Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 101: Chương 101: Phát hiện trận pháp




Một trận trời đất quay cuồng qua đi, mười người rơi xuống một thảm cỏ xanh mướt, chung quanh yên tĩnh không một bóng người.

Tạ Uẩn hít sâu một hơi, linh khí thật nồng đậm, so với linh khí ở phủ thành chủ còn nồng đậm hơn gấp trăm lần.

" Đây là bí cảnh sao!" Tạ Bác tò mò nhìn đông nhìn tây.

Tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong bầu không khí nồng đậm linh khí, lỗ chân lông toàn thân phảng phất như đều giãn ra.

Cảnh Nhiên nói: " Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng đi khỏi đây đi."

Tạ Uẩn căng thẳng, nhìn ngó khắp nơi đánh giá một chút, nói: " Đi phía Tây."

Phía Tây là nơi sát với biên giới, không có thiên tài địa bảo, cũng không có cơ duyên hay linh dược, đương nhiên, càng không có người đến thám hiểm, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, đoàn người nhanh chóng rời đi.

Tạ Uẩn biết rõ tu vi của bọn họ quá yếu, hắn không phải người không biết tự lượng sức mình mà cho rằng dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ có thể toàn thân trở ra trong sự vây công của mấy vị Võ Sư. Bản thân hắn thì không sao, nhưng người nhà thì không nhất định.

Tạ Uẩn lấy ra một quyển sách nhỏ, nói: " Mọi người đến xem đi, sau đó chúng ta sẽ chọn đi bên nào." Quyển sách này, mấy ngày gần đây bọn họ đã học thuộc làu, nhưng mà, những thứ có trong sách được miêu tả quá mơ hồ, có vài nơi không thể tin hoàn toàn, Tạ Uẩn lần đầu tiên vào bí cảnh, trong lòng có chút lưỡng lự.

Cảnh Nhiên nói: " Trước tiên vẫn nên tìm một chỗ để tấn giai đi, bí cảnh mở ra ba tháng, thời gian còn lại cũng đủ để chúng ta đi tìm cơ duyên."

Tạ Phong cũng đồng ý, nói: " Thất đệ, đệ trước cứ tìm một chỗ tấn giai đi, bọn ta sẽ hộ pháp cho đệ." Tiến vào bí cảnh, mỗi một đội ngũ nào ít nhất cũng có một bát tinh hoặc cửu tinh Võ Sư dẫn dắt, một đám Võ Hồn như bọn họ chạy lăng quăng khắp nơi, nếu đụng phải cũng khó tránh khỏi bị người khinh nhục.

Thiên tài địa bảo ai mà không muốn, nếu không thể bảo toàn được bản thân, cho dù có đạt được nhiều cơ duyên hơn chăng nữa cũng sẽ bị người giết chết thôi, tiến vào bí cảnh thôi mà đã nguy hiểm như vậy, lúc ra ngoài e là càng nguy hiểm hơn.

Tạ Uẩn gật đầu, lần này đến bí cảnh, mục đích lớn nhất của hắn chỉ là lấy tiếng mà thôi, để cho dược vật trên người hắn có một cái xuất xứ. Nếu không phải hắn đã tận lực giảm chậm tốc độ tấn giai, cũng không dám giúp đỡ đám nhị ca bọn họ quá nhiều, hai đứa nhỏ trừ cho ăn linh thực ra cũng không dám cho ăn đan dược gì. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn khiến không ít người ghé mắt thòm thèm, Tạ Uẩn đã sớm có thể tấn giai Võ Sư từ lâu, nhưng vì chuyện đó mà đè ép nửa năm không dám hó hé.

Tư Dật tò mò đánh giá khắp nơi, cảm thán: " Phía Tây quả thật hoang vu, linh khí nồng đậm như vậy, thế mà lại không có nổi một gốc linh dược."

Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, ở trong bí cảnh mà ngay cả một linh dược cấp thấp cũng không có, nơi này có vẻ rất quái dị.

Tạ Phong không để bụng, nói: " Dù sao cũng nằm sát biên giới, cho dù thực sự có linh dược gì, chắc đã sớm bị người khác hái sạch rồi."

Tạ Uẩn lại nở nụ cười, nói: " Nói không chừng vận khí chúng ta tốt, có thể đụng phải thiên tài địa bảo thật thì sao, trong thoại bản không phải đều nói càng là nơi không thể tưởng tượng thì càng dễ gặp được cơ duyên hay sao?"

Cảnh Nhiên trừng hắn một cái, gia hỏa này thật tưởng bở, cơ duyên nào có dễ dàng gặp được như vậy.

Tư Dật lập tức nhớ tới, lúc trước thất đệ cũng vì một cái lý do vớ vẩn như vậy, thu mua một cục đá đen thui không có tác dụng gì.

