Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 131: Chương 131: Rời khỏi Vân Châu




Hai tháng sau, Cảnh Nhiên lại lần nữa xuất quan.

Tiểu nhi tử đã hơn tám tháng, y nhớ nó muốn chết, thời gian gần đây đầu tiên là bận chuyện tu luyện, sau lại bận chuyện luyện khí, quả thật đã xem nhẹ hài tử rất lâu.

" A, a..." Tạ Gia vẫn chưa quên mùi của cha, miệng nhỏ phun bong bóng chào hỏi.

Tạ Uẩn ôm nhi tử, cười nói: " Ngươi mau tới đây, tiểu Gia của chúng ta rất nhớ ngươi đó, tiểu tử này ngày thường thực sự rất an tĩnh."

Cảnh Nhiên nhẹ bế tiểu nhi tử lên, thương tiếc hôn nó vài cái. Tạ Gia không quậy không khóc, cũng không phản kháng, tròng mắt đen bóng, tò mò nhìn cha vài lần liền " A a a..." một tiếng xem như tiếp đón, tiếp đó lại tự mình chơi cửu liên hoàn*.

( cửu liên hoàn hay còn gọi là khóa Khổng Minh, đây là trò chơi đỉnh cao của các trò giải móc khóa IQ, rèn luyện tính kiên nhẫn, quan sát và phân tích...)

Tạ Uẩn cười nói: " Tiểu tử này thực an tĩnh trầm ổn, không biết nó giống ai nữa."

Cảnh Nhiên cẩn thận đánh giá, tiểu nhi tử trừ cái miệng ra thì không có một chút nào giống bọn họ cả, tính tình an tĩnh giống hệt như người lớn.

Tạ Uẩn đã từng thử vài lần, cho rằng nhi tử cũng là một người xuyên việt như hắn. Nhưng mà, sự thật đã chứng minh, tiểu nhi tử không hề bị đoạt xá, nó chỉ là một đứa trẻ rất thông minh mà thôi.

Phu phu hai người chơi với nhi tử chốc lát, đến giờ, Tạ Gia sẽ tự động bò vào ổ chăn nhỏ đi ngủ. . Chap mới luôn có tại * trumtruyen . O RG *

Cảnh Nhiên đau lòng, tiểu nhi tử quá hiểu chuyện.

Tạ Uẩn bất đắc dĩ, thiên tính của tiểu nhi tử như thế thật sự không liên quan gì đến hắn. Tiểu nhi tử an tĩnh ngoan ngoãn giỏi suy tính, hiểu chuyện làm hắn không hề có cảm giác thành tựu chút nào.

Bất quá...

Tạ Uẩn cong môi mỉm cười, hai tháng không gặp lão bà, trong lòng hắn có chút nhớ.

Thần sắc Cảnh Nhiên ôn hòa, phát hiện Tạ Uẩn nhìn mình chằm chằm, hơi mỉm cười, lấy Xuyên Tinh Toa đã được sửa chữa xong ra, nói: " Ngươi nhìn thử xem hiệu quả thế nào?"

Tạ Uẩn một tay ôm Cảnh Nhiên, một tay cầm lấy Xuyên Tinh Toa, thong thả đem tinh thần lực thâm nhập vào đó, vui vẻ nói: " Chúng ta cùng ra ngoài đi thử đi."

Cảnh Nhiên sửng sốt: " Đi nơi nào?"

Nói xong, Tạ Uẩn gọi Lý Kỳ tới, bảo hắn trông nom Tạ Gia, mình thì lôi kéo theo Cảnh Nhiên tràn đầy luyến tiếc, trực tiếp đi ra ngoài Phương vương phủ.

Hai người đều là Võ Tướng, cùng ngự không đi đến vùng ngoại ô rừng núi, Tạ Uẩn đánh ra một đạo pháp quyết, Xuyên Tinh Toa dần dần biến lớn, hai người nhảy lên xuyên tinh toa, Tạ Uẩn ném xuống một bao linh thạch.

" Vèo.." một tiếng, Xuyên Tinh Toa vẽ nên một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp, biến mất giữa núi rừng.

Hai người đã lâu rồi chưa được thanh nhàn như vậy, nhìn phong cảnh chung quanh lùi lại phía sau, cảm thụ tốc độ cực nhanh của Xuyên Tinh Toa, tâm trạng bất giác phấn chấn hơn rất nhiều.

