Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 103: Chương 103: Tập thể tấn cấp




Tạ Uẩn từ trong nhập định tỉnh lại, vẫn chưa mở to mắt mà là cảm ứng trước tình huống chung quanh một chút.

Hắn phát hiện Tố Thủy Tịnh Liên không tốt lắm, dường như đã dừng sinh trưởng. Hơn nữa, nước linh tuyền hắn đang ngâm giờ đây chỉ như nước suối bình thường, không hề ẩn chứa bất cứ linh lực gì.

Tạ Uẩn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ có chín người bọn họ tấn giai mà thôi, cư nhiên lại tiêu hết sạch sẽ linh khí, may mà....

May là bên dưới linh tuyền hình như có thứ gì đó khiến cho linh lực chung quanh hắn vẫn cứ cuồn cuộn không dứt, nếu không....

Tạ Uẩn kiểm tra sơ qua tu vi của mình, là đỉnh phong nhị tinh võ sư, vậy cũng tương đối hài lòng. Sau khi tấn giai Võ Sư, hắn có thể cảm nhận được rõ linh khí trong cơ thể của mình ngưng tụ thành nguyên dịch, đối với khí có trong trời đất tựa hồ cũng có chút cảm ứng.

Tạ Uẩn không dám chậm trễ, vội vận hành dị năng ủ chín Tố Thủy Tịnh Liên.

Cảnh Nhiên luôn dùng Linh Tê Chi Nhãn để quan sát khắp nơi, bỗng nhận thấy được Tố Thủy Tịnh Liên tựa hồ lại có sức sống, ánh mắt Cảnh Nhiên hơi chớp động, không hề do dự, ngay lập tức vội vàng đem dịch ủ chín làm trò trước mắt mọi người tưới xuống.

Tạ Uẩn cười thầm trong bụng, hắn và lão bà quả nhiên có thần giao cách cảm.

...

Hai ngày sau...

Tư Dật kinh hô: " Mọi người xem, mọi người xem, Tố Thủy Tịnh Liên thành thục rồi."

Trên mặt Cảnh Nhiên không hề có một tia dị sắc, ra vẻ vừa mừng vừa sợ, nói: " Dịch ủ chín có tác dụng, lúc trước vì để làm ra dịch ủ chín, nam dược viên của phủ thành chủ, suýt nữa đã bị A Uẩn ở giữa tư tàng hết."

Tư Dật buồn cười, nói: " Ta biết tính thất đệ quá mà, đối với thực vật hắn chắc chắn sẽ không thành thật." Tư Dật vẫn nhớ lúc còn ở Phạm huyện, thất đệ luôn nhờ Bằng Dực tìm kiếm các loại thực vật ở khắp nơi.

Cảnh Nhiên hơi mỉm cười, tuy y biết tỷ phu và nhị ca có thể tin tưởng được, nhưng bất cứ chuyện gì có khả năng sinh ra ngăn cách, y đều phải ngăn chặn trước tiên. Nếu không, A Uẩn thường hay lấy ra mấy vật phẩm quý hiếm không rõ nguồn gốc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có gì. Nhưng thời gian dài, sẽ làm cho những người thân cận sinh ra hoài nghi.

Bởi vậy, Cảnh Nhiên cảm thấy, tốt nhất là làm cho mọi người nghĩ dịch ủ chín có xuất xứ từ nam dược viên. Nam dược viên phủ thành chủ, mọi người ở Thanh Thành đều biết.

" Thật sự đã thành thục rồi kìa, cha, phụ thân khi nào mới tỉnh lại?" Tạ Bác hưng phấn hỏi, hiện giờ nhóc đã là nhất tinh Võ Sĩ, toàn thân đều tràn ngập sức mạnh. Cảm giác khi dùng đan dược thật là tốt, đáng tiếc phụ thân và cha lại không cho hai đứa ăn nhiều.

Khóe môi Cảnh Nhiên khẽ cong, cười nói: " Chốc nữa sẽ tỉnh."

Cảnh Nhiên vừa dứt lời, Tạ Uẩn lập tức mở mắt ra, mỉm cười nhìn về phía lão bà của mình, hắn biết lão bà chắc chắn đã sớm phát hiện ra mình tỉnh lại rồi.

