Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 56: Chương 56: Kế hoạch - âm mưu - kẻ thù




Sau khi thông báo tin vui cho người dân trong kinh thành xong, tể tướng Reginald và đại tướng quân Melvin vào trong nội cung tìm Merity, còn đại quan tư tế Daniel thì nhanh chóng trở lại thần điện để cúng tế lễ cho các vị thần.

Khi tể tướng Reginald và đại tướng quân Melvin tới nơi thì thấy Merity đang cho người chuẩn bị hành trang chuẩn bị đi đón hoàng phi Tịch Dao, tể tướng có chút ngạc nhiên hỏi.

“Pharaoh, có cần phải đi nhanh như thế không?”

Merity cũng cảm thấy có hơi gấp gáp nhưng anh lại muốn nhanh chóng gặp lại nàng, vì thế anh lắc đầu, lúc này đội trưởng Vincent vào thông báo.

“Bẩm pharaoh, binh sĩ và hành trang đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát.”

“Tốt lắm, thông báo cho các binh sĩ nghỉ ngơi cho thật tốt đêm nay, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát.”

“Vâng!”

Tể tướng Reginald nhìn bộ dáng vui vẻ hạnh phúc của Merity mỉm cười, ông cũng rất vui vẻ cháu gái của ông đã bình an vô sự, về càng sớm càng tốt.

“Vậy cho lão thần gửi lời hỏi thăm hoàng phi ạ.”

Merity gật đầu quay mặt đối diện tể tướng đáp.

“Ừm, ta nhất định sẽ chuyển lời, lão cũng đừng lo quá.”

Merity, tể tướng Reginald và tướng quân Melvin đang vui vẻ nói chuyện thì có một đạo tiếng bước chân lẫn vào, từ ngoài cửa xuất hiện một bóng hình nam nhân lực lưỡng, Merity ngước mắt nhìn thì ra là tướng quân Steba, ông ta bước tới trước mặt Merity ôm quyền cung kính.

“Bẩm pharaoh, thần nghe nói người sắp đi đón hoàng phi đúng không ạ?”

“Đúng thì sao?”

Merity lạnh nhạt đáp, ánh mắt của anh liếc nhìn hắn. Steba lạnh người cười gượng đáp.

“Bẩm chuyện là thần muốn là tướng quân hộ tống cho người, liệu có được không?”

“Hộ tống?” Tướng quân Melvin ngạc nhiên hỏi lại hắn.

Từ trước tới giờ Steba chưa bao giờ phụng tùng pharaoh, dù có chỉ là làm cho có lệ, sao hôm nay lại... Tên Steba biết cả ba người Merity, tể tướng và Melvin đều nghi ngờ hắn, hắn nhanh chóng tìm cớ giải thích.

“Bẩm pharaoh thần trước đây không đi theo người là vì thần trốn trách nhiệm vụ, hơn nữa là tại vì bên cạnh người lúc nào cũng có đại tướng quân Melvin, mà có Melvin thì người đâu cần thần nữa. Nhưng hiện giờ người lại đi tới nơi đất khách quê người mà đại tướng quân lại vì ổn định quốc gia phải ở lại lo liệu triều chính với tể tướng, nên không thể đi với người được, nhưng lúc này người thì đang cần một vị tướng quân đi theo phục tùng, vậy thì thần chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.”

Merity nghe những lời hắn nói cũng có lý, để hắn ở nhà sẽ có bất lợi cho việc điều binh khiển tướng của Melvin, chỉ bằng cho hắn đi cùng như vậy cũng là làm cho binh lực của hắn giảm xuống, trong thời gian đó nhân lúc hắn không có ở đây Melvin sẽ lấy lại tất cả binh lính của hắn.

Merity vì thế nên gật đầu đồng ý rồi cho Steba lui ra để chuẩn bị hành lý. Sau khi Steba lui ra ngoài, tể tướng Reginald và tướng quân Melvin hơi bị bất ngờ vì quyết định của hắn, tính hỏi lý do thì Merity lại chỉ nói một câu.

“Chuyện này ta tự có sắp xếp, tể tướng lần này ta đi khỏi, mọi việc trên dưới giao lại cho ông.”

Dứt lời Merity rời khỏi nội cung để lại hai con người kia một khoảng ngơ ngác.

Đêm đến Merity gọi Melvin sau đó cả hai tìm một nơi vắng vẻ nói chuyện, Merity nói cho Melvin biết lý do anh chấp nhận lời đề nghị của Steba lúc chiều, Melvin lúc này cũng đã hiểu được nhưng vẫn lo lắng cho chuyến đi của hắn nhưng Merity lại lạnh nhạt đáp.

“Ta đã nói rồi, tự ta sẽ có tính toán riêng của mình, từ nay mọi chuyện ở kinh thành giao lại cho khanh và tể tướng rồi, à phải khanh nhớ nhắc nhỡ tể tướng phải đề phòng Ariana.”

Nghe Merity nói thế, Melvin có điều không hiểu lắm hỏi lại.

“Nữ hoàng, cô ta làm sao?”

Merity im lặng một hồi nhìn về phía cung điện của Ariana, giọng anh bất thình lình vang lên.

“Ariana làm sao? Hừ nàng ta tưởng rằng... ta không biết được những gì nàng ta đang âm mưu sao?”

