Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký | Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 60: Chương 60




CHƯƠNG 60 TAI HỌA DI NGÀN NĂM

Edit: Cáo

Beta: Vu Huyên

Thời điểm sắp trở lại bộ lạc, vì che dấu tai mắt người khác, Giang Tiều cố ