Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư

Chương 22: Chương 22




Chương 22

Dù Lăng Phong không ở bên cạnh, cuộc sống Mặc Vân Hi vẫn thực quy luật, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, trước khi ngủ bái Lăng Phong một cái ra thì chính là lên mạng đến học viện Cách Lan Uy trong thế giới giả tưởng học tri thức dược học sơ cấp.

Mặc Vân Hi đối với dược học có một sự tò mò to lớn, chủ yếu cũng là bởi vì các loại dược liệu này cậu đều chưa từng gặp qua nên tràn ngập cảm giác mới mẻ. Cậu ngoài việc đúng hạn mỗi ngày đến nghe giảng bài thì chính là suốt ngày ngâm mình ở thực tiễn viên khu của học viện, tiến hành quan sát dược liệu giả tưởng, chờ luyện tập thu thập, so với trụ cột tri thức dược vật sơ cấp, cậu lại thích loại khoái cảm thực tiễn này hơn.

Cậu phát hiện dược liệu giả tưởng này, vô luận là ngoại hình hay là mùi thì đều mô phỏng giống hệt như ngoài thực tế, nhưng thực vật cậu tiếp xúc vẫn là có những chênh lệch nhất định.

Nói thí dụ như cậu từng ngắt lấy hồng mạn quả bậc một, cậu cũng tìm được cơ sở dữ liệu ở thực tiễn viên khu rồi, lúc ấy cậu thực hưng phấn mà hướng tới hồng mạn quả mô phỏng chạy tới, sau đó, hồng mạn quả không chút lưu tình bắn ra gai nhỏ. Mặc Vân Hi nhất thời cảm giác được toàn thân một trận đau đớn, sau đó chính là cảm giác tê dại ập đến. Tuy rằng trạng thái này chỉ giằng co ngắn ngủn 3 phút, hơn nữa uy lực của hồng mạn quả mô phỏng đã bị giảm thấp rất nhiều, nhưng vẫn làm cho Mặc Vân Hi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải trong thế giới giả tưởng cảm thụ đều là thông qua kích thích thần kinh não đạt tới, sẽ không tạo thành thương tổn thực tế trên thân thể, nhưng Mặc Vân Hi nghĩ cậu giống như đã chết thêm một lần nữa.

Hơn nữa Mặc Vân Hi phát hiện, tiếp xúc loại cây giả tưởng này, cậu không có cảm giác nào hết, lại nói tiếp thực kỳ diệu, thời điểm trước kia khi Ngụy lão gia tử bắt đầu dẫn cậu lên núi hái thảo dược, cậu đối với dược liệu đã có một loại trực giác trời sinh. Khi đó cậu còn nhỏ, nhận thức dược liệu không nhiều lắm, nhưng lại rất dễ dàng từ trong một mảng cỏ dại tìm ra dược liệu, Ngụy lão gia tử nói đó là thiên tư. Mà loại trực giác này sau khi xuyên qua, từ lúc phát hiện hồng mạn quả liền bắt đầu càng thêm mãnh liệt, đã muốn biến thành một loại cảm giác thân thiết, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được cảm xúc sung sướng truyền đến từ dược liệu .

Bất quá cậu vẫn không thể xác định, bởi vì cậu chỉ thấy qua một gốc cây thực vật là hồng mạn quả, cho nên cậu hiện tại thực bức thiết muốn nhìn thấy càng nhiều càng nhiều dược liệu hoang dại.

Lại nói, Mặc Vân Hi trừ bỏ ngâm mình ở trên thế giới giả tưởng, ngẫu nhiên thời điểm rảnh rỗi cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, căn nhà tuy rằng không tính là lớn, còn không bằng một nửa nhà cũ Ngụy gia trước kia, nhưng là một người ngốc ở đây vẫn là cảm thấy được lạnh lẽo, đôi khi cậu chỉ có thể cùng tiểu VI nói chuyện phiếm, tiểu VI mỗi lần đều lóe lóe ánh xanh của đèn nhỏ, kiên nhẫn nghe Mặc Vân Hi lải nhải hôm nay ở trên mạng lại học được dược liệu gì, thời điểm đi thực hành thu thập lại đụng phải chuyện lý thú gì, sau đó thẳng đến khi Mặc Vân Hi nói “Tốt lắm, cậu đi làm việc đi.”

