Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 145: Chương 145: Đại khai sát giới




Chung quanh nhiều người nhiều miệng, Tạ Uẩn kiềm chế tâm tư tò mò không đi hỏi thăm.

Về phần Tạ Bác, lời Tạ Bác nói ra căn bản chả ai tin tưởng. Bởi vì rất nhanh Tạ Bác lại bị dân tình ở Khánh quốc hấp dẫn, miệng nhỏ ríu rít nói không ngừng.

Đương nhiên lời nhóc nói ra không phải tán dương gì mà là ghét bỏ. Tóm lại Khánh quốc cái gì cũng không tốt, không có cái nào tốt hơn nhóc đã từng gặp, cao thủ ở Khánh quốc cũng không lợi hại bằng phụ thân. Ngay cả đường phố ở Khánh quốc, nhóc cũng cảm thấy không náo nhiệt bằng Vân châu.

Trên thực tế, trên đường cái Khánh quốc quả thật có chút hiu quạnh, tu giả lui tới cũng không nhiều. Khánh quốc giới nghiêm, hoàng thất đâu hề cố kỵ dân chúng như thế nào. Hoàng thành có tiêu điều thế nào cũng chả liên quan gì đến hoàng thất cả. Bọn họ chỉ cần có quyền uy tuyệt đối làm kinh sợ hết thảy địch nhân, cho dù hoàng thành có lạnh lẽo đìu hiu, hoàng thất cũng sẽ không để trong lòng.

Đoàn người đi đến nơi hoàng vệ đã an bài.

Tạ Uẩn lúc này mới hỏi thăm bọn họ, vì sao Tần Tùy bị truy nã.

Sự tình nói đến cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức Cảnh Nhiên không nhịn được cười. Tạ Uẩn nghe xong chỉ muốn nói, Tần Tùy quả đúng là một tên sao chổi.

Đoạn Chính Hào tò mò hỏi: " Tần Tùy là ai?"

Dương Thanh Miểu nói: " Là người bọn ta gặp được trong bí cảnh, hắn còn cứu ta một mạng."

Đoạn Chính Hào nói như đúng rồi: " Ta đây phải cảm ơn hắn đàng hoàng mới được."

Dương Thanh Miểu trừng mắt: " Liên quan gì đến ngươi?"

Đoạn Chính Hào mặt dày mày dạn cười cười mò đến trước mặt hắn: " Chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta."

" Phi..."

Đoạn Chinh vui tươi hớn hở nhìn tôn tử theo đuổi lão bà, mặc dù trong lòng có chút ghét bỏ lâu như vậy rồi mà còn không có tiến triển. Ông cảm thấy tôn tử nhà mình tu vi cao, lớn lên nhìn cũng được, không hiểu sao Dương Thanh Miểu lại không thèm.

Tạ Uẩn thì lại hỏi: " Các người biết hắn đang trốn ở đâu không?"

Hoàng vệ lắc đầu: " Nếu như bọn ta biết thì hắn chắc chắn đã bị hoàng thất bắt lấy rồi. Ta hoài nghi, Tần Chấn có liên quan đến chuyện này. Diêm Kiển cũng không phải thứ gì tốt, hắn chạy trốn cũng đúng."

Khóe miệng Tạ Uẩn co rút, Tần Tùy sở dĩ bị truy nã kỳ thậy là vì đào hôn.

Thời điểm Tần Chấn độ kiếp, vì đuổi kịp phong trào làn sóng đan dược lần đầu tiên, vị này vừa mới tấn giai Võ Vương đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Cao thủ ở Khánh quốc nhiều hơn Tống quốc, Tần Chấn vừa mới tấn giai, hoàng thất liền phái cao thủ đến đưa ra lời mời, mỹ kỳ danh là sắc phong tước vị.

Dưới tình huống địch cường ta nhược, Tần Chấn còn mang theo một đứa con ghẻ ( ý là cục tạ kéo chân đó), trong bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào Hoàng thành. Nhưng làm một Võ Vương chưa bị khống chế, hoàng thất sao có thể yên tâm. Đưa ra hai lựa chọn, một là giết, một là phải gả nhi tử.

Tần Chấn không thể làm được gì, trong lòng ông cũng biết mình không thể đánh lại hoàng thất. Chỉ có thể lựa chọn gả nhi tử. Nếu không chẳng những nhi tử chết mà ông cũng sẽ chết.

