Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư

Chương 46: Chương 46




Chương 46

Chiếm được kết quả vừa lòng, Mặc Vân Hi cũng không quên lời dặn của Lăng Phong, vì thế thừa dịp thời điểm Blaine không chú ý tiến nhập biển ý thức, “Khoai tây, nhóc chỉ cần phóng thích lực ý thức như lần thí nghiệm trước là được.”

“Anh anh… Khoai tây thích năng lượng, khoai tây muốn năng lượng.” Khoai tây nhỏ rất không tình nguyện, nó thực thích năng lượng trong dược liệu vừa rồi, hấp thu loại năng lượng này có thể trợ giúp nó mau mau lớn lên.

Mặc Vân Hi trấn an sờ sờ đỉnh đầu trơn nhẵn của khoai tây nhỏ, “Khoai tây, nghe lời, chúng ta không thể bại lộ, chờ đến chủ nhật cho nhóc ăn no có được không?”

Khoai tây nghe được Mặc Vân Hi đồng ý, phi thường cao hứng, chớp chớp mắt to màu xanh biếc, “Hi Hi nói thật sao? Hi Hi cho khoai tây hút thiệt nhiều thiệt nhiều năng lượng?”

“Ừ, thời điểm không có ai cho nhóc hút thoải mái, ngoan ~” Mặc Vân Hi thực lý giải nguyện vọng muốn lớn lên của khoai tây nhỏ, trên một mức độ nào đó tâm linh của cậu cùng linh thức là giống nhau.

Khoai tây nhỏ vây quanh Mặc Vân Hi nhảy nhót hai vòng, “Hưu ~” hút một cái, đem năng lượng màu vàng kim nhạt tràn ngập trong biển ý thức đều hít vào trong cơ thể, sau đó nghẹn đủ khí, “Phốc ~” phóng xuất ra nhất cỗ năng lượng vàng kim nhạt nhỏ, hướng về phía Mặc Vân Hi chớp chớp mắt to như là tranh công, “Hi Hi, 96, 96.”

Mặc Vân Hi biết nó nói chính là thí nghiệm lần trước ra trị số tinh thần lực là 96, cổ vũ vỗ vỗ khoai tây nhỏ, “Ân, không tồi, chủ nhật mang nhóc đi hút no.” Liền ra khỏi biển ý thức, nói thật, cho dù vì làm cho khoai tây từ bỏ loại phương thức phóng thích lực ý thức giống như đánh rắm này, cậu cũng rất chờ mong nó lớn lên.

96 trị số năng lượng tinh thần lực dùng hết rất nhanh, chỉ đủ làm ra hai phần dược liệu chiết xuất, những thứ khác Mặc Vân Hi thử mấy phần, đều giống tinh hoa dược liệu bình thường thì không lãng phí dược liệu thêm nữa, những dược liệu này vừa thấy liền biết phẩm tương đều là tương đối tốt, tuy rằng không phải cậu bỏ tiền, nhưng ông nội từng nói qua, lãng phí dược liệu là đáng xấu hổ, những thứ này chỉ dùng để chữa bệnh cứu mạng.

Mặc Vân Hi cầm mấy phần dung dịch chiết xuất đi tìm Blaine, thấy y đang chăm chú làm thao tác dung hợp thuốc vật tinh hoa, một bước này giống như thao tác dung hợp dược vật bọn cậu sắp được học, cậu cũng đã thử luyện tập qua vài lần, nhưng nhớ tới Blaine nói từng trình tự luyện đan đều phải khống chế gia nhập tinh thần lực, cho nên nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải học cách vận dụng tinh thần lực (chém a chém).

Mặc Vân Hi nghĩ đến trong tiểu thuyết võ hiệp thường có nói đến vận công chân khí và vân vân đến trên mắt, có phải lực ý thức cũng có thể làm được như vậy hay không? Vì thế liền khiến khoai tây nhỏ phân ra một tia ý thức lực, khu động tập trung trên mắt, đồng tử màu đay dần nhiễm một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nguyên lai thật sự có thể!

