Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 58: Chương 58




Trong thôn trước giờ đều như vậy, chỉ một chuyện nhỏ hai ba ngày sau toàn bộ thôn dân đều biết, nếu có chuyện lớn, thì chỉ trong một lát đã truyền khắp thôn.

Trong nhà La Thông có người từ kinh thành tới, đương nhiên là không giấu được, người trong thôn đều rất tò mò! Nghĩ là La Thông chọc phải phiền toái gì, nên bị người ta tìm tới trong thôn, nhưng cuối cùng La Thông cũng không bị bắt trở về, mà bộ dạng La Thông giống như là gặp phải chuyện tốt.

Lúc Xuân Phong vội vã chạy qua, trái tim sợ tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đợi cho tới khi thấy La Thông hoàn hảo trước mặt, cũng không bị bắt đi mới yên tâm.

“Làm ta sợ muốn chết, ta còn nghĩ là, ta còn nghĩ là….. » Chuyện lúc trước của La Thông Xuân Phong đương nhiên biết, La Thông cái gì cũng nói với hắn, lúc nghe thấy nhà hắn có quan sai tới, hắn trực tiếp chạy tới đây.

« Xuân Phong, đừng lo lắng đừng lo lắng, là chuyện tốt ! ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. » Đem người kéo vào nhà tranh đã rách nát, La Thông mở gói bạc kia ra, bọn họ cữ nghĩ bên trong chỉ có mấy chục lượng bạc thôi, nào biết mở ra bên trong ngoại trừ bạc, thế nhưng còn có ngân phiếu.

« Nhiều tiền như vậy sao ? »

« Sáu trăm lượng ngân phiếu, sáu mươi sáu lượng bạc. » Sáu sáu sáu ! La Thông cẩn thận nghĩ về khuôn mặt của vị hồng y công tử kia, nhưng ngoại trừ nhớ rõ bộ dáng hắn không tồi thì những cái khác không nghĩ ra, đến ngay cả bộ dáng cụ thể cũng quên, chỉ nhớ được đại khái.

« Hắn là đang hy vọng linh cảm của ta lúc nào cũng dào dạt, một đường thông thuận sao ? ha ha, người này thật thú vị. » Đột nhiên thoải mái rất nhiều, có chỗ tiền này hắn cũng không cần sầu lo nữa.

Vui vẻ ngâm nga, La Thông ôm lấy người trước mặt quay hai vòng, sau đó đem người thả xuống chống nạnh cười to. La Thông cười ha ha, Xuân Phong cũng cười theo, hắn còn chưa từng thấy La đại ca vui vẻ như vậy.

« Con bướm tự do bay lượn, hoa cũng bay đầy trời, từng miếng từng miếng ăn đi ưu sầu ~ »

« La đại ca, ngươi đang hát cái gì ? mà lạ như vậy. » Đây là làn điệu gì ? Trước kia sao chưa bao giờ nghe qua, hơn nữa ưu sầu sao có thể ăn được ?

Hiện giờ Xuân Phong không còn giấu tâm sự với La Thông, chỉ cần có gì không hiểu sẽ lập tức hỏi ra, La Thông cũng không biết phải giải thích như thế nào, liền tùy ý nói : « Ca từ kỳ quái sao ? ta cũng không biết ta có phải hát sai không, bản thân ta cũng không nhớ rõ nữa. »

« hả, thì ra là như vậy. » Khẳng định là La đại ca nhớ lầm.

La Thông sợ bóng sợ gió một lúc lại nghênh đón một chuyện kinh hỉ, vài ngày sau hắn lại đến Vạn gia, mang đến khế ước cửa hàng ở trấn trên. Lúc trước Vạn gia muốn tìm một cửa hàng, mở một tiệm bán gạo, nhưng mà vẫn chưa tìm được nơi thích hợp, hiện giờ La Thông tìm được rồi, hơn nữa chính là tửu lâu lúc trước nhà Lí lão tam có tham dự.

« Thúc, lúc trước Xuân Phong nói với ta, trong nhà muốn tìm một cửa hàng, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Đội diện nơi này có tửu lâu không tồi, cách đó không xa còn có cửa hàng tạp hóa, ta nhớ rõ nơi nó còn có cửa hàng bạc, giá cả bình dân rất được hoan nghênh. Ta nghĩ con phố kia người đi lại cũng không tồi, tửu lâu lúc trước buôn bán không được liền không muốn làm nữa, nên ta tìm người mượn tiền mua lại từ trên tay hắn. » Hôm nay Xuân Phong cũng không có ở nhà, Vạn gia đã nhiều ngày bận rộn, Xuân Phong chắc là bận rộn đi thu địa tô.