Tư Cần thì tin là thật, gật đầu nói: " Thất cữu cữu, nói có lý." Trong cảm nhận của Tư Cần, thất cữu cữu là người mà nhóc sùng bái nhất, giống như một sự tồn tại chỉ có trong thần thoại.

Hai tiểu hài tử vội phụ họa, Tạ Thù nói: " Phụ thân nói chắc chắn không sai."

Tạ Bác nói: " Phụ thân chưa bao giờ nói sai." Nếu có sai, thì cũng là người khác sai, đương nhiên ngoại trừ cha ra.

Tạ Uẩn đắc ý, uy vọng của hắn trong lòng bọn nhỏ thật cao.

Tư Dật dở khóc dở cười: " Được rồi, chạy nhanh lên, coi chừng gặp phải người khác."

Thời cơ bọn họ tiến vào bí cảnh lần này quả thật rất trùng hợp, người vào trước thì đã sớm rời đi, tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, những người sau thì tạm thời chưa có ai tiến vào. Nếu không, lỡ thật sự gặp phải, vận khí tốt gặp phải người không thèm để ý tới bọn họ, vận khí không tốt sẽ không thể tránh khỏi một trận ác chiến.

Tạ Uẩn thầm đắc ý, còn không nhìn xem hắn là ai, thời gian tiến vào bí cảnh, hắn đã sớm tính toán trước, thừa dịp mọi người sơ hở, mới bảo nhị tiểu tử làm một cú lừa. Ai ngờ, biểu hiện của tiểu tử này còn tốt hơn so với hắn tưởng tượng.

Cảnh Nhiên mở sách bản đồ ra, nói: " Chúng ta đi Phong Linh Cốc." Đây là sơn cốc duy nhất ở phía Tây, những nơi còn lại phần lớn đều là rừng rậm và thảm cỏ.

Tạ Uẩn mỉm cười gật đầu, nói: " Đều nghe theo ngươi."

Đoàn người một đường thông suốt không bị ngăn trở, dọc theo đường đi đừng nói là linh dược, ngay cả linh thú cũng không gặp được một con.

Nhưng ngẫm kĩ lại về tình cảm cũng có thể tha thứ, bí cảnh lớn như vậy, thiên tài địa bảo đếm không hết, một nơi không hề có nổi một cây linh dược sinh trưởng, đừng nói người, ngay cả linh thú cũng không thèm đến.

Cảnh Nhiên mở quyển sách ra, thở dài: " Cũng chỉ có phía Tây là bản đồ miêu tả tường tận nhất, không hề có chút sai sót, trừ chúng ta ra, có lẽ sẽ không có người khác tiến đến."

Thời gian ba tháng cũng không dài, không ai muốn lãng phí thời gian công sức vào mấy chuyện vô bổ.

Tạ Uẩn bật cười: " Không ai đến càng tốt, miễn cho lúc tấn giai bị người quấy rầy, nhưng mà...."

Tạ Uẩn dùng dị năng thăm dò khắp nơi, khẽ nhíu mày: " Ta cứ cảm thấy phía Tây không có linh dược sinh trưởng rất kỳ quái, bí cảnh ba mươi năm mới mở một lần, cho dù không gieo hạt giống thì trong thời gian ba mươi năm cũng không đến mức sạch sẽ như vậy đi."

Tạ Phong ngẩn ra, đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới.

Trần Tĩnh Hiên nói: " Ta nghe người khác nói chuyện phiếm, biên giới bí cảnh không có linh dược sinh trưởng, mấy trăm năm cũng đều như thế."

Tạ Uẩn hỏi: " Vậy trước đó thì sao, trước đây nơi này cũng không có linh dược sinh trưởng luôn sao."

Trần Tĩnh Hiên lắc đầu: " Không rõ lắm, người khác chỉ thuận miệng nói thôi."

Tạ Uẩn cũng hiểu, nói như vậy nghe một chút thì thôi, chứ nếu thật sự mở miệng dò hỏi, vậy mới khiến người đa nghi.

Lương Vũ Quang vội nói: " Ta cũng nghe nhiều người nhắc tới, nghe nói có người còn chưa từ bỏ ý định, đặc biệt tìm kiếm khắp nơi ở phía Tây, chỉ tiếc không thu hoạch được gì, rất nhiều người sau này cũng thế, hiện giờ phía Tây này không ai nguyện ý tới cả."

Tạ Uẩn gật đầu, nhếch môi nở nụ cười, cho dù lần này vào bí cảnh không có cơ duyên, có thể tu luyện ở một nơi linh khí sung túc thế này, cũng là thu hoạch lớn. Không ai quấy rầy là tốt nhất, tu vi của nhị ca bọn họ, vừa lúc hắn cũng có thể nghĩ biện pháp tăng lên một chút.