“Vâng, chủ nhân.” Tiểu VI ục ục ục theo thường lệ chạy đi quét tước.

“Ai ~~” Mặc Vân Hi thở dài, con người quả nhiên là một loại động vật xã hội, cần quần cư.

Những lúc thế này , cậu lại bắt đầu không tự chủ được nhớ tới Lăng Phong, tuy rằng anh ta nói không nhiều lắm, phần lớn thời điểm cũng chỉ là ngồi nghe cậu nói, nhưng tốt xấu gì cũng có người nghe cậu nói chuyện, hơn nữa ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại và vân vân. Nhất là lúc ăn cơm, một người làm một người ăn, hương vị dường như đều kém đi một ít.

Có một ngày, cậu nghĩ ra một biện pháp, đem thức ăn mang vào trong phòng ngủ ăn, đặt trước ảnh chụp Lăng Phong chén cơm cùng đồ ăn, nhưng là sau lại cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên, liền không làm như vậy nữa .

Buổi tối, Mặc Vân Hi nằm ở trên giường, nhìn ảnh chụp lớn của Lăng Phong, “Cũng không biết anh ta tiến triển thế nào rồi, cũng không biết ở bế quan ở đâu, ai ~ hẳn là không thành vấn đề đi, anh ta nhìn qua rất lợi hại không phải sao.”

Trong ảnh Lăng Phong tao nhã lại tùy ý tựa vào ghế trong thư phòng, một tay chống cằm. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho ngũ quan vốn đã thâm thúy càng trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ đây là do Tề Vũ chụp cho anh ta vào buổi sáng hôm đó?

Người đàn ông ngũ quan phi thường anh tuấn, dáng người cân xứng thon dài, nhưng liếc mắt một cái, những điều này tựa hồ cũng thực dễ dàng bị xem nhẹ, thay vào đó là bị khí chất của người này hấp dẫn thật sâu. Mỗi lần Mặc Vân Hi nhìn Lăng Phong như vậy, tổng cảm thấy được khoảng cách rất xa, là cái loại tồn tại cậu chỉ có thể nhìn, khí chất cường đại mà tôn quý này là bẩm sinh, đối với loại công tử bột như Mặc Vân Hi mà nói, đây là chênh lệch thân phận, tổng làm cho cậu nhớ tới trước kia có xem qua trong phim truyền hình, vương tử cao ngạo giơ một lóng tay chỉ, “Đồ thứ dân ~ “

ORZ, Mặc Vân Hi khóe miệng co quắp, đối với sự não bổ của mình cảm thấy thật vô lực, vẫn là nhanh đi ngủ thôi…

~Đêm, thực yên tĩnh, một người đàn ông lặng yên không một tiếng động đi vào cửa, tiểu VI lóe ánh xanh nhích lại gần, còn chưa phát ra tiếng liền bị người đàn ông vẫy lui. Cửa phòng Mặc Vân Hi bị nhẹ nhàng đẩy ra, ánh trăng chiếu nghiêng trên khuôn mặt thiếu niên đang ngủ say, tạo ra bóng ma của lông mi thật dài, thoạt nhìn yên tĩnh mà tốt đẹp, “BOSS~” thiếu niên nhẹ nhàng lẩm bẩm, như là đang nói mớ.

Người đàn ông khẽ mỉm cười, ngồi vào bên giường, ánh trăng chiếu ra ngũ quan thâm thúy, đúng là Lăng Phong, “Ân ~ ta đã trở về.” Đôi môi mỏng không tiếng động khép mở, như là sợ đánh thức thiếu nên đang ngủ say.