" Phụ thân..." Tạ Thù vui vẻ kêu.

Tạ Uẩn liếc mắt đánh giá nhóc một cái, không tồi, Thù nhi đã có tu vi bát tinh Võ Giả. Tuy tấn liền bốn cấp không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn tán dương: " Thù nhi tấn giai, ta thật cao hứng."

Tư Cần vội nói: " Thất cữu cữu, con cũng tấn giai."

Tạ Uẩn mỉm cười: " Biểu hiện của con cũng rất tốt."

Tạ Uẩn đưa mắt nhìn thoáng qua mọi người, hiệu quả dùng gien đan lần này không tệ, mỗi người nhiều thì tấn liền ba giai, chậm thì hai giai, tu vi của tất cả đều được tăng lên. Hai người nhị ca và Lương Vũ Quang, chỉ còn chút nữa là đã đạt đến cảnh giới Võ Sư.

Tạ Uẩn tỏ vẻ tương đối vừa lòng, sau đó hắn liền thấy Cảnh Nhiên đi đến cạnh linh tuyền, vung tay lên. Bỗng dưng có rất rất nhiều linh thạch chen chúc đổ ra.

Tạ Uẩn kinh ngạc, trong lòng có chút 囧,chẳng lẽ toàn bộ linh lực của linh tuyền đều do hắn tiêu hao sao?

Tư Dật rất nhanh liền cho đáp án, hổ thẹn nói: " Đều do chúng ta không tốt, tấn giai tiêu hao linh lực quá nhiều, làm hại linh tuyền không đủ linh khí, đệ phu không còn cách nào khác, đành phải lấy linh thạch ra bổ sung.

Cảnh Nhiên cười như không cười liếc nhìn Tạ Uẩn, cũng không tính giải thích, linh khí nơi này người khác sao có thể tiêu hao sạch sẽ được, mười người còn không bằng một mình Tạ Uẩn, hắn ăn thịt, người ta chỉ có thể ăn canh.

Tạ Uẩn có chút chột dạ, cũng không đứng ra giải thích, hắn biết mỗi lần mình tấn giai đều tiêu hao rất nhiều.

Cảnh Nhiên mặt không đổi sắc nói: " Hạt sen thành thục rồi."

Mọi người nghe vậy, lập tức dời sự chú ý qua, Tạ Uẩn tiếp tục thầm vận hành dị năng để ủ chín. Qua một lúc sau, đột nhiên, trong không khí tản mát ra mùi hương nồng đậm, khiến mọi người đều lên tinh thần,

" Thơm quá!"

Mọi người kích động, hưng phấn, trong lòng đều cảm kích người bố trí trận pháp, nếu không nhờ có trận pháp ngăn cách, nếu mùi hương này phát ra ngoài, sợ là lại phải tranh đoạt một phen.

Một tiếng " rắc" vang lên, hạt sen hoàn toàn thành thục, Tạ Uẩn vẫn còn ở trong nước, lấy ra một cái hộp ngọc, lanh tay lẹ mắt hái hết xuống, phải hái ngay lúc hạt sen vừa thành thục, dược hiệu mới được bảo lưu tốt nhất, nếu không thì nó chỉ còn có thể phát huy bảy thành công dụng.

Đương nhiên, cho dù công dụng chỉ còn bảy thành thì dược hiệu của Tố Thủy Tịnh Liên cũng không thể khinh thường.

Ánh mắt mọi người trong trẻo, nhìn Tạ Uẩn không chớp mắt, hạt sen đã vào tay, vật quý hiếm như Tố Thủy Tịnh Liên, thế mà bọn họ thực sự lấy được, không tranh không đoạt, vô cùng đơn giản, quá trình này thuận lợi giống như nằm mơ vậy.

Tạ Uẩn sau khi hái được hạt sen, tiếp đó, hắn liền nhổ tận gốc Tố Thủy Tịnh Liên luôn.

Tư Dật kinh ngạc, thất đệ thật là ác quá đi.

Tạ Uẩn lại biết, phía dưới linh tuyền này chắc chắn có thứ gì đó, sau khi Cảnh Nhiên thu hồi linh thạch lại, hắn vẫn có thể cảm giác được, dưới nền đất tựa hồ như có linh khí chảy xuôi, hắn suy đoán vấn đề này chắc chắn có liên quan đến rễ của Tố Thủy Tịnh Liên, nên mới làm ra hành động lúc nãy.

