Xuyên Về Cổ Đại

Chương 13: Chương 13




Nó với nhỏ đi dạo một vòng rồi về khách điếm,nó vào phòng đã thấy tiểu Hương-Tiểu Thuý và 4người bọn họ ngồi đợi nó.

-Tỷ tỷ người về rồi hai người đi lâu quá. 4người họ thoáng ngạc nhiên không ngờ một nha hoàn lại trách móc chủ nhân lại còn xưng hô tỷ mụi,nhìn biểu hiện của tụi nó bọn họ thắc mắcbchẳng phải chỉ có một người nữ nhi sao ,sao nha đầu đó lại nói hai người ,rồi họ đứng lên hành lễ với nó.

-''Không cần lễ nghĩa các người ngồi xuống đi'' nó nói với bọn họ xog quay nhìn hai tiểu nha hoàn giải thích.''Ta đi dạo sẳn tiện đến tiệm may cho mấy mụi một vài bộ đồ''.

Nghe được may đồ mới hai tiểu nha hoàn mừng rở ôm lấy tụi nó cảmm ơn tụi nó rối rít,sao một hồi thì hai nàng củng buông tụi nó ra,nó bước lại bàn ngồi nhìn bốn người bọn họ nói

-Bốn ngươi tên gì,bao nhiêu tuổi,sở trường là gì,bốn người bọn họ lần lượt nói.

- Thưa chủ nhân ta tên Thuỷ phuý,15tuổi,ta giỏi sử dụng ám khí.

-Ta tên Thuỷ Hà ,15tuổi,sử dụng roi.

-Ta Hạ Lâm ,16tuổi,sử dụng kiếm

-Ta Hạ Sở ,16tuổi sử dụng mê dược.

-Được,ngày mai ta sẽ thử võ công các ngươi,sao này các ngươi phải trung thành với ta,nếu ta biết ai phản bội sẻ giết.

-Thuộc hạ tuân lệnh.Bọn họ biết nó không tầm thường ánh mắt hơi lay chuyển.

-Sao này không cần lễ nghĩa cứ xem chúng ta là người nhà,cứ gọi chúng ta là tỷ tỷ nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ nó hiểu ý nói tiếp.

-Ta là nử cải nam trang khi không có ai các người cứ kêu ta là Nguyệt Tuyết tỷ tỷ là được còn ra ngoài các ngươi kêu ta là Tử kì công tử.

-Oa còn ta nửa ta là Nguyệt Lam nhỏ hí hửng nói.

Bọn họ nhìn hai nó ánh mắt ngạc nhiên đổi sang hạnh phúc,cảm thấy có một cổ ấm áp tron lòng,không ngờ có được một chủ tử tốt như vậy nếu như công việc quan trọng không chết thì bọn họ nguyện theo bọn nó trung thành.

-Ta thắc mắc tại sao các ngươi giỏi như vậy lại bán thân,lời nó cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ.

-Chuyện này thật ra...

-Tiểu Hương thấy bọn họ ấp úng nghỉ bọn họ chịu uất ức gì thì lên tiếng nói.''Mấy tỷ tỷ ca ca đừng sợ Nguyệt Tuyết tỷ rất giỏi lại là nử nhi thừa tướng nếu có gì khó nói cứ nói tỷ ấy giúp được sẽ giúp.''

Bọn họ nghe bọn nó là nữ nhi của Lâm thưà tướng thì quỳ xuống khiến bọn nó kinh ngạc.

- Xin Nguyệt Tuyết cô nương giúp cho phụ thân chúng thần,nó kinh ngạc nhìn họ rồi đỡ họ đứng dậy.

-Có chuyện gì từ từ nói.

-Đúng rồi đó đừng quỳ quỳ lạy lạy tổn thọ A,nhỏ phụ hoạ theo.

-Thật ra chúng tôi đến từ Lăng quốc phụ thân chúng thần là Hạ quốc sư là sứ giả đến các nước khác giải hoà ,phụ thân không muốn chiến tranh luôn muốn hoà bình nhưng bị quan thần hãm hại Vua lừa dối lâm vào tù tội chúng thần trên núi tu luyện võ công thì thuộc hạ của phụ thân đến báo tin bọn thần về xem xét thì nghe được 3tháng nửa phụ thân sẽ bị xử tử ,Hạ Lâm đau khổ kể.

-Các người là người nước khác làm sao chúng ta cứu được phu thân các ngươi nhỏ khó hiểu nhìn họ.

-Thật ra phụ thân ta được cho là thông giao với Lâm thừa tướng nếu như thừa tướng đến Lăng quốc chúng thần chứng minh chữ trong bức thư này không phải của người thì phụ thân thần thoát tội thuỷ Hà cầm bức thư đưa cho nó nói.