Đương nhiên, đó chỉ là tình huống ngoài mặt mà thôi.

Sau khi Tần Tùy đính hôn xong, Tần Chấn liền dùng thân phận Võ Vương trở lại dòng chính Tần gia, tạm thời cũng coi như có chỗ dựa. Sau đó,...Tần Tùy bỏ trốn ngay trước đêm thành hôn. Người Tần gia giận không thể át, lúc này sao còn không biết, Tần chấn đây là muốn mượn thế của Tần gia.

Hoàng thất cũng vô cùng tức giận, lập tức triển khai truy nã.

Về phần Tần Chấn, từ sau khi nhi tử bỏ trốn liền kê cao gối mà ngủ. Ông là một Võ Vương, chỉ cần dưới tình huống không thể một kích giết chết. Võ Vương luôn luôn có vài phần bản lĩnh chạy trốn. Đương nhiên, nếu lúc này ông bỏ trốn thì chính là tự dâng lên cái cớ để hoàng thất diệt trừ mình. Tần Chấn cứ thế dứt khoát ăn vạ ở Tần gia, thậm chí là trả đũa. Nhi tử ông là do Tần gia vứt bỏ, Tần gia cũng cần phải phụ trách.

Hoàng thất cho dù có muốn giết ông, cũng không thể quang minh chính đại giết đến cửa Tần gia được.

Tóm lại, phụ tử hai người cho dù không có tự do nhưng ít ra cũng bảo vệ được mạng nhỏ.

Sau khi nghe qua chuyện này, mọi người cũng không để trong lòng. Chỉ cần hoàng thất vừa xảy ra bạo loạn, hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng.

Trước mắt, đa phần hoàng vệ đã được giải trừ cấm chế.

Bọn họ cần phải bắt đầu thương nghị nên hành động như thế nào. Tạ Uẩn lấy ra không ít độc dược, Cảnh Nhiên bố trí không ít bẫy rập, Dương Thanh Miểu lấy ra không ít phù chú. Của cải của chư vị hoàng vệ đại lục Hằng Võ không tệ, cũng lấy ra không ít tài liệu rồi lại dựa vào thân phận tiện lợi hiện giờ, bày ra vô số sát chiêu trong hoàng cung.

Lại qua mấy ngày nữa, tất cả hoàng vệ cuối cùng đều bị xúi giục hết.

Tất thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa.

Trải qua thương nghị, Tạ Uẩn cùng đám người Cảnh Nhiên dẫn đầu đi hấp dẫn lực chú ý của hoàng thất, các vị hoàng vệ thì triển khai ám sát trong hoàng cung.

Trong mấy vị hoàng vệ đó, có người thì dùng bí pháp để tăng tu vi, có người thì sau khi giải trừ cấm chế xong, không còn đạo giam cầm kia nữa, tu vi chẳng những không lùi mà còn tăng. Chỉ cần bọn họ tập kích bất ngờ, ám sát mấy Võ Hoàng kia chắc cũng không vấn đề gì.

Hoàng cung đã bị bọn họ thâm nhập hơn phân nửa, tin tưởng hành động kế tiếp tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm nào.

Ban đêm...

Tạ Uẩn dìu già dắt trẻ, dưới sự hộ tống của hoàng vệ, một đám người thuận lợi lẻn vào được mật địa hoàng gia.

Hoàng vệ không hề hoài nghi gì, mật địa đối với hoàng vệ mà nói chính là hiểm địa. Bọn họ đã từng bị hại thảm tại đây. Những thứ này đều là âm mưu của hoàng thất. Bởi vậy, bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến, trong mật địa kỳ thật có giấu chí bảo.

Đợi khi toàn bộ hoàng vệ đều đi rồi.

Cảnh Nhiên không chút do dự, trước tiên bố trí một ít trận pháp chung quanh. Chỉ cần động tĩnh bên này truyền ra bên ngoài trễ được chừng nào thì thời gian mà bọn họ có thể tranh thủ được càng nhiều chừng đó. Mặt khác, đám bọn họ nhiều người như vậy, nói không chừng còn có người sẽ độ kiếp. Trận thế của đại trận thiên nhiên cần phải tiến hành cải tiến.

Nhưng việc này cũng không cần vội. Sau khi thu đạo ấn thạch xong, đại trận thiên nhiên sẽ sụp đổ, có bố trí trận pháp trước cũng vô dụng. Cho dù là vậy, hết thảy tài liệu bày trận cũng cần phải chuẩn bị trước, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân.

