Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 56: Chương 56




Hôn sự sau khi được ấn định, hai người lui tới không còn kiêng dè mọi người như trước kia nữa, La Thông thậm chí cứ hai ba ngày đều chạy tới Vạn gia, nhưng mỗi lần đều chọn sau khi ăn cơm trưa xong hoặc là trước giờ cơm chiều, đưa cho người ta những thứ thú vị xong, cũng không ở lại ăn cơm, sau vài lần như thế, Vạn nương cảm thấy thật ngại ngùng, ngược lại lại chủ động mời người ở lại ăn cơm chiều.

La Thông đối với tập tục sính lễ ở nơi này hoàn toàn không có khái niệm gì, hắn đại khái nghĩ muốn chuẩn bị vật gì tốt một chút, những đồ vật nào phải có, hắn cũng không rõ ràng, bởi vậy hôm nay đặc biệt mang sính lễ chuẩn bị ra, muốn cho người ta nhìn xem có chỗ nào không thích hợp.

Nhận lấy thứ gì đó La Thông đưa, Van cha cũng không biết đây là thứ gì, đợi cho nhìn thấy những thứ ở phía trên trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, còn không chờ hắn hỏi rõ ràng, La Thông nhìn sắc mặt người đã chủ động giải thích nói: “Thúc, ngài cũng biết đó, nhà của ta là từ bên ngoài tới, ở đây cũng không có thân thích gì, nương ta đã mất sớm, cha ta lại không thể tin tưởng được, mà có rất nhiều quy củ ta cũng không rõ ràng, cũng không có người nào nói cho ta biết. Hiện giờ trưởng bối ta thân thiết cũng chỉ có ngài và thím, cho nên ta cũng không sợ dọa người, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút không.”

La Thông vừa nói như vậy, trong lòng Vạn cha hơi có chút áy náy, lúc trước bọn họ có thành kiến với La Thông, cứ cảm thấy hắn trời sinh là một người hồ đồ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn nói cũng rất đúng.

Từ nhỏ hắn đã không có mẫu thân, cha ruột lại không đáng tin cậy, trong thôn cũng không có thân thích giúp đỡ, đứa nhỏ như vậy khó tránh khỏi đi vào con đường sai trái. May mà tính hắn khẳng khái giống nương hắn, là người thiết thực, sau khi xảy ra chuyện sinh tử kia liền tỉnh ngộ.

Trả lại tờ giấy trong tay, Vạn cha cũng không khách khí nữa, nói thẳng: “Chúng ta ở nông thôn, sính lễ làm gì có quy củ gì, mỗi nhà đều dựa vào bản lĩnh cùng tâm tư của mình mà chuẩn bị, chuyện này ngươi không cần cùng ta bàn bạc, cứ theo ý mình mà làm.” Sau khi ngầm đồng ý việc hôn nhân này, Vạn cha đối với chuyện của La Thông đương nhiên có lưu ý, đương nhiên cũng biết lúc hắn ra ngoài không quá thuận lợi, thầm nghĩ trên người hắn hiện giờ không có nhiều bạc, liền muốn nhắc nhở người sính lễ tùy ý là được, nhưng đột nhiên hắn cũng nghĩ tới cái hộp trong tay con trai, liền nói vòng vo với người ta: “Kiếm tiền luôn không dễ dàng, nơi nào có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm, sau này không thích ngươi loạn tiêu tiền cho Xuân Phong. Xú tiểu tử kia từ nhỏ không kiếm qua một văn tiền, không biết tiền bạc khó kiếm, sau này hắn muốn cái gì hào nhoáng bên ngoài, không được mua cho hắn.”

La Thông chớp chớp ánh mắt, nhất thời không hiểu được ý của Vạn cha, sao đột nhiên nói tới Xuân Phong?

“Hừ! lúc trước tiết kiệm một chút, hiện giờ cần gì phải phát sầu như vậy? cái hộp hào nhoáng kia thật sự rất quý, nếu tiết kiệm cũng đã đủ tiền sính lễ rồi.” Trước đó, Vạn cha không tiếp xúc qua với La Thông, chỉ là dựa vào ấn tượng vốn có với hắn, La Thông này không phải người tốt.

Đã nhiều ngày quan sát tinh tế, Vạn cha cảm thấy người này cùng La Thông lúc trước mình hiểu biết quá khác biệt, ngôn ngữ hắn hào phóng có tiến có lùi, nhưng ánh mắt hắn cùng rất chân thành, người như vậy rất ít là người xấu.

Trong lòng Vạn cha buồn bực nhưng cũng rất vui vẻ, ít nhất người này so với mình nghĩ tốt hơn rất nhiều.

La Thông nghe người ta nhắc tới cái hộp, mặt lập tức hơi nóng, kỳ thật không phải hắn mua, nhưng hiện giờ tuyệt đối không thể thừa nhận! Dù sao so với chuyện dầy mặt nhận lấy với thừa nhận sự thật thì đơn giản hơn! Nếu để cho cha Xuân Phong biết lại lịch của cái hộp, việc hôn nhân này của hắn lại có bất chắc nữa.

