Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư

Chương 42: Chương 42




Chương 42

Mặc Vân Thiên yên lặng đứng ở cửa, nhìn Mặc Vân Hi vẫn luôn lẳng lặng cầm lấy tay Sophie L’Oreal như vậy, trầm mặc không nói. Hắn từ nhật kí tư mật của cha Mặc Hạo Nhiên biết được lai lịch của Sophie L’Oreal, cùng với quá trình từ lúc cha cùng bà ta gặp nhau đến khi yêu nhau.

Trong bản nhật kí thô sơ giản lược đề cập tới, người hành tinh Bellamy tựa hồ có tinh thần lực siêu cao, có thể trực tiếp sử dụng ý thức cùng người khác trao đổi, nhưng nhiều năm qua liên bang nghiên cứu tựa hồ cũng không thu được thành quả thực tế nào. Trong nhật kí cũng không nhắc tới sự tình có liên quan đến Mặc Vân Hi, chỉ nói là cha cùng Sophie L’Oreal đều hy vọng Vân Hi có thể có cuộc sống giống như những đứa trẻ bình thường, không cần giống như Sophie L’Oreal chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối không thể gặp ánh mặt trời, hơn nữa Mặc Vân Hi từ nhỏ đến lớn đều biểu hiện giống như người bình thường, thậm chí thời điểm khi 15 tuổi tiến hành thí nghiệm tinh thần lực, kết quả cũng chỉ là một người bình thường.

Sau khi Mặc Vân Thiên biết được chuyện của Sophie L’Oreal, trước tiên liền phái người đi tìm bọn họ. Nếu thân phận của Sophie L’Oreal bị bại lộ, đối với Mặc gia như thế nào cũng là một uy hiếp lớn, lại có, hắn nghĩ đến loại lực lượng này, nếu loại tinh thần lực siêu cao này thật sự tồn tại… Ánh mắt màu băng lam đảo qua hai mẹ con Mặc Vân Hi đang nắm tay nhau, nguyên bản chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, Mặc Vân Hi tựa hồ thật sự cũng có loại năng lực này.

Thời gian giống như qua thật lâu, Mặc Vân Hi chậm rãi mở mắt, nước mắt từ đội mắt hạnh lăn xuống, nhìn gương mặt tái nhợt không vui, nức nở nói, “Bà đã muốn… Tôi muốn mang bà đi.”

“Cậu biết chuyện của bà ấy không ?” Mặc Vân Thiên thử hỏi, bởi vì trong nhật kí Mặc Hạo Nhiên cùng Sophie L’Oreal tựa hồ đối đều che giấu thân thế của Mặc Vân Hi.

“Ân.” Mặc Vân Hi cũng không kinh ngạc, nếu Mặc Vân Thiên có thể dẫn cậu đến nơi này, liền chứng minh hắn đã biết hơn phân nửa, “Để tôi mang bà ấy đi, bà ấy đối với anh đã không còn giá trị.”

Mặc Vân Thiên mi đầu nhíu lại, “Nếu cậu đã biết, cũng nên biết nếu sự tình bại lộ, đối với cậu, đối với Mặc gia đều là một tai họa.” Nói xong than nhẹ một tiếng, “Không bằng cậu ở lại, tôi có thể bảo hộ cậu, tựa như cha vậy, vì cậu, cũng là vì Mặc gia.”

Mặc Vân Hi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Mặc Vân Thiên, “Anh muốn cái gì? Tôi không có tinh thần lực, anh cũng biết, tôi đã làm rất nhiều lần thí nghiệm tinh thần lực, cái gì cũng đều không có, mà bà ấy, đã chết, không ai có thể phát hiện chuyện của chúng ta.”

“Cậu không có tinh thần lực? Làm sao có thể?” Mặc Vân Thiên đối với lời Mặc Vân Hi nói một chút cũng không tin tưởng, không nói vừa rồi hắn rõ ràng sử dụng ý thức cùng Sophie L’Oreal trao đổi, lại nói cậu ta gần đây còn đỗ một cuộc kiểm tra nhỏ, cũng đủ để hắn liên hệ toàn bộ sự tình.

