Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư

Chương 29: Chương 29




Chương 29

Làm cho Mặc Vân Hi kinh hỉ chính là, học viện Saint Ovendo so với trong thế giới giả tưởng còn lớn hơn nhiều. Toàn bộ kiến trúc đều là phong cách Châu Âu thời kì văn hoá phục hưng, làm cho cậu có loại cảm giác thân ở dị quốc mà như ở địa cầu. Học viện đại khái chia làm năm khu vực, khu nhà dạy học, ký túc xá, sân thực tiễn, thư viện cùng căn tin. Bọn họ muốn đi đến khu vực ký túc xá của khu nhà dạy học, nơi này có chỗ chuyên dùng để tiếp đãi tân sinh. Tề Vũ đỗ xe ở bãi đỗ xe của học viện xong, mang Mặc Vân Hi đi ký túc xá, vừa vào cửa liền nhìn thấy bảng điện tử hướng dẫn “Tân sinh báo danh ở phòng 201 lầu 2”. Bởi vì vẫn trong kì nghỉ hè, ký túc xá phi thường thanh tĩnh, chỉ có cửa thủy tinh phòng 201 mở, Mặc Vân Hi gõ cửa, một nữ học viên đi tới, “Xin chào, tân sinh sao? Tôi là Tuyết Lỵ học viên năm ba, uỷ viên hội học sinh phụ trách hỗ trợ tiếp đón tân sinh, là học tỷ của cậu nga.”

Cô gái cười khẽ hướng Mặc Vân Hi mở trừng hai mắt, nghĩ thầm niên đệ này bộ dạng thật đáng yêu. “Ngạch ~ Tuyết Lỵ học tỷ, xin chào, em là Mặc Vân Hi, tới nhận thời khóa biểu và đồng phục.”

Mặc Vân Hi lễ phép đặt tay phải lên vai trái hơi hơi hạ thấp người, đây là lễ nghi chính thức của liên bang mà Tề Vũ dạy cậu.

“A ~~ cậu thật có ý tứ, không cần dùng nghi lễ chính thức, tôi cũng không phải giáo viên.” Cô gái sang sảng cười nói, “Đến bên này kết nối máy thông tín khí là được, giáo viên phụ trách có việc đi ra ngoài, tôi giúp cậu là được.”

Mặc Vân Hi chiếu theo lời của học tỷ kết nối máy thông tín, “Vậy làm phiền Tuyết Lỵ học tỷ.”

“Đừng khách khí, tôi xem xem, cậu là dược học chuyên nghiệp… Ai? Cậu là bàng thính sinh?!” Tuyết Lỵ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn tư liệu nhập học của Mặc Vân Hi, thật sự là rất kỳ quái, cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua học viện Saint Ovendo có bàng thính sinh?

“Ngạch ~ đúng vậy.” Mặc Vân Hi ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Bởi vì một ít nguyên nhân, tôi không có thể tham gia cuộc thi nhập học, cho nên trước lựa chọn bàng thính.”

Kỳ thật Mặc Vân Hi trong lòng rõ ràng, cho dù tham gia cậu cũng không đỗ, chỉ có thể tìm biện pháp khác.

“Như vậy a, vậy cậu thật đúng là đủ dũng cảm !” Cô nàng đồng tình hướng Mặc Vân Hi gật gật đầu, “Cậu chờ tôi đi lấy đồng phục cho cậu.

”Ai? Có ý tứ gì? Mặc Vân Hi không có rõ Tuyết Lỵ nói dũng cảm là chỉ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Lỵ cầm đồng phục mới cùng một cái cái hộp nhỏ đi đến, “Này~ đây là đồng phục khoa dược học của cậu, còn có băng tay, nhớ rõ băng tay này nhất định phải mang, bằng không phòng thí nghiệm, sân huấn luyện, thư viện cùng căn tin đều không đi được, hiểu chưa?”

“Ân, đã hiểu, cám ơn học tỷ.” Mặc Vân Hi nhận đồng phục cùng cái hộp nhỏ, “Học tỷ, chị nói băng tay là biểu tượng của từng ban, giữa chúng có gì không giống nhau?”

