Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 60: Chương 60




Sau khi Vạn Thu Nguyệt ra ngoài, Xuân Phong một mình ngẩn người, khi nghe thấy có thanh âm người vào còn tưởng là tỷ tỷ trở lại, nào biết lần này người tới là La Thông.

“La đại ca!” Một người thật nhàm chán, Xuân Phong nghĩ cho dù là cháu mình tới đây cũng tốt, nhưng tiểu hài nhi chủ yếu là muốn chơi, căn bản không muốn ngồi ở trong phòng, lập tức chạy không thấy bóng.

Biết là Xuân Phong sẽ nhàm chán, La Thông nghĩ có rất nhiều người đón khách, thiếu hắn cũng không sao, hơn nữa bây giờ còn chưa tới giờ cơm, lát nữa ăn cơm lại cùng Xuân Phong đi ra là được.

“Ta đi vào ngồi cùng ngươi, bên ngoài người đón khách rất nhiều.” thân thích trong nhà Xuân Phong không ít, hai tỷ tỷ của hắn đã trở lại, người trong nhà cậu cũng tới, hơn nữa có một ít thân thích không xa không gần, có rất nhiều người, những người đó cũng không thân với La Thông, ở cùng với nhau cũng biệt nữu.

“Ừ.” Xuân Phong ước gì có người bồi hắn, người này nếu là La Thông thì rất tốt. hắn cười gật gật đầu, đang muốn nói mình đói bụng, lại đột nhiên bị La Thông kéo qua, sau đó bị người nâng mặt lên hôn một cái.

“La đại ca! Còn không có…. Còn không có….” Xuân Phong muốn nói còn chưa tới lúc động phòng, nhưng hai chữ này làm cho hắn nóng mặt, hắn nói không nên lời lại nghĩ lúc trước cũng không phải không hôn qua, hiện giờ đều đã thành thân đương nhiên là có thể hôn, bởi vậy hắn gọi người xong thì ngốc ngốc, cũng không biết muốn nói gì.

Tâm tư của Xuân Phong La Thông cũng hiểu đại khái, hắn mang theo nụ cười ôn nhu, lại nhẹ nhàng ở trên trán người này hôn một cái, sau đó đem người kéo vào lồng ngực cũng chỉ nhẹ nhàng ôm, sau đó từ từ nói: “Ta chỉ cảm thấy không chân thực lại cũng cảm thấy rất hạnh phúc, loại cảm giác này giống như ở trên mây, ta cũng không biết phải hình dung thế nào. Ta chỉ là nghĩ chúng ta đã thành thân, chúng ta thật sự thành thân, liền không đè nén được kích động cùng hưng phấn.”

Từ nhỏ La Thông rất khát vọng có một gia đình ấm áp, tuy rằng ông nội rất thương hắn, nhưng hắn vẫn rất hâm mộ những hài tử một tay nắm tay ba ba một tay nắm tay mẹ, ban đầu hắn nghĩ nhà như vậy hắn sẽ không bao giờ có được, nhưng hắn lại không nghĩ nhà thế nhưng lại đột nhiên tới như vậy.

Kỳ thật cha mẹ Xuân Phong đều là người tốt, đặc biệt là cha Xuân Phong, hắn là nam nhân có khả năng lại tốt tính, hắn cố gắng cho người nhà qua những ngày tốt, đồng thời cũng rất tôn trọng nữ nhi của mình. Trên người hắn hoàn toàn không có hình tượng của phụ thân bá đạo, thậm chí hắn giống như là một mẫu thân hòa ái ôn nhu, thậm chí La Thông còn cảm thấy cha Xuân Phong không giống với nam nhân thời đại này, trên người hắn gần như có những đặc điểm của cha mẹ hiện đại, thậm chí có rất nhiều cha mẹ hiện đại còn không có tiến bộ như hắn.

La Thông chỉ cảm thấy hạnh phúc đột nhiên tới, nhưng Xuân Phong lại cảm thấy mình đã trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được đích, có lẽ ngay cả La đại ca cũng giống như vậy, đời này cũng sẽ không có ai biết được khi mình phát hiện mình thích người này, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi.

Thích một người hẳn là một chuyện vui vẻ mới đúng, nhưng Xuân Phong phát hiện ra tâm ý của mình đồng thời cũng phát hiện mình không thể thích người này, cho nên hắn chỉ có thể buông tha. Lúc ấy trong lòng khổ sở giống như cuồng phong đảo qua từng tấc da tấc thịt, nhưng mặt ngoài hắn phải làm như không có việc gì, nội tâm bi thương cùng với vẻ ngoài bình thường khiến hắn không ngủ được! cũng may, hiện giờ rất tốt, tất cả mọi thứ đều tốt.

“Ừ, chúng ta đã thành thân, chúng ta thật sự đã thành thân.”

“Ai nha! Hai đứa nhỏ hư này! Nhanh buông ra cho ta, cũng không thể cho người khác nhìn thấy!” khi đẩy cửa ra thấy hai người đang ôm nhau, Vạn nương sợ tới mức nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó đè nặng giọng cảnh cáo hai đứa con, còn hai ba bước tiến lên muốn tách hai người ra xa.

Xuân Phong cảm thấy thực ủy khuất, hôm nay rõ ràng là ngày thành thân của bọn hắn, sao lại không thể ôm một chút.

“Thành thật ngốc cho ta!” Trừng mắt con trai, Vạn nương cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể cố gắng hạ giọng dạy dỗ: “ngươi đã lớn như vậy, quy củ thành thân còn không biết sao? Trong ngày hỉ yến hai người không thể ở cùng nhau!”

“Vì sao?”

“Bị người khác nhìn thấy sẽ bị chê cười!” Theo thói quen muốn gõ đầu con trai, nhưng tay vừa vươn ra, Vạn nương thấy người bên cạnh ra vẻ muốn che chở, tay liền thu trở về, bất mãn nhìn La Thông.

La Thông là người thông minh, nhanh chóng giải thích nói : « Nương, không lên quan đến Xuân Phong, là do ta đi vào tìm hắn, ngươi không thể oan uổng hắn được, hay là ngươi đánh ta đi.” Giơ tay gõ đầu mình một cái, vẻ mặt La Thông cười cười lấy lòng, hắn như vậy Vạn nương sao có thể phát hỏa, liền kéo La Thông ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò Xuân Phong, không được cho La Thông tiến vào phòng hắn.

La Thông bị nương túm ra ngoài, Xuân Phong thật sự phải chờ đến giờ cơm chiều mới nhìn thấy người, lúc này hắn cùng La Thông nhận lời dặn dò của khách nhân, cũng giới thiệu với La Thông với những người thân thích trong nhà.

Trải qua chuyện ban ngày, La Thông đã biết tửu lượng Xuân Phong không tốt, lúc hai người kính rượu, hắn liền dạy cho Xuân Phong cách đi vài vòng củng chỉ uống mấy chén thôi, nhưng cũng đủ khiến cho Xuân Phong say khướt.

Vẻ mặt Xuân Phong say ngà ngà, liền được đỡ đi vào, lúc đi vào hắn kêu đói bụng, nhị tỷ hắn lại mang đồ ăn vào, hắn thật đem toàn bộ ăn hết, sau đó ngoan ngoãn lên giường đắp chăn ngủ.

Lúc Xuân Phong ngủ mặt trời đã ngả về tay, đợi cho hắn mơ màng tỉnh lại, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít, ngoài cửa sổ không hề có chút ánh sáng nào, trời đã hoàn toàn tối đen.

La Thông bị hai người dìu vào, nhìn thấy người say thành bộ dạng như vậy, Xuân Phong nhanh chóng đứng lên, sau đó đỡ người nằm trên giường, lúc này Vạn nương cũng bưng nước ấm vào.