Vạn cha cũng không lập tức tiếp nhận đồ trên tay La Thông, tương phản còn nhíu mày, đợi một hồi lâu hắn mới nói với La Thông : « Lúc trước quả thật là có cho Xuân Phong đi tìm xem có cửa hàng thích hợp hay không, chỉ là cửa hàng này là ngươi mua thì nên dữ lại mà buôn bán, cho chúng ta làm gì ? » Việc hôn nhân của hai người đã là kết cục đã định, hiện giờ bọn họ cũng không thể giữa đường phản đối, ngay cả sính lễ cũng đã nhận, cũng không thể lấy thêm sính lễ được.

Vạn cha không nghĩ ra, nhưng La Thông suy nghĩ rất đơn giản, hắn cảm thấy cửa hàng kia không làm tửu lâu được, nhưng buôn bán gạo thì rất là tốt.

Bởi vì nơi đó có một tửu lâu, cho nên đi vào trong đó mua đồ ăn có thể thuận tiện mua mấy cân gạo về nhà, hơn nữa ra ngoài mua gạo đều là phụ nhân, nơi đó còn có cửa hàng bạc cùng cửa hàng tạp hóa, bình thường phụ nhân ra vào rất nhiều, mà ở trong nhà Vạn gia nhiều nhất chính là gạo trắng, cho nên cửa hàng kia đưa cho Vạn gia là tốt nhất.

La Thông chỉ có một câu, Vạn gia gạo nhiều, Vạn cha dở khóc dở cười, hắn tiếp nhận đồ vật trên tay La Thông, tâm tình tốt đến khó hiểu, thậm chí còn mở miệng kêu La Thông ở lại ăn cơm chiều.

Vạn cha mở miệng giữ người, La Thông lại không ở lại, chỉ nói để cho bọn họ xem ngày, hắn cũng chọn một ngày, cũng không biết có quá nhanh hay không.

« Ngày mùng 9 tháng 9, ta xem hoàng lịch là ngày tốt, hơn nữa ngày hôm đó ta cũng thích. » Sinh nhật của La Thông cũng không vào tháng chín, nhưng mà ngày chín chín trùng dương đối với hắn mới coi là ngày tốt nhất.

Chín tháng chín thì hơi nhanh, nhưng Vạn cha nghĩ dù sao bọn họ cũng tạm thời ở nhà, lúc trước hắn cũng đã làm gia cụ, cũng đồng ý.

Lúc La Thông trở về, cơ bản là bay trở về, giống như trên ót trực tiếp viết mấy chữ to ‘ta thật vui vẻ’, lúc hắn về đến nhà lại thu được tin tức tốt, sư phó xây tường ở thôn bên cạnh hiện giờ không có việc, phòng ở của hắn có thể lập tức khởi công.

Đại cô phụ của Xuân Phong cũng là một sư phó xây nhà, La Thông nghĩ nếu mời một người thì thời gian hoàn thành có thể bị kéo dài cũng rất vất vả, cho nên tìm người hỏi thăm tay nghề sư phó thôn bên cạnh, sau đó nói với Trương Đông Bình để hắn thay mình hỏi cha hắn một chút, mới tự mình tới cửa mời.

Đại cô phu rõ ràng đông ý, trong nhà có quan hệ rất tốt với Vạn gia, hiện giờ chuyện của La Thông cùng Xuân Phong đã thành, cái nhìn của hắn với La Thông đương nhiên cũng thay đổi, vả lạ trong một năm này, La Thông sống rất là ngay thẳng.

Người không phải thánh nhân, chuyện quá khứ cho qua được thì cứ cho qua.

Sau khi tìm được sư phó xây nhà, La Thông lại ở trong thôn tìm tráng hán xây móng, hắn nghĩ mình cũng không có khả năng giúp người ta nấu cơm, và lại người ta cũng không có giao tình gì với mình, có thể sẽ không tình nguyện giúp đỡ, cho nên hắn ra cửa nói không phải là mời người giúp đỡ mà là mướn người làm việc.