Tạ Uẩn lại đánh ra một đạo pháp quyết, Xuyên Tinh Toa thay đổi hình thái, biến thành một con thuyền nhỏ dài hai mét, phu phu hai người đứng trên thuyền, từ trên cao nhìn xuống cảnh trí phía dưới, tâm cảnh tựa hồ trống trải không ít.

Tạ Uẩn ôm Cảnh Nhiên từ phía sau, nhẹ nhàng ngậm lỗ tay y, trầm thấp cười nói: " Vui không?"

Ý cười bên môi Cảnh Nhiên nở rộ, gật đầu nói: " Ừ".

Tạ Uẩn nói: " Lần sau chúng ta lại ra đây một mình."

Một đoạn thời gian gần đây, bọn họ luôn phải bận rộn, sinh hoạt vô cùng chặt chẽ, hắn có cảm giác như đã rất lâu rồi mình chưa được thư thái như vậy. Tạ Uẩn từ trước đến giờ luôn cho rằng, bất luận trước mắt có bao nhiêu vấn đề hoặc khó khăn không nhỏ, bất luận bọn họ bận rộn cỡ nào, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi là một chuyện vô cùng trọng yếu.

Hai người trở về Phương vương phủ, Phương Hằng phát hiện ra, mặt mày thất đệ cùng đệ phu còn mang theo quyến luyến, từng hành động cử chỉ chứa đầy ấm áp, thoạt nhìn rất nhàn nhã tự tại. Dường như đủ loại phân tranh phát sinh trong thời gian gần đây, phảng phất như cách xa bọn họ mấy đời.

" Thất đệ..." Phương Hằng cười nói.

Phu phu hai người bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, Phương Hằng tới đây tìm bọn họ chắc chắn là có chuyện muốn thương nghị. Chỉ trong nháy mắt, thái độ nhàn tản thảnh thơi của hai người liền khôi phục lại bình thường.

" Ngũ tẩu." Tạ Uẩn tươi cười tiếp đón.

" Ngũ tẩu." Cảnh Nhiên cười nhẹ đáp chào.

Phương Hằng đi thẳng vào vấn đề: "Đoạn Vương vừa truyền đến tin tức, cuộc tuyển chọn lần này của hoàng thất có không ít người đến tham gia, mấy tờ đan phương đệ rải rác ra, đến giờ cũng chỉ có hai người thành công luyện ra đan dược."

Tạ Uẩn nhíu mày: " Cuộc tuyển chọn tiến vào mật địa hoàng thất có tất cả bao nhiêu người tham gia."

Phương Hằng nói: " Tống quốc có hơn ba trăm người, mấy quốc gia khác thì ta không rõ lắm, có điều..."

Phương Hằng dừng một chút, nói tiếp: "Lý Nhược Hư đang ở Triệu quốc, sau khi dịch dung hắn lại lần nữa gia nhập vào cuộc tuyển chọn của hoàng thất. Đoạn vương biết đệ rất chú ý đến hắn, nên cố ý truyền tin này đến."

Tạ Uẩn nhíu mày thật chặt, trong lòng có chút tức giận, hắn đang tìm mọi cách để làm mấy người này thoát ly khỏi sự khống chế của hoàng thất, thế mà những người này lại cố tình chui đầu vào lưới.

Tạ Uẩn lãnh đạm nói: " Mặc kệ bọn họ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục."

Phương Hằng thở dài: " Đoạn vương thì lại sợ hoàng thất sẽ lợi dụng bọn họ để đối phó với những người sử dụng đan dược, bất luận là bên nào bị hao tổn, tổn thất vẫn là tu giả của đại lục Hằng Võ, hoàng thất thì vẫn cứ cao cao tại thượng như trước, ngồi đó làm ngư ông đắc lợi."

Ánh mắt Cảnh Nhiên hơi lóe, nói: " Nếu không đi vào thông đạo đến thượng giới, cho dù có vào mật địa hoàng gia, chưa chắc sẽ bị hoàng thất khống chế."

