Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 122: Chương 122: Tạ Tuyết chết




Tạ Uẩn vừa vào ở phủ Phương hầu, tin tức ngày đó đã lan truyền khắp thành Vân Châu.

Người Viên gia giận không thể át, Viên Thế Kiệt bị người phế tu vi, việc này khác gì toàn bộ thể diện của Viên gia đều bị người giẫm đạp lên.

Viên Thế Thành giận tím mặt: " Nhãi ranh kia dám làm như thế, ta đi tìm Phương Hằng tính sổ, nếu năm đó không có Viên gia ta cứu giúp, Phương Hằng kia nào có cơ hội sinh ra trên cõi đời này..."

Sắc mặt Viên Thế Kiệt xám xịt, ngăn cản nói: " Đừng đi, Phương Hằng sẽ không nhớ ân tình này đâu, hôm nay ả đứng ra bảo vệ tiểu tử kia như vậy, bây giờ còn có Võ Tướng chống lưng, địa vị của tiểu tử kia càng được củng cố. Đại ca, đừng đi tìm Phương gia gây phiền toái, Viên gia chúng ta không thể lại có tổn thất nữa."

Viên Thế Thành nộ khí đằng đằng: " Chẳng lẽ cứ để mặc như vậy?"

Ánh mắt Viên Thế Kiệt âm ngoan, thù phế tu vi, hắn sao có thể không báo, hung hăng nói: " Đi điều tra một chút, một Võ Tướng không hiểu từ đâu nhảy ra, khiến Viên gia ta thật tò mò không thôi."

Vẻ mặt Viên Thế Thành thận trọng, đột nhiên nhớ tới....

" Ngươi là nói...."

Viên Thế Kiệt gật đầu: " Trước khi bí cảnh Thanh Phủ đóng cửa, từng có người gặp phải thiên kiếp, cầm truyền tống phù trong tay để đào tẩu, ta hoài nghi hắn chính là cái kẻ đã đào tẩu kia. Lần này bí cảnh Thanh Phủ sụp đổ, bảo bối bên trong hẳn là không ít, Phương gia đã bất nhân, đừng trách Viên gia ta bất nghĩa. Nói vậy, các đại thế gia cũng sẽ cùng chung kẻ địch."

Dựa vào cái gì bọn họ bị tổn thất thảm trọng, Phương gia lại bình yên vô sự, bây giờ còn nhảy ra thêm một Võ Tướng. Đổi lại là ngày thường, mấy loại cơ duyên này, có lẽ không ai thèm để ý, nhưng lúc này đây Phương gia lại quá nổi bật, về phần Phương lão gia tử, ông ta có là cửu tinh Võ Tướng thì thế nào, tằng tôn ra đời mà ông ta lại chưa từng ra mặt, rất nhiều người đã sớm muốn tìm tòi chuyện này.

......

Đoàn người Tạ Uẩn sau khi dàn xếp xong, Tạ Bác, Tạ Thù, Phương Triệt, ba hài tử rất nhanh đã kết thành bọn chơi với nhau.

Tạ Bác vô cùng cao hứng, nhóc vui vẻ vì lại có thêm tiểu đồng bọn. Trong bí cảnh thật vất vả mới thu được hai tiểu đệ, ai ngờ vừa ra khỏi bí cảnh, Dương Thanh Miểu liền chạy, sau Tần Tùy cũng chạy mất, Tạ Bác cảm thấy bị đả kích lớn. Bây giờ rốt cuộc lại có đệ đệ rồi.

Tạ Uẩn sau khi nhàn rỗi liền bắt đầu luyện hóa hai kiện bán thần khí lấy được trong bí cảnh.

Tốn thời gian hết hai tháng, mới có thể khắc dấu ấn của mình lên, có điều...

Tạ Uẩn thật cạn lời phát hiện ra, hai món pháp khí thoạt nhìn đơn sơ, râu ria này kỳ thật có một cái là xuyên tinh toa ( có lẽ là tàu phi hành), có thể đi xuyên qua không gian mà không gặp trở ngại. Đáng tiếc, đây là một kiện bán thần khí đã bị tổn hại, bây gờ chỉ có thể sử dụng nó như phi hành khí.

