Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký | Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 56: Chương 56




CHƯƠNG 56

Edit: Thanh Di

————————-

Liên tiếp hơn mười ngày, Lôi không xuất hiện trước mặt Giang Tiều, dám chừng sợ hắn còn đang giận. Mà chân tướng sự thật, Giang Tiều đúng là có nổi giận hai ngày, bất quá cũng vì Dê Dê mà trong cái rủi có cái may, sau hai ngày cũng thôi giận rồi.

Lại qua hai ba ngày, hắn bảo Sâm nói Lôi mình đã hết giận, chỉ không rõ vì sao tên kia vẫn không tới.

Song đối với Dê Dê bị Lôi ăn hiếp mà nói, chuyện này tuyệt đối là tin tốt lành. Mặc dù nó có nghĩ đến chuyện phục thù, nhưng cũng hiểu bí mật mình biến hóa lợi hại không thể dễ dàng cho người khác biết.

« Chủ nhân, dây buộc xong rồi –«

Dê Dê hào hứng khoe Giang Tiều dây thừng đã buộc chặt, hai mắt lấp lánh, gương mặt chờ mong. Khoan hẵng nói, còn thắt rất đẹp, vốn là chuyện Giang Tiều giao cho Dê Dê để đối phó nó.

« Ừ, không tệ. »

Nhìn thấy vẻ mặt cún con đòi xương đáng yêu, Giang Tiều bật cười, nhận lấy sợi dây, bàn tay vò vò trên đầu nó mấy cái khen ngợi.

Nhờ có Dê Dê, công việc được rút ngắn một phần ba thời gian so với dự tính ban đầu và sớm hoàn thành. Tên nhóc này, từ lúc có thể biến thành hình người càng thêm kề cận Giang Tiều, cả ngày chạy tới chạy lui bên hắn.

« Chủ nhân, xong rồi ạ? »

Thấy Giang Tiều thu dọn hết dụng cụ vật liệu, Dê Dê tinh quái hỏi.

« Đúng vậy, nhờ Dê Dê mới xong nhanh vậy được đó. »

Giang Tiều cười híp mắt, Dê Dê quả thực rất biết cách làm vui lòng người, bé con này thật đúng là tri kỷ.

« Na, chủ nhân dạy con nướng thịt đi ! »

Dê Dê nghoẹo đầu nhỏ, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, đôi tay nhỏ bé kéo kéo cánh tay Giang Tiều năn năn.

« Chẳng phải con không thích thịt quay sao ? »

Giang Tiều kì quái hỏi, trên thực tế dù đã thú hóa Dê Dê vẫn chẳng thay đổi, chính là thích ăn chay. Nếu không ăn thịt vậy học nướng thịt làm gì ?

« Nói chung là người dạy con đi ! »

Dê Dê lại kín như bưng, sống chết nhất định không chịu nói.

Giang Tiều thấy thế không hỏi nữa, đằng nào cuối cùng cũng sẽ biết thôi.

Chỉ là lúc nhóm lửa gặp phải vấn đề, Dê Dê mới tiến hóa không lâu, vẫn còn bản năng dã thú, thấy lửa lại bất giác sợ hãi.

« Bằng không thì thôi đi ! »

Giang Tiều thấy nó đứng trước đống củi lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhịn không được khuyên bảo. Dù sao nó cũng không thực sự hứng thú với thịt quay, để mình hắn nướng là được rồi.

« Không –«

Nào ngờ, Dê Dê còn rất bướng bỉnh, nhất định không chịu buông tha. Cắn răng dịch lên hai bước, nhìn chằm chằm ánh lửa toát ra, bắt chính mình quen dần. Rốt cuộc là miễn cưỡng quá, cắn tới chảy máu môi dưới cũng không hay.

« Aiz, đứa nhỏ này… »

Giang Tiều bất đắc dĩ, không còn cách nào khác hơn là để mặc nó. Nhưng trong lòng càng thêm tò mò, rốt cuộc là vì cái gì mà nó phải cố đến vậy. Nhưng mà chỉ tới gần lửa thôi cũng mất thời gian đến vậy, huống chi là cầm xâu thịt nướng lật ?