Phương Hằng cười khổ: "Trong mắt nhiều người, uy vọng của hoàng thất đã ăn sâu bén rễ rồi, trừ phi tự họ lĩnh hội lấy. Nếu không, sẽ không có người nào tin tưởng hoàng thất lại lòng lang dạ thú như vậy. Hành động của hoàng thất, rõ ràng là muốn chặt đứt căn cơ của đại lục Hằng Võ.

Tạ Uẩn không chút để ý nói: " Không sao, trong lòng hoàng thất cũng có kiêng kị."

Cảnh Nhiên chợt lóe suy nghĩ, cười nói: " Kỳ thật...hoàng thất bồi dưỡng ra nhiều cao thủ một chút cũng tốt, vừa lúc giúp các ngươi tránh được không ít phiền toái, đến lúc đó lại để cho bọn họ tự mình biết được âm mưu của hoàng thất, chắc chắn hoàng thất là đang tự vác đá nện chân mình."

" Ha ha ha ha.." Tạ Uẩn sảng khoái cười to: " Vẫn là phu nhân của ta chu đáo nhất."

Phương Hằng thì lại không lạc quan như vậy, nếu chuyện này thật sự đơn giản như vậy, hoàng thất cũng sẽ không được nhiều người nguyện trung thành đến thế. Ích lợi có đôi khi quyết định thành bại, chỉ cần hoàng thất cung cấp đủ lợi ích, một vài kẻ thích lấy lòng nịnh bợ người khác, có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện bán mình làm nô.

Tạ Uẩn không để bụng, hắn cũng không phải đại anh hùng gì gì đó, càng không phải chúa cứu thế, hắn đối đầu với hoàng thất là vì hoàng thất đã ảnh hưởng đến quyền lợi của hắn mà thôi.

Nếu mấy kẻ đó đã thích khom lưng cúi đầu, hắn cần gì phải cản trở.

Huống hồ, Tạ Uẩn không cho rằng, mấy kẻ có tâm tính không tốt như vậy, thật sự có thể trợ lực được gì cho hoàng thất. Chỉ có cao thủ có nội tình chân chính, đối với bí ẩn đại lục này, tuyệt đối sẽ không thấy cảm kích chút nào.

Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, lại nói: " Phải theo dõi hướng đi của Lý Nhược Hư cho thật cẩn thận, vận khí của tên này rất mạnh, hắn sẽ không vô duyên vô cớ gia nhập vào cuộc tuyển chọn của hoàng thất đâu, chắc chắn hắn có mục đích gì đó."

Phương Hằng nói: " Đoạn vương cũng cho là thế, chỉ tiếc, Lý Nhược Hư hiện giờ đang ở trong tay hoàng thất, không tiện phái người theo dõi."

Trong lòng Tạ Uẩn có một dự cảm, có lẽ Lý Nhược Hư sẽ mang lại cho hắn một kinh hỉ lớn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại qua một tháng.

Phong trào đan dược nguội lạnh xuống.

Đòn phản kích của hoàng thất rất có hiệu quả, đại đa số tu giả cấp thấp đều chen chúc gia nhập vào cuộc tuyển chọn của hoàng thất. Dù sao, số lượng đan dược quá hữu hạn, không những phải có tiền tài thật xa xỉ, mà cho dù có được đan phương, không có đan sư thì cũng là uổng phí. Nhưng, nếu gia nhập vào cuộc tuyển chọn của hoàng thất, không những có thể tiết kiệm một bó lớn phí dụng, mà còn có thể một bước lên trời, chuyện tốt như vậy, sao bọn họ có thể không tranh đoạt đây.

Ở trong mắt bọn họ, nếu có thể được hoàng thất coi trọng, đó chẳng phải là con đường một bước lên trời hay sao. Trong quá khứ, con đường đó luôn bị quý tộc thế gia bá chiếm, bây giờ bọn họ thế mà cũng có được cơ hội này, việc này khiến họ càng thêm cảm động rơi nước mắt với hành động này của hoàng thất.

Tạ Uẩn vốn cũng tính gia nhập vào cuộc tuyển chọn của hoàng thất, tiến vào mật địa để mở mang kiến thức một phen, nhưng sau khi trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định từ bỏ. Cái chết của cha mẹ Phương Hằng không phải ngẫu nhiên, thay vì đứng ở chỗ sáng, hắn lại càng thích đứng trong chỗ tối âm thầm động thủ hơn.