“Đương nhiên không giống nhau, tuy rằng học viện Saint Ovendo là học viện tốt nhất đế quốc, chiêu sinh cũng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng căn cứ thành tích nhập học cùng tiềm năng thiên phú, mỗi khoa từng năm đều phân bốn ban ABCD.” Tuyết Lỵ kiêu ngạo mà chỉa chỉa băng tay viền vàng khảm bảo thạch nhỏ vụn màu đỏ trên cánh tay mình, “Đây ~ từng viện khoa màu sắc cũng không giống nhau, khoa nghệ thuật chúng tôi là màu đỏ, hơn nữa loại viền vàng gắn bảo thạch này chính là ban A , đều là nhân tài ưu tú nhất, giáo viên ban A cũng là tốt nhất, đương nhiên, loại không có viền này chính là ban D, lực lượng thầy giáo cũng phi thường tốt.”

Mặc Vân Hi khóe miệng trừu trừu, trường học Thiên Triều đã hủy bỏ chế độ bài danh phân ban, ở nơi này như thế nào còn phân chia cấp bậc rõ ràng như vậy! ”Học tỷ, ban D là ban kém cỏi nhất, vì cái gì…”

“Vì sao giáo viên tốt nhất phải không?” Tuyết Lỵ là một bà tám, không đợi Mặc Vân Hi hỏi xong, liền tự động tự phát nói tiếp, “Đương nhiên phải là tốt nhất, học viện Saint Ovendo nói như thế nào cũng là trường học hạng nhất đế quốc, tuy rằng học viên ban D phần lớn là dựa vào tiền hoặc được giới thiệu, nhưng nếu thời điểm tốt nghiệp mà thành tích không tốt, như vậy sẽ bôi nhọ học viện không phải sao? Không tìm giáo viên tốt thì làm sao các cậu mới có thể đề cao năng lực? Tỷ như dược học chuyên nghiệp, nếu tốt nghiệp mà ngay cả chứng nhận của dược sư cấp hai cũng không lấy được, đây tuyệt đối là đoạn lịch sử đen tối của học viện!”

Nghe thế, Mặc Vân Hi cũng không biết là nên khóc hay nên cười, cậu còn chưa chính thức nhập học, đã nhất định trở thành vết nhơ của học viện, bất quá có giáo sư giỏi cậu vẫn rất vui mừng, dù sao thanh danh học viện và vân vân cùng cậu không có quan hệ.

“Kia cám ơn học tỷ, nếu không có chuyện gì, em đi trước.” Mặc Vân Hi lễ phép nói xong, nghĩ thầm mấy ngày nay nên bồi bổ khóa và vân vân.

“Ai~ từ từ, phát thẻ học viên cho cậu.” Tuyết Lỵ nói xong từ trong ngăn kéo lấy ra một 1 tấm thẻ, đưa cho Mặc Vân Hi, “Thời khoá biểu đã ở bên trong, đi học thì cắm ở máy thông tín hoặc hệ thống thông tin đều có thể dùng, đừng đánh mất!”

“Tốt, cám ơn học tỷ.” Mặc Vân Hi vừa đi ra khỏi phòng 201, Tuyết Lỵ liền hưng phấn mà mở ra máy thông tín, lên diễn đàn phát một cái tin mang tính bát quái 【Các học sinh thân ái, các bạn biết không? Tôi hôm nay cư nhiên đụng phải một bàng thính sinh! Đúng vậy, bạn không có nhìn lầm, tôi gặp được bàng thính sinh duy nhất từ trước tới nay học viện Saint Ovendo! Oa ha ha~~】 vậy mới nói mỗi cô gái đều rất bà tám ╮(╯_╰)╭

Lúc này Mặc Vân Hi còn không biết mình đã nổi danh, lúc này đang xuống lầu một tìm Tề Vũ, “Tề trợ lý, chúng ta có thể đi rồi.”

Tề Vũ đứng dậy, cười tủm tỉm hỏi, “Thế nào, thuận lợi chứ?”

“Ân, cảm ơn Tề trợ lý, khiến anh lo lắng rồi.” Mặc Vân Hi lần này là tự đáy lòng cảm tạ Tề Vũ, dù sao có được cơ hội học tập dược học, với cậu mà nói là rất trân quý.

“Đừng có khách khí như vậy, tôi chỉ là chạy việc cho Phong thôi.”

“Đúng rồi, Tề trợ lý, anh vẫn luôn kêu BOSS… Phong sao?” Mặc Vân Hi cảm giác mình hỏi có chút kỳ quái, “Ngạch, tôi là nói người quen của ngài ấy đều gọi ngài ấy như vậy sao?”

