Xuyên Về Cổ Đại

Chương 9: Chương 9




Nhỏ bị nó kéo đi nhah thở hổn hểnh hỏi: Tỷ tỷ có chuyện gì kéo mụi gắp thế,mụi sắp mệt chết rồi.

-Mau mau về phủ ta cần có chuyện bàn với phụ thân.

Nhỏ hiểu nó nếu nó muốn nhanh chóg về tức có chuyện quan trọng nên không dám chậm trể không hỏi thêm chạy nhanh theo nó về phủ.

Nó và nhỏ vê phủ (vẩn chui lổ chó vào ấy mà hôhô)nhanh chóg cất bước vào thư phòg của phụ thân của nó,nó chạy đến ôm cổ ông.

-Phụ thân nử nhi rất nhớ người.

Ông ôn nhu ôm nó vổ vai nó nói.''Nha đầu lại muốn xin ta thứ gì đúng không.''

-Phụ thân nử nhi nhớ người thật mà,người lại nói vậy nử nhi giận người luôn,nó làm nủg nói.

Ông cười khanh khách ngắt mũi nó''Được ,được phụ thân sai.''

-Phụ thân người có muốn ăn gì không nử nhi xuốg bếp nấu cho người ăn lâu rồi nử nhi khôg nấu cho người.

-Không cân cực nhọc như vậy,sai người dưới bếp làm được rồi.

-Như vậy sao được nử nhi muốn nấu cho người ăn,hay người chê nử nhi nấu hk ngon,nó giả bộ uỷ khuất.

-Nha đầu ta sợ con cực nhọc,con nấu gì ta ăn củg ngon.

-Ân,vậy chút con xuốg bếp làm vào món thỉnh phụ thân đến dùng bửa với tụi con.

- Được,con có chuyện gì nói ta nghe ta biết con đến đây không phải để nói nhiêu đây. Ông là người ngoài chiến trườg có rất nhiều kinh nghiệm có thể biết được tâm tư ng,đối mặt.

-Thật k dấu được phụ thân,người củg biết trong kinh thành có một thanh lâu lớn bật nhất kinh thành ,nhiều dân nử túng thiếu bán thân ở đó để giúp gia đình, con nghe nói mama ở đó rất độc ác ép dân nử k tự nguyện tiếp khách,lúc trước con và Tiểu Lam bị bà ta hảm hại may có Bích Ngọc tỷ cưú giúp con muốn xin phụ thân ra lệnh tước quyền đuổi mama ra khỏi kinh thành đưa Bích Ngọc tỷ lên làm thay.

-Thật hổn xượt dám ép cả nử nhi của ta,lại ép buộc dân nử thật quá vô phép tắt,người đâu truyền lệnh của ta đuổi Lý Mama ra khỏi kinh thành,kỷ viện đưa cho Bích Ngọc cô nươg quản lý.

-Dạ xin tuân lệnh tướg quân.

NÓ ngạc nhiên nghỉ sẻ năn nỉ ông rất khó nhưg ôg lại xử lý nhanh như vậy ngạc nhiên nhưg khôg lộ ra ngoài.

-Chuyện trốn thanh lâu ta khôg muốn nhún tay vào,nhưg một canh giờ trước có lệnh từ hoàg thượg đuổi Lý mama ra khỏi kinh.

Nó thoág ngạc nhiên hoàng thượg sao,hắn ta s lại muốn đuổi Lý mama ra khỏi kinh,hắn ở trong cung sao biết truyện kỷ viện ánh mắt nó càng đậm nét nghi ngời.

-Hoàng Thượng rất anh minh luôn để ý dân chúng người luôn cho người âm thân theo giỏi truyện dân chúgmng,nếu như có người cậy thế hiếp người liền diệt,nha đầu con và Nguyệt Lam xấp gả cho hoàng thượng và vương gia hai con phải biết an phận. Ông thở dài ánh mắt lo lắng nhìn nó.

Nó kinh hải.''Phụ ,phụ thân sao con và Tiểu Lam phải gả cho Hoàng thượng va Vương Gia gì đó truyện này là sao.''

-Chuyện này ta củg định sẻ kêu con và Nguyệt Lam đến nói cho hai con biết,củg sắp tới thời hạn, sẳn có con ở đây ta cho con biết luôn,Tiên Hoàng trước lâm trung đã ra thánh chỉ con và Nguyệt Lam sẽ được gả cho hoàng thượng và vương gia làm chính phi,Tiên Hoàng nợ Ta và mẩu thân con một ân huệ nên người muốn nử nhi của ta được gả cho hoàg thượg và vương gia.

-Chuyện,chuyện này là sao,sao con k bt gì hết,phụ thân con khôg muốn thành thân, con muốn ở vậy với người.

-Ta củg khôg muốn con và Nguyệt Lam vào thâm Cung hiểm độc,thánh chỉ đã ban ta e không muốn củg không được. Giọng nói ông run run nhìn nử nhi chua xót ông biết rỏ hoàng thượng và vương gia không gần nữ sắc,hai nử nhi ông lại hiền lành yếu ớt sợ là bị người ta hảm hại(chưa chắc à nha)

Nó thấy ông đau lòg tim nó bổg thấy nhói,thôi kệ bắt tụi ta lấy hoàg thượg vương gia củg được sao này yên phận hảo hảo tránh xa bọn hắn cùg tiểu thiếp là được.

-Phụ thân người đừg quá lo lắng đả như vậy con và Tiểu Lam an phận là được con củg biết trốn thâm Cung hiểm độc con và Tiểu Lam sẻ k nhúg tay vào hảo hảo an phận,người nghỉ ngơi con xuống bếp nấu cho người vào món bồi bổ.

Ông khôg ngờ nử nhi của ông lại trưởg thành như vậy tuy không cam lòng lo lắng nhưg củg khôg làm được gì theo ý trời vậy ông gật đầu ra hiệu cho nó lui ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.