Ban đêm, phu phu hai người nằm trên giường nói chuyện, Tạ Uẩn nói: " Ta muốn đi đến hoàng thành một chuyến."

Cảnh Nhiên kinh ngạc, sau lại nở nụ cười: " Chúng ta cùng đi."

Tạ Uẩn nhíu mày, nói: " Vậy mấy đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?"

Trong lòng Cảnh Nhiên cũng rất luyến tiếc, suy tư một chút liền nói: " Hài tử cứ giao cho ngũ tẩu trông nom đi, Phương vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, lại có Võ Vương tọa trấn, hài tử ở lại đây ta rất yên tâm."

Tạ Uẩn do dự nói: " Nếu không....hay là ngươi đừng đi..."

Cảnh Nhiên trừng mắt: " Ngươi muốn ném ta lại để một mình mạo hiểm?"

Tạ Uẩn cười nói: " Ta chỉ đến hoàng thành thăm dò chút thôi, sẽ không gây ra động tĩnh, sao có thể nói là mạo hiểm. Tiểu Gia vẫn còn quá nhỏ, ngươi và ta cùng rời đi, ta sợ ngươi sẽ luyến tiếc."

Cảnh Nhiên quả thật rất luyến tiếc, nhưng mà....Cảnh Nhiên có hơi chút ngượng ngùng cười, nói: " Ta cũng luyến tiếc ngươi."

Tạ Uẩn lập tức biến thân thành sói, bảo bối lớn của hắn thật biết cách khiến người ấm lòng mà.

Sáng sớm hôm sau, phu phu hai người đến từ biệt.

" Cái gì.." Phương Hằng khiếp sợ: " Các ngươi tính đi hoàng thành sao?"

Tạ Uẩn gật đầu: " Đệ tính đi ngay trong ngày, hoàng thất có quá nhiều bí mật, đệ muốn đi tìm hiểu xem sao. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng."

Kỳ thật quan trọng nhất chính là, Tạ Uẩn rất tò mò, Lý Nhược Hư vì cái gì lại muốn gia nhập vào cuộc tuyển chọn của hoàng thất, hoàng thất đến tột cùng có bảo bối gì mà có thể hấp dẫn hắn đến vậy. Dựa theo định luật vai chính, còn có trong khoảng thời gian này bọn họ luôn quan sát Lý Nhược Hư. Người này chính là kẻ không có lợi thì không dậy sớm, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa không có ý nghĩa.

Phương Hằng trầm giọng nói: " Chủ ý đã định, sẽ không sửa đổi?"

Tạ Uẩn cười nói: " Mấy đứa nhỏ làm phiền ngũ tẩu chăm nom giúp."

Phương Hằng trầm mặc một chút, trong lòng cũng hiểu, thất đệ và đệ phu đã quyết định, mình có ngăn cũng không được, bọn họ đều là người có chính kiến, sẽ không dễ dàng dao động quyết tâm.

Phương Hằng nói: " Hài tử của hai đệ cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn nó. Mặt khác, các đệ cũng đừng nóng vội lên đường, ta đi đưa tin cho Đoạn vương để xem hắn nói thế nào, hắn hiểu biết hoàng thành hơn nhiều so với chúng ta." Về phần tổ phụ, tổ phụ đã bế quan vài chục năm, đối với tình huống bên ngoài cũng không rõ lắm."

Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: " Được!"

Có người hiểu biết một chút về thế gia hoàng thành so ra tốt hơn hai tên không biết gì như bọn họ.

Chỉ là, Tạ Uẩn thế nào cũng không ngờ tới Đoạn Chính Hào lại dứt khoát như vậy, biết tin bọn họ muốn đi đến hoàng thành liền lập tức đi chuẩn bị hành lý muốn cùng đồng hành.

Trong lòng Tạ Uẩn có chút oán giận, thật vất vả có cơ hội cùng lão bà đơn độc hành động, kết quả lại nhảy ra một cái bóng đèn. Đương nhiên, hắn cũng biết Đoạn vương cũng chỉ có ý tốt mà thôi, nhiều thêm một Võ Vương cùng đồng hành, an toàn của bọn họ sẽ càng được bảo đảm.

Mấy ngày sau, ba người cưỡi Xuyên Tinh Toa cùng rời khỏi thành Vân Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.