Mấy ngày tiếp, chỉ cần có thời gian rỗi, Dê Dê lại tiến hành hoạt động hơi có phần tự ngược này, dần dà, Giang Tiều thấy khuyên bảo vô hiệu, cũng đành tùy nó.

Mãi đến một ngày, Dê Dê cầm xâu thịt nướng cho hắn nếm, Giang Tiều mới giật mình, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nó đã nướng rất khá, mùi vị tuy không sánh bằng mình, nhưng đã hơn thịt Y Ân nướng nhiều rồi –mà mình bất quá ban đầu chỉ dạy nó có một lần. Không thể không nói, Dê Dê đối với chuyện bếp núc là có khả năng trời phú không tưởng. Nhìn lại bóng nước phỏng trên tay nó, Giang Tiều càng thêm đau lòng.

« Con không sao. »

Thấy vẻ đau lòng của Giang Tiều, Dê Dê giả vờ phớt lờ.

Qua mấy ngày nay, nó đã bình tĩnh lại từ nỗi vui mừng lúc đầu, tâm tình hoàn toàn lắng đọng. Được a mỗ nhắc nhở, cũng bắt đầu tự hỏi con đường sau này như thế nào. Khi nó đơn thuần là một tạp lỗ lỗ, chỉ muốn sau này giúp chủ nhân chở đồ, nhưng bây giờ nó không còn vừa lòng với bấy nhiêu nữa.

Có thể nói chuyển biến lúc này không đơn giản chỉ trên thân thể. Sau biến đổi lớn, tâm trí nó cũng chịu ảnh hưởng, đã không còn là đứa trẻ chỉ biết ỷ ôi bên người a mỗ hơn mười ngày trước…

–Ỡ cửa hàng của chú Ngải Phật Sâm:

Y Ân và chú Ngải Phật Sâm cầm tấm da thú nghiên cứu thật lâu, đó là bức tranh Giang Tiều vẽ bằng than củi, trình tự vô cùng sơ lược, hơn nữa người vẽ tranh chỉ có kiến thức nửa vời, muốn làm thành đồ vật là rất khó.

« Ngươi nói cái này gọi là cày gì đó, rốt cuộc có ích lợi gì ? »

Ngải Phật Sâm đại thúc khó hiểu, nhìn trái nhìn phải, không giống vũ khí mà cũng không giống vật trang trí.

« Hắn nói dùng để xới đất, giục ta nhanh đi làm. » Xới đất là gì….Kỳ thực Giang Tiều nói cũng bằng không.

Y Ân nhíu mày, hắn đã bị cái này làm phiền mấy ngày, cuối cùng cũng có chút manh mối. Chỉ là, nhớ đến con tiểu tạp lỗ lỗ trong nhà kia, tâm tình mới thư giãn được chút xíu lại bắt đầu khó chịu. Dê Dê không thú hóa vốn đã lấy đi không ít sự chú ý của Giang Tiều, hiện tại địa vị nó ở nhà còn có dấu hiệu nâng lên. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ xếp dưới cả con súc sinh kia mất…

« Ở đây hẳn là mũi cày, ghép với lưỡi cày phía sau –«

Chú Ngải Phật Sâm khoa tay múa chân, bất kể làm ra cái gì, hắn đã có hứng thú nồng hậu với tấm bản vẽ này, thì thề rằng nhất định sẽ làm được, đánh cược cả danh hiệu đệ nhất đại sư chế tạo của hắn.

Trùng kiến lần cuối.

« Chắc là ráp thế này không sai đâu… »

Y Ân gật đầu, ánh mắt dù đặt trên bản vẽ, lòng vẫn không yên.

« Hắc, nhớ Giang Tiều ? Vậy thì về đi ! »

Ngải Phật Sâm trêu chọc, tay vỗ vai Y Ân hai cái. Dù sao người hắn ở nơi này, tâm cũng không ở đây.