Mặc Vân Hi hưng phấn mà nhìn Blaine dùng tinh thần lực dung hợp dược vật, chỉ thấy một tia năng lượng màu trắng nhạt từ đàu ngón tay Blaine tràn ra, từ động tác quấy thẩm thấu vào trong bình thuốc thử, cùng tinh hoa của vài loại dược vật trong bình cùng nhau xoay tròn, dần dung hợp trong đó, năng lượng màu trắng nhạt thủy chung vẫn duy trì cường độ cùng tốc độ vận chuyển như ban đầu, tựa như một con đường rất nhỏ lại liên miên không ngừng, điều này chứng tỏ Blaine đối với việc khống chế tinh thần lực tương đối thuần thục.

Cho dù ý thức lực so với tinh thần lực thì tinh thuần hơn, thậm chí bởi vì có linh thức, phóng thích ý thức lực nhiều hay ít có thể tùy tâm sở dục, nhưng hiện tại Mặc Vân Hi vẫn là không làm được như Blaine, cậu hiện tại cũng chỉ là nhờ vào việc gắng sức học tập cùng với năng lực cảm ứng dược liệu của bản thân để thao tác chiết xuất, nói khó một chút, cũng chỉ là một người trung gian mà thôi, khống chế và vân vân cũng không hơn người khác là bao, cho nên Mặc Vân Hi ở trong lòng bắt đầu kính nể Blaine, không hổ là luyện đan sư cấp 7 thiên tài.

Khi dùng tinh thần lực thao tác dung hợp dược vật cần tập trung tinh thần cao độ, cho nên Blaine thẳng đến khi thao tác xong, mới phát hiện Mặc Vân Hi đứng một bên chăm chú quan khán, ôn nhu cười, “Như thế nào? Nhìn trộm?”

“Như thế nào lại như thế, ngài vốn là thầy của em mà.” Mặc Vân Hi cười nói, thông qua thao tác vừa rồi, hiện tại hình tượng Blaine ở trong mắt cậu đã được tăng lên rất nhiều.

“Yêu, còn nói sẽ cố gắng, như thế nào, dược liệu đều chiết xuất xong rồi?” Blaine nhìn ống nghiệm Mặc Vân Hi cầm trong tay.

Mặc Vân Hi đem ống nghiệm đưa cho Blaine, “Không, chỉ chiết xuất mấy phân này, bởi vì về sau cơ hồ không cảm giác được tinh thần lực, cho nên có luyện nữa cũng chỉ có thể lãng phí dược liệu.”

Nghe xong lời Mặc Vân Hi, Blaine có chút thưởng thức gật đầu, để làm một luyện đan sư tốt, đầu tiên phải biết quý trọng dược liệu, một luyện đan sư trưởng thành cơ hồ là dùng vô số dược liệu xây nên, “Ân, để thầy xem em thành công nhiều hay ít?”

“Ha ha ~ chỉ có ba phần, những thứ khác đều không có phản ứng với tinh thần lực.” Kỳ thật 96 trị số tinh thần cũng có thể làm hai phần, phần thứ nhất là cậu làm thí nghiệm, lại không muốn làm hỏng, hy vọng điểm chênh lệch này sẽ không khiến cho Blaine chú ý.

“Ba phần?” Blaine phóng xuất ra một chút tinh thần lực, dò xét vài ống nghiệm, “Ngô, coi như được thông qua, lần đầu tiên mà nói thì đã rất tốt rồi, em đi về trước đi, chờ thứ ba lại qua đây làm phần còn lại.”

Thấy thái độ Blaine không mặn không nhạt, Mặc Vân Hi nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi hạ thấp người, “Cám ơn thầy hướng dẫn, em đi về trước.” Lúc gần đi còn cẩn thận đóng lại cửa phòng thí nghiệm.

Chờ sau khi Mặc Vân Hi rời đi, Blaine từ trong hai hàng ống nghiệm rút ra ba bình, cẩn thận quan sát, lấy dụng cụ đo lường, “Ân, dược vật hoạt tính tương đối cao, sử dụng tinh thần lực để chiết xuất đều phi thường thành công, thật sự là nhóc con bất khả tư nghị.”