Lăng Phong thực mỏi mệt, ngay cả lần tiến giai này thuận lợi ngoài ý muốn, bình thường cần thời gian khá dài, mà lần này chỉ gần bốn ngày đã hoàn thành, nhưng vẫn cần thời gian vài ngày để khôi phục, anh cự tuyệt đề nghị tu dưỡng ở câu lạc bộ, suốt đêm chạy trở về. Anh không biết mình là làm sao vậy, nhưng chỉ có lúc này đây, rất muốn nhanh trở về, có lẽ chỉ là muốn sớm được nhìn thấy người này, anh lần đầu tiên có thể cảm nhận loại tưởng niệm này, cảm giác này thực kỳ diệu.

Thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cơ thể bủn rủn vô lực, hơn nữa tinh thần lực cạn kiệt càng làm cho anh cảm thấy khó thở. Lăng Phong nhẹ nhàng nằm xuống, anh cho tới bây giờ không cùng người khác ngủ chung một giường, xác thực nói vì từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nên làm cho anh cho dù ngủ cũng vẫn duy trì cảnh giác độ cao, có người ở bên cạnh sẽ làm anh dị thường thanh tỉnh. Nhưng mà lúc này, anh không muốn động, nhìn Mặc Vân Hi ngủ say sưa, anh nghĩ ngủ trong chốc lát chắc không sao.

Tư thế ngủ của Lăng Phong thực tiêu chuẩn, hơn nữa ngủ rất tốt, bình thường nằm xuống thì là dạng gì, tỉnh ngủ thì vẫn là cái dạng đó. Nhưng Mặc Vân Hi thì không được như vậy, cậu thích ôm chăn ngủ, cho dù là ngày hè, cũng muốn tìm cái gì đó để ôm, chỉ có như vậy cậu mới có thể ngủ thoải mái.

Cho nên lúc Mặc Vân Hi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu kinh tủng phát hiện, chính mình lấy một loại tư thế cực kỳ bất nhã bám trên người một người, mà trước mắt là cơ ngực rắn chắc bóng loáng của đàn ông

~“A ~~” Mặc Vân Hi kêu lên sợ hãi sau đó lủi ra sau.

“Đừng làm ồn, mệt.” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, một cánh tay hữu lực kéo cậu lại.

“A? BO~~BOSS?” Mặc Vân Hi kinh ngạc nhìn Lăng Phong, anh ta khi nào thì trở về? Vì cái gì lại ngủ trên giường cậu?

“Mệt chết, ngủ thêm chút nữa.” Lăng Phong không có mở mắt, nhưng cánh tay rõ ràng là không có ý định thả Mặc Vân Hi ra.

“Ngạch ~” nhìn Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm, xem ra là thực mỏi mệt, mấy ngày nay Mặc Vân Hi cũng từ Tiểu Bí tra được không ít chuyện về dị năng giả tiến giai, cũng biết quá trình tiến giai rất thống khổ, ân, vậy để anh ta ngủ đi.

Mặc Vân Hi ngoan ngoãn không cử động nữa, nhưng là cậu như thế nào cũng không ngủ được, cậu nghĩ, có lẽ Lăng Phong là quá mệt mỏi, cho nên mới đi nhầm phòng, tùy tiện tìm cái giường liền ngủ, cậu trước kia đi club về cũng thường xuyên như vậy… Khụ, bất quá hiện tại tư thế này thấy thế nào cũng giống như là cậu chiếm tiện nghi Lăng Phong vậy. Tư thế Lăng Phong nằm nghiêng thực tiêu chuẩn, nhìn rất đẹp! Chính mình thì thế nào? Tay chân đều bám trên người Lăng Phong, tuy rằng cậu hiện tại không dám động, sợ ảnh hưởng đến Lăng Phong nghỉ ngơi, nhưng cậu không xác định sau khi Lăng Phong tỉnh, có thể hay không nghĩ cậu là “Sắc lang” ?