« … »

Y Ân không đáp, vùi đầu xem bản vẽ. Mấy ngày nay hắn cố ý đi sớm về trễ, thứ nhất là muốn thu hút sự chú ý của Giang Tiều, thứ hai là muốn tận lực giảm đi thời gian nhìn thấy con lỗ lỗ kia. Vạn nhất hắn kích động, làm Dê Dê bị thương, kết cục của nó sẽ hệt như Lôi !

Lúc kết huyết khế, tâm tình Giang Tiều dao động thế nào hắn đều biết, chính vì vậy hắn biết Giang Tiều thích con tạp lỗ lỗ kia đến chừng nào, thậm chí cảm giác có chút uy hiếp –từ lúc hai người kết thành bạn đời, Y Ân phát hiện ham muốn chiếm hữu của hắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Hắn có thử thay đổi, thử thật sự tiếp thu Dê Dê, nhưng bắt đầu tiến hành lại chẳng thể nào thuận lợi.

« Được rồi, chẳng biết hai bây có chuyện gì, mau làm xong cày đi, như vậy Giang Tiều nhất định sẽ vui vẻ tha thứ cho ngươi… »

Ngải Phật Sâm tự cho là đúng mà nói, từ phản ứng của Y Ân, xem ra vấn đề của tiểu tử này không chỉ một chút !

Y Ân vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy mùi thịt quay trong không khí, tâm trạng không khỏi vui hơn nhiều. Do Giản tế ti nói gì mà thân thể Dê Dê chưa ổn định, cần bồi bổ một thời gian….Mấy ngày nay Giang Tiều chiếu cố khẩu vị Dê Dê, thức ăn trên bàn đều là đồ chay, mặc dù không thiếu thứ hắn thích, nhưng cũng lâu rồi chưa được ăn thịt quay.

« Về rồi à, rửa tay đi rồi ăn cơm ! »

Giang Tiều bưng nước nóng đi tới, nhìn Y Ân cười nói. Mấy ngày nay không phải hắn không nhận Y Ân có ưu tư, nhưng lại không rõ nguyên nhân cụ thể lắm.

« Chủ nhân làm rất nhiều đồ ăn ngon… »

Dê Dê ngoan ngoãn ngồi bên bàn, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, nói với Y Ân. Nó cũng biết Y Ân không thích mình lắm…Từ lúc còn chưa thú hóa đã biết rồi.

« Ừ. »

Y Ân gật đầu, vẫn luôn tận lực lấy thiện ý đáp lại hành vi lấy lòng của Dê Dê mấy ngày qua. Dê Dê khác Lôi, Lôi thì chỉ thích khiêu khích mình, còn Dê Dê là lấy lòng –

« Cày làm xong chưa ? »

Đưa Y Ân cái đĩa, Giang Tiều lo lắng hỏi, khí trời hồi này đã bắt đầu ấm lên, lại sắp sang xuân rồi.

« Gần xong rồi, khoảng ba ngày nữa. »

Y Ân không chắc chắn lắm, nhưng thấy Giang Tiều gấp gáp vậy cũng không đành lòng để hắn thất vọng.

« Thật sự làm không được cũng không sao. »

Nghĩ tới tâm tình buồn bực của Y Ân mấy bữa nay, Giang Tiều còn tưởng hắn u sầu vì chuyện này nên an ủi một chút.

« Ừ. » Y Ân lên tiếng, gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, nhai nhai hai cái, ánh mắt chợt lộ vẻ nghi hoặc.

« Ha ha, đây là Dê Dê nướng, ngon đó chứ ! »

Giang Tiều trước đó đã nếm thử rồi, mới mấy ngày đã đạt được thành tích như vầy là rất tốt, hắn cảm thấy tự hào lây luôn.

« À…. » Tầm mắt Y Ân rơi trên người Dê Dê, cư nhiên phát hiện gương mặt căng thẳng nhìn mình, ẩn hiện trong ánh mắt là –chờ mong ? Lòng hắn khẽ động, lẽ nào thịt quay này nó đặc biệt làm vì mình ?