Còn một món bán thần khí hình tròn, là một kiện bảo bối, đây là một cái không gian dược viên. Nhưng chỉ là một cái bán thành phẩm, chưa luyện chế xong, tác dụng của nó hiện giờ chỉ như một cái túi trữ vật.

Khóe miệng Tạ Uẩn run rẩy, không biết mình lời hay là lỗ nữa. Bất quá, hai kiện bán thần khí này có trợ giúp rất lớn với việc nghiên cứu pháp tắc không gian của hắn.

Cảnh Nhiên cũng rất hứng thú, hai kiện bảo vật này cho dù có vô dụng nhưng cũng thuộc nhóm thần khí, nếu có thể sửa chữa được, không chỉ tạo nghệ luyện khí của y sẽ được tăng mạnh, song song đó bọn họ còn có thêm hai con át chủ bài.

Cảnh Nhiên nhàn rỗi không có việc gì liền vùi đầu nghiên cứu.

Tạ Uẩn bất mãn, mỗi ngày giám sát thời gian làm việc của Cảnh Nhiên, kiên quyết không cho y vượt quá một canh giờ.

Lần này Cảnh Nhiên mang thai cũng xem như thông thuận. Chỉ là, theo thai nhi càng lúc càng lớn, thân thể Cảnh Nhiên càng thêm dễ dàng mỏi mệt, thai nhi là một tiểu tử tham ăn, lúc nào cũng hấp thụ năng lượng cơ thể mẹ. Cảnh Nhiên có tu vi bát tinh Võ Sư, nếu không phải mỗi ngày đều dùng linh quả để tẩm bổ, nói không chừng bây giờ tu vi đã bị thụt lùi.

So với sự nhàn nhã của hai người, hai tháng này Phương Hằng đã bận muốn hỏng rồi, vừa phải ngăn cản các thế gia khác dò xét, vừa phải thu thập cục diện rối rắm do ngũ ca gây ra. Tạ Uẩn cuối cùng cũng kiến thức được cái gì gọi là làm trời làm đất, tác phong hành sự của ngũ ca, đúng là khiến người ta một lời khó nói hết, uổng cho Phương tiểu thư sủng hắn như vậy.

Bất quá, Tạ Uẩn cũng không thể không thừa nhận, ngũ ca được sống thật tùy ý tiêu sái.

" Thất đệ, thất đệ...." Tạ Tranh cao hứng phấn chấn, hưng phấn chạy tới sân bọn họ.

Tạ Uẩn nhướng mày: " Chuyện gì?"

Tạ Tranh nhịn cười, vui sướng khi người gặp họa nói: " Ha ha, ta biết chắc Tạ Tuyết là một mầm tai họa mà. Trần gia bên kia truyền ra tin tức, đích tử hậu bối của Trần gia hôm qua chết hết sáu đứa, nghe nói là bút tích của Tạ Tuyết. Đúng là độc nhất phụ nhân tâm*, ngươi có muốn qua đó xem thử hay không."

(độc nhất phụ nhân tâm*: độc nhất là lòng dạ đàn bà)

Tạ Uẩn kinh ngạc, không ngờ tới Tạ Tuyết lại cực đoan như vậy.

Tạ Tranh thở dài: " Tuy ta nhìn nàng không vừa mắt, nhiều khi còn khi dễ nàng, nhưng chưa bao giờ muốn mạng của nàng. Gần đây cuộc sống của nàng cũng không quá tốt, ta còn đang tính đến Trần hầu phủ xem sao, ai ngờ nàng tự tìm đường chết."

Tạ Uẩn suy tư một chút, nói: " Đi xem đi."

Từ khi hắn đến ở lại Phương hầu phủ, Tạ Tuyết không có phái người đến quấy rầy, điểm này khiến Tạ Uẩn có chút vừa lòng, có vài thứ chỉ có hắn mới có thể quyết định mình muốn cho hay không, chứ không phải do người khác muốn là được. Thấy Tạ Tuyết thức thời như vậy, Tạ Uẩn cũng không ngại giúp nàng một chút. Bất quá, nếu nàng muốn tiến thêm thước nào, phần tình cảm này tất nhiên sẽ kết thúc.

Vẻ mặt Tạ Tranh hiểu rõ, khinh thường nói: " Ta biết ngươi mạnh miệng mềm lòng mà."