Cảnh Nhiên vội vàng bày trận, Tạ Uẩn thì bắt đầu thu nước của Đạo Ấn Tuyền.

Hiện giờ dược viên không gian đã tấn giai, chỉ thu được một chốc mà nước của Đạo Ấn Tuyền đã không còn lại bao nhiêu.

" Ầm ầm ầm...."

Mọi người triển khai công kích. Trong không gian yên tĩnh, quanh quẩn từng tiếng nổ vang.

" Ầm...." Một tiếng vang lớn.

Sau một cơn đất rung núi chuyển, Đạo Ấn Thạch xuất hiện. Toàn bộ mật địa được bao trùm trong một loại khí tức huyền diệu khó có thể giải thích.

Tu vi của mọi người lập tức bắt đầu tăng lên, dấu vết của đạo ấn chiếu xuống khắp nơi.

Tạ Thiên Lãng đầu đầy mồ hôi, cả người trướng đến đỏ bừng, sắp không chịu đựng nổi nữa.

Tạ Thù và Tạ Bác cũng đã tới cực hạn, mấy đứa nhỏ vội vàng lùi về sau, thối lui đến cạnh đại trận thiên nhiên, hơi thở lúc này mới có chút bình ổn trở lại.

" Ầm ầm ầm...."

Không trung vang lên tiếng sấm, nháy mắt mây đen dày đặc.

Tạ Uẩn và Cảnh Nhiên liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ. Muốn lặng lẽ phát đại tài quả nhiên không phải một việc dễ dàng. Lôi kiếp tới có làm thế nào cũng không che giấu được, may là bọn họ đã chuẩn bị ổn thỏa từ trước.

" Đùng..."

Lôi điện đan xen trên bầu trời, phảng phất như quần ma loạn vụ. Từng đạo sấm sét và tia chớp không ngừng rít gào.

Tu vi của Tạ Tranh bay lên vèo vèo, cuối cùng vượt qua ngạch cửa Võ Tướng.

Lương Vũ Quang cũng vậy.

Tu vi của Cảnh Nhiên thăng lên, tấn giai thành Võ Vương.

Dương Thanh Miểu cùng thời gian đó cũng tấn giai lên Võ Vương.

Bốn người đồng thời độ kiếp, sấm sét trên không trung không loạn mới là lạ.

Cảnh Nhiên lúc này cảm giác được mình sắp tấn giai, vội vàng không dám chậm trễ bắt đầu mượn đại trận thiên nhiên bố trí ra một cái trận pháp phòng ngự, rồi lại bố trí thêm một cái đại trận Tử Thanh. Từ sau chuyện ở Tống quốc phát sinh, chắc chắn sẽ không có ai công kích vào đại trận Tử Thanh nữa. Nhưng hiện giờ vì không có bảo vật nghịch thiên ra đời nên lôi kiếp cũng chỉ là lôi kiếp bình thường mà thôi. Trừ Tạ Tranh oa oa kêu to ra, mọi người còn lại đều không để trong lòng.

Bọn họ tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể bình an vượt qua lôi kiếp.

" Ầm ầm ầm...."

Ánh sáng trên Đạo Ấn Thạch chói lòa, sấm sét tựa hồ tăng thêm lực lượng cho nó, nó đã gấp không chờ nổi mà muốn trốn đi.

Linh vật trong thiên địa, cho dù không có thần trí nhưng cũng có chút phương thức để tự bảo vệ mình.

Tạ Uẩn thấy tu vi của mọi người bạo trướng, kinh mạch đã sắp căng không nổi, không hề do dự, lập tức thu Đạo Ấn Thạch vào trong dược viên không gian. Mà lúc này, tu vi của hắn cũng đã tăng thêm ba bậc.

Cảnh Nhiên đã bố trí xong trận pháp.

Người hoàng thất vội vã chạy tới, thanh âm tức giận mắng chửi, từ xa xa mà bọn họ cũng có thể nghe rõ rành mạch.

" Đáng chết thật, sao bọn chúng xông vào đây được."

" Các ngươi đều làm ăn kiểu gì thế hả?"

" Ai biết phá trận."

Người bên ngoài sắc mặt khó coi tới cực điểm.

" Không xong rồi, đám người đại lục Hằng Võ muốn tạo phản."

" Ầm ầm ầm đùng...."

