Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 135: Chương 135: Đạo ấn thạch




Mật địa hoàng thất là một cái đại trận thiên nhiên.

Sơn cốc quả thực xảo đoạt thiên công, như được thiên địa tạo hóa tự nhiên sinh thành.

Cảnh Nhiên vừa nhìn thấy đại trận, lập tức liền mê mẩn.

Tạ Uẩn bất đắc dĩ cười nói: " Chốc nữa rồi lại đi xem." Hiện giờ cần phải nắm chặt thời gian, bạo loạn ở hoàng cung sẽ không duy trì được bao lâu.

Cảnh Nhiên lưu luyến, gật đầu nói: " Chúng ta đi vào thôi." Y biết phân biệt rõ cái nào nặng cái nào nhẹ.

Võ Hoàng trầm mặc mở cơ quan nhập cốc ra, quen cửa quen nẻo dẫn bọn họ tiến vào mật địa hoàng thất. Không thể không nói, quyền lợi trong tay Võ Hoàng rất lớn. Nhưng trong lòng đám người Tạ Uẩn thì lại phát lạnh, Võ Hoàng bị hoàng thất nô dịch, trong tay lại có quyền lợi to lớn như vậy, có thể tưởng tượng ra, trình độ khống chế Võ Hoàng của hoàng thất đã đạt tới trình độ nào.

Đoạn Chính Hào trợn mắt tức giận, trong tức giận còn mang theo vài phần quan tâm.

Võ Hoàng trầm mặc một chút, nói: " Nơi này hoàng thất cũng không quá coi trọng, bảo vật trong sơn cốc đều thứ thượng giới vứt bỏ, thứ duy nhất quan trọng chỉ có Đạo Ấn Tuyền, hoàng...

" Ách..." Võ Hoàng đột nhiên nổi đầy gân xanh, tròng mắt như sắp lòi ra, ngực phập phồng nhấp nhô, như đang phải chịu tra tấn khủng khiếp.

Đoạn Chính Hào cả kinh, vội móc một viên đan dược ra đút cho hắn.

Sắc mặt Võ Hoàng hòa hoãn bớt, chịu đựng cơn đau đớn đang tra tấn đầu óc, nói: " Đạo Ấn Tuyền có một bí mật, nó là một cái phong ấn tuyền ( tuyền= suối), sử dụng nước Đạo Ấn Tuyền, tu vi nhất định sẽ tăng lên. Nhưng sẽ bị đánh dấu là vật sở hữu riêng của đại lục Hằng Võ, không thể đi đến nơi nào khác được, trừ phi trở thành nô lệ."

Trong lòng Tạ Uẩn thầm cảm thán quả nhiên là thế, suy đoán của hắn quả thật không sai, trạng huống hiện tại của Võ Hoàng, mỗi một câu nói ra, dường như thống khổ sẽ càng tăng thêm một phần. Thủ đoạn của hoàng thất đúng là làm người không rét mà run, khó trách đám Võ Hoàng kia luôn trầm mặc như vậy.

Đoạn Chính Hào vừa tức lại vừa giận: " Người đừng nói chuyện nữa."

Võ Hoàng thở dốc im miệng, sau khi đưa bọn họ tới sơn cốc, lập tức liền ngồi trên mặt đất, khôi phục lại tinh thần bị hao tổn,

Tạ Uẩn đánh giá xung quanh, có chút giật mình, linh khí trong sơn cốc vô cùng nồng đậm, chỉ trong nháy mắt bước vào sơn cốc, phảng phất như đi vào một thế giới khác, một loại khí tức huyền diệu khó giải thích vây quanh bọn họ, tu vi cảnh giới tựa hồ có chút lơi lỏng.

Đoạn Chính Hào chấn động, có thể làm Võ Vương cảm giác được tu vi lơi lỏng, đúng là khiến người khó có thể tin được.

Cảnh Nhiên hít thật sâu, đứng trong sơn cốc, lại đi quan sát đại trận thiên nhiên, Linh Tê Chi Nhãn giống như được thần trợ, thế nhưng khiến người có cảm giác thật tươi mát như đang thể hồ quán đỉnh*.

Thể hồ quán đỉnh: Thể hồ quán đỉnh không chỉ là rót linh lực vào, thúc đẩy cảnh giới tăng lên, còn có rất nhiều tiền bối thi triển thể hồ quán đỉnh truyền lại kinh nghiệm tu luyện, tâm đắc của chính mình cho hậu bối.