Không sao cả bĩu môi, Mặc Vân Hi nói, “Không tin, anh có thể đưa tôi đi thí nghiệm, vô luận dù có thí nghiệm bao nhiêu lần cũng không sao cả, anh cũng biết loại tinh thần lực này, là không che dấu được.” Cậu từ Sophie L’Oreal biết được, lực ý thức của người hành tinh Bellamy hoàn toàn đến từ linh thức, mà phóng thích bao nhiêu, chỉ cần khống chế phạm vi năng lực của linh thức là được, đó cũng là nguyên nhân vì sao liên bang nghiên cứu nhiều năm như vậy lại không hề thu được kết quả gì, cho nên cậu không chút nào lo lắng nếu làm thí nghiệm.

Mặc Vân Thiên có chút nghi hoặc, nhìn bộ dáng chắc chắc của Mặc Vân Hi, hắn đoán cho dù làm thí nghiệm thì tám phần cũng sẽ không có kết quả gì, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời Mặc Vân Hi nói như vậy, “Tóm lại cậu trước cứ ở lại, Mặc gia cùng tôi đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ cậu, thân phận của cậu một khi bị tiết lộ, cho dù Lăng Phong cũng khó có thể bảo vệ được cậu.”

“Cái này không nhọc anh quan tâm, tôi chỉ là muốn mang di thể mẹ tôi rời đi.” Mặc Vân Hi không chút nào lùi bước trừng mắt nhìn Mặc Vân Thiên.

Nhìn ánh mắt kiên định của Mặc Vân Hi, đôi mắt màu băng lam híp lại, bây giờ không phải thời điểm cùng cậu ta cãi nhau, nếu không thể khiến cậu ta cam tâm tình nguyện ở lại, hết thảy đều không còn ý nghĩa, ngay cả chính phủ liên bang đều không phá giải được năng lực, hắn còn không có kiêu ngạo đến mức nghĩ có thể tự mình giải quyết, hơn nữa ccòn Lăng gia, tuy rằng thân phận Lăng Phong là một trong những người được lựa chọn làm người thừa kế, nhưng hiện tại thế lực Lăng gia đối với hắn mà nói, thật sự rất khổng lồ…

“Được rồi, cậu có thể đi, nhưng cậu phải cam đoan, không được tiết lộ chuyện này với bất luận kẻ nào, bao gồm cả Lăng Phong, chuyện này không chỉ có liên quan đến mình cậu, mà còn liên quan đến Mặc gia.” Mặc Vân Thiên trải qua cân nhắc, quyết định trước tạm thời đi bước nào tính bước đó.

“Không cần anh nói, tôi cũng không phải tên ngốc, còn anh, nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất tránh xa tôi ra một chút.” Nói xong, Mặc Vân Hi ôm lấy Sophie L’Oreal, chuẩn bị ra ngoài.

“Như thế nào? Cậu định đi như vậy?” Mặc Vân Thiên buồn cười nhìn Mặc Vân Hi cố hết sức, tiến lên ý bảo cậu đặt Sophie L’Oreal lại lên trên giường, hai tay đặt trên di thể, bông tuyết lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết trong không khí, chỉ chốc lát sau liền bao bọc toàn bộ Sophie L’Oreal, giống như là một cái băng quan trong suốt long lanh.

“Có không gian sao?” Mặc Vân Thiên hỏi, nói xong tháo xuống một cái nhẫn ngọc bích định đưa cho Mặc Vân Hi.

“Không cần, tôi có.” Mặc Vân Hi từ trên cần cổ lấy ra hoa tai tinh thạch màu đen (trong raw ghi là hoa tai, cơ mà tớ nhớ Lăng Phong tặng Vân Hi vòng cổ, vậy mới đeo trên cổ chứ hoa tai sao đeo được), đem băng quan để vào không gian, nghĩ thầm trong chốc lát chỉ có thể ủy khuất bà ấy.

Mặc Vân Thiên nắm nhẫn trong tay, tiện tay cất vào túi áo.

Lăng Phong nhìn Mặc Vân Hi cùng Mặc Vân Thiên một trước một sau đi vào phòng khách, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng trái tim đang treo lên cuối cùng cũng buông xuống, thân thiết hỏi han, “Thế nào ?”