Nghiêng đầu cho người ta một khuôn mặt tươi cười, La Thông cười thấy răng không thấy mắt, làm cho người ta cảm thấy hắn pha trò cho qua chuyện, trong đầu liền bắt đầu chờ mong chuyện hôn sự của hai người, hiện giờ chuyện này cuối cùng cũng có kết quả, hiện tại hắn cần làm chỉ là chọn ngày thành thân nữa thôi.

Thấy người mỉm cười giống như con trai mình làm nũng, Vạn cha nhịn không được hơi nở nụ cười, cho dù là ai cũng không thể đối với người đối xử chân thành với mình mà bày ra một cái mặt thối được.

Lúc La Thông trở về, là Xuân Phong cùng hắn trở về, nhưng vẫn là cha Xuân Phong dặn dò Xuân Phong đi theo, bởi vì hắn có chuyện chính giao cho bọn họ.

Hiện giờ chính là thời điểm thu hoạch quan trọng trong một năm, cũng là một năm bận rộn nhất của Vạn gia, từ chỗ con trai biết được hiệp nghị thuê đất là La Thông đưa ra, Vạn cha liền cho La Thông đi theo Xuân Phong thu tô, nhưng ruộng nước trong nhà La Thông cũng là do Xuân Phong giúp đỡ cho thuê, hôm nay hai người bọn họ phải đi thu chính là địa tô của La Thông.

Ruộng nước của La Thông, bị Xuân Phong cho một góa phụ ở trong thôn thuê, phu gia phụ nhân kia họ Trương, sau khi trượng phu mất, mấy thúc bá kia đoạt đi đất vườn trong nhà, nàng một mình mang theo nữ nhi lo toan cuộc sống, ngày qua thật khó khăn.

Hai người sau khi từ Trương gia đi ra, Xuân Phong lại giải thích với người này: “La đại ca, ta nghe ngươi nói nhiều chuyện ở quê nhà, nói thật, ta nghĩ không ra thế giới kia là như thế nào, nhưng ở nơi chúng ta chính là như vậy. ở trong này, không có con thừa tự hương khói sẽ bị người ta khinh thường, người giống như trương tẩu cũng không ít. Lúc nương ta còn trẻ bởi vì không sinh được con trai, khiến bà ta không vui, nương ta phải chịu ấm ức không ít, cho nên nàng mới có thể đem hy vọng tuổi già ký thác vào người ta, hy vọng ta có thể theo kỳ vọng của nàng cưới vợ sinh con không thua kém người khác.” Việc này lúc trước Xuân Phong đã nói sơ sơ với La Thông, hiện giờ hắn nhắc lại, cũng chỉ là muốn La Thông an tâm, không cần để ý sắp xếp việc hôn nhân của bọn họ.

Kỳ thật trong lòng Xuân Phong cũng không yên lòng, bởi vì sau khi hắn xuất giá trong nhà chỉ còn có cha mẹ, nếu đại bá lại lấy lý do cha vô tự, muốn cướp đi tài sản trong nhà, hoặc là muốn đem tài sản trong nhà giao cho người La gia, đến lúc đó cha phải làm sao bây giờ.

Xuân Phong vẫn là người rất có chủ ý, tuy rằng do diện mạo cùng tính tình, nhìn qua người rất hiền hòa dễ bắt nạt, nhưng kỳ thật trong lòng hắn chú ý rất nhiều. kỳ thật hắn nghĩ tới vấn đề này, đương nhiên cũng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết.

Tài sản không phải là thứ có thể gia tăng mà không thể giảm đi, nếu không cũng sẽ không có câu nói táng gia bại sản, hắn nghĩ nếu tương lai nhà đại bá khó xử trong nhà, cùng lắm thì khiến cho cha bán tài sản đi lấy bạc, chỉ cần đem toàn bộ đất vườn trong tay bán đi là được, đến lúc đó cha mẹ cùng bọn họ qua ngày, xem người khác có thể nói gì.

La Thông cũng không biết trong lòng Xuân Phong lo lắng những thứ này, hiện giờ hắn mỗi ngày đều qua thoải mái thích ý, bởi vậy khi bọn hắn đi ngang qua Vương gia bị châm chọc, vừa mới bắt đầu La Thông còn không có phản ứng lại.

“Chu mặt rỗ chết thật oan uổng, không công lại làm giá y cho người khác.” Nhìn thấy bộ dạng thân mật của La Thông và Xuân Phong, Vương lão đại thấy thế nào cũng khó chịu, lúc trước trong lòng hắn nghĩ muội muội sẽ cùng Xuân Phong thành thân, còn muốn muội muội sau này sẽ trợ cấp trong nhà, Vạn gia nhiều đất vườn như vậy, sau này trong nhà không cần sầu, nhưng làm sao có thể nghĩ tới! Tình thế sẽ biến thành như vậy!

La Thông có lẽ nhất thời không tập trung nên không biết người này đang nói gì, nhưng Xuân Phong thì cái hiểu cái không, hắn hiểu được ý vừa rồi của Vương lão đại, nhưng hắn không rõ người này sao lại âm dương quái khí muốn nhắm vào hắn.