Tạ Uẩn nhàn nhạt cười nói: " Nàng rơi xuống kết cục hôm nay, dù sao cũng có chút liên quan đến ta."

Tạ Tranh khinh thường, cười lạnh nói: " Liên quan gì đến ngươi, ngươi cứu Trần Thiên Lãng một mạng, chẳng lẽ là sai sao."

Nửa năm trước, Tạ Uẩn thuận tay cứu Trần Thiên Lãng, sau đó bí cảnh phát sinh biến cố, Trần Thiên Lãng trọng thương chưa lành, phương pháp quán đỉnh lại làm tổn thương căn cơ của hắn. Dưới sự nản lòng thoái chí, hắn không tính tiếp tục thăm dò bí cảnh nữa. Dù sao, đời này của hắn đã định là vậy rồi.

Lối ra bí cảnh vừa mở ra, Trần Thiên Lãng là người đầu tiên bước ra. Lúc ấy, người khác chỉ cười hắn vô dụng. Tạ Tuyết cũng trách cứ nhi tử không biết nắm bắt cơ hội.

Nhưng theo bí cảnh sụp đổ, chỉ có khoảng mười tám người còn sống, Trần Thiên Lãng lúc này liền thọc phải tổ ong vò vẽ. Sự tồn tại của hắn chính là một cái tội, dựa vào cái gì Trần Thiên Huyền được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đã chết mà hắn lại còn sống. Mười chín người khác của Trần gia đều chết hết, riêng hắn vì cái gì lại không chết đi.

Tạ Tuyết cũng là lúc này mới biết được, Trần gia thế nhưng lại dùng phương pháp quán đỉnh để tăng tu vi của nhi tử lên, chuyện này ngay cả phu quân của nàng cũng tán đồng. Tu vi của con nàng cứ thế bị phế đi, tu vi vĩnh viễn dừng bước ở Võ Hồn, địa vị hai mẹ con xuống dốc không phanh. Tạ Tuyết không cam lòng, còn muốn đòi một lời giải thích, nhưng cứ mỗi một lần lại một lần bị sỉ nhục, Tạ Tuyết rốt cuộc cũng hiểu, mẫu tử các nàng bây giờ chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của người Trần gia.

Tạ Uẩn cười nói: " Ta với nàng còn một đoạn tình phân chưa dứt, cứ để xem nàng lựa chọn thế nào."

Tạ Tranh hớn hở xem náo nhiệt, vội nói: " Ngươi chờ chút, ta đi kêu người sắp xếp nghi thức."

Tạ Uẩn đầu đầy hắc tuyến, cũng đâu phải hoàng đế đi tuần, sắp xếp nghi thức cái gì.

Tạ Tranh chạy nhanh như chớp.

Tạ Uẩn nhướng nhướng mày, ngũ ca cứ thích se sua như vậy, mệt Phương Hằng còn chịu đựng được hắn.

Đợi không quá lâu, Tạ Tranh và Phương Hằng cùng nhau đi tới, phía sau là đội nghi trượng uy phong lẫm lẫm, thoạt nhìn rất có khí thế. Vẻ mặt Tạ Tranh rất đắc ý, vẻ mặt Phương Hằng thì dung túng. Này đúng là một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện chịu.

Khóe miệng Tạ Uẩn co rút, lười nhìn bọn họ tiếp, hắn trở về phòng nói một tiếng Cảnh Nhiên biết. Tiếp đó, đoàn người thanh to thế lớn kéo nhau hướng đền Trần hầu phủ.

....

" Tiện nhân..."

Toàn thân Tạ Tuyết đều là máu, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, oán hận nhìn một đám người tức muốn hộc máu trước mắt, điên cuồng cười ha hả: " Ha ha ha ha, Trần Tân Xương, Bạch Loan Phượng, nỗi đau mất đi ái tử có tư vị thế nào, dù sao người Trần gia này con nối dõi nhiều như vậy, chết sáu đứa thì lại sinh đứa mới...."

Hai mắt Bạch Loan Phượng đỏ bừng, ả hận Tạ Tuyết thấu xương, gân cổ la lớn: "Rút gân rút cốt ả cho ta..."

