Xuyên Về Làm Sủng Phi

Chương 46: Chương 46: Đột kích




. Mơ màng nghe được có người gọi mình , cô từ từ mở mắt liền nhìn thấy hai nam nhân vì cô mà lo lắng chau mày , nắm vai cô lay mạnh .

- Tuệ nhi , nàng tỉnh rồi ?!

- Chuyện gì vậy ?

. Cô ngồi dậy , cơn đau đầu ập tới làm cô choáng váng .

- Chúng ta về rồi hẳn nói , ở đây lạnh lắm !

. Hắn cùng Tam vương gia đưa cô trở về phủ , trên đường về hắn mới kể cho cô nghe , hoá ra trong tiềm thức của cô mà với đến nắm cái gì đó may mắn lại nắm được một cành cây , nhưng với sức nặng từ trên rơi xuống như vậy nên cành cây mém chút đã gãy , cũng may một hắc y nhân võ công cao cường cứu lấy cô sau đó liền bỏ đi không nói một lời , hắn cho người đuổi theo để hậu tạ nhưng Thiên ngăn lại bảo trước hết nên mang cô bình an mà trở về .

-----------

. Đoàn quân của Thất vương gia sau bao ngày đi đường vất vả thì dừng lại nghỉ ngơi ngoài bìa rừng , Tiểu Xuân một thân một mình loay hoay tìm cách dựng cái lều nhỏ của mình nhưng mãi không được .

- Ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút đi , yếu đuối như ngươi sao có thể tự mình dựng lều được , lại còn không lên tiếng nhờ người khác , ngươi tính khi trở về thì chạy đi nói với Hàn Tuệ là bổn vương bạc đãi ngươi sao ?!

- Nô tì không có .

. Tuy lời Thất vương gia nói là vậy , nhưng lại đích thân dựng lều cho nàng làm Tiểu Xuân hai má đỏ hồng một mảng . Đến chiều tối , Tiểu Xuân cứ đi qua đi lại trước lều của Hạo , linh tính mách bảo có điềm không lành .

- Tiểu Xuân , ngươi vào đây .

. Nghe hắn gọi nàng liền đi vào đầu cúi xuống hành lễ .

- Vương gia có gì căn dặn ?

- Không có gì , bổn vương thấy ngươi cứ đi tới đi lui ở ngoài , lo lắng chuyện gì sao ?

- Nô tì....

. Hắn bỏ cuốn sách xuống nhìn về phía Tiểu Xuân ý bảo nàng cứ nói .

- Nô tì cảm thấy bất an trong lòng , không biết ở nhà tiểu thư có xảy ra chuyện gì hay không ?

- Ngươi đừng quá lo lắng , Hàn Tuệ sao có thể xảy ra điều gì được .

- Nô tì không biết , chỉ thấy trong lòng bồn chồn khó tả , như có gì đó không hay sẽ đến , lành ít dữ nhiều .

- Nếu ngươi sợ thì tối nay cứ ở lại lều của bổn vương đi .

. Tiểu Xuân đơ người , sau đó liền vui vẻ khuôn mặt đỏ ửng lên . Người gì mà dễ ngại ngùng .

- Tiểu Xuân , lại đây .

. Tiểu Xuân tiến lại chỗ của hắn , đây là lần đầu tiên nàng được lại gần hắn như vậy , tim đánh trống liên hồi . Nàng nhìn thấy hắn viết lên một mẩu giấy nhỏ hai chữ “ Tiêu Kì “ sau đó cuốn lại nhét vào một cái ống gỗ nhỏ , lấy từ thắt lưng ra một cây sáo trúc đẹp sắc sảo , trong tay áo còn lấy ra một ống gỗ nữa to hơn ống ban nãy rồi đưa nàng .

- Vùng này là Tiêu Kì , ống lớn là pháo tín hiệu , khi cần mới mở ra , lập tức sẽ có người đến cứu viện .

- Nhưng người đưa cho nô tì làm gì ? Nô tì đâu biết dùng những thứ này . Người cứ giữ lấy đi , khi cần có thể giúp người .

-  Bổn vương là vì lời nói lo sợ bất an của ngươi nên mới đưa cho ngươi giữ , nếu bổn vương...có việc gì , ngươi cứ dùng những vật bổn vương đưa mà nhờ người đến cứu , còn nữa , con dao này bổn vương cho ngươi , nếu gặp nguy hiểm thì dùng nó để đối phó .

. Hắn đưa nàng một cái túi đen , mở ra là con dao nhỏ , mũi dao sắc nhọn , thân màu trắng có hình con rồng vàng quấn quanh thân cán . Ở trên còn khắc một chữ nhỏ, Hạo . 

- Ngươi cất vào trong người đi , không được để mất một vật nào , phải luôn mang theo . Giờ thì ra góc đó trải chăn mà ngủ .