Mật địa hoàng thất đúng là không hề tầm thường, khó trách người ở đại lục Hằng Võ tôn sùng như thế, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ. Đứng ở nơi này lâu, nếu như không phải đã biết được tin tức từ trước, chỉ sợ Tạ Uẩn cũng sẽ bị sự huyền diệu của mật địa mê hoặc luôn.

Dương Thanh Miểu nói: " Đạo Ấn Tuyền vô cùng thoải mái, ta có thể cảm giác được, ngâm đ*o Ấn Tuyền rất có lợi cho thân thể, thậm chí một vài tri thức trước đây không hiểu đều thể ngộ được hết. Nhưng mà,..."

Dương Thanh Miểu dừng một chút, trầm mặt nói: " Người hoàng thất, chưa bao giờ tới nơi đây. Thậm chí khi Lý Nhược Hư phá hư Đạo Ấn Tuyền, bọn họ cũng chỉ phái người đến xem xét."

Tạ Uẩn vừa nghe đã hiểu, người hoàng thất không dám tới đây, hẳn là đã từng có người tới đây, sau này có lẽ đã gặp phải vấn đề giống Cảnh Lan nên không thể rời khỏi đại lục Hằng Võ. Bởi vậy, cho dù hoàn cảnh nơi đây có tốt thế nào, có dụ hoặc tới cỡ nào, hoàng thất cũng không có người nào dám tiến đến đây.

Chỉ là, Tạ Uẩn vẫn chưa hiểu rõ, nếu Lý Nhược Hư thành công rời khỏi đại lục Hằng Võ, người hoàng thất vì sao vẫn không coi trọng nơi này.

Tạ Uẩn vứt bỏ suy nghĩ đó ra sau, dứt khoát không nghĩ tới nữa. hiện giờ thời gian cấp bách, vẫn nên nắm chặt thời làm việc. Tạ Uẩn xoa xoa tay, hầm hè nói: " Khởi công..."

Dương Thanh Miểu cùng Đoạn Chính Hào sửng sốt, khởi cái gì công.

Cảnh Nhiên lập tức sử dụng Linh Tê Chi Nhãn, dò xét khắp nơi một lần, tránh đi tất cả cấm chế, bắt đầu thu hoạch các loại bảo vật trong bí cảnh. Cho dù có là đồ bỏ của thượng giới nhưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, có thể cầm về đi đổi linh thạch.

Tạ Uẩn thì bắt đầu thu thập thực vật, thực vật trong mật địa sinh trưởng rất tươi tốt, cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác thực mơ hồ. Tóm lại gặp phải vấn đề gây tò mò, Tạ Uẩn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Khóe miệng Đoạn Chính Hào co rút, cảm thấy thật mất giá.

Dương Thanh Miểu thì không để ý nhiều như vậy, lập tức gia nhập vào đội thu hoạch, đa phần bố cục ở nơi này đều là do người thiết lập. Trước khi bọn họ đến đây, chỉ có thể chọn lấy vài vật phẩm bình thường. Bây giờ là cơ hội khó có được, không lấy thì thật uổng phí.

Mấy người nhanh chóng dọn dẹp sạch sơn cốc, giống như là cuồng phong quét qua. Chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ, mật địa đã trở thành một bãi hỗn độn, thứ gì cũng không bỏ sót.

Tạ Uẩn cau mày, đứng bên cạnh Đạo Ấn Tuyền, từ dấu vết chung quanh có thể thấy được, nơi này đã từng là một cái đầm nước suối. Đáng tiếc, hiện giờ chỉ còn lại một cái ao có thể cất chứa mấy chục người.

Tạ Uẩn không rề rà nữa, lấy dược viên không gian ra, trực tiếp hấp thụ luôn Đạo Ấn Tuyền.

Đột nhiên...

Đôi mắt hắn trừng thật lớn, Đạo Ấn Tuyền vừa bỏ vào dược viên không gian, dường như đã xảy ra một ít chuyển biến, trong không gian ẩn ẩn có pháp tắc dao động.

Tạ Uẩn vội vàng tăng thêm lực độ hấp thụ nước suối, trong lòng càng thêm xác định. Đạo Ấn Tuyền chắc chắn là một kiện bảo vật. Nếu không, Lý Nhược Hư chắc chắn sẽ không tới một lần rồi lại tới lần nữa, thậm chí còn thuận lợi đi đến thượng giới.

" Ầm ầm ầm..."

Khi nước của Đạo Ấn Tuyền bị hút khô, mật địa bắt đầu xảy ra chấn động.