Dù sao cũng đã tới bí cảnh một chuyến, trên người bọn họ có cái gì bất thường, sau này cũng có thể quy kết là do gặp được cơ duyên.

Đoàn người đi vào Phong Linh Cốc, khắp núi đều là cây hoa cỏ dại, cảnh trí vô cùng đẹp, nước suối chảy róc rách, mây mù lượn lờ, phảng phất như đã lạc vào tiên cảnh.

Cảnh Nhiên chỉ vào một thung lũng xa xa nói: " Nơi đó rất thích hợp để bố trí trận pháp."

Tạ Uẩn cười nói: " Chúng ta qua đó nhìn xem."

Những người khác tất nhiên cũng không phản đối, vừa đi, Tạ Uẩn vừa đánh giá xung quanh, gió nhẹ ngẫu nhiên thổi phất qua người, giống như có linh, nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, khó trách nơi đây được gọi là Phong Linh Cốc.

Đi vào thung lũng, Cảnh Nhiên dùng thiên phú thần thông, điều tra xem nơi nào thích hợp để bố trí trận pháp nhất.

Đột nhiên...

Cảnh Nhiên trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt gắt gao nhìn vào một cụm vách núi cỏ dại mọc thành chùm ở phía xa xa.

Tạ Uẩn tò mò: " Làm sao vậy." Hắn biết lão bà cũng có thiên phú thần thông, có thể khám phá hết thảy mê chướng.

" Trận...trận pháp...." Cảnh Nhiên khẩn trương lên, trong lòng có chút kích động, phía Tây có quá nhiều điểm quái dị, đừng nói là Tạ Uẩn nói trúng rồi nha, nơi này chắc không phải sẽ có cơ duyên khó lường gì đi.

Cảnh Nhiên vui sướng, còn có chút cạn lời, phải biết rằng y đã từng vào bí cảnh thám hiểm rồi, lần nào mà không phải trải qua nhiều lần gian khổ, hiện giờ bọn họ chỉ tùy ý đi dạo mà thôi, tìm một nơi trống trải không ai quấy rầy, thế mà còn có thể đụng phải một nơi có trận pháp che giấu. Tạ Uẩn đúng là vận cức chó, há mồm nói hươu nói vượn, nói bậy nói bạ lại trúng lung tung.

Cảnh Nhiên hưng phấn nói: " Nơi này có một cái trận pháp ẩn giấu, bố trí rất cao minh, nếu không phải ta có thiên phú thần thông, chắc chắn cũng sẽ không nhìn ra được sơ hở."

Ánh mắt mọi người sáng lên, Tư Dật kinh ngạc nói: " Đệ phu cũng có thiên phú thần thông sao?"

Cảnh Nhiên gật đầu, vẫn chưa đáp lời, tâm tư hiển nhiên đã bị trận pháp hấp dẫn.

Tư Dật thầm cảm thán, thất đệ thật có phúc khí, rõ là đã cưới được một thê tử có lai lịch bất phàm, sau khi trọng thương khỏi hẳn, không chỉ tu vi tấn giai nhanh chóng, còn có thể lấy ra linh dược làm tăng thiên phú, bây giờ còn có thiên phú thần thông, quả đúng là phúc khí tận cùng....

Tạ Uẩn vừa nhìn thấy vẻ mặt của tỷ phu liền biết hắn đang não bổ, Tạ Uẩn không để bụng cười cười, tỷ phu, nhị ca, Mộ Tề, ba người đều biết hắn có biện pháp cải thiện thiên phú, cũng biết Cảnh Nhiên có được Tịnh Linh Tử Li Thảo. Chờ Cảnh Nhiên phá giải trận pháp xong, bọn họ tìm được nơi tấn giai, vừa lúc cũng cho tỷ phu bọn họ cùng ăn gien đan luôn.

Thời gian trôi qua từng phút, Cảnh Nhiên vẫn cứ đắm chìm trong trận pháp như si như say, đám người Tạ Uẩn có tu vi Võ Hồn, đã có thể không cần phải ăn nữa, nhưng bọn nhỏ thì không.

Tạ Uẩn liền gọi hài tử tới, phân phó bọn nhỏ đi bắt cá, tiếp đó liền mang nồi và bếp ra chuẩn bị nấu cơm.

Tạ Phong khiếp sợ không thôi: " Thất đệ cũng biết nấu cơm."

Tạ Uẩn mặt không đổi sắc: "Không, làm phiền nhị ca và tẩu tử vậy."

Trần Tĩnh Hiên cười khẽ: " Giao cho ta đi, đại nam nhân các ngươi đừng động vào mấy chuyện này."

Tạ Uẩn cười cười: " Vậy làm phiền tẩu tử, ta ra bờ sông nhìn xem."