. Tiểu Xuân liền nghe lời cất vào trong áo ngoan ngoãn đi ngủ .

. Tối , trăng sáng , lều trại của Thất vương gia đã im ắng , chỉ có vài tên lính thay phiên nhau canh giữ . Tiểu Xuân cứ trằn trọc mãi không ngủ được , đưa mắt nhìn người nằm trên giường đằng kia , Hạo cũng không ngủ ngon giấc , cảm giác được có người chăm chăm nhìn mình , mở mắt ra , hai ánh mắt giao nhau , Tiểu Xuân bị phát hiện nhìn trộm liền trở mình xoay đi . Mọi thứ đều im ắng trở lại nhưng một lát sau bên ngoài lại ồn ào . Có tiếng người thất thanh la lên .

- Cháy ! Cháy ! Kho lương cháy rồi ! Cháyyy !

. Tiểu Xuân và hắn đồng loạt ngồi dậy chạy ra xem liền thấy một cảnh hỗn loạn , binh lính đổ xô chạy đi lấy nước dập lửa .

- Vương gia ! Vương gia ! Kho lương có người đốt bị cháy rồi , nơi đây không còn an toàn , chúng ta mau đi thôi .

. Có người chạy vào báo tin , hắn dặn dò Tiểu Xuân ở trong lều rồi một mình chạy ra ngoài . Một lát sau một toán người mặc đồ đen bịt mặt tràn vào lều trại của hắn mà đột kích khiến hắn không kịp trở tay , đi ra ngoài cũng không mang theo kiếm đành tay không đấu với địch , vừa đấu vừa chạy về phía lều của hắn .

- Lều của Thất vương gia lại có một nữ nhân , haha xinh đẹp lắm lại đây nào tiểu mỹ nhân .

- Áhh... ngươi tránh ra , đừng lại gần ta !!

. Tiểu Xuân bị dồn vào góc , liếc mắt nhìn thấy thanh kiếm của Hạo liền nhanh tay cầm lên chĩa về hướng tên kia .

- Ngươi không được lại đây , ta sẽ chém đó !!

- Hahha...tiểu mỹ nhân chém ta sao , lại đây nào đừng bướng .

. Tiểu Xuân liền nhắm mắt vung kiếm chém vào tên kia , nàng sợ hãi mở mắt ra , tên đó chết rồi , nhưng không phải chết dưới kiếm của nàng , mà là bị hắn đánh trúng tử huyệt mà chết ngay tại chỗ .

- Vương gia !

. Tiểu Xuân mừng rỡ chạy đến ôm hắn , Thất vương gia lấy lại kiếm sau đó mang nàng đi . Vừa bước ra đã bị một tên xông đến , hắn một tay ôm Tiểu Xuân vào lòng một tay đấu với tên kia , tình thế hỗn loạn , quân của hắn bị tàn sát gần hết . Không còn cách nào đành bỏ trốn vào rừng .

- Ôm chặt , nhắm mắt lại .

. Hắn dùng khinh công mang nàng bay đi . Chạy đến gần sáng sức lực của hắn cũng cạn kiệt , khi xác định không ai đuổi theo , hắn liền lăn ra bất tỉnh . Tiểu Xuân cắn răng chịu sức nặng của hắn mà dìu về một hang động gần đó .

----------

- Chàng trở về rồi .

- Ừm , chuyện ban nãy đã giải quyết rồi , cũng may nàng âm thầm báo cho Tiểu Hắc đến kịp lúc . Vừa nãy ta về đến phủ đã nhận được tin , phe ta giết hết quân của hắn nhưng lại để hắn sống sót chạy đi , còn mang theo một nữ nhân .

- Nữ nhân ? Hắn chỉ biết có mỗi Lãnh Hàn Tuệ mà nay lại mang theo một nữ nhân khác đi cùng hắn sao , lại ra tay cứu nàng , đó chẳng phải phong cách làm việc của hắn .

- Hiện hắn đang ở trong rừng , ở đó thú dữ , lại không có thức ăn , ta xem hắn sống thế nào . Ta đã nể tình , cho hắn ba ngày sống , sau ba ngày liền cho người đến truy sát hắn . Còn nàng , đã lấy nó cho ta chưa ?

- Thiếp vừa nãy đã lẻn vào thư phòng lấy rồi , đây .

. Nữ tử đó lấy trong chiếc hộp gỗ ra một thứ , nam nhân cầm lên xem liền hài lòng .

- Nàng giỏi lắm , muốn ta thưởng gì ?

- Thiếp không cần gì hết , chỉ cần chàng cho thiếp được phép bên cạnh chàng , giúp chàng đạt được thứ chàng muốn đã là phần thưởng của thiếp rồi .

- Được , ta hứa với nàng , sau này ta đạt được nguyện vọng cũng sẽ không phụ nàng , cho nàng vinh hoa phú quý cả đời không hưởng hết .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.