Tạ Uẩn dùng toàn lực xuất chưởng, phá hủy mặt đất. Hắn tin tưởng vững chắc, làm một đứa con cưng của khí vận, Lý Nhược Hư sẽ không vô duyên vô cớ hủy hoại Đạo Ấn Tuyền.

" Ầm ầm ầm đùng..."

Thanh âm chấn động trong sơn cốc càng lớn, ánh sáng cảnh báo trên kết giới càng sáng.

Đoạn Chính Hào lập tức hiểu được tính toán của Tạ Uẩn, vội vàng bắt tay công kích Đạo Ấn Tuyền. Nói thật, hắn cũng cảm thấy vận khí của Lý Nhược Hư quá tà môn.

" Ầm ầm ầm.."

" Đùng..."

Một tiếng vang lớn phát ra, một viên cự thạch phát ra khí tức khủng bố hiển lộ ra trước mắt bọn họ.

" Đập..." Tạ Uẩn gầm lên một tiếng, chưởng phong mạnh mẽ đập vào cự thạch, công kích càng ngày càng mãnh liệt.

Cảnh Nhiên mở Linh Tê Chi Nhãn ra, chưa kịp điều tra, một cơn đau đớn đột nhiên đâm vào trong óc, hai mắt đau như muốn nứt ra, thảm thiết kêu lên: " A...."

Hóa ra là đạo ấn phát động công kích.

Loại công kích vô hình này, muốn tránh cũng không thể tránh được.

" Tiểu nhiên..." Tạ Uẩn kinh hô, sắc mặt nháy mắt biến đổi, vội vàng đút một viên Uẩn Thần Đan cho y.

Cảnh Nhiên nhịn xuống cơn đau đớn, mặt mày tái nhợt nói: " Ta không sao..."

" Ầm!" Một tiếng.

Một cục đá thật lớn đột ngột từ dưới đất mọc lên, khí tức khủng bố phát ra, bao phủ toàn thân bọn họ.

Tu vi cảnh giới dưới sự bao phủ của khí tức này, lập tức đột phi mãnh trướng, một loại vận luật thâm sâu khắc vào trên người bọn họ. Loại phương thức bạo trướng tu vi này so với pháp quán đỉnh còn khủng bố hơn, theo tu vi kéo lên, thân thể dường như sắp nổ tung.

" Đùng đùng đùng..." Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau.

" Không tốt, bên ngoài có người đến đây." Sắc mặt Dương Thanh Miểu trầm xuống, vội la lớn.

" Thu..."

" Thu cho ta..."

Toàn thân Tạ Uẩn căng đến đỏ bừng, khuôn mặt che kín hoa văn khủng bố. Thời gian còn thừa của bọn họ không còn nhiều nữa, lúc này chỉ là một ít hoàng vệ ở phụ cận nghe được động tĩnh, sau đó toàn bộ hoàng thất sẽ kéo tới.

" Thu.." Tạ Uẩn quát lớn một tiếng.

Đáng tiếc, Đạo Ấn Thạch không chút sứt mẻ, Tạ Uẩn thử từng cái từng cái như túi trữ vật, nhẫn không gian, dược viên không gian, nhưng không cái không gian nào thu nạp được nó.

" Chúng ta mau đi thôi..." Khóe môi Đoạn Chính Hào chảy ra máu, tu vi không ngừng kéo lên. Nếu cứ tiếp tục thăng lên nữa, thân thể chắc chắn sẽ nổ tung.

Tạ Uẩn không cam lòng nhìn Đạo Ấn Thạch, khó trách lần đầu tiên hủy diệt Đạo Ấn Tuyền. Lý Nhược Hư phải vội vàng chạy trốn như vậy. Chỉ sợ hắn cũng gặp phải tình huống tương tự. Mặt khác, hoàng thất sở dĩ không coi trọng nơi này, e cũng là vì bọn họ không thể làm gì nó.

" Phá..."

" Phá cho ta..."

Tạ Uẩn liên tục hủy diệt ba đạo pháp khí cực phẩm, vọng tưởng phá một cái lỗ hỏng trên Đạo Ấn Thạch. Nếu như Lý Nhược Hư có thể phá vỡ Đạo Ấn Tuyền, vì cái gì hắn lại không thể. Tạ Uẩn tin tưởng vững chắc, hiện giờ chỉ là do hắn chưa tìm ra biện pháp đối phó mà thôi.

Đạo Ấn Thạch đồ sộ bất động, khí tức khủng bố lưu chuyển trên tảng đá, tu vi của Tạ Uẩn đã kéo lên đến cửu tinh Võ Tướng.