Tạ Uẩn lặn xuống đáy nước, bơi về hướng suối nguồn để đào bới thử, quả nhiên, ở đó có một khối linh tủy trong suốt sáng long lanh xuất hiện trước mắt hắn, Tạ Uẩn vui sướng không thôi, vội vàng chộp lấy linh tủy, lại lấy một nhánh rễ của Tố Thủy Tịnh Liên, dùng dị năng tẩm bổ một chút, đến khi nó tản mát ra sinh cơ bừng bừng, Tạ Uẩn mới chôn nó xuống suối nguồn.

Lúc này suối nguồn đã không còn linh khí, Tạ Uẩn dùng nước linh tuyền mà trước đó hắn đã lấy rồi dùng một cái trận pháp nhỏ để ngăn cách, sau đó rót toàn bộ vào suối nguồn để nó thấm vào nhánh rễ. Có lẽ mười năm sau, trăm năm sau hoặc là ngàn năm sau, có linh tuyền ngâm, còn có dị năng của hắn tẩm bổ, nhánh Tố Thủy Tịnh Liên mới sẽ sinh trưởng lần nữa, nói không chừng, rất rất nhiều năm sau, có lẽ sẽ còn kết ra hạt sen nữa, lại nói không chừng, theo thời gian dần trôi đi, trong suối nguồn sẽ lại lần nữa kết tinh ra linh tủy mới.

Sau khi làm xong hết thảy, Tạ Uẩn trồi lên mặt nước.

" Phụ thân..." Tạ Bác hoan hô chạy tới.

" Thất đệ." Tư Dật quan tâm kêu.

Tạ Uẩn tay cầm Tố Thủy Tịnh Liên, thả người nhảy lên trên, hơn nữa còn thuận tay đánh ra một đạo pháp quyết, y sam ướt đẫm lập tức trở nên sạch sẽ thoải mái, không hề nhiễm một giọt nước.

Mọi người chỉ cho rằng hắn xuống nước là để đào rễ cây, Tư Dật cười trêu: " Thất đệ đúng là nhổ cỏ tận gốc."

Tạ Uẩn cũng không biện giải, cười nói: " Tố Thủy Tịnh Liên rất hiếm thấy, sau này đệ trở thành Thiên cấp đan sư, chắc chắn có thể luyện chế Ngưng Tâm Đan."

Ngưng Tâm Đan không chỉ có công hiệu ngưng thần tĩnh khí, thanh trừ tâm ma mà còn có thể xúc tiến thần thức tăng trưởng, có thể trợ giúp Võ Vương đột phá bình cảnh, Tố Thủy Tịnh Liên ở đại lục Hằng Võ có số lượng rất thưa thớt, là linh dược có hiệu quả trị liệu thần thức bậc nhất, mức độ trân quý cỡ nào không cần nói cũng biết.

" Ha ha.." Tư Dật cười ha hả, trong lòng không chút nghi ngờ, thất đệ sau này chắc chắn sẽ trở thành Thiên cấp đan sư.

Tạ Phong cười nói: " Thất đệ đã thu được linh dược rồi, hiện giờ bí cảnh mở ra đã sắp được một tháng rưỡi, là thời điểm chúng ta nên ra ngoài kiến thức một chút."

Tạ Uẩn lấy hạt sen ra, nói: " Theo quy củ ai thấy thì có phần, tỷ phu, nhị ca, mỗi người năm hạt, mấy người còn lại mỗi người hai hạt, mọi người cũng đừng chối từ, hôm nay là ta mặt dày, còn dư lại toàn bộ đều thuộc về ta."

Nói xong, Tạ Uẩn quay đầu nhìn về phía Lương Vũ Quang và Mộ Tề, nói: " Đan dược ta sẽ lại cho các ngươi mỗi người một viên, sau khi rời khỏi đây các ngươi hẳn là biết phải nên nói thế nào."