Tư Cần mang theo hai hài tử ra bờ sông, chơi đùa vui vẻ vô cùng, Tạ Uẩn mỉm cười không nói gì, nếu không gặp phải nguy hiểm cứ để cho bọn nhỏ thoải mái vui chơi một chút cũng tốt, không cần phải lúc nào cũng khẩn trương.

Cảnh Nhiên cứ như đến mãi buổi chiều hôm sau mới thanh tỉnh lại, Tạ Uẩn nhét một viên đan dược vào miệng y, nói: " Đừng quá hao tâm tốn sức."

Biểu tình Cảnh Nhiên mỏi mệt, rõ là đã hao tốn rất nhiều sức lực, nuốt viên đan dược này vào, sắc mặt mới khôi phục lại một chút, chậm rãi nói: " Đây là một cái trận pháp rất cao minh, hẳn là được biến đổi từ một trận pháp từ thời thượng cổ, may là người bày trận tu vi không cao, nếu không ta cũng không làm gì được."

Trong mắt Tạ Uẩn hiện lên ám quang, nhướng mày nói: " Nói vậy, có lẽ phía Tây này không có linh dược sinh trưởng, hẳn là do nó gây ra."

Cảnh Nhiên gật đầu: " Ta cũng đoán thế."

Tư Dật hưng phấn: " Có thể làm người ta bảo vệ kỹ đến thế, chẳng lẽ chúng ta nhặt được bảo."

Cảnh Nhiên cười nhạt: " Trước mắt còn không biết, nhưng mà, bên trong trận pháp này có bảo vật, điểm này chắc chắn không sai."

Tạ Uẩn nói: " Giờ ngươi đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi chút đi."

Cảnh Nhiên gật đầu, nhắm mắt khoanh chân ngồi đả tọa.

Tư Dật trừng mắt, một bụng muốn nói đành phải nghẹn trở về, tốt thôi, thất đệ đau lòng tức phụ, hắn đành chờ sau vậy.

Một canh giờ qua đi, tất cả linh lực mà Cảnh Nhiên tiêu hao đã khôi phục trở lại, y không hề trì hoãn, lập tức đứng lên, nói: " Chúng ta vào trận nhìn xem."

" Được."

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị, đi theo sau Cảnh Nhiên đi xuyên qua vách núi trước mặt, Tư Cần kinh ngạc há to miệng: " Thất..thất cữu mẫu, vừa rồi con cùng đệ đệ còn tới đây chơi đùa, nơi này rõ ràng là vách núi."

Hai tiểu hài tử lập tức gật đầu, Tạ Thù nhíu mày, hổ thẹn nói: " Cha, con không thấy trận pháp xuất hiện."

Tạ Bác lại càng không nhìn ra cái gì, nhóc thấy cha nhìn bên này xuất thần, còn kiểm tra qua khắp nơi ở xung quanh một hồi, quả thật giống như Tư Cần vừa mới nói, nơi này rõ ràng là vách núi.

Cảnh Nhiên cười nói: " Các con còn nhỏ tất nhiên không nhìn ra."

Tạ Thù ũ rũ cụp đuôi, nhóc theo cha học trận pháp mấy năm, đã hiểu được rất nhiều tri thức, vậy mà ngay cả dấu vết trận pháp cũng nhìn không ra.

Cảnh Nhiên sờ đầu nhóc, cười nói: " Chờ con lớn lên sẽ hiểu thôi."

Tạ Thù vắt hết óc, suy tư nói: " Cha, bọn con vừa rồi đã tới nơi này, vách núi không có lối vào, không thể thông hành."

Cảnh Nhiên tỉ mỉ giải thích: " Trận pháp ảo diệu vô cùng, trận pháp cao cấp chân chính, thậm chí có thể theo thời gian vận chuyển mà thay đổi, khối vách núi này cũng thế, lối vào trận pháp một canh giờ thay đổi bốn mươi chín lần, lối vào vừa nãy, chắc là đã đóng lại rồi, nếu muốn vào trận, thì phải xuống tay ở nơi khác."

Tạ Thù như có điều ngộ, lâm vào trầm tư.

Ánh mắt Cảnh Nhiên nhìn thẳng phía trước, hơi nhíu mày, quay đầu nói với mọi người: " Mọi người theo sát ta, phía trước có ẩn giấu một cái sát trận, một cái độc trận, còn có một cái ảo trận."

Trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ, người bố trí trận pháp này tâm tư thật kín đáo, một vòng lại một vòng, quả đúng là thiên y vô phùng ( nghĩa là vô cùng hoàn hảo không có sai sót), nếu không phải Cảnh Nhiên có thiên phú thần thông, đổi lại là một Võ Sư, dưới một đống trận pháp nghiêm mật như vậy chỉ sợ có chắp cánh cũng khó thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.