-Nó nhìn bức thư thì biết không phải chữ phụ thân lúc trước nó có nhìn qua nét chữ của người không như vậy,nhưng có đều vị vua này muốn hảm hại phụ thân ta nên mới thả 4người họ đến Sở quốc dễ như vậy.Hắn chắc chắn phụ thân là người chính trực không muốn người vô tội chết oan giăng sẳn cái bẩy chờ người.

-Được,ngày mai ta xem năng lực của các ngươi rồi ta sẽ đưa các ngươi gặp phụ thân.

Bọn họ kinh ngạc đến đây là bước đường cùng của họ,họ không ngờ lại nhanh gặp được thừa tướng như vậy,họ muốn bán thân làm nô lệ chỉ là mục đích tiếp cận những người có địa vị để đều tra và tiếp cận thừa tướng,bọn họ nghĩ đến bước đường cùng sẽ về Lăng quốc liều mạng cướp ngục nhưng không ngờ lại gặp được nó.

-Được rồi các người đi nghỉ ngơi đi.

-Tuân lệnh chủ......

-E..Hèm.

-Dạ Tụi muị/tụi đệ xin cáo lui.

Bọn họ đi rồi nó củg ra lệnh cho Tiểu Hương,Tiểu Thuy đi nghỉ.

-Tỷ mụi thấy không đúng sao tên vua đó tha cho họ dễ vậy.

-Một cái bẫy.

-Hả vậy sao tỷ lại hứa giúp họ tuy phụ thân ông ấy không phải cha ruột chúng ta nhưng ông ấy là một vị quan tốt,lại yêu thương chúng ta như vậy sao tỷ....

-Nó nhìn nha đầu cười nói''Gậy ông đập lưng ông.'' Nhỏ nhìn nó biết nó đã có kế thì yên tâm. Nó bước viết thư đưa bồ câu đi rồi bước vô phòng ngủ.

......Tua .......tua......tua.....

Sáng hôm sao tụi nó đến khu rừng gần đó nó ra lệnh cho tiểu Hắc Tiểu Bạch tấn công bốn người họ,theo quan sát thì bốn người họ không thua kém gì Tiểu Hắc Tiểu Bạch thì hài lòng đúng là con nhà võ không phải tốn công đào tạo,thử họ xog nó ra lệnh đi về,về đến phòng thì có thư đến nó mở ra xem thì mặt ủ rủ.

-Uổn công thật là uổn công ta mà cứ ngỡ....nó nói tới đó rồi im ru xụ mặt xuống mọi người khó hiểu thì nhỏ cất tiếng hỏi nó.

-Có chuyện gì sao tỷ tỷ.

Nó thở dài thầm oai oán khốn nạn nha ,cứ ngỡ được đến Lăng quốc,cứ ngở là chất xám được giải phóng ,cứ ngỡ là sẽ cho tên cẩu hoàng đế một bài học,cứ ngỡ.....khốn nạn kế hoạch của ta tiêu hết rồi,nó thầm trách kiềm nén cơn tức nói.

-Ta nhận được thư phụ thân về chuyện Hạ quốc sư, Hoàng Thượng đã đích thân đến Lăng quốc cứu quốc sư,bây giờ họ đang trên đường về khoảng ba ngày nửa đến nơi.

Bọn người Hạ Phong vô cùng mừng rở phụ thân họ được cứu rồi,bọn họ rối rít cảm ơn nó.

-Không cần cảm ơn ta,các ngươi được tự do bây giờ phụ thân của các người đã an toàn không cần phải làm thuộc hạ cho ta. Bọn người bọn họ kinh ngạc nhìn nó ,một người xa lạ lại đối xử tốt với họ như vậy liền quyết tâm theo nó Hạ phong quỳ xuống.

-Chúg ta đã bán thân cho cô nương thì sẽ theo cô nương nguyện chết vì cô nương,chỉ mong cô nương cho phép bọn ta đến gặp phụ thân thăm hỏi rồi chúng ta trở lại làm trâu làm ngựa để đền ơn.

Nó thấy bọn họ thẳng tính lại trung trực thì tâm trạng cực kì tốt đồng ý ngay.

-Được, ta không cần các người làm trâu làm ngựa chỉ cần các người nghe ta sai bảo trung thành với ta là được,đi đi chuẩn bị lên đường gặp phụ thân các ngươi ở lại chơi vài bửa không cần gấp về.

-Đa tạ tỷ tỷ bọn mụi/bọn đệ cáo lui.

Tỷ tỷ không ngờ Hoàng thượng hắn đích thân đi cứu Hạ Quốc sư kia ,hắn cứu một vị quan nước khác không biết họ có quan hệ gì,nhỏ cầm miếng bánh vừa ăn vừa nói.

-Chuyện không liên quan chúng ta không quản nhiều,nó củg rất ngạc nhiên nhưng không lo nhiều được nhơ vậy ngày mai là ngày tham dự Tỷ Võ rồi nó cần phải chuẩn bị cho chu toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.