Lấy cấp bậc tinh thần lực vừa mới thức tỉnh của Mặc Vân Hi mà nói, có thể chiết xuất 2 phần tài liệu đâu ra đấy, cho dù mấy ngày nay tinh thần lực so với lúc thí nghiệm cao một ít, có thể đưa ra 3 phần cũng nằm trong phạm vi bình thường. Nhưng Mặc Vân Hi sơ hở một điểm, đối với một cái sơ học giả mà nói rất khó khống chế tinh thần lực toàn bộ dùng cho thao tác mà không có chút lãng phí nào, tựa như từ một cái bình lớn rót nước vào bình nhỏ, chung quy cũng sẽ đổ ra ngoài.

Đôi mắt màu xanh lam tản ra ánh sáng hứng thú, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, y tựa hồ phát hiện ra một thiên tài, suy nghĩ một chút, Blaine cúi đầu bấm máy thông tín…

– – – – – – – – – –

Thứ bảy, nếm qua bữa sáng, Mặc Vân Hi nhìn Lăng Phong mặc một bộ chính trang từ trên lầu đi xuống có chút sững sờ, bên ngoài áo sơmi màu trắng là tây trang màu đen, quần áo đặt may theo số đo, đường cong gọn gàng, làm cho Lăng Phong cả người thoạt nhìn đều dị thường anh tuấn, “Ngạch, ngài đây là muốn đi đâu?” Mặc Vân Hi không xác định hỏi han.

“Là chúng ta, cậu đi cùng ta.” Lăng Phong sửa lại, từ trong không gian lấy ra một bộ trường bào nguyệt sắc tinh xảo, dược sư đều thích mặc loại này, chiều dài vừa vặn che khuất cái mông, nút thắt cùng cổ tay áo xử có thêu đường vân màu bạc tinh mỹ, nhìn qua giống như là lễ phục chính thức, “Đây là đồ của cậu, nhanh đi thay đi.”

Mặc Vân Hi có chút không rõ trạng huống, “Chúng ta? Đi tham gia hôn lễ?”

“Nhiều lời vô nghĩa, nhanh đi.” Lăng Phong đem lễ phục đưa cho Mặc Vân Hi, “Này, còn có mặt nạ.”

Nhìn mặt nạ tinh xảo kiểu che mắt trong tay, “Tôi biết rồi, là vũ hội hoá trang!” Thấy Lăng Phong không trả lời, Mặc Vân Hi coi như là anh ngầm thừa nhận, cao hứng lên lầu thay quần áo, cậu đã rất lâu không tham gia vũ hội, này đối với người luôn luôn ham chơi như cậu mà nói thì thật sự là buồn bực chết đi được, ngẫu nhiên thả lỏng một chút thì không thể tốt hơn.

Chờ Mặc Vân Hi thay xong quần áo xuống lầu, Tề Vũ đã tới đón bọn họ, cũng là một thân chính trang màu đen, thân hình không cao như Lăng Phong mà là cao ngất, phối với kính mắt, có chút cảm giác hào hoa phong nhã, “Vân Hi, đã thích ứng trường học chưa?” Tề Vũ trước cười hỏi thăm.

“Ân, rất tốt, Tề trợ lý cũng cùng đi? Thật tốt quá, nhiều người náo nhiệt!” Mặc Vân Hi cao hứng nói.

“Ha ha, Vân Hi chưa từng đi đấu giá đi, rất náo nhiệt.” Tề Vũ cười nói, đôi mắt hẹp dài màu nâu đảo qua lễ phục của Mặc Vân Hi, đây là Phong tự mình cho người ta định chế, đứa bé này mặc vào thì quả thật là một thiếu gia quý tộc, nhưng trong mắt Tề Vũ thì lại càng như là một con búp bê tinh xảo, không thể hỗ trợ cho Phong, bên người Phong cho tới bây giờ đều cần người có năng lực.

“Đấu giá?” Mặc Vân Hi nhìn về phía Lăng Phong, “Ai? Không phải đi vũ hội hoá trang sao?” Nhất thời có chút thất vọng.

“Đi nhanh đi, triển lãm buổi sáng sắp bắt đầu rồi.” Lăng Phong có chút mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, đi ra cửa. Ngay vừa rồi khi Mặc Vân Hi xuống lầu, anh thật sự có loại cảm giác kinh diễm, bộ quần áo này làm cho Mặc Vân Hi có một loại khí chất tao nhã cao quý, đương nhiên là dưới tình huống em ấykhông nói lời nào.

