Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 25: Chương 25: Cử hành hôn lễ (hạ)




Merity và Tịch Dao đứng trước bàn dân để nhận lời chúc phúc của mọi người, những người dân đứng trước cổng hoàng cung đồng loạt quỳ xuống một dãy dài, họ hô to.

“Pharaoh vạn tuế, hoàng phi thiên tuế, chúc pharaoh và hoàng phi tân hôn vui vẻ, vạn phúc thiên an!!!”

Merity cùng nàng gật đầu tỏ ý đã nhận lễ, sau đó đôi tân nhân đi vào bữa tiệc, thấy đôi tân nhân bước vào các bị khách mời đồng loạt đứng dậy lời chúc tiếng mừng không ngớt, vẫn theo thông lệ pharaoh và tân hoàng phi là người ngồi ở chính giữa và là vị trí cao nhất của bữa tiệc, bên tay trái là các sứ thần, vương tôn công tử, bên phải là triều thần Ai Cập cứ như thế đoàn người ngồi dự lễ đông cứng cả đại sảnh hoàng cung, Merity vui vẻ lên tiếng.

“Để mọi người phải chờ lâu rồi, nào khai tiệc đi!”

Lời này của Merity nói ra bữa tiệc cũng đã chính thức bắt đầu, tất cả những cung nữ tỳ nữ đều bận rộn đem đồ ăn thức uống dọn lên bữa tiệc, ngoài kia dân chúng vẫn đang vui mừng hạnh phúc, hát hò rền vang, những chiếc thuyền đầy ấp những lễ vật của các nước, các vị sứ thần từ các nước phương xa cũng đã đến, trong đó có cả sứ thần Trung Hoa cổ đại, tất cả các vị khách mời đều tới đầy đủ hết, nữ hoàng Ariana, hoàng đế Phagar, thái tử Hittite và hoàng đế, hoàng hậu của đế quốc Babylon cũng đều đã tới. Những vị khách mời bắt đầu nói lời chúc, Phagar nhanh miệng nói trước.

“Merity chúc mừng huynh đã có một hoàng phi tài sắc vẹn toàn a, chúc phu thê hai người bách niên hảo hợp, ta không có gì tặng chỉ có thể tặng mười xe xu vàng.”

Merity gật đầu kính rượu Phagar, vua Babylon cũng lên tiếng.

“Ta thì không có được dẻo miệng như Phagar, bất quá mấy ngày trước có được một viên trân châu màu hồng, cực kỳ quý giá, mong tân hoàng phi nhận cho.”

Nói xong vua Babylon đã lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, y mở chiếc hộp ra bên trong có một viên trân châu có màu hồng phấn, quả thật là giá trị liên thành a, mọi người đang uống rượu trò chuyện với nhau cũng bị vẻ đẹp kỳ lạ của viên trân châu làm cho chú ý, Tịch Dao nhìn viên trân châu quả thật rất đẹp, nàng cầm lấy nó rồi vui vẻ đáp.

“Rất cảm ơn huynh hoàng đế Rarash (vua Babylon), lòng thành của huynh ta xin nhận, có điều viên trân châu quý giá này phải ở trong tay một người vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng như hoàng hậu đây mới là hợp tình hợp lý, vì thế ta xin được tặng lại viên trân châu này cho hoàng hậu, mong hoàng hậu nhận cho.”

Merity khó hiểu nhìn nàng, rõ là nàng rất thích viên trân châu đó vậy thì tại sao lại tặng nó lại cho hoàng hậu xứ Babylon, Tịch Dao cười thầm quả thật nàng rất thích viên trân châu đó nhưng nếu có thể dùng nó để thêm phần hữu nghị nối tốt quan hệ với Babylon thì 100 viên như thế nàng cũng sẵn sàng tặng.

Còn riêng về phần hoàng hậu Babylon thì lại rất vui, hảo hảo nhận lại món quà quý giá, hoàng hậu cười nắm tay nàng.

“Cảm ơn hoàng phi rất nhiều, tấm lòng này của hoàng phi ta xin nhận.”

lúc này Merity mới nhận ra được ý đồ thật sự của nàng anh không thắc mắc gì thêm nữa, hoàng đế Babylon cũng rất lấy lòng cảm kích nàng, thái tử Hittite cũng nhân cơ hội này mà tặng quà.

“Ta không có dẻo miệng như Phagar cũng không có hồng ngọc trân châu như Rarash, ta chỉ có thứ này mong Merity và tân hoàng phi không chê cười.”

Nói xong Rehire (Thái tử Hittite) phất tay áo cho người mang một cái hộp khá lớn vào, nắp hộp đậy kín, thái tử nói.

“Đây là tim của hổ tuyết ở vùng tây bắc của bọn ta, người bị bệnh ăn vào có thể trị hết bệnh ngay, người không bệnh ăn vào có thể thọ thêm 10 năm a.”

Nàng nghe xong phần tặng quà này của thái tử Hittite mà khẽ cau mày, trong vòng một giây nàng lấy lại nụ cười vui vẻ đáp.

“Cảm ơn thái tử nhiều quả là một món quà hiếm có, bất quá ta nghe nói quốc vương của nước ngài đã bệnh nặng nhiều năm chưa khỏi, chi bằng thái tử hãy đem tim hổ này về làm thuốc cho phụ vương người uống đi vậy.”

Bỗng lúc này không khí trên dưới đại sảnh đều lạnh toát cả mồ hôi, những người tinh ý đều có thể nhận ra hàn ý không tốt của Rehire khi lại đem tặng một món đồ máu me như vậy trong lễ cưới và cũng có thể nhận ra rằng Tịch Dao đang trả khéo quà lại cho Rehire, Rehire cau mày nhưng hắn cũng không tỏ ra không vui hắn gượng cười, nói.

“Cảm ơn lòng tốt của hoàng phi, đợi khi nào phụ vương ta khỏe lại, ta nhất định sẽ nói cho ông ấy biết việc này để tạ lễ với người sau.”

Merity nãy giờ ngồi yên không nói gì, một là để thăm dò thái độ của Phagar và Rehire bởi anh muốn biết là kẻ nào đã bỏ hàng chục con rắn và rết độc vào trại săn sư tử lúc chiều, cũng may mắn là anh nhận ra được việc đó sớm nên đã gần như không có việc gì lớn xảy ra, kẻ mà anh nghi ngờ nhất cho đến hiện tại là Phagar và Rehire, hai là anh muốn xem thử nàng sẽ ứng phó như thế nào, không khí sặc mùi hành tỏi khiến cho Merity phải lập tức lên tiếng.

“Những món này quả đúng là kỳ trân dị bảo a, thật sự cảm ơn các huynh rất nhiều, ân tình này Merity ta sẽ khắc ghi rất rõ.”

Merity trực tiếp nhấn mạnh câu “sẽ khắc ghi rất rõ” khiến tất cả những người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong câu nói của Merity, bọn họ ai yếu tim sẽ cảm thấy rùng mình, kẻ bạo gan cũng cảm thấy lời nhắc nhở nhẹ ở đây, lập tức mùi hành tỏi nhanh chóng biến mất, tể tướng Seti một lần nữa lên tiếng giải vây.

“Nếu các vị đã tặng quà hết rồi, vậy thì tới lượt các sứ thần lớn nhỏ khác đem lễ vật vào tặng a.”

Một câu này của tể tướng Seti khiến mọi chuyện trở nên dễ thở hơn rất nhiều, các sứ thần cũng nhân cơ hội này đem lễ vật vào, các nước đều có kỳ trân dị bảo riêng, những loại bảo vật đến từ các vùng miền quốc gia trên khắp các bán đảo từ nam chí bắc, qua nửa canh giờ ngồi nhận lễ vật và lời nịnh hót bỗng nàng nhận ra được có một đoàn sứ thần từ Trung Hoa cổ đại tới, nàng lập tức hào hứng cho gọi đoàn sứ thần đó vào, sứ thần Trung Hoa thấy nàng và Merity lập tức hành lễ.

“Thần là sứ thần đến từ Đại Đường tới đây dâng tặng lễ vật, mong hoàng phi và pharaoh thích nó.”

Nói xong lão sứ thần đem lên một chiếc hộp khá dài, mở nắp hộp ra là một cây nhân sâm dài tầm nửa mét, nàng cũng thừa biết thế nào lão sứ thần cũng sẽ tặng nhân sâm bởi vì người Trung Quốc rất thích việc tặng nhân sâm cho nhau, nàng cho tỳ nữ nhận quà rồi vui vẻ hỏi thêm vài câu hỏi.

“Xin hỏi sứ thần, bên nước ngài hiện đang là thời nhà Đường sao?”

Vị sứ thần kia có chút ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi như vậy, ông đáp.

“Bẩm hoàng phi, quả đúng là thời nhà Đường a.”

Nàng nghe thế liền tiếp tục hỏi.

“Là Đường Thái Tông hay Đường Cao Tông?”

“Dạ bẩm hoàng phi, Thái tông đã mất gần 20 năm rồi ạ.”

Nghe thế nàng biết ngay đây là thời đại của Đường Cao Tông Lý Trị, nếu tính theo thời gian thì chắc đã có Võ Hậu rồi.