- --------

Tại cung điện của mình, Ariana đang ngồi ngã lưng trên ghế, lúc này Steba lén lúc đi vào bên trong cung điện, Ariana liền phất nhẹ cổ tay, tất cả tỳ nữ đã lui xuống hết chỉ còn lại nữ quan Weon - nữ quan thân cận mới của nàng ta, Steba cúi đầu hành lễ với nàng ta, sau đó thông báo về chuyện Merity đã đồng ý cho hắn đi theo cùng một cách ngây thơ như thế nào. Ariana nghe thế liền cười to, giọng cười độc ác vang cả cung điện.

“Ahaha, tốt...tốt làm tốt lắm, Merity ngươi quá tin vào người khác, ngươi cho dù có thông minh tới đâu cũng không biết rằng ngươi đã trúng bẫy của ta. Weon mau đưa thứ mà ta đã kêu ngươi chuẩn bị cho Steba.”

Nữ quan Weon đưa cho Steba một cái rọ tre to và khá nặng, Ariana lại nói, giọng nàng ta ác hiểm lại kèm theo giọng cười kinh dị đáng sợ.

“Ở bên trong cái rọ ấy là 10 rắn hổ mang chúa, kèm theo hàng chục rết và bọ cạp cực độc, ngươi hãy đem theo chúng, đợi khi nào có cơ hội thì lập tức đem chúng ra giết hắn, nhớ là phải qua biên giới Assyria rồi mới giết, như thế mới có thể đổ tội được cho vua của Assyria, mà quốc vương của bên đó sau khi bị đổ tội nhất định sẽ đem con nô tỳ Dạ Tịch Dao kia ra xử chết, tới lúc đó ta đương nhiên sẽ trở thành nữ hoàng mới của Ai Cập, ahahaha.”

Ánh mắt đáng sợ của Ariana như muốn thiêu đốt tất cả, lòng bàn tay nắm chặt lại như muốn xé toạc con mồi, Steba và nữ quan Weon cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng Steba lại cong miệng cười trộm, một nụ cười gian manh cực kì, trong lòng hắn cũng đang thầm nghĩ.

“Và rồi nàng sẽ là của ta, ta sẽ trở thành tân pharaoh của Ai Cập này, nữ hoàng diễm lệ của ta.”

Lúc này cả hai bên...à không phải nói là ba bên đang nhâm nhe lẫn nhau, Merity và Ariana đều có những kế sách riêng của bản thân họ, Merity có lẽ đã biết được âm mưu của Ariana nhưng anh liệu rằng có biết hết tất cả, trong khi đó Ariana cũng đã biết được việc sớm hay muộn thì Steba cũng sẽ phản bội, cô đã cài cận vệ của mình vào bên trong đám binh sĩ của Steba đề phòng bất trắc và cả Steba hắn cũng đang có âm mưu riêng để giết Merity và trở thành vua của Ai Cập, tình hình trong triều đình đang cực kỳ căng thẳng.

- --------

Và ngay lúc này ở La Mã, vua của nước này là Adonis vừa nhận được tin tức rằng Tịch Dao vẫn còn sống hắn vô cùng vui mừng hạnh phúc.

“Tốt quá rồi vậy là nàng ấy vẫn còn sống.”

Nghe hắn nói thế, một mỹ nhân tóc xõa ngang lưng mặc trên người chiếc váy ngủ hỡ hang leo lên giường nơi hắn ta đang nằm và đọc lá thư ấy, nàng ta tỏ ra khó chịu nhưng vẫn vuốc ve cơ bụng của hắn giọng nói nàng ta õng ẹo.

“Adonis... nàng ta là ai, còn sống hay đã chết thì liên can gì đến chàng chứ... hử”

Adonis cau mày hắn hất nữ nhân kia ra, đứng dậy cầm lấy cái áo choàng dưới đất mặc vào rồi bỏ đi, nữ nhân kia lập tức gọi hắn lại.

“Adonis... khoang đã, chàng không phải nói đêm nay sẽ ở lại đây với ta sao, Adonis.”

Mặc kệ lời nói của nữ nhân kia, hoàng đế Adonis vẫn rời khỏi cung điện của nàng ta, hắn bỗng nhớ ra một việc liền cho người đi phá ngôi mộ mà hắn đã xây lên cho nàng, nữ nhân kia thấy hắn một đi không quay lại liền hết sức tức giận nàng ta cắn môi bực tức.

“Tại sao chứ, ta có làm gì sai, không phải bình thường chàng yêu chiều ta nhất sao, sao hôm nay lại vì một nữ nhân mà bỏ rơi ta chứ, Taru!”

Nghe nàng ta gọi một nữ quan lập tức đi vào bên trong phòng ngủ, rồi quỳ xuống cạch chiếc giường, cung kính đáp.

“Bẩm thứ phi Centola, người gọi thần.”

Nữ nhân trên giường kia là Centola - thứ phi mới lập của Adonis, nàng ta có một dung mạo khá đặc biệt, tóc đen dài ngang vai, đồng tử màu xám, dung mạo này thật sự rất giống với một người không ai khác chính là Tịch Dao, Centola liếc mắt tức giận hét to.

“Ngươi hãy điều tra cho ta, rốt cuộc nữ nhân mà Adonis nhắc tới lúc nãy là ai, ta muốn xem thử là kẻ nào dám giành chàng ấy với ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.