Trên đường, Tề Vũ giới thiệu cho Mặc Vân Hi về trận đấu giá ở Versailles thành, trận đấu giá này nổi danh ở toàn bộ liên bang, sẽ kéo dài một tháng, ba ngày thứ bảy trước tháng này, là ngày triển lãm vật phẩm đấu giá, người sở hữu vật phẩm đấu giá đều đã lần lượt mang đến triển lãm, cung cấp cho mọi người giám thưởng (giám định và thưởng thức) định giá, sáu ngày cuối tháng sẽ tiến hành thống nhất bán đấu giá.

Đấu giá ở Versailles thành là nơi hấp dẫn người ta nhất, đồ gửi trong này chưa bao giờ hỏi xuất xứ, trong đó không thiếu đồ có lai lịch bất chính gì đó, nhưng nếu cấp bậc đủ, cũng có thể tham dự bán đấu giá, mà người tham gia đấu giá, cũng đều là người tương đối có thân phận có địa vị, người bình thường cho dù lấy ra được tiền cũng không nhất định có thể biến thành đến phiếu. Còn có một điều chính là người tham gia đấu giá không cần lộ diện, có thể nặc danh đấu giá, cho dù là ngày triển lãm cũng có thể mang mặt nạ ra vào triển hội, cái này thuận tiện rất nhiều cho những người xuất phát từ các loại nguyên nhân mà không muốn lộ diện giống Lăng Phong, hơn nữa cũng sẽ không có người biết hướng đi của vật phẩm đấu giá.

Mặc Vân Hi lý giải, mục đích Lăng Phong lần này đi đấu giá chủ yếu là tìm kiếm đan dược cấp 6 dùng để thăng cấp. Đan dược cấp 6 thuộc loại đan dược cao cấp, chỉ có luyện đan sư cao cấp mới có thể luyện chế, mà đan dược cấp bậc càng cao, xác xuất thành công lại càng khó đảm bảo thành công. Cho nên nếu không có đường tin riêng, ở chợ trời có thể mua được ô đan cùng xích đan cấp 6 cấp 7 xác xuất thành công trên dưới 70%-80%, hơn nữa cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở đấu giá, ngay cả xích đan cấp 8 đều đã xuất hiện, nếu là đan dược cấp 6 thì ít nhất phải là xích đan trên cấp bậc mới có thể trúng cử, bất quá giá cả đồng dạng sang quý.

Phi xa màu bạc xa dừng giữa cửa chính hội triển đấu giá Versailles thành, bồi bàn cung kính tiến lên mở cửa xe, Mặc Vân Hi mang theo mặt nạ tinh xảo, theo Lăng Phong xuống xe. Tề Vũ ở cửa chính đưa thẻ thiếp vàng, nhận bảng số, ba người thuận lợi đi vào hội trường.

Toàn bộ trung tâm hội triển đặc biệt tốt thể hiện ra phong cách kiến trúc Châu Âu của Versailles thành, ngay cả bố trí bên trong triển hội cũng làm cho Mặc Vân Hi cảm giác như là nhà bảo tàng Louvre (tìm hiểu thêm: đây), có loại lỗi giác xuyên qua thời không.

Trong đại sảnh khu triển lãm đặt rất nhiều giá đỡ tinh mỹ, từng cái giá đỡ đều có nhân viên công tác chuyên môn, người mua cũng là các y quan chính thức, vô hình trung làm tăng lên cấp bậc triển hội. Mặc Vân Hi thành thật theo sát bên cạnh Lăng Phong, ánh mắt lại tò mò nhìn trái nhìn phải, cậu kinh ngạc phát hiện, vật phẩm đấu giá nơi này bên cạnh rất nhiều sản phẩm công nghệ cao cùng tinh thạch trân quý, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, thậm chí còn có đồ cổ! Đương nhiên mấy thứ này Mặc Vân Hi thấy thế nhưng chỉ là đồ vật thông thường nhất trên địa cầu, tỷ như đồ sứ, ngọc khí, thậm chí còn có tranh chữ.