Ngạch, cơ ngực trước mắt rất chói mắt, Mặc Vân Hi mặt có chút hồng, xấu hổ nghĩ lảng tránh, tầm mắt lại đi xuống, nga! Tám khối cơ bụng hoàn mỹ, sườn thắt lưng không có một tia sẹo lồi, còn có ngư tuyến làm cho người ta mơ màng… Ai ~ đáng tiếc mặc quần, Mặc Vân Hi mạnh sửng sốt, kháo, cậu nghĩ vớ vẫn cái gì vậy! Người này chính là Lăng Phong, là một người đàn ông nguy hiểm đó! Vì thế cậu quyết định nhắm mắt lại giả bộ ngủ, chính là càng không dám nhìn thì lại càng muốn xem, này thật là một sự dày vò…

Bên tai năng rõ ràng nghe được tiếng tim đập quy luật của Lăng Phong, ngửi được loại hương vị thuộc về Lăng Phong, tựa hồ còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, điểm chết người chính là tay còn bám trên người Lăng Phong, dễ dàng liền có thể cảm nhận được làn da bóng loáng hữu lực kia …

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, nhu hòa mà ấm áp, người đàn ông cao lớn thon dài cùng thiếu niên mảnh khảnh ôm nhau ngủ, hình ảnh yên tĩnh mà tốt đẹp. Mà ẩn sau hình ảnh tốt đẹp này, Mặc Vân Hi đang cố gắng dùng ý chí chính mình ương ngạnh kịch liệt đấu tranh cùng phản ứng sinh lý bình thường!

Lăng Phong này thật tàn nhẫn ngủ thẳng tới 2 giờ buổi chiều, ngay tại thời điểm Mặc Vân Hi rốt cục thân tâm đều mệt mỏi sắp ngủ thiếp đi, giọng nam trầm thấp vang lên, “Ta đói bụng.”

Ma quỷ! Nhà tư bản! Địa chủ! Tuy rằng trong lòng không ngừng rít gào, Mặc Vân Hi vẫn là nhận mệnh đứng lên, xám xịt đi nấu cơm.

Lăng Phong cảm thấy ngủ thật sự thoải mái, tuy rằng anh cho dù đang ngủ nhưng vẫn tinh tường biết được những động tác nhỏ của Mặc Vân Hi, nhưng mấy động tác này rất vô hại, anh cảm thấy không có vấn đề gì, ngược lại ngủ thật say.

Đồ ăn thơm ngào ngạt rất nhanh được mang lên bàn ăn, “BOSS~ ăn cơm ~ “

Lăng Phong chậm rì rì đi đến, khí sắc thoạt nhìn tốt lên không ít.

“BOSS, thực vất vả đi, tiến giai thành công ?” Mặc Vân Hi chân chó vì Lăng Phong gắp thức ăn, hy vọng anh ta không cần truy cứu chuyện vừa rồi.

“Ân.”

“A, vậy ngài bây giờ là dị năng võ giả cấp 5? Lợi hại!” Câu này là từ đáy lòng tán thưởng, cậu tra tư liệu trên mạng thì còn trẻ như vậy mà đã là dị năng võ giả cấp 5, thật sự có thể xem như là thiên tài trong thiên tài.

“Còn chưa, chờ vài ngày nữa đến dã ngoại đơn độc săn được một quả tinh hạch của dị thú cấp 5, giao cho hiệp hội dị năng giả, mới chính thức trở thành dị năng võ giả cấp 5.” Lăng Phong khó có được kiên nhẫn giải thích, ân, nô lệ nhỏ tay nghề vẫn là rất tốt.

“Dã ngoại? !” Mặc Vân Hi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lăng Phong, “Mang tôi theo đi! BOSS, tôi cũng muốn đi!”

“Không được.”

“Vì cái gì?” Mặc Vân Hi cầu xin, “Tôi cam đoan sẽ ngoan ngoãn không gây rắc rối! Mang tôi đi theo với, mang tôi đi học hỏi thôi!”

“Không được, quá nguy hiểm.” Lăng Phong lưu loát cự tuyệt sạch sẽ.

“Ngài có thể bảo hộ tôi mà, ngài không phải rất lợi hại sa?” Mặc Vân Hi quyết định dùng phép khích tướng, “Ngài không phải nói mình rất mạnh sao? Chẳng lẽ ngay cả một người cũng không bảo hộ được à? Thiết ~ nguyên lai đều là khoác lác!”