Tề Vũ không nghĩ tới Mặc Vân Hi đột nhiên hỏi cái này, “Kỳ thật chỉ có mình tôi gọi như vậy thôi. Chúng tôi từ nhỏ đã quen, cậu ấy cũng là người tôi lựa chọn đi theo từ nhỏ, cho nên quan hệ so với người bình thường có thể chặt chẽ hơn một chút. Vì cái gì hỏi cái này?”

“Ngạch ~ không có việc gì, chính là BOSS nói để tôi xưng hô với ngài ấy như vậy, tôi cảm thấy… Ha ha, không có việc gì!” Mặc Vân Hi xấu hổ cười cười.

“Vậy~ sao~~” Tề Vũ mâu sắc trầm xuống, lập tức lại ôn nhu nói, “Nếu Phong cho cậu gọi cậu ấy như vậy, vậy cậu nghe theo là được. Đây là cậu ấy công nhận cậu, biểu hiện cậu thân cận cậu ấy hơn người khác, đem cậu trở thành người bên mình, có thể được Phong tín nhiệm, rất khó nga!”

“Ha~ ha ha~~ có thể là bởi vì tôi làm cơm cũng không tệ lắm đi.” Mặc Vân Hi sao có thể nói là bởi vì cái kia chứ? Khụ~~ “Nói cũng đúng, ha ha~ “

Kỳ thật thời điểm đi ngang qua khu ký túc xá, Mặc Vân Hi định đi gặp Mark, nhưng ngại Tề Vũ là cố ý đưa cậu đến đây, ngẫm lại về sau còn có cơ hội, cũng liền từ bỏ. Đợi khi cậu về đến nhà, Lăng Phong không ở nhà, Tề Vũ cũng nói công ty còn có việc, không ở lại thêm. Mặc Vân Hi ở phòng giữ quần áo, tò mò mà đem đồng phục cùng phù hiệu trên tay áo lấy ra, nghĩ mặc thử nhìn xem thế nào.

Chế phục đều là ấn theo số đo học viên ghi trên tư liệu nhập học để làm, phi thường vừa người, đồng phục khoa dược học là màu trắng ngà, thiết kế có chút giống kiểu áo Trung Quốc, chiết eo, vạt áo có chút dài, vừa vặn che khuất mông, quần là dạng quần tây màu trắng nhạt. Tóm lại Mặc Vân Hi cảm thấy mặc vào so với đồng phục ở Thiên Triều còn buồn cười hơn. Đáng tiếc chính là, băng tay của khoa Mặc Vân Hi học cư nhiên là màu xanh biếc. Hơn nữa của Mặc Vân Hi không có viền màu vàng hoặc màu bạc gì cả, hình vẽ in nổi trên băng tay, dù đeo thế nào cũng thấy giống một con rùa màu xanh biếc, cậu có nên cảm thấy may mắn là phân chia lớp là dùng băng tay mà không phải mũ không đây? (Lee: băng tay khoa của Hi Hi là màu xanh, cho nên nếu đổi thành mũ thì sẽ thành mũ xanh, mà đội mũ xanh = bị cắm sừng. Cám ơn bạn hoanhuochan1412 đã nhắc mình)

Mặc Vân Hi cẩn thận gấp đồng phục lại, nhìn thời gian thấy còn sớm, liền tính toán đến thư viện học viện Saint Ovendo trong thế giới giả tưởng bù lại chương trình học tri thức còn thiếu.

Lăng Phong trở về là đã hơn 7 giờ, nhìn nhà ăn trống rỗng, đột nhiên cảm thấy rất không quen, bất quá anh rất nhanh tìm được Mặc Vân Hi tại phòng ngủ. Lúc này, Mặc Vân Hi đang đội quang kính lên mạng, miệng còn không biết đang than thở cái gì. Lăng Phong lỗ tai rất thính, nghe được đôi câu, cư nhiên là học bổ túc lịch sử cận đại liên bang?

Đang ở thế giới giả tưởng ôm sách lăn lộn Mặc Vân Hi đột nhiên cảm giác có người đẩy cậu, biết là Lăng Phong đã trở lại, hưng phấn mà rời khỏi thế giới giả tưởng, gỡ xuống quang kính, “Ai~ ngài đã trở lại, tôi sắp chết đói, ngay cả sách cũng đều không đọc nổi nữa rồi!”