Tạ Tuyết cười to: " Tổn thất một thị thiếp như ta, bồi thêm sáu đứa đích tử của Trần gia các ngươi, Tạ Tuyết ta đời này không hề thiệt. Bạch Loan Phượng, đời này e là ngươi không còn cơ hội sinh hài tử nữa đâu."

" Tiện nhân..." Trần Tân Xương tát qua một bạt tai.

" Phi!" Tạ Tuyết phun một ngụm lên mặt hắn: " Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi đúng là không bằng súc sinh."

Tạ Tuyết thừa nhận chính nàng không phải là người tốt, nhưng đối với nhi tử thì lại ngàn tốt vạn tốt. Trần gia hại nhi tử nàng, khác gì đào tâm đào phế nàng. Lãng nhi bị người dùng phương pháp quán đỉnh phế đi thiên phú, Bạch Loan Phượng còn chưa cam lòng, còn sai người hủy hoại đan điền của Lãng nhi. Thù này nàng sao có thể không hận, sao có thể không báo. Nàng chỉ hận...chỉ hận chính mình năng lực không đủ, vẫn cứ để đầu sỏ gây tội ung dung ngoài vòng pháp luật.

Bất quá....

Tạ Tuyết liếc mắt nhìn chung quanh một cái, giọng căm hận nói: " Bạch Loan Phượng, độc phụ ngươi nếu không sai người hãm hại Lãng nhi của ta trước, ta sao lại sinh lòng trả thù. Tử tự ( con nối dõi) của Trần gia chết, đều là do Bạch Loan Phượng ngươi..."

Tạ Tuyết còn chưa nói xong, một bà vú già đã nhanh chóng chạy ra, hung hăng đạp nàng dưới chân, giơ tay phế bỏ gân mạch nàng.

" Rắc rắc rắc..."

" A..." Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên.

Gân tay gân chân Tạ Tuyết đều bị cắt đứt, thoi thóp nằm trên mặt đất. Bất quá, tâm tình của nàng lại rất tốt, hung tợn nhìn về phía Bạch Loan Phương cười thống khoái, nàng chính là muốn châm ngòi ly gián đó.

" Ngươi tiện nhân này, trả mạng Đào nhi lại cho ta, nó chỉ mới mười ba tuổi a...."

" Trần Tân Xương, mấy chuyện rách nát của nhà ngươi, dựa vào cái gì lại liên lụy đến Đào nhi của ta, Trần Tân Xương ngươi đáng chết..."

" Bạch Loan Phương, độc phụ này..."

Sắc mặt Bạch Loan Phượng xanh mét: " Đi tìm Trần Thiên Lãng về cho ta."

Ánh mắt Tạ Tuyết tan rã, miễn cưỡng tươi cười, vui sướng nói: " Con ta là phàm nhân, đã sớm rời khỏi Vân Châu rồi. Bạch Loan Phượng, này còn phải cảm tạ ngươi đã hãm hại, nếu không có ngươi bức con ta phải rời nhà đi xa, ta còn không dám hành sự như thế."

Bạch Loan Phượng lạnh lùng nói: " Ngươi yên tâm, một phàm nhân không thể chạy xa được, chỉ cần ngươi còn sống, Trần Thiên Lãng chắc chắn sẽ trở về."

Tạ Tuyết trầm thấp cười: " Thả ra tin tức thì tốt rồi."

Thả ra tin tức, hai đứa đệ đệ kia cho dù có bất mãn với nàng đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không đối với Lãng nhi thấy chết mà không cứu.

Nhưng mà, nàng đã yên tâm quá sớm rồi....

" Nương...."

Giữa không trung, Trần Thiên Lãng bị người hung hăng ném xuống, khóe mắt Tạ Tuyết muốn nứt ra, hao hết khí tức toàn thân lết tới: " Lãng nhi..."

" Oanh!" Một tiếng, Trần Thiên Lãng bị nện xuống mặt đất.

Nội tạng dường như bị lệch vị trí, máu tươi từ miệng hắn không ngừng chảy ra. Nếu không phải hắn từng là tu giả, thân thể so với phàm nhân bình thường cứng rắn hơn nhiều, lúc này sợ là đã bị quăng thành một bãi thịt nát.

"Lãng nhi..." Tạ Tuyết kinh hoàng thất thố, lúc này nàng thật sự nôn nóng.