Lăng Phong trừng mắt nhìn cậu một cái, không nói gì, ăn sạch sẽ cơm trong bát, đứng dậy đi lên lầu, “Đi theo ta.”

“A? Để làm chi?” Mặc Vân Hi mạc danh kỳ diệu theo sát Lăng Phong tới phòng ngủ của mình, chẳng lẽ tức giận thật? Muốn đánh cậu?

Bá ~ Lăng Phong cởi áo ngủ, dáng người tinh tráng hoàn mỹ hiện ra trước mắt Mặc Vân Hi.

“Này! Ngài làm gì thế? !” Mặc Vân Hi nhảy ra xa, bám lấy khung cửa, khóc không ra nước mắt, BOSS không phải là biến thái chứ! Cậu không có hứng thú với SM và vân vân a a a!

“Ngủ, lại đây.” Lăng Phong cực kỳ tự nhiên lên giường đắp chăn.

Rầm ~ Mặc Vân Hi nuốt nước miếng một cái, “BOSS~~ ngài, ngài sẽ không…”

“Ta hiện tại mới biết được ôm cậu ngủ rất thoải mái, lại đây.” Lăng Phong mặt không chút thay đổi nhìn cậu, thoạt nhìn tựa như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt.

“Ngạch ~ chăn của tôi cho ngài mượn ôm.” Mặc Vân Hi nghĩ chẳng lẽ là cậu hiểu sai ?

“Chăn là để đắp.” Lăng Phong mặt lại chìm vài phần.

“BOSS, tôi còn chưa muốn ngủ…” Mặc Vân Hi còn muốn nói điều gì, nhưng cậu cảm giác Lăng Phong sắp bạo phát, anh ta híp mắt trừng cậu rồi có thấy không!

“Ngạch ~~BOSS, ngài ~ ngài trước đừng nóng giận, hãy nghe tôi nói ~” Mặc Vân Hi nuốt nước miếng một cái, quyết định liều mạng, “Ngài có biết không, tôi cũng là đàn ông! Ngài xem ~ nếu tôi nhất thời không nhịn được, đối với ngài làm ra chuyện gì không tốt, ngìa sẽ không vui đâu!”

Xuy ~ Lăng Phong cười lạnh một tiếng, cằm khẽ nhếch, khinh thường nhìn cậu, “Cậu có thể thử xem, nếu thành công, ta sẽ không để ý.”

“…” Này tính là cái gì! Khiêu khích sao? ! Tuy rằng Mặc Vân Hi ở trong lòng muốn lật bàn, nhưng cậu tinh tường biết, lấy thể trạng yếu như cọng bún của cậu, nghĩ muốn áp đảo Lăng Phong, kiếp sau đi!

“Cậu còn muốn đi dã ngoại?”

Này ~ điều này vẫn rất hấp dẫn!

Mặc Vân Hi nghiến răng, “Kia ~ tôi đây cho ngài ôm ngủ, ngài ngủ của ngài, tôi lên mạng.”

Lăng Phong không sao cả gật đầu, “Không được phép làm ồn.”

“Vâng

~~BOSS!” Mặc Vân Hi nhận mệnh cầm quang kính bò lên giường, nghĩ thầm trong chốc lát nhất định phải lên mạng đặt mua cho người này một cái gối ôm, giúp mình thoát ly biển khổ!

Vì đi dã ngoại, vì nhóm dược liệu đáng yêu, cậu đây còn không phải vì lý tưởng mà hi sinh nhan sắc sao?

___________________

Tác giả có lời muốn nói: a, Mina tang, tình nhân lễ còn nhanh nhạc sao?

Mau mau đến bao dưỡng đêm chuyên mục đi,

Mới vừa nghe nói có thể đổi mới sớm biết rằng nga!

Sao sao đát, ngủ ngon

~Lee: ta hận quản lý mạng ktx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/s: sr mn vì up muộn. Hix!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.