Xuyên Về Cổ Đại

Chương 17: Chương 17




Hắc Bạch phóng kim châm về phía nó,nó.....

Nó không hề ý né tránh,nó biết kim châm của Hắc Bạch có độc,nó có một sở thích quái dị đó chính ăn độc ik như ăn kẹo,lúc trước ở trong vùng nhiệt đới nó bị bọn người cùng đào tạo ép vào đường cùng buộc phải vào nơi vùng cấm của vùng nhiệt đới nơi đó có rất nhiều loại động vật có độc,khi vào nơi đó nó bị hầu hết các động vật ở đó cắn vì có người xâm phạm lãnh thổ.

Nó cứ tưởng đã chết nhưng không ngờ nó không chết mà còn miển nhiễm với tất cả loại độc,sao khi được ra ngoài nó lại thích chế độc và thưởng thức chúng như một loại thứ uống iu thích.

Kim châm đâm trúng tay nó chất độc bắt đầu ngấm vào máu nó,nó cong môi thành nụ cười ánh mắt hiện lên tia thích thú dùng tuyệt chiêu mà lúc nó đến trung quốc học võ được một cao sư ở ẩn chỉ cho tuyệt kỹ Kim châm, ông ta chỉ nó cách sử dụng kim châm cứu người,dùng làm ám khí và cách ép nó ra khỏi cơ thể người.

Kim châm được nó ép ra khỏi cơ thể nó cầm trên tay nhẹ nhàng đưa kim châm lên lấy lưỡi liếm vết máu trên kim châm nhìn hắn nói.''Hạ Đĩnh Hồng mùi vị không tồi,không ngờ chất độc khó kiếm như vậy lại trong tay Hắc Diệp công tử.''

Ánh mắt Hắc Diệp một màng rung chuyển,không ngờ lại có một người không bị bách độc xâm hại,ngoài sư phụ hắn ra, trên đời này chưa có một ai trúng độc hắn mà sống sót. Xem ra người này không tầm thường.

-Hắc Diệp huynh không sử dụng độc được với ta đâu,nói rồi nó nhanh chóng đánh hắn,Hắc Diệp né các đòn của nó,đây là loại võ công gì cách đánh lại rất kì quái(t/g: karate đó soái cơ cơ) đối với võ công ở thời cổ đại này rất thâm sâu họ lại có nội công nên nó tất nhiên không phải đối thủ,nhưng nó lại nhờ sự nhanh nhẹn của mình thừa cơ hắn sơ ý phóng kim châm phong nguyệt đạo hắn lại.

Hắn bị nó phong nguyệt đạo tức thời suy nhược cơ thể gục xuống võ đài ánh mắt hiện lên tia vui mừng,tất cả người trong Bang Phượng Hoàng quỳ xuống tung hô Cung Chủ mới.

Sau khi mọi người đi hết tiến vào đại điện nơi các thuộc hạ cùng Bang chủ bàn việc hoặc xử lý chuyện trong Bang,nó được Hắc Diệp mời lên nơi cao nhất của Đại Điện ngồi lên chiếc ghế giành cho Bang chủ,Bạch Diệp tiến lại quỳ xuống đưa cho nó một chiếc hộp cổ,mợ kêu người ta lên ghế ngồi chi chưa kịp ngồi nóng đít lại phải đi xuống đúng là rãnh ruồi mà nó thầm tức trong lòng bước xuống nhận lấy chiếc hộp.

Nó mở chiếc hộp ra xem thì trong chiếc hộp cổ có một cây Trâm cài tóc hình phượng hoàng củ kĩ,ánh mắt nó hiện lên tia sáng rực vô thức nói .''Phụng Hoàng Trâm.'' Đồ tốt như vậy không ngờ Phượng Hoàng Bang lại sở hữu ,chắc Tiểu Lam thích lắm đây.

Bạch Diệp định giải thích cho nó về việc sử dụng Phụng Hoàng thì nó ra lệnh không cần nó đã biết,tất cả mọi người trong bang ai củng kinh ngạc vật gia truyền chỉ có Bang chủ,Hắc Diệp,Bạch Diệp biết sử dụng sao nó lại biết.

Lúc trước nó rất thích đọc sách, tất cả loại sách nó đều đọc qua, nó có trí nhớ phi thường chỉ cần đọc một lần là nhớ ,trong một lần đọc một cuốn sác cổ nó được biết đến Phụng Hoàng Trâm một bảo vật thượng cổ,bình thường người không biết chỉ coi Cây trâm như đồ bỏ đi vì nó trong rất củ kĩ,nhưng chỉ cần đun nóng cây trâm sau đó nhỏ máu của mình vào đó nó sẽ trở thành một cây trăm đẹp rực rỡ.

Đặc biệt nếu nhấn nút ở mắt phụng hoàng trên đầu cây trâm nó sẽ biến thành 9 đầu nắm đuôi trâm phi tới lần lượt kim độc phun ra từ miệng phụng hoàng loại độc này trong ba canh giờ không có thuốc giải người trúng độc đầu tiên là đau đớn đến tận xương sau là cơ thể nứt nẻ mất máu mà chết,thuốc giải là máu của chủ Cây Trâm,cây trâm chỉ nhận lệnh của chủ nhân của nó muốn nó đổi chủ trừ Phi người đó chết.

Nó ra lệnh cho Bạch Diệp nói cho nó biết hoạt động trong bang và ý nghĩa dấn ấn trên tay của mọi người tron Bang,Bạch Diệp nói cho nó biết.

Bọn họ hoạt động là sát thủ nhưng chỉ nhận ám sát quan tham ô,giết những người xấu chưa ra tay với người tốt bao giờ,Bang chủ đương thời của họ mở cửa hàng buông bán khắp kinh thành Bang hội họ không nhún tay vào chuyện giang hồ hay triều đình chỉ cô lập mà sống,nhưng vẫn có chỗ đứng trong giang hồ không ai dám gây chuyện.

Kí hiệu trên tay họ dùng để nhận dạng Bang hội gồm bốn cấp bật,màu đen là bật kém nhất ,màu xám là bật trung,màu cam là bật thượng,Màu đỏ là Bật cao nhất, bật càng cao võ công càng giỏi.

Nó nghe Bạch Diệp nói xong thì trong cơ thể cảm thấy khó chịu có gì đó không đúng liền ra lệnh cho họ quản lý nơi này một thời gian nửa nó sẽ đưa thư giao nhiệm vụ việc cần làm họ họ rồi rời đi.

....Tại kách điếm trong kinh thành...

-Xoảng....

-Nguyệt Lam tỷ tỷ người không sao chứ,Tiểu Thuý nghe tiếng động trong phòng nhỏ lo lắng chạy vào hỏi.

-Không sao, không sao ta chỉ là sơ ý làm rơi tách trà.

-Ân,nhưng mụi thấy sắc mặt tỷ không tốt.

-Ta không sao chỉ là không biết sao thấy bất an trong lòng.

-Chắc tỷ mấy hôm không ra kinh thành chơi nên cảm thấy khó chịu đó mà,Tiểu Thuý trêu chọc nó ai không biết tiểu thư của nàng vô cùng ham chơi nga,nhưng nàng không biết đó là thần dao cách cảm của chị em nhà người ta.

-Chắc là như vậy,nhỏ nghe tiểu Thuý nói vậy thì củng thoải mái hơn nhưng tâm vẩn có chút lo lắng.

............HẠ SƠN......

Nó dùng khinh công bay về kinh thành tới Hạ Sơn ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.