« Không thành vấn đề không thành vấn đề, gạo cũng đã thu về nhà, cũng không còn việc nặng gì, phải làm bao lâu cũng không có vấn đề gì, thế nhưng tiền công thì không cần, cho bữa cơm là được. » La Thông đi đầu tiên là nhà Vương Qúy, hai đứa con nhà hắn đều trưởng thành, người lại có khí lực, hơn nữa nhà hắn với nhà Xuân Phong quan hệ cũng tương đối tốt, nghĩ tới đây năng lực nhất định rất tốt.

La Thông nghĩ cũng không tồi, người nhà Vương gia nhanh chóng đồng ý, nhưng bọn họ cũng không nghĩ lấy tiền công, La Thông thấy vậy thì gay go, trực tiếp nói với người ta hắn không biết nấu cơm.

« Haiz, ngươi đứa nhỏ này ! » thê tử Vương Qúy trước nay là người khôn khéo, sau khi nghe La Thông nói xong, trong lòng hơi buồn cười, nàng không biết La Thông khi nào lại biến thánh hào phóng nhưng cũng thật ngốc như vậy, đạo lý đơn giản như vậy hắn sao lại không hiểu.

« Ngươi, chuyện này rất đơn giản, ta nói với ngươi vậy, người trong thôn có việc, ngoại trừ sư phụ có tay nghề thì sẽ không lấy tiền, đều là cho hai bữa cơm thì tốt rồi. Lúc này ngươi lại cho tiền những người giúp ngươi xây phòng, ngươi nói những người khác trong thôn phải làm sao bây giờ ? hơn nữa, phòng của ngươi là xây trên phòng cũ, nền đã có sẵn, cùng lắm chỉ là mở rộng ra một chút, cũng không phải là việc gì khó, ngươi như vậy đã cho người ta tiền công sau này nếu có việc nhỏ gì họ cũng sẽ đòi tiền công của ngươi, không nên làm như vậy. »

« Nhưng mà thím, ta thật sự không biết nấu cơm. » Tự mình đều là làm lung tung, không chết đói là được, nếu làm cho nhiều người ăn thì không thể được.

Vợ Vương Qúy họ Hoa, sau khi nghe xong lời Hoa thẩm nói, La Thông cũng tự hiểu được đạo lý này, nhưng hắn biết tay nghề của Xuân Phong cũng không tốt, hơn nữa làm cơm cho nhiều người như vậy hẳn cũng mệt. Vốn định cho một chút tiền cho xong việc, nhưng La Thông cũng không muốn trở thành người đặc biệt trong thôn, hắn muốn dung nhập vào thế giới này, muốn quên đi bản thân mình ở thế giới kia.

Vẻ mặt La Thông khó xử, Hoa thẩm liếc mặt một cái, lộ ra ánh mắt sao ngươi lại ngốc như vậy, sau đó nói : « Ngươi không làm cơm ngươi không biết mời người làm cơm sao ? hiện tại đứa nhỏ ngươi sao càng sống càng khác người thế, cách đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Người trong thôn không biết nấu ăn rất hiếm có, ngươi chỉ cần mời một phụ nhân trong nhà khó khăn tới giúp nấu cơm, cho phép nàng mang đồ ăn dư thừa về, nàng sẽ rất vui vẻ. »

« ….. » Vẻ mặt La Thông thể hiện còn có thể như vậy, Hoa thẩm cũng nói thẳng : « Nếu không thì như thế nào ? dù sao ta cũng chưa từng nghe qua nhà nào trong thôn trả tiền cho người ta làm việc. đương nhiên, ngoại trừ đứa ở nhà địa chủ. Đúng rồi, nói đến đứa ở nhà địa chủ, hiện giờ địa chủ lớn nhất trong thôn chúng ta không phải là Vạn gia sao, nhưng ngươi xem người ta có mời đứa ở không ? ta thấy Xuân Phong còn thường xuyên tự mình lên núi lấy củi, không có vô tích sự sống qua ngày. » nhắc tới trong nhà Xuân Phong, Hoa thẩm lại có chủ ý, kêu hắn đến nhà tá điền Vạn gia mời người, bọn họ hơn phân nửa sẽ đồng ý.

Bị Hoa thẩm nói cho thông suốt, La Thông buông tha cho kế hoạch ban đầu, tất cả cũng thuận lợi, lúc La Thông chạy tới mấy hộ gia đình rồi trở về, ha hả cười một trận, sau đó nghĩ tới không cần tiền công, vậy đem thức ăn cho bọn họ cũng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.