“Hắn uống nhiều lắm, ngươi giúp hắn lau người một chút, sau đó để cho hắn ngủ một giấc.” Trong lòng Vạn nương hơi không vui, nhưng hôm nay là ngày vui của con mình, cũng không thể để sự không vui hiện lên trên mặt.

Ngoài phòng những tiểu tử uống cùng chú rể cũng như vậy, nhưng rõ ràng là bọn họ muốn uống, lại khiến cho La Thông say bất tỉnh nhân sự, như vậy lại khiến bọn hắn chậm trễ việc động phòng!

Đau lòng nhìn thoáng qua con trai, Vạn nương nghĩ đi ra ngoài khiến cho những xú tiểu tử kia quay trở về, đêm tân hôn bị trậm trễ không nói, còn khiến cho con nàng phải hầu hạ người say rượu! cũng không biết tính tình La Thông khi say là như thế nào, có giống những hán tử trong thôn hay không, uống say liền đánh người.

Vạn nương không lo lắng không được, Xuân Phong cũng cẩn thận lau mình cho người ta, lúc hắn động thủ còn may mắn là La Thông đã say, nếu không hắn cũng không biết mình có khẩn trương tay chân lại luống cuống hay không. Nhưng đợi cho hắn giúp người ta nằm ngủ thẳng trên giường, hắn cũng nằm xuống bên cạnh, hắn lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, cũng không biết rốt cuộc còn có chuyện gì không làm.

Đứng dậy thổi tắt ánh nến, Xuân Phong chuẩn bị ngủ, hắn ngủ thẳng trên giường sau đó liền từ từ tiến lại gần người ta, còn kéo tay La Thông quàng vào eo mình, còn mình thì cố gắng chui vào trong ngực hắn.

Lúc mình đem người ôm chặt chẽ, Xuân Phong thỏa mãn hít một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chuẩn bị ngủ, nhưng lúc này lại cảm thấy cái tay đặt bên hông lại bắt đầu di chuyển, nháy mắt liền tiến vào vạt áo của mình.

“Xuân Phong, bảo bối ngoan, đem vạt áo của ta cởi ra.”

“La đại ca….” Cũng không biết người say đến bất tỉnh nhân sự sao lại đột nhiên tỉnh, Xuân Phong cũng theo bản năng làm theo mệnh lệnh của người này, ngoan ngoãn cởi hết quần áo trên người La Thông.

“La đại ca, ngươi tỉnh?” Vừa rồi còn say không biết gì.

“Ta không có say, ta giả vờ, đêm nay không thể say, bởi vì ngươi còn đang chờ ta.” La Thông vùi đầu ở bên gáy người này, cười khẽ, sau đó ở bên tai người này nhỏ giọng nói một câu, làm cho toàn thân Xuân Phong căng thẳng, sau đó cả người mềm xuống.

Đợi cho thân thể mình bị một thân thể khác bao trùm, Xuân Phong chỉ có thể run rẩy ôm lấy người ta, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa hé miệng đột nhiên lạ bị mùi rượu rất nặng đánh úp, giống như là hắn vừa mới uống rượu, bởi vì hắn cảm thấy mỗi góc của khoang miệng mình bị người khác công hãm.

Trên người có một cỗ hơi nóng, không ngừng tiến công tới cổ trước ngực rồi toàn thân, Xuân Phong cảm thấy mình rất khó chịu nhưng cũng cảm thấy thoải mái cực kỳ, hắn ở trong thống khổ cùng vui thích chìm chìm nổi nổi, làm cho hắn bất đắc dĩ túm chặt lấy sàng đan ở dưới thân.

“Xuân Phong! Đừng nắm chặt lấy sàng đan, ôm ta.”

“Không, không…..”

Âm thanh mềm mại kéo dài của con trai truyền ra, nhất thời làm cho người đứng ở cửa đỏ mặt, vội vàng rời đi.

Rốt cuộc vẫn lo lắng cho con trai, Vạn nương vẫn muốn tới xem, ban đầu là muốn xem La Thông say rượu có hành hung hay không, nào biết người này thật đúng là say rượu, nhưng cũng không chậm trễ chuyện chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.