Trần Thiên Lãng bất đắc dĩ cười khổ, máu tươi dính đầy xiêm y hắn, suy yếu nhìn Tạ Tuyết, lại nhìn đám người hung tợn chung quanh, ánh mắt dần trở nên trong trẻo. Kỳ thật thay vì sống như một phế nhân, được chết cùng một chỗ với nương cũng tốt.

" Nương, người đừng lo lắng, con không sao." Trần Thiên Lãng miệng phun máu tươi, không hề có sức thuyết phục an ủi Tạ Tuyết.

" Lãng nhi, Lãng nhi..." Tạ Tuyết thất thanh khóc rống, miệng mắng: " Vì sao con lại về chứ, cái thằng nhóc chết tiệt này, con đây là muốn mạng nương sao..."

Sắc mặt Bạch Loan Phượng âm ngoan: " Đánh gãy chân Trần Thiên Lãng cho ta."

" Giết chết tiểu tiện loại này đi."

" Luyện mẫu tử bọn chúng thành khôi lỗi ( con rối) đi, ta muốn bọn chúng sống không bằng chết..."

" Lãng nhi..." Tạ Tuyết kinh hoảng, nàng không ngờ tới Lãng nhi sẽ trở về nhanh như vậy. Ngũ đệ, thất đệ, chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm như vậy, cứ thế mặc kệ mẫu tử bọn họ hay sao?

Nghe nói thất đệ tấn giai Võ Tướng, trong lòng Tạ Tuyết có một suy đoán, người trong bí cảnh cứu Lãng nhi một mạng chắc chắn là thất đệ.

Nếu đổi lại là trước, nàng sẽ tìm mọi cách để mượn sức thất đệ, đề cao địa vị của nàng ở Trần gia. Nhưng hiện giờ, Tạ Tuyết đối với Trần gia chỉ còn hận ý, con trai của nàng bị phế đi, Trần gia lại xem nàng là cái đinh trong mắt, nàng đã không còn bất cứ thứ gì để dựa vào. Một khi đã vậy, nàng vì sao phải suy tính vì người Trần gia nữa.

Khôi phục lại lý trí, rút khỏi mê chướng phồn hoa. Sau khi Tạ Tuyết bình tĩnh lại mới bừng tỉnh phát hiện ra, chính mình vì để bò lên cao, vì để đạt được sự coi trọng của người Trần gia, nàng đã từng làm sai rất nhiều chuyện, nàng cho rằng mình đã là người Trần gia, nên tất nhiên phải lấy lòng phu quân, nơi nơi chốn chốn vì phu quân phân ưu giải nạn.

Nhưng lại quên, thân phận nàng chỉ là một thị thiếp ti tiện mà thôi.

Nhi tử bị Trần gia từ bỏ đã hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của nàng, Tạ Tuyết đến giờ mới nhận thức rõ ràng, nàng ở trong mắt người Trần gia chỉ là một thứ thấp kém, nhi tử trong mắt người Trần gia, đồng dạng cũng là sự tồn tại có thể có hoặc có thể không.

Nàng không có bối cảnh thân phận như Bạch Loan Phượng. Bởi vậy, nàng và nhi tử vĩnh viễn chỉ là rác rưởi trong căn nhà này.

Tạ Tuyết cũng không phải kẻ ngu dốt, trong dĩ vãng chỉ là bị phồn hoa làm mờ mắt mà thôi.

Lý trí thu hồi, nàng không nghĩ đến chuyện đi tìm thất đệ nhờ hỗ trợ nữa. Trong lòng Tạ Tuyết cũng rõ, chính mình đã từng không coi trọng thất đệ, cho dù biết rõ tình cảnh của thất đệ rất gian nan, nhưng nàng chưa hề vươn tay viện thủ. Thậm chí còn tùy ý xem thất đệ như tấm mộc của tam đệ, thất đệ không thèm phản ứng nàng, kỳ thật về tình cảm cũng có thể tha thứ, hơn nữa...

Chuyện Thúy Cô đã từng làm, Hồng Hà từng sử dụng thủ đoạn, thất đệ không hận nàng mà vẫn còn nhớ tình cũ, nàng không muốn tiếp tục lãng phí chút tình nghĩa còn sót lại này nữa.