Lăng Phong sủng nịch xoa nhẹ đầu của cậu, “Xuống lầu ăn cơm.”

Mặc Vân Hi lăng lăng nhìn cửa phòng ngủ, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói thầm, “BOSS~~ kính nhờ ngài không cần ôn nhu như thế có được không, thực khủng bố!” “Gọi ta Phong, xuống dưới, ăn cơm.” Lăng Phong thanh âm từ dưới lầu truyền đến, Mặc Vân Hi rụt lui cổ, tai gì mà thính như vậy a!

Lăng Phong nhìn chằm chằm Mặc Vân Hi múc ba món mặn một món canh ra từ hộp giữ ấm, cau mày, nói “Đồ ăn hôm nay thật đặc biệt.” Một bàn toàn rau xanh. “Ai? Tôi cảm thấy được rất tốt mà, ăn rau xanh nhiều càng khỏe mạnh!” Mặc Vân Hi quyết định giả ngu.

“Ta nhớ rõ người nào đó nói qua mình là động vật ăn thịt, như thế nào sửa thành ăn cỏ rồi?”

“Ngạch~ cái kia~ BO… “

“Phong ~” Mặc Vân Hi vừa muốn mở miệng, Lăng Phong đã sửa đúng.

“Được rồi, cái kia… Phong~ tôi luôn ăn thịt, dễ bị thượng hỏa, thỉnh thoảng ăn chút rau xanh mới tốt cho thân thể, thịt rau phối hợp thôi.” Mặc Vân Hi nghĩ thầm, anh nghĩ lão tử thích ăn thịt sao, còn không phải sợ anh nổi điên. Lăng Phong chọn mi, buồn cười nhìn Mặc Vân Hi chỉ thiếu không gắp rau lên ăn, “Cậu cảm thấy ta lại không thể ăn rau vài ngày sao?”

“Phốc~~ khụ~ khụ khụ…” Mặc Vân Hi bị Lăng Phong nói cho nghẹn lời, vội đến phòng bếp rót cốc nước, ừng ực uống hết. Lăng Phong tao nhã thong dong cầm lấy dao nĩa, tinh tế nhấm nuốt rau dưa, chậm rì rì nói, “Năng lực và ăn cái gì căn bản không có quan hệ, năng lực thường thường đều là trời sinh.” Nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Mặc Vân Hi, “Có người cho dù mỗi ngày ăn thịt, cũng là không được.”

Thao! Người này tại sao có thể nói những lời đứng đắn thành không đứng đắn như vậy! Nhìn anh ta vừa ăn vừa nói, liền giống như đang đàm luận kịch Shakespeare, quả nhiên là nhã nhặn bại hoại, ra vẻ đạo mạo lưu manh mới là đáng sợ nhất sao?!

Lăng Phong tao nhã dùng khăn lau miệng, “Hoặc là cậu nguyện ý dùng thực tiễn để nghiệm chứng lời nói của ta, ta rất thích ý phối hợp.” Mặc Vân Hi đã muốn bị sét đánh, ai có thể nói cho cậu biết, Lăng Phong có phải hay không cũng đen! BOSS cao quý lãnh diễm trước kia chạy đi đâu rồi?!

Mặc Vân Hi vô lực gắp rau, “Không~ không cần, ngày mai liền ăn thịt.”

“Ân, kỳ thật canh gà hầm kia, rất được.” Nói xong, Lăng Phong tiêu sái xoay người lên lầu, lưu lại một mình Mặc Vân Hi hỗn độn trong gió. Nằm trong khoang thuyền huấn luyện tinh thần lực, Lăng Phong suy tư, kỳ thật vừa rồi anh cũng không phải tùy tiện nói, kỳ lam tham kia làm dược thiện thật sự rất tốt, trừ bỏ có một chút tác dụng phụ thú vị ra, tựa hồ đối với thân thể anh rất có ưu đãi, ít nhất hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện không có mệt nhọc như bình thường, hơn nữa trạng thái khôi phục tinh thần lực dị thường nhanh chóng, nói không chừng thật sự có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của anh…

__________________ Lee: Cắt bỏ đoạn nói nhảm của tác giả….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.