“Vậy sao, nếu vậy thì nhờ người bẩm lại với Võ hậu, ta rất hâm mộ bà ấy, hôm nào rảnh ta nhất định sẽ tới thiên triều để gặp bà ấy.”

Sứ thần nhà Đường nghe vậy rất vui vẻ, khom lưng cung kính nói.

“Vâng, thần nhất định sẽ chuyển lời, cũng thay thiên triều Đại Đường chào mừng hoàng phi trước.”

Sau màn hành tỏi nồng nặc và màn tặng lễ vật dường như tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy, Phagar và Rehire cũng là an phận ngồi ăn tiệc thi thoảng lại kính rượu với nhau, Ariana từ đầu đến cuối cũng không nói gì nàng ta chỉ ngồi đó xem kịch, dẫu sao nàng ta cũng đã chắc chắn Merity và Tịch Dao sẽ không sống được hết đêm nay, cứ thế đêm đến tiệc đã bắt đầu tàn, tuy nhiên ngoài cổng hoàng cung dân chúng vẫn đang ca múa ăn mừng, lần lượt các vị sứ thần đều dần dần cáo lui, Ariana cũng lấy lý do không khỏe mà trở về sớm, lúc này gã tướng quân Steba cũng giả bộ say rượu mà rời khỏi buổi tiệc, mục đích thật sự là để cài lính của mình vào đám lính ngự quân đi tuần.

Merity lúc này cũng đã ngà ngà say sau màn thi uống rượu với vua của sứ Babylon, anh lảo đảo bước đến phía nàng, nắm lấy tay nàng trực tiếp bế nàng lên, mọi người thấy thế liền cười trộm bọn nàng, có vài tên vì men rượu mà ăn nói khá thâm ý.

“Pharaoh phải “chăm sóc” hoàng phi thật tốt a, đừng phụ lòng mỹ nhân a.”

“Đúng vậy, người ta là quốc sắc thiên hương mà hahaha”

Merity đang say rượu nên không nổi nóng với bọn họ ngược lại anh còn đáp lại bọn họ nữa chứ.

“Haha mọi người cứ yên tâm, thôi mọi người ở lại vui vẻ ta xin cáo từ.”

Merity bồng nàng rời khỏi bữa tiệc, anh không hề để ý tới khuôn mặt đang đỏ như gấc kia của nàng, Merity trực tiếp ẫm nàng vào trong phòng tân hôn, Qaey và Adead đang ngồi dưới bàn tiệc vừa cạp miếng đùi gà Adead vừa nói.

“Vậy là công nương đã trở thành hoàng phi rồi, cũng đã là vợ người ta, haizzz khi nào mình mới lấy chồng đây?”

Nghe Adead nói thế Qaey liền cười to.

“Như tỷ, có mà ế* cả đời.”

Adead nghe Qaey nói thế hết sức tức giận, cô đứng dậy giành lấy miếng đùi gà trong tay của Qaey, Qaey cũng không phải dạng vừa lập tức giành lại, lúc này Reave đem súp từ nhà bếp lên nhìn thấy hai người họ đang giành nhau, Reave bỏ tô súp xuống nói to.

“Thôi đủ rồi hai đứa đừng có nghịch nữa, ăn hết tô súp rồi cùng nữ quan Raery dọn dẹp phần còn lại của bữa tiệc, các vị sứ thần đang chuẩn bị về hết rồi.”

Nghe Reave nói thế hai người kia ngồi nghiêm chỉnh ăn hết mấy miếng gà và tô súp, vừa ăn họ vừa nghĩ tới tình lang trong mộng của mình không biết là người thế nào. Còn hai vị cận thần Qrwe và Awr vì muốn bảo vệ an toàn cho hoàng phi và pharaoh mà hai anh không hề uống rượu hay nghỉ ngơi, hai người họ chia ra hai đội canh gác đi tuần suốt thời gian buổi tiệc diễn ra.

- ----------

Chú thích nhỏ = Ế kia là từ mà nu9 dạy cho mấy cô nàng nhà mình.

- Vậy là hôn lễ đã diễn ra hết sức là kịch tính và khá suôn sẻ, các bạn đang hỏi nam - nữ chính đang làm gì và ở đâu mất tiêu rồi,, bật mí nè: Bù cho mọi người một đêm tân hôn hoành tráng, haha các vị độc giả cứ tưởng tượng thoải mái há.

- Lời than nhỏ: nhiều chữ quá, gần như sửa hết toàn bộ chương này rồi.

●●●●●Hết Chương 25●●●●●

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.