Trong lòng Tạ Tuyết đoán rằng, nếu thất đệ đã cứu Lãng nhi, nói vậy cũng có chút để tâm đến đứa cháu này. Bởi vậy, nàng mới dám bất chấp tất cả mà trả thù, cho dù có chết, nàng cũng muốn kéo theo vài tên làm đệm lưng, xả giận cho Lãng nhi của nàng.

Chỉ là...

Tạ Tuyết sợ hãi, cố sức ôm lấy nhi tử, kinh hoảng nói: " Lãng nhi, Lãng nhi..."

Trần Thiên Lãng suy yếu mở mắt ra: " Nương, đừng sợ...nhi tử cùng người ở bên nhau..."

" Lãng nhi..." Tạ Tuyết tê tâm liệt phế khóc lớn.

Bạch Loan Phượng hung tợn nói: " Tiện nhân, ta sẽ cho ngươi thể hội nỗi đau mất đi nhi tử....."

" Ngươi tiện nhân này..."

" Trả mạng Đào nhi lại ta...."

" Hạo nhi của ta aaa...."

" Không được để bọn chúng chết, chết là thì quá tiện nghi cho hai tiện loại này, ta muốn bọn chúng sống không bằng chết..."

" Không tốt, không tốt, nữ tế ( con rể) Phương hầu phủ tới đây rồi."

Sắc mặt người Trần gia biến đổi, giống như nuốt phải một con ruồi. Muốn nói người Trần gia chướng mắt ai nhất, vậy chắc chắn cả đám đều nhất trí là cái tên nữ tế Phương gia chuyên tới cửa gây chuyện này. Muốn trừng trị hắn một phen sao? Người ta đã có Phương tiểu thư che chở. Muốn vờ như không thấy sao, người ta liền ỷ thế hiếp người đấu đá lung tung. Quả thực coi gác cổng Trần gia không ra gì. Muốn cùng Phương gia xé rách mặt sao? Cố tình người ta chỉ tìm một thị thiếp ở Trần gia gây phiền toái, chuyện chọc khuấy này cũng chỉ như hạt mè nhỏ, nếu tính toán với hắn thì đánh mất thân phận quá.

Tóm lại, Tạ Tranh là kẻ mà người Trần gia chán ghét nhất.

Trên mặt Tạ Tuyết tươi cười nở rộ, ôm chặt lấy nhi tử: " Lãng nhi, Lãng nhi, cữu cữu của con tới rồi, về sau con phải nghe lời cữu cữu nghe chưa, vĩnh viễn không được về Trần gia, biết chưa?"

" Nương.." Tầm mắt Trần Thiên Lãng mơ hồ, hơi thở mong manh kêu.

" Hừ!" Bạch Loan Phượng cười lạnh một tiếng.

Trần gia ai mà không biết, quan hệ của Tạ Tuyết với nhà mẹ đẻ không tốt, thế mà giờ lại trông cậy vào nữ tế Phương hầu phủ sẽ ra mặt giúp đỡ, đúng là trò hề.

Trần gia mắc gì phải sợ Phương gia.

Hôm nay bất luận là ai tới, cũng đừng hòng cứu được hai mẫu tử bọn chúng, không thể cứ để sáu đích tử Trần gia chết oan uổng như vậy được.

Trần Tân Khuê nhíu mày, không kiên nhẫn nói: " Mời bọn họ tới tiền đường đi."

Hạ nhân nhỏ giọng trả lời: " Phương tiểu thư đã dẫn người đến đây, chúng ta ngăn không được, cũng không dám quá mức đắc tội."

Vẻ mặt Trần Tân Khuê chán ghét, nữ tế Phương gia lại muốn làm trò gì đây.

" Phanh..." Một tiếng, cửa lớn hình đường bị người đẩy ra, Tạ Tranh khí thế kiêu ngạo đi vào, lướt nhìn chung quanh, rồi lập tức cười nhạo: " Nha, thật thảm..."

Phương Hằng kéo hắn một cái, Tạ Uẩn còn ở bên cạnh đó, vui sướng khi người gặp họa thì cũng phải cố kỵ đến cảm xúc của Tạ Uẩn chút chứ.