Căn bản không hòa thuận thì không cần khách khí, Xuân Phong trực tiếp trả lời: “Vương lão đại, không có kiến thức thì đừng đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, lời nói ra không biết ý gì thì đừng có đi khoe khoang. Chu mặt rỗ làm giá y cho người khác sao? Còn chết thật oan uổng sao? Ngươi là muốn nói nhị ca ta cùng Chu mặt rỗ cấu kết làm việc xấu sao? Bởi vì hiện giờ người lấy muội muội ngươi là nhị ca ta. Còn nữa, lời nói vừa rồi của ngươi không phải là không hài lòng nhị ca ta sao, muốn Chu mặt rỗ, ngươi có muốn ta truyền đạt lời của ngươi không?”

Biết người nọ là nhằm vào hắn, nhưng Xuân Phong cũng không ngu ngốc đem chuyện này cột vào người mình, liền cố ý chọc giận người này! Quả nhiên, Vương lão đại bị lời nói của Xuân Phong làm cho tức giận trực tiếp nói: “Chu mặt rỗ chẳng lẽ không oan sao? Hắn chết không toàn thây, La Thông cùng hắn thông đồng làm bậy lại sống đắc ý! Ha, còn nói cái gì mà giữ ở trong nhà cưới vợ, hiện giờ còn không phải là muốn gả ra ngoài sao, thật sự là cười chết người! một tiểu ca nhi mà còn muốn làm một nam tử hán làm chủ gia đình, mơ mộng hão huyền!”

“Oan! Sao lại không oan! Cái tên họ Vương kia, vì thỏa mãn lời đồng tình của ngươi với Chu mặt rỗ, không thì như vậy đi, ngày ta cùng Xuân Phong thành thân, cũng để cho Chu mặt rỗ cưới muội muội ngươi, như vậy hắn sẽ không oan uổng, ta nghĩ hai vợ chồng Chu gia yêu thương con mình như vậy, tất nhiên là đồng ý cưới cho con một người vợ rồi. ừ, cứ như vậy đi, Xuân Phong, chúng ta đi, đem những lời đại ca Vương gia tốt tâm nói cho hai vợ chồng Chu gia, chúc mừng bọn họ làm thân gia.” La Thông mới lười cùng người ta cãi nhau, nếu hắn luôn mồm kêu Chu mặt rỗ oan uổng, vậy bọn họ sẽ thỏa mãn hắn.

La Thông dứt lời liền trực tiếp kéo Xuân Phong đi, khiến cho Vương lão đại nhanh chóng đuổi theo lớn tiếng mắng! nói giỡn sao! Muội muội hắn đã thành thân, hơn nữa cho dù chưa thành thân cũng không thể để cho Chu mặt rỗ đạp hư!

Ban đầu La Thông cũng không thích Chu mặt rỗ kia, cũng không đồng ý đi gây tại họa cho Vương Lan Lan, sở dĩ nói như vậy là muốn cảnh cáo Vương lão đại giữ mồm giữ mép, hắn thấy người đuổi theo, liền trực tiếp xoay người đá vào mắt cá chân người này khiến người này ngã quỵ xuống, sau đó nhổ một bãi nước miếng lên mặt người này.

“Lão tử cảnh cáo ngươi, tính tình lão tử trở nên tốt, nhưng cũng chỉ là tốt với Vạn Xuân Phong mà thôi, ngươi nếu còn dám ở trước mặt lão tử mồm miệng không sạch sẽ, lão tử giết chết ngươi! Thuận tiện, cho…. Huynh đệ chết oan của ta một người vợ!” Lại mượn hình tượng ‘La Thông’ hung ác một phen, La Thông sau khi đánh người cùng cảnh cáo trong lòng liền thư thái, lúc này mới lôi kéo Xuân Phong rời đi.

Sau khi vội vàng đi một đoạn, La Thông mới cẩn thận liếc mắt nhìn Xuân Phong, ban đầu hắn còn sợ hãi Xuân Phong để ý hắn hung giữ, nhưng vừa mới xoay đầu đã thấy Xuân Phong đang cười, còn cười rất vui vẻ.

“Xuân Phong?” La Thông khó hiểu, Xuân Phong vì sao lại cười vui vẻ như vậy ?

« La đại ca, ngươi dữ lên thật lợi hại. » Kỳ quái, lúc cười rộ lên bộ dáng không giống ‘La Thông’, nhưng vì sao khi hung dữ lên bộ dáng lại giống như vậy ?

Bộ dáng La đại ca dữ lên nhìn rất tốt.

« …. » Được rồi ! thì ra là mình lo lắng vô ích. Cũng cười thoải mái theo, La Thông lại tinh tế giải thích với người này vì sao vừa rồi lại làm như vậy, Xuân Phong kiên nhẫn nghe, hai người cùng nhau nói nói cười cười đi đến La gia, thôn dân bên đường nhìn thấy bọn họ tuy cảm thấy kỳ quái, rồi lại nói không nên lời hai người này không thích hợp ở chỗ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.