Trong hoàng cung Khánh quốc, khắp nơi bắt đầu vang lên âm thanh phá nổ. Lôi kiếp chưa kịp tiến đến, chính điện của hoàng cung Khánh quốc đã bị nổ banh thành tro bụi.

Đám người đứng bên ngoài mật địa, đột nhiên....

Những hoàng vệ đã từng bị bắt làm con rối lộ ra một nụ cười quỷ dị, người trong hoàng thất không hề phòng bị, nháy mắt đã dính phải một đòn trí mạng. Thẳng đến khi sắp chết bọn chúng vẫn không dám tin, đám nô lệ mà bọn chúng có thể tùy ý nắn bóp trong tay thế mà cũng có ngày phản bội lại.

" Nhãi ranh..."

" Ngươi dám...."

" Binh..."

Bên ngoài mật địa triển khai một trận ẩu đả. Tạ Uẩn dàn xếp cho người nhà xong, liền mang theo Đoạn Chính Hào và Đoạn Chinh xông ra ngoài trận pháp gia nhập vào chiến trận.

Đoạn Chính Hào lúc này đã là cửu tinh Võ Vương, nếu không phải do chịu hạn chế của đại lục Hằng Võ, hắn tùy thời có thể tấn giai lên Võ Hoàng bất cứ lúc nào. Ba người vừa xuất hiện đã mang đến trợ lực rất lớn cho những người bên ngoài. Người thượng giới căn bản không còn chút sức nào phản kháng.

Đã từng, hoàng thất lấy nhiều khi ít, uy hiếp mọi người.

Lúc này bọn họ cũng lấy nhiều khi ít, chém giết lại đám người thượng giới.

Hoàng cung Khánh quốc rối loạn.

Thượng giới mới là gốc rễ của hoàng thất, người được phái xuống dưới đây sao có thể nhiều bằng cao thủ trên đại lục Hằng Võ được.

Đây chính là một hồi chém giết nghiêng về một phía. Toàn bộ hoàng vệ đều làm phản, hoàng thất đã không còn ai bảo hộ, nào có thể địch nổi đám hoàng vệ người đông thế mạnh.

Tạ Uẩn chỉ cần để lại một mình hoàng đế còn sống, toàn bộ những người còn lại giết chết bất luận tội.

Thông đạo thượng giới từ trước đến giờ luôn bị hoàng thất khống chế trong tay. Hiện giờ lại bị hoàng vệ khống chế trong tay, người hoàng thất không còn chỗ nào để trốn, người từ thượng giới xuống, đồng dạng cũng vậy, chỉ có thể chết mà thôi.

Người thượng giới thì mai phục bên ngoài thông đạo, đánh chết hết thảy những kẻ muốn xâm nhập.

Người của đại lục Hằng Võ cũng tiến hành mai phục, giết chết hết tất cả người thượng giới đi xuống thông đạo.

Tóm lại, thắng lợi chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Trong hoàng cung đỏ rực một mảnh, giết chóc suốt năm ngày mới thanh trừ xong hết tất cả người hoàng thất.

Tạ Uẩn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng khống chế toàn bộ hoàng cung. Lập tức phân công tất cả hoàng vệ khống chế toàn bộ Hoàng thành. Nếu như hắn có tâm làm hoàng đế, lúc này đã xem như là tạo phản thành công.

Kể từ đây, hoàng thất Khánh quốc hoàn toàn biến mất khỏi đại lục Hằng Võ.

Chém giết trong hoàng cung, người hoàng thành có nghe thấy. Nhưng lại không có ai xen vào việc người khác. Tống quốc, Triệu quốc đã từng phát sinh tình huống có người phản loạn. Bất luận là ai thắng ai thua, đối với dân chúng mà nói, ảnh hưởng duy nhất cũng chỉ là, hoàng thất sẽ lại đại khai sát giới, lần này lại không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chết đây.

Hoàng thất có thượng giới chống lưng, hoàng cung có vô số hoàng vệ bảo hộ, không có ai mà ngờ đến, kẻ phản loạn sẽ chiến thắng. Hơn nữa còn thắng nhanh chóng như vậy. Không chỉ làm hoàng thất Khánh quốc không có lực phản kích lại, còn giết sạch người thượng giới không chừa kẻ nào.

Sau khi tin tức truyền ra, không chỉ toàn bộ Khánh quốc mà là toàn bộ đại lục Hằng võ đều ồ lên kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.