Tạ Tranh bĩu môi, không coi ai ra gì nói: " Tạ Tuyết là người Tạ gia ta, Trần gia các ngươi dám dụng tư hình, thật khi Tạ gia ta không người sao?"

Tạ Tuyết chậm rãi cười, trong lòng thả lỏng, nàng biết Lãng nhi chắc chắn sẽ được cứu. Nếu không, dựa theo tính tình của ngũ đệ, chắc chắn sẽ không nói ra lời này.

" Làm càn..."

Trần Tân Khuê giận không thể át: " Phương Hằng, Trần gia ta cho ngươi mặt mũi, nhưng cũng không phải để mặc ngươi giương oai ở đây, nếu không quản được nam nhân của ngươi, đừng trách sao Trần gia ta thay ngươi giáo huấn hắn."

" Ta phi, làm tổn thương đến người Tạ gia ta còn dám cùng ta choi uy phong, thất đệ, ngươi lên..." ( đóng cửa thả thất đệ V●ᴥ●V)

Khóe miệng Tạ Uẩn run rẩy, quả thực không biết nên khóc hay cười, xem Phương Hằng nuôi Tạ Tranh thành cái tình tính gì kìa. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Lãng, ném một lọ đan dược cho Tạ Tuyết.

Hai mắt Tạ Tuyết sáng lên, vội vàng nhét đan dược cho nhi tử ăn vào.

Sắc mặt người Trần gia khó coi, lúc này mới nhớ tới tin tức Tạ Tranh còn một huynh đệ là Võ Tướng.

" Nương..." Trần Thiên Lãng dần dần hít thở đều, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, thấy được Tạ Uẩn liền nao nao, hóa ra đây là cữu cữu của hắn sao?

Trên mặt Tạ Tuyết tràn đầy vết máu, nàng tươi cười vui vẻ, ôn nhu dặn dò: " Lãng nhi, đó là thất cữu cữu của con, sau này con hãy đi theo hắn. Ân sinh dưỡng của Trần gia, con đã dùng tu vi của mình để báo đáp. Sau này con cùng Trần gia không còn liên quan gì nữa, biết chưa?"

" Nương, người làm sao vậy?" Trần Thiên Lãng bất an.

Tạ Tuyết khẽ cười nói: " Nương không sao, con phải nhớ cho kỹ, Trần gia là kẻ thù của con, cho dù người Trần gia có đoạn tử tuyệt tôn, con cũng không được mềm lòng, không được trở lại cái nhà này, hiểu rõ chưa?"

" Nương..." Trần Thiên Lãng bỗng dưng thấy hoảng hốt, cứ cảm thấy nương lại muốn làm chuyện không tốt.

Tạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Tạ Uẩn, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong bất tri bất giác, đệ đệ không chỗ nào xuất chúng của nàng thế mà đã trưởng thành thế này rồi: " Thất đệ, Thiên Lãng là nhi tử của ta, về sau ta đem nó giao cho đệ, hi vọng đệ niệm chút tình xưa đối xử tử tế với nó."

Tạ Uẩn nhíu mày: " Con của ngươi, chính ngươi tự chiếu cố."

Tạ Tuyết cười nói: " Thất đệ, Thúy Cô đã phản bội ta, đầu nhập dưới trướng tiện nhân Bạch Loan Phượng kia, thù của đệ, ta không có biện pháp giúp đệ báo. Nhưng mà, Bạch Loan Phượng hại con ta bị hủy đan điền, ta cũng đã giết sáu đích tử Trần gia, xem như cũng kiếm lời. Ta biết trước đây là ta có lỗi với đệ, Lãng nhi là ngoại sanh ( cháu ngoại trai) của đệ, về sau nhờ đệ chiếu cố."

Tạ Tuyết cúi đầu nhìn về phía nhi tử, từ ái cười nói: " Sau này tên của con là Tạ Thiên Lãng, đã nhớ kỹ chưa?"

" Nương..." Tạ Thiên Lãng kinh hoảng thất thố.

Tạ Tranh nhíu mày, bất mãn nói: " Tạ Tuyết, ngươi lại muốn làm trò gì vậy, Trần gia đối đãi với ngươi không tốt, chúng ta đi là được. Có thất đệ ở đây, ngươi còn sợ Trần gia không thả người sao?"