" Đi mau...." Đoạn Chính Hào gầm lên một tiếng, nếu không đi sẽ không kịp nữa.

Hai mắt Tạ Uẩn tràn ngập tơ máu, trong lòng há có thể cam tâm. Nhưng mà, cho dù có không cam lòng cỡ nào cũng không thể làm được gì. Trừ tên sủng nhi khí vận Lý Nhược Hư kia ra, ngay cả hoàng thất còn không có cách giải quyết vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn hắn có lẽ thật sự không có biện pháp.

Đoạn Chính Hào tức giận nói: " Đạo Ấn Thạch không gì có thể phá nổi đâu, ngươi đừng có uổng phí công sức nữa, nơi đây không nên ở lâu, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội để điều tra."

Tạ Uẩn hạ quyết tâm, xoay người muốn đi, trong lòng thầm thề, sau này nhất định hắn phải thu cho được cái cục đá ngoan cố này. Không gì phá nổi chứ gì, thứ cứng đến độ không gì phá nổi hắn cũng có nè.

" Ầm..." Một tiếng.

Tạ Uẩn giống như làm cho hả giận, lấy ra một cục đá đen thui chọi qua. Đột nhiên, đồng tử hắn co lại, đạo ấn thạch cùng cục đá kia, thế mà bắt đầu dung hợp. Đôi mắt Tạ Uẩn lóe sáng, vội vàng dùng dược viên không gian, sử dụng hết pháp lực toàn thân, hung hăng nói: " Thu cho ta..."

" Ầm..."

Đạo Ấn Thạch biến mất không thấy, quả thật nó đã bị hắn thu vào dược viên không gian, nhưng...

" Phụt.." Tạ Uẩn phun ra một búng máu, hai khóe mắt như muốn nứt ra, năng lượng thật lớn tràn ngập trong cơ thể, khí tức thô bạo dây dưa trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Tạ Uẩn bị nứt vỡ ra vô số kẽ máu.

" Tạ Uẩn..." Cảnh Nhiên run như cầy sấy, hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn, vọt qua như bay: " Không..."

" Đùng..."

" Bịch bịch..."

Đoạn Chính Hào biến sắc: " Chúng ta mau đi thôi, tổ phụ gặp phải địch nhân rồi."

Toàn thân Tạ Uẩn chìm trong máu, dường như biến thành một huyết nhân, hắn cố gắng chống đỡ một ngụm sức lực cuối cùng, vội móc Xuyên Tinh Toa ra giao cho Cảnh Nhiên: "Làm phiền ngươi..."

" A Uẩn..." Cảnh Nhiên vừa kinh vừa sợ, đôi tay run rẩy ôm lấy nam nhân nhà mình.

Tạ Uẩn miễn cưỡng nở nụ cười, trấn an y: " Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ngủ một giấc là tốt rồi, an toàn của ta giao cho ngươi."

" A Uẩn, A Uẩn..." Cảnh Nhiên kinh hoảng kêu gọi, cảm giác được Tạ Uẩn quả thực chỉ hôn mê bất tỉnh thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thần sắc y dần trở nên bình tĩnh, vội vàng cẩn thận bế Tạ Uẩn lên, vô cùng trấn định nói: " Chúng ta đi..."

Tạ Uẩn bị trọng thương hôn mê, giờ khắc này y nhất định phải giữ vững bình tĩnh, phải bảo hộ an nguy của ái nhân.

" Ầm ầm ầm..."

Lối vào mật địa đã chết không ít người.

" Đoạn Chinh, ngươi dám phản bội hoàng thượng..."

Đoạn Chinh không nói gì, cầm pháp khí trong tay, giống như một cỗ máy giết chóc không ngừng công kích.

Đoạn Chính Hào thấy thế, vội vàng vọt qua.

Cảnh Nhiên mở xuyên tinh toa ra, dàn xếp cho Tạ Uẩn xong liền hướng về phía hai người Đoạn Chính Hào nói: " Chúng ta đi mau..."

Đoạn Chính Hào không hề ham chiến, một phen kéo lấy tổ phụ, nhanh chóng chui vào Xuyên Tinh Toa.

Cảnh Nhiên mặt vô biểu tình, sử dụng Linh Tê Chi Nhãn đã khôi phục được một chút, thuần thục điều khiển Xuyên Tinh Toa, một đường né qua hết tất cả cấm chế, nhanh chóng bỏ trốn.

* Có ai nhớ cục đá đen thui Tạ Uẩn mua trong hội đấu giá ở huyện thành không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.