không biết do tốc độ hấp thu vượt qua được tốc độ tản mát hay do tu chân khác tu đấu khí mà tu vi của Tiêu Viêm đã tăng lên được một chút, tuy chỉ là một chút nhưng điều đó đủ khiến Tiêu Viêm vui vẻ rồi, ít nhất, hắn đã có được một tia sáng của hy vọng.

Ngoài ra, trong lúc nhượng quyền thân thể Tiêu Viêm cũng hiểu sơ bộ cách làm của tu chân. Nhìn tổng thể tu chân không khác tu đấu khí là bao, nhưng dường như lúc Nguyên Tiểu Bảo hấp thu đấu khí còn hấp thu thêm được cả một loại lực lượng kì dị nào đó từ thiên địa, Nguyên Tiểu Bảo gọi đó là linh lực.

Đúng lúc này, một âm thanh già nua vang lên:

-Này tiểu tử, vừa rồi ngươi làm cái gì thế?

Lần này Tiêu Viêm đã hiểu cảm giác của Nguyên Tiểu Bảo bị dọa hết hồn, hắn quay người một vòng tìm kiếm xem ai lên tiếng:

-Kẻ nào, mau ra đây.

Có điều, khác với Nguyên Tiểu Bảo, sau khi quay một vòng Tiêu Viêm không thấy ai hết, hắn quy về Nguyên Tiểu Bảo đang trêu chọc hắn.

Nhưng âm thanh già nua kia lại vang lên đánh bay ý nghĩ trẻ con của Tiêu Viêm:

-Hắc hắc, không cần tìm, ta ở ngay trên tay của ngươi đây.

Việc này, càng quỷ dị hơn, bởi vì trên tay Tiêu Viêm không có gì ngoài chiếc nhẫn kỉ vật, nhẫn biết nói?

Gặp quỷ a.

Tiêu Viêm bán tín bán nghi hỏi:

-Là ngươi đang nói sao nhẫn?

Từ trong giới chỉ, một giọng cười hài hước vang lên:

-Ngươi thấy nhẫn nói bao giờ chưa? Không phải nhẫn, là ta.

Nói xong từ trong nhẫn bay ra một loạt khói trắng, rồi khói trắng lại ngưng tụ thành một thân ảnh già nua, nhưng ánh mắt của lão thoạt nhìn vô cùng sắc bén không giống người thường khiến Tiêu Viêm không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn không dám vô lễ nói:

-Lão là ai, sao lại ở trong giới chỉ của ta?

Lão giả vuốt râu thần bí nói:

-Ta là ai tạm thời ngươi không cần biết, ngươi chỉ biết ta không hại ngươi là được. Đồng thời ta còn biết lí do ngươi trở thành phế vật, nếu ngươi nói cho ta vừa rồi ngươi làm gì ta sẽ nói cho ngươi hết, thế nào?

Không thể không nói lão giả nắm bắt tâm lí cực kì giỏi, Tiêu Viêm vô cùng muốn biết vấn đề của mình, nhưng đồng thời cũng không muốn nói chuyện Nguyên Tiểu Bảo nên lấy ra một cái cớ:

-Ta tu đấu khí không được nên nhất thời điên cuồng thử xem có cách nào tu luyện khác ngoài đấu khí hay không, đánh bậy đánh bạ ai ngờ lại thành công, ta gọi nó là tu linh lực.

Lão giả nheo mắt nói:

-Nhóc con, muốn lừa ta? Bất quá trong lời của ngươi không hoàn toàn là giả, coi như tạm chấp nhận. Ta nói luôn, lí do ngươi trở thành phế vật là bị ta lén hấp thu đấu khí ngươi tu luyện được a, hắc hắc. Có điều đừng trách ta, ta chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi.

Đến lúc này Tiêu Viêm đâu còn giữ được bình tĩnh nữa, Tiêu Viêm tháo chiếc nhẫn ra ném xuống đất chửi ầm lên:

-Khốn nạn, hóa ra là do lão giở trò quỷ, lão có biết ba năm qua ta ăn bao nhiêu đau khổ không hả.

Nhưng nghĩ lại cái nhẫn này là kỉ vật của mẫu thân Tiêu Viêm lập tức cúi người nhặt lên đeo vào.

Chứng kiến cảnh này lão giả khẽ gật đầu:

-Không tệ, mặc dù ngươi hơi lỗ mãng nhưng vẫn còn rất có tình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ba năm qua, ngươi ăn nhiều thiệt thòi chẳng lẽ không nhận được gì sao? Ngẫm lại xem, có phải ngươi đã trưởng thành hơn xa lứa bạn cùng tuổi hay không?

-Bước đầu có thể chậm, nhưng nếu không có tâm tính trưởng thành khi ra ngoài lịch luyện ngươi rất nhanh sẽ chết yểu, đây gọi là lấy ngắn nuôi dài a.