Mặc Vân Hi trong mắt có bi thương rõ ràng, tuy rằng Sophie L’Oreal cũng không phải mẹ của cậu, nhưng sự yêu thương của bà đối với Mặc Vân Hi làm cho cậu chợt nhớ đến mẹ của mình, hơn nữa cốt nhục liên tâm, trong lồng ngực ẩn ẩn đau thật là chân thật, tay xoa điếu trụy tinh thạch màu đen trước ngực, thấp giọng nói, “Phong, chúng ta đưa bà ấy đi thôi.”

Nhìn Mặc Vân Hi như vậy, Lăng Phong một trận đau lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, “Được, ta giúp cậu lo liệu.”

Nhìn động tác giữa hai người không chút nào che dấu thân mật, Mặc Vân Thiên nắm chặt tay đến trắng bệch, lạnh như băng quăng một câu, “Vân Hi, không nên quên lời tôi nói.” Nói xong liền đi lên lầu.

Phi xa màu đen chạy ra khỏi Mặc gia, Lăng Phong nhẹ giọng hỏi, “Vân Hi, chuyện mẹ cậu, muốn làm thế nào, ta giúp cậu thu xếp lễ tang.”

Mặc Vân Hi nhẹ vỗ về điếu trụy tinh thạch, lắc đầu, “Không cần, ở nơi này ngoài tôi ra bà ấy không còn thân nhân nào khác, cũng không có bạn bè.” Mặc Vân Hi cái mũi đột nhiên có điểm ê ẩm, Sophie L’Oreal như thế, cậu làm sao cũng thấy có lỗi.

“Đừng lo lắng, cậu còn có ta.” Như là đã hiểu thương cảm của Mặc Vân Hi, Lăng Phong thiết lập hệ thống thành tự động dẫn đường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

“Phong, có vùng dã ngoại nào thanh tĩnh không ai quấy rầy hay không, tốt nhất là có rất nhiều hoa tươi, mẹ tôi rất thích hoa.” Mặc Vân Hi nghĩ đến từng đám hoa cỏ mỹ lệ nở rộ dưới đáy ao kia, bà ấy hẳn là càng thích đợi nơi vừa có hoa vừa có cây, tựa như cố hương trong biển ý thức.

Trầm tư, Lăng Phong sửa lại đích đến trong hướng dẫn, “Ta biết một chỗ, cách Ao Luosai Messi Zell rất gần, ta đưa cậu đi.”

Hơn một giờ sau, phi xa vững vàng đáp xuống một ngọn núi ở ngoiaj ô phía đông Ao Luosai Messi Zell.

Lăng Phong dẫn đầu xuống xe, “Kế tiếp, chúng ta cần đi bộ.”

“Phong? Nơi này cách Ao Luosai Messi Zell rất gần, có thể hay không…” Cậu không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy Sophie L’Oreal an nghỉ.

Lăng Phong khẽ mỉm cười, đi đến phía trước, “Nơi này gọi là Văn Hương Sơn, sống ở đây chỉ có một ít tiểu thú cấp một, bình thường thời điểm dị năng võ giả cấp một sẽ không được làm nhiệm vụ săn bắn, đây đối với bọn họ mà nói một chuyện nguy hiểm, lại lãng phí thời gian tu luyện, bọn họ đều là sau ba cấp mới có thể nhận nhiệm vụ thi lấy tư cách chính thức của dị năng nghiệp đoàn, cho nên nơi này hàng năm chỉ có một ít thợ săn cấp thấp ở khu ngoại vi săn một ít con mồi.”

“Nga, như vậy a.” Mặc Vân Hi một bên đi theo Lăng Phong, một bên nhìn chung quanh, “Văn Hương Sơn” tên cũng rất lịch sự tao nhã, một trận gió núi thổi tới, mùi hương trong veo quanh quẩn, “Ai? Thật sự rất thơm a!”

Lăng Phong quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Mặc Vân Hi đi lại khó khăn giữa đá vụn cỏ hoang, khom □, “Đi lên, ta cõng cậu.”