Trong lòng hai người kinh hỉ, biết công tử đây là suy xét đến người nhà bọn họ, cảm kích nói: " Đa tạ công tử." sau khi rời khỏi đây, hết thảy thu hoạch của bọn họ, tất nhiên phải giữ kín như bưng, cho dù ngẫu nhiên truyền ra cái gì, cũng là do cơ duyên gây ra.

Tư Dật uyển chuyển cự tuyệt: " Không cần cho Cần nhi, hạt sen thất đệ cứ giữ lấy, sau này nếu gặp được tứ đệ, hãy chuyển giao cho hắn đi."

Đường Tĩnh Hiên cũng vội nói: " Ta cũng không cần, ta và Phong ca là phu phu một thể, năm viên hạt sen đã đủ rồi, lấy nhiều trái lại dễ gặp phải chuyện phiền phức, dù sao..."

Đường Tĩnh Hiên dừng một chút, lo lắng nói: " Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, ta sợ người bố trí trận pháp, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Tạ Uẩn cười nói: " Không sao, số lượng hạt sen còn dư lại cũng đủ dùng, mọi người lấy nhiều một chút đi, một hạt không đủ thì ăn thêm hạt nữa, trước tiên cứ tăng tu vi lên đi đã, sau này xem ai tin được, thì có thể thêm vào bồi dưỡng, chỉ khi thế lực của hai người cường đại, thì địa vị mới có thể củng cố, đệ còn trông cậy vào hai người về sau có thể làm hậu thuẫn cho đệ đó."

Tạ Uẩn không khỏi phân trần, đưa hạt sen cho bọn họ, dù sao chỉ cần có Tố Thủy Tịnh Liên, hắn muốn bao nhiêu hạt sen cũng có, phiền ở chỗ là phải tốn chút công sức để đào tạo, chuyện này thì Tạ Uẩn không để trong lòng.

Tư Dật, Tạ Phong đều thấy hổ thẹn trong lòng, bọn họ cũng rất muốn làm hậu thuẫn cho thất đệ, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, lời này của thất đệ chỉ là lời nói vui đùa mà thôi. Từ sau khi thất đệ đến Thanh Thành, cơ hồ tất cả đều là thất đệ chống lưng cho bọn họ.

Trong lòng hai người thầm thề, nhất định phải cố gắng nỗ lực, chứng thực cho được hai chữ "hậu thuẫn".

Trong lúc Tạ Uẩn phân phát hạt sen, Cảnh Nhiên đánh giá xung quanh một chút, thanh trừ sạch sẽ toàn bộ dấu vết mà bọn họ để lại, sau đó đoàn người mới trở lại đường cũ để rời khỏi đây.

Vẫn là Cảnh Nhiên đi trước dẫn đường. Có điều, lúc này đây, Tạ Thù lại biết được thêm không ít kiến thức về trận pháp.

Ra khỏi trận pháp, trở lại Phong Linh Cốc.

Tạ Uẩn mở bản đồ ra, nói: " Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đến phía Đông đi, nghe nói nơi đó có một di tích tiên phủ, tuy đã sớm bị người khai phá. Nhưng di tích tiên phủ lớn như vậy, mấy năm nay vẫn có người không ngừng đạt được cơ duyên, chúng ta cũng qua nhìn thử xem."

Mọi người gật đầu, bọn họ cũng có chút khát khao hướng tới di tích tiên phủ, đương nhiên càng quan trọng là, chuyện bọn họ ở lại phía Tây nhất định không thể để lan truyền ra ngoài.

Tạ Bác hiếu kỳ nói: " Phụ thân, di tích tiên phủ là cái gì?"

Tạ Uẩn nói: " Di tích tiên phủ à, chính là di chỉ mà người chết để lại."

Tạ Thù vui sướng nói: " Đệ đệ ngốc, di tích tiên phủ, chính là phủ đệ của tu giả đại năng để lại từ rất rất xưa...."

Tư Cần khó hiểu, nói: " Vậy cái đó còn không phải là di chỉ của người đã chết sao?" Nhóc vô cùng sùng bái thất cữu cữu, trong lòng Tư Cần cho rằng, cái gì thất cữu cữu nói cũng đúng hết.

" Phốc!" Tư Dật nở nụ cười, đáp án này của thất đệ cũng quá chính xác, thật khiến người không biết nên nói gì cho phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.