Một miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc hấp dẫn tầm mắt Mặc Vân Hi, kéo kéo góc áo Lăng Phong, liền đi qua. Nhân viên công tác cung kính đưa lên khăn ướt, Mặc Vân Hi buồn bực xoa xoa tay, cái này thật là, không phải chỉ là một khối ngọc cùng điền thôi sao.

Ngọc bội xúc tua ôn nhuận, mang theo một cảm giác mát lạnh nhu hòa, màu sắc trắng noãn như dương vĩ dầu bàn, là khối ngọc cùng điền tử liêu tốt nhất. Mặc Vân Hi nhớ tới trước kia ông nội yêu nhất bội ngọc, nói ngọc khí có thể dưỡng nhân, thông linh tính, nếu dưỡng được một khối ngọc tốt thời điểm mấu chốt còn có thể hộ chủ chắn tai. Ngay giữa gọc bội khắc một gốc cây phong lan, chạm trổ tự nhiên giản dị, đường cong đơn giản lưu sướng, mặt sau ngọc bội dùng tự thể xinh đẹp có khắc một câu từ “Phật thổ sinh ngũ sắc hành, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai” (Lee: không hiểu gì luôn).

“Thích không?” Thấy Mặc Vân Hi cầm ngọc bội quan sát nửa ngày, Lăng Phong tiến lên hỏi.

“Ân, ngọc cùng điền tử liêu đặc biệt hiếm thấy, không có một tia tạp chất.” Mặc Vân Hi thuận miệng đáp.

“Vị tiên sinh này ánh mắt phi thường độc đáo, hiện tại bạch ngọc phẩm chất này đã vô cùng hiếm thấy.” Tuy rằng không biết cùng điền ngọc trong miệng Mặc Vân Hi là cái gì, nhưng nhân viên công tác vẫn là cung kính giới thiệu nói, “Ngọc bội này sẽ có buổi đấu giá vào buổi chiều thứ bảy cuối tháng, giá khởi điểm là ba trăm vạn đồng liên bang.”

Ba trăm vạn đồng liên bang?! Mặc Vân Hi nhanh chóng đem ngọc bội thả lại giá đỡ, cho dù phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng một khối nhỏ như vậy, thế nhưng đã ba trăm vạn, nếu đặt ở trên địa cầu phỏng chừng ngay cả ba mươi vạn đều bán không được, rất không có lời.

“Phong, chúng ta vẫn là trước giúp ngài xem đan dược đi.” Mặc Vân Hi nói.

“Được, đan dược cùng trang bị dị năng võ giả đều ở tầng 2, đi thôi.” Lăng Phong liếc mắt nhìn ngọc bội kia, mang theo Tề Vũ cùng Mặc Vân Hi đi lên phòng triển lãm ở lầu hai.

Phòng triển lãm tầng 2 chuyên triển lãm vật phẩm dị năng võ giả, có vũ khí hoàn mỹ, trang bị phòng ngự cực cao, thậm chí còn có rất nhiều tinh hạch dị thú cao cấp, đương nhiên trong đó cũng có không ít đan dược cao cấp cùng thuốc dược lực mạnh.

Tề Vũ vừa muốn hỏi nhân viên công tác đan dược triển lãm ở nơi nào, Mặc Vân Hi theo mùi vị đã lôi kéo Lăng Phong đi đến phòng nhỏ triển lãm đan dược. Nơi này triển lãm xích đan cơ hồ là thuần một màu, tuyệt đại đa số đều phiếm vầng sáng màu vàng, Mặc Vân Hi có thể dự kiến được là phẩm chất khá cao, lần trước ở buổi đấu giá đan dược ở Seterr thành, xích đan đấu giá không đến mười một mười hai viên, hơn nữa đều là cấp 5.

Mặc Vân Hi nhăn nhăn cái mũi, chạy thẳng đến đài triển lãm cao nhất, tuy rằng không biết cấp bậc, nhưng cậu ngửi được năng lượng dao động cực mạnh từ nơi đó.

Nhìn Mặc Vân Hi khẩn cấp hướng đài triển lãm đan dược cấp 8 chạy tới, Lăng Phong khóe môi chút câu, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra em ấy vẫn là thích nhất đan dược, đã hoàn toàn đem mục đích lần này tới quên sạch sẽ, bất quá em ấy vui vẻ là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.