Tiêu Viêm bĩu môi:

-Lão quỷ chỉ giỏi xảo biện.

Lão giả cười cười:

-Ngươi nghĩ sao tùy ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi tu luyện nhanh hơn rất rất nhiều, coi như bù đắp ba năm ăn lén, ngươi thấy sao?

Nghe vậy Tiêu Viêm nghĩ nghĩ một lát đồng ý luôn, thông qua kiến thức của Nguyên Tiểu Bảo thì Tiêu Viêm biết mấy người ngưng tụ được linh hồn thể đều là cường giả một phương, đột nhiên có sư phụ tốt không tận dụng rất lãng phí a.

Tiêu Viêm ngay ngắn quỳ xuống:

-Đệ tử ra mắt sư phụ, nhưng… xin sư phụ đừng tự ý hấp thu đấu khí của đệ tử nữa a.

Thấy Tiêu Viêm nhanh chóng làm lễ bái sư, lão giả cười cười:

-Yên tâm, tạm thời vi sư ăn đủ rồi. Bây giờ đã là sư đồ thì vi sư không keo kiệt nữa, ở đây vi sư có hai cuốn công pháp, một cuốn là Địa giai công pháp, một cuốn so với Thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, ngươi chọn cái nào?

Tiêu Viêm đã bị lão giả kích thích tính tò mò, hắn hỏi:

-Lão sư, cái công pháp sau có đẳng cấp gì?

Lão giả mỉm cười:

-Hoàng giai công pháp.

Nhận được câu trả lời, Tiêu Viêm ngẩn người, mẹ nó, Hoàng giai là cấp thấp nhất a, đừng tưởng ta trẻ tuổi liền cho rằng ta không biết công pháp chia thành Hoàng, Huyền, Địa, Thiên từ thấp đến cao a.

Giống như biết Tiêu Viêm nghĩ gì, lão giả càng cười thần bí hơn:

-Nhưng nó là công pháp có thể tiến giai, đến cuối cùng chưa biết chừng sẽ siêu việt được Thiên giai công pháp nha.

Mặc dù chưa nghe qua công pháp có thể tiến giai bao giờ, nhưng qua ba năm trưởng thành Tiêu Viêm lại không cho rằng lão giả nói xàm nói bậy, hắn không chút do dự lựa chọn:

-Lão sư, đệ tử lựa chọn cái sau.

Thấy Tiêu Viêm không hỏi nhiều lão giả cũng hơi bất ngờ, lão hỏi ngược lại:

-Ngươi không hỏi công pháp quỷ dị này đã có ai luyện qua chưa, hay đã từng có người tiến giai nó chưa sao?

Tiêu Viêm vuốt vuốt cằm nói:

-Lão sư nói sao đệ tử tin vậy, tuy nhiên nếu lão sư đã khai màn thì đệ tử hỏi luôn, có ai luyện qua chưa? Và nó đã từng tiến giai thành công chưa?

Lão giả ngẩng đầu nhìn về xa xăm nói:

-Cả hai đều chưa.

Một lần nữa, Tiêu Viêm phải cố gắng nhẫn nhịn nói:

-Lão sư, người đang đùa ta đúng không?

Lão giả nghiêm túc nói:

-Thật, kể cả ta cũng không luyện công pháp đó, chỉ là trên công pháp đó có giới thiệu nên ta biết thôi.

Tiêu Viêm xoa xoa trán:

-Mà thôi, ta tin lão sư là được rồi. À đúng rồi, lão sư tên gọi là gì?

Lão giả trả lời:

-Người khác hay gọi ta là Dược lão.

Nghe từ ‘‘dược’’, Tiêu Viêm nói ngay:

-Nghe qua có vẻ lão sư khá lợi hại ở khoản luyện dược nha.

Dược lão cười, lão nói một loạt:

-Không cần vỗ mông ngựa, ta có sắp xếp cho ngươi rồi. Ngày mai ngươi chuẩn bị ba cây Diệp Lan Thảo, hai gốc Tẩy Cốt Hoa cùng với một viên nhất phẩm mộc hệ ma hạch ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Ta về giới chỉ nghỉ trước đây, nhớ, không được nói cho ai biết về sự tồn tại của ta, kể cả người thân cận nhất, hiểu không? Về phần công pháp đợi ngươi đột phá lên đấu giả tính sau.

Tiêu Viêm vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau màn ‘‘chuẩn bị’’, sau một hồi tính toán hắn nói vào nhẫn:

-Lão sư a, mấy thứ này tổng cộng phải hơn một nghìn kim tệ, ta không có tiền a.

Tiếng Dược lão vọng ra:

-Cái này ngươi tự lo đi, ta là linh hồn thể, làm gì có tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.