Nghĩ đến bản năng sợ lửa trời sinh của dã thú….Dù Dê Dê bây giờ là thú nhân, loại bản năng này vẫn rất khó khắc phục. Nhìn vết phỏng còn chưa lành trên tay cũng đủ biết nó cực khổ bao nhiêu rồi.

Dưới cái nhìn chăm chú của Dê Dê, hắn không tự chủ được bảo : « Không tệ. »

Chỉ hai chữ đơn giản, lại khiến Dê Dê nở nụ cười vui vẻ : « Thật sao ?Tốt quá, con còn lo ngài không thích. »

Giang Tiều nghe xong sửng sốt, hắn còn tưởng Dê Dê cố ý mời Y Ân thịt quay là để nghiệm chứng tay nghề, thế mà nó cư nhiên đặc biệt làm vì Y Ân ? Nói vậy ngay từ đầu nó muốn học nướng thịt là vì Y Ân sao ?

« Con biết ngài không thích con, con sẽ cố gắng làm tốt….Con rất thích chủ nhân, vẫn muốn ở bên người… »

Dê Dê nháy mắt, cuối cùng nói ra mục đích thật sự của mình, nó rất sợ ngày nào đó Y Ân đuổi mình ra khỏi cửa. Trong nhà này, chủ nhân rõ ràng rất nghe lời Y Ân, đến lúc đó thì cũng không còn cách nào nữa !

« Thằng nhỏ này ! » Nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Dê Dê, chẳng biết sao Giang Tiều có chút nghẹn ngào, nó vì mình mới phải làm tới nước này sao ?

« … »

Y Ân lặng lẽ nhìn Dê Dê, không ai biết trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ những gì.

« Con, con chỉ muốn cùng ngài bảo vệ chủ nhân. »

Dê Dê không thấy hắn có phản ứng gì, nóng nảy giải thích. Dù mới sinh có mấy tháng, nhưng với lỗ lỗ mà nói, nó đã sớm thành niên, tâm trí cũng bắt đầu dần thành thục.

Chỉ là thấy Giang Tiều thích trẻ con, trước mặt hắn Dê Dê vẫn cố ý duy trì « Ngây thơ » như trước. Giở tay nhấc chân đều mang bộ dạng con nít.

Có thể do duyên cớ Dê Dê hình thú vẫn là dạng trẻ con, Giang Tiều quên mất sự thật này. Nếu không nhờ tử tinh cải tạo thân thể, tuổi thọ của tạp lỗ lỗ cũng rất ngắn. Mà con lỗ lỗ kia sau khi sinh Dê Dê xong, cũng bắt đầu bày ra tư thái già yếu –thai nghén một sinh mạng đã hao tổn rất nhiều sinh mệnh lực của nó.

« Yên tâm đi, sau này con cũng là một phần của nhà này. »

Giang Tiều dịu dàng vuốt mái tóc xoăn của Dê Dê, bất tri bất giác, hắn đã coi Dê Dê như con mình. Vốn dĩ cả đời này mình không thể sinh em bé, nếu có một đứa con biết nghe lời thế này cũng tốt…

Nói xong Giang Tiều quay đầu nhìn Y Ân, chưa hỏi ý hắn đã nói vậy –

« Ăn. »

Y Ân chẳng bảo đồng ý hay không, chỉ gắp rau vào bát Dê Dê, buồn bực nói.

Giang Tiều và Dê Dê nhìn nhau cười, hiểu rằng hắn xem như đáp ứng rồi.

Thành thật mà nói, nghe lời Dê Dê xong, nội tâm Y Ân rất phức tạp, hắn có chút xấu hổ….Cũng có chút cảm động….Dê Dê vì Tiều mà làm đến bước này ! Hắn có lý gì từ chối đây ?

Có thể nói, kể từ lúc này, Y Ân mới xem Dê Dê như một thành viên trong nhà, chân chính tiếp nhận nó từ tận đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.