" Nhãi ranh đừng có vội vọng ngôn. Phương Hằng, ngươi xác định muốn đối địch với Trần gia ta sao?"

Phương Hằng thong thả ung dung nói: " Đây là chuyện Tạ gia."

Trần Tân Khuê nộ khí đằng đằng, nam nhân Tạ gia là hôn phu của nàng, này chẳng phải là chuyện của nàng sao.

" Tạ Thiên Lãng..." Tạ Tuyết nghiêm khắc nói: " Con phải nhớ cho kỹ, Trần gia là kẻ thù của con, không được áy náy, không được nhận súc sinh kia là cha, nghe rõ chưa?"

" Nương, người đừng bỏ con lại mà..." Trần Thiên Lãng hồ đồ khó hiểu, trực giác nói cho hắn biết, cần phải nắm chặt nương. Nếu không, nương chắc chắn sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Tạ Tuyết miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ánh mắt chuyên chú nhìn nhi tử, từng câu từng chữ nghiêm khắc dặn dò, như muốn đem lời nói khắc vào đáy lòng hắn: " Tạ Thiên Lãng, con phải nhớ kỹ cho ta, không được nhân từ với Trần gia. Nếu không, nương nhất định chết không nhắm mắt. Người Trần gia không có quan hệ gì với con, chúng là kẻ thù giết mẫu thân con, con hiểu chưa?"

" Nương...." Tạ Thiên Lãng cả kinh, hoảng sợ hô.

Sắc mặt Tạ Tranh biến đổi: " Nhị tỷ..."

Tạ Tuyết oán hận trừng mắt nhìn đám người Trần gia, nín thở vận khí, không chút do dự tự tuyệt kinh mạch. Nàng biết, chỉ khi nàng chết, thất đệ mới có thể an toàn dẫn hài tử rời đi, chỉ khi nàng chết, nhi tử mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với Trần gia. Nếu không, với sự nhân hậu của nó, nàng đã giết chết sáu đích tử Trần gia, nói không chừng nhi tử vẫn sẽ luôn tự trách.

Nàng muốn giải quyết hết thảy nỗi lo của nhi tử sau này.

Tạ Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, ngực dần dần ngừng hô hấp. Nàng dùng cái chết của chính mình đổi lấy một đời bình an cho nhi tử. Nàng biết, chính mình nếu đã chết, thất đệ ân oán phân minh chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho nhi tử.

" Nương..." Tạ Thiên Lãng đau đớn muốn chết, đau khổ khóc rống.

Người Trần gia chấn động, không ngờ tới Tạ Tuyết lại quyết tuyệt như vậy. Nhưng mà, cho dù nàng ta có chết thì thế nào, có chết cũng không thể bình ổn được mối hận trong lòng họ.

Tạ Uẩn khẽ thở dài, Tạ Tuyết cho dù có muôn vàn điều không tốt, nhưng nàng thật sự là một người mẹ rất vĩ đại.

" Nhị tỷ..." Trong lòng Tạ Tranh có chút thương cảm, tuy hắn không ưa gì Tạ Tuyết, nhưng hắn chưa từng muốn Tạ Tuyết chết, càng không nghĩ tới nàng sẽ dùng phương thức kịch liệt này để tự sát.

" Nương, con sai rồi, đều là do nhi tử sai, người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi mà..." Tạ Thiên Lãng bi thương khóc lớn, trong lòng đột nhiên hiểu được, nương vì sao muốn tự sát, nương là sợ hắn áy náy, sợ hắn nhớ đến chút tình phân với Trần gia, nương muốn dùng cái chết của chính mình để cắt đứt tình cảm huyết mạch giữa hắn và Trần gia.

" Nương, con nghe lời mà, con sai rồi, người đừng bỏ lại nhi tử...nương..." Tạ Thiên Lãng gào khóc lớn, trong lòng nảy lên hận ý, nếu không phải vì mình, nương sẽ không làm sai nhiều chuyện như vậy, nếu không phải do Trần gia ám hại hắn, nương cũng sẽ không đánh cược tính mạng để trả thù.

Tạ Tuyết thành công dùng cái chết của mình, để chặt đứt chút tình cảm còn xót lại của nhi tử với Trần gia.

( ╥ω╥) huhu chương này dài quá đi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.