“Ngạch ~ không cần, tôi có thể tự mình đi!” Mặc Vân Hi buồn bực nhìn Lăng Phong, khi còn nhỏ cậu còn có thể ôm cổ ông nội, lớn như vậy còn để người ta cõng thì còn ra cái gì.

“Cậu như vậy chúng ta đi đến khi bầu trời tối đen cũng không đến được, đi lên.”

Mặc Vân Hi xấu hổ vò đầu, không tình nguyện bám lên vai Lăng Phong. Lăng Phong thoải mái mà cõng Mặc Vân Hi lên, bắt đầu chạy nhanh trong rừng, Mặc Vân Hi chỉ có thể cảm thấy gió núi thổi qua bên tai, mẹ ơi, đây là cái tốc độ gì, không tự giác ôm chặt Lăng Phong.

Lăng Phong khóe môi câu lên, “Muốn biết vì cái gì gọi là Văn Hương Sơn không?”

“Ân, có phải bởi vì trên núi có rất nhiều hoa hay không, cho nên trong gió đều là hương thơm?” Mặc Vân Hi hút hút cái mũi, ân, tựa hồ có mùi hươnggiống hương hoa đào.

“Đúng vậy, trên núi này quả thật có rất nhiều hoa cỏ, còn có gió núi mang theo mùi hoa, cho nên mọi người gọi nơi này là Văn Hương Sơn, nhưng này tuyệt đối không phải là ý nghĩa chân chính của Văn Hương Sơn.” Dứt lời, Lâm Phong đã đứng ở trước một sơn động, cửa động không lớn, vẻn vẹn chỉ cao bằng một người, tựa hồ còn thấp hơn Lăng Phong một cái đầu, bốn phía là những tảng đá rêu xanh dầy đặc, gió mang theo mùi ẩm ướt thổi ra cửa động, trong mùi hoa tựa hồ còn mang theo một mùi thối không dễ ngửi.

Mặc Vân Hi mặt nhăn mày nhíu, “Phong, ngài không phải là muốn chôn mẹ tôi ở nơi này chứ, nếu khu rừng này hàng năm không có người, còn không bằng tìm một nơi sạch sẽ, này có mùi thối!”

“Đương nhiên, đây là vạn xà động, là sào huyệt của rắn cạp nong xanh cấp 2, cũng là nơi nguy hiểm nhất ngọn núi này.” Lăng Phong tựa hồ nhớ lại cái gì, “Năm đó ta vừa mới tiến giai một bậc, chính là huấn luyện săn bắn tại ngọn núi này, mấy đứa nhỏ cùng đi không ai nguyện ý tới gần nơi này, thế là nơi này thành sân huấn luyện chuyên dụng của ta.”

Vạn xà động? ! Chỉ là nghe tên Mặc Vân Hi cũng đã cảm thấy được mao cốt tủng nhiên, “Trời, tôi mới không cần đi vào, tôi cũng sẽ không an táng mẹ tôi ở loại địa phương này!”

“Đừng lo lắng, tin tưởng ta.” Lăng Phong kéo tay Mặc Vân Hi, đôi mắt đen như hồ sâu không hề chớp mắt chăm chú nhìn cậu.

Mặc Vân Hi như là bị mê hoặc, không tự giác gật đầu, cậu tin tưởng Lăng Phong.

Lăng Phong lấy đèn pin đưa cho Mặc Vân Hi, kỳ thật anh không cần, bất quá không muốn Mặc Vân Hi ở trong động va đụng cái gì, “Cầm, theo sát ta, thực an toàn, nơi này chỉ có rắn cạp nong xanh cấp 2.”

Nói xong, Lăng Phong phóng dị năng ra ngoài, ở chung quanh Mặc Vân Hi cùng mình hình thành một cái vòng bảo hộ, lôi kéo Mặc Vân Hi đi vào trong động.

Trong động âm lãnh ẩm ướt, hương vị làm người ta buồn nôn thổi qua, Mặc Vân Hi nơm nớp lo sợ giơ đèn đi theo sau Lăng Phong. Đại khái sau khi đi bốn năm phút, đều không có cái gì dị thường, cậu bắt đầu dần trầm tĩnh lại, nhưng sau khi bọn họ chui qua một cái cái cửa động nhỏ, Mặc Vân Hi phút chốc mở to mắt, không khỏi lui về phía sau từng bước, hít một hơi khí lạnh, “Trời ạ! Tôi muốn đi về! !”

Đây là một huyệt động rộng hơn rất nhiều so bên ngoài, bên trong vách tường cùng tảng đá nham thạch trên mặt đất, chi chít vô số rắn độc thô như cánh tay hài đồng, nhìn trên thân rắn xanh biếc kia một vòng lại một vòng hoa văn, Mặc Vân Hi liền xác định đó là rắn có kịch độc !

Lăng Phong cảm giác được tay Mặc Vân Hi có chút ẩm ướt, một bàn tay liền vòng qua thắt lưng cậu, kéo cậu cùng nhau đi đến phía trước, “Đừng sợ, chúng nó không đến gần được đâu.”

Giống như là để nghiệm chứng lời Lăng Phong, những con rắn cạp nong xanh vừa mới hướng bọn họ tê tê phun khí độc, bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa bắn lên hướng bọn họ đánh tới, Mặc Vân Hi phản xạ có điều kiện nhắm chặt hai mắt, một bên chui vào trong lồng ngực Lăng Phong.

Lồng ngực dày rộng làm cậu thoáng cảm thấy an tâm, bên tai vang lên tiếng tim đập, Mặc Vân Hi trộm giương mắt nhìn, rắn cạp nong xanh hai bên trái phải cách bọn họ nửa thước, tất cả đều giống như đụng phải hàng rào điện, toàn thân lóe điện quang màu xanh tím run rẩy rơi xuống đất, chết không thể sống lại.

Lăng Phong trấn an vỗ vỗ lưng Mặc Vân Hi, “Đi thôi, đi qua huyệt động này, đi về phía trước một chút là tới.”

Mặc Vân Hi túm góc áo Lăng Phong, “Phong ~ từ từ!”

Lăng Phong nghi hoặc hỏi, “Sao thế? Còn sợ? Chúng nó không đến gần được đâu.”

“Không phải, ngài có túi không?” Mặc Vân Hi tham lam nhìn rắn cạp nong bị điện giật chết chung quanh, trong mắt bốc lên dày đặc lục quang, “Này đều là đại bổ nha!”

“Phốc ~” Lăng Phong đột nhiên có loại cảm giác vô lực, “Nhiều như vậy cậu đều muốn mang về?”

“Ngạch, đều mang về! Mật rắn xương rắn và vân vân cũng có thể làm thuốc, nhỏ có thể ngâm rượu, lớn còn có thể làm canh rắn!” Mặc Vân Hi nghĩ nghĩ nuốt nước miếng ực một cái, “Mau, túi to túi to!”

Lăng Phong buồn cười tìm túi to dùng để đựng con mồi từ trong không gian đưa cho Mặc Vân Hi, Mặc Vân Hi trước dùng chân đá đá rắn nằm ngay đơ, thấy không có phản ứng, liền ngồi chồm hổm □ bắt một con bỏ vào túi, một chút cũng không thấy sợ hãi vừa rồi.

Mặt khác rắn cạp nong xanh có giáo huấn vừa rồi, đều cảm thấy được nguy cơ, liền cách bọn họ rất xa, chỉ là không ngừng phát ra âm thanh tê tê uy hiếp. Quét sạch rắn bị điện giật, Mặc Vân Hi lại thoáng nhìn dưới vách tường nham thạch có không ít vỏ rắn lột đã khô quắt, này làm niềm vui của cậu bị phá hủy, lôi kéo Lăng Phong có vòng bảo hộ, dọc theo vách tường nham thạch nhặt được một vòng, cuối cùng đành từ bỏ dưới ánh mắt lạnh lùng của Lăng Phong, phiết miệng buông tha một ổ trứng rắn, cậu thật không rõ, nếu liên bang quy định phải bảo vệ dị thú con, vì cái gì siêu thị còn có bán trứng chim ?

Lăng Phong mang theo Mặc Vân Hi một đường thông suốt xuyên qua hang rắn, lại vòng vo mấy vòng, cách cửa động không xa tiến vào một mảnh ánh mặt trời. Mặc Vân Hi có chút không thích ứng dùng tay che mắt, đi theo Lăng Phong ra khỏi đường hầm.

Hương khí nồng đậm trong veo phả vào mặt, Mặc Vân Hi giật mình nhìn sơn cốc trước mắt, “Trời ạ, này nhất định là thế ngoại đào nguyên!”

“Thế ngoại đào nguyên?” Lăng Phong mỉm cười nhìn sơn cốc trước đây anh vô ý phát hiện, tên này thật sự chuẩn xác.

Cửa động cách đáy cốc ước chừng hơn mười thước. Trên thảm cỏ xanh nhạt dưới đáy cốc nở đầy các loại hoa dại, trên những tán cây cao lớn cũng nở nhiều loại hoa giống như một tấm vải gấm. Gió núi thổi qua, những đóa hoa màu phấn hồng bay bay trong sơn cốc, lộng lẫy nói không nên lời.

Mặc Vân Hi hít sâu, là hương hoa đào, tuy rằng so với hương hoa đào trên địa cầu thì càng thêm mát lạnh, cũng không giống mùi son phấn. Lăng Phong mang theo Mặc Vân Hi vài cái thả người liền nhảy xuống sơn cốc, chỉ vào cây hoa đào cao lớn nói, “Cẩn thận một chút, cây bên kia mặc dù không có tính công kích, nhưng dây mây hội sinh phi thường lợi hại, ta trước kia đã nếm qua không ít mệt.”

Mặc Vân Hi nhìn theo Lăng Phong chỉ, ở phía trên chỉ có thể nhìn thấy những đóa hoa màu phấn hồng trên tán cây sum xuê, lúc này nhìn lại, trên chạc cây đều phủ đầy những sợi dây mây màu nâu, rũ thẳng xuống, nhẹ nhàng lay động theo gió núi.

“Ta từng tra qua, loại cây này gọi là anh lạc, bốn mùa nở hoa, hoa đào rơi không dứt, số lượng thập phần thưa thớt, là quốc thụ của Thorndike đế quốc, ở quốc gia bọn họ được bảo hộ nghiêm mật, không biết tại sao lại có thể xuất hiện tại nơi này, tư liệu về loại cây này rất ít, tựa hồ không có tính công kích, nhưng dây may hội sinh với nó thực phiền toái, dị thường cứng rắn, nước lửa không sợ, lấy hấp thụ máu dị thú để sinh trưởng.” Lăng Phong nói với Mặc Vân Hi tư liệu năm đó điều tra được, anh lúc ấy chính là bị vẻ đẹp của loại cây này hấp dẫn, lại xem nhẹ dây mây, suýt nữa đã đánh mất tính mạng.

“Loại dây mây này có thể công đánh dị thú trong phạm vi nhất định, chỉ cần có chút tổn hại sẽ tản mát ra hương vị huyết tinh, mặt khác toàn bộ dây mây sẽ phóng ra.”

Mặc Vân Hi nghe thế tóc gáy dựng thẳng, không thể tưởng được anh lạc này dị thường mỹ lệ lại có dây mây hội sinh kinh khủng như thế.

Lăng Phong kéo Mặc Vân Hi qua, chỉ chỉ đủ loại hoa dại nở dưới đáy cốc, “Dây mây thị huyết, không bằng ở bên cạnh chọn một chỗ an táng mẹ của cậu đi.”

“Ân.” Mặc Vân Hi gật gật đầu, đem băng quan Sophie L’Oreal trong không gian lấy ra đặt ở giữa bụi hoa.

Lăng Phong nhìn người phụ nữ đoan trang nằm trong băng quan, trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt thì bà chỉ giống như là đang ngủ, yên tĩnh mà mỹ lệ, tại nơi đáy cốc hoa đào bay theo gió, càng có vẻ mờ mịt hư ảo, đây là mẹ của Vân Hi …

________________

Lee: thi… thi… thi liên tục… thi không ngừng…

P/s: mấy cái tên tiếng anh tớ không chắc là đúng đâu, tớ paste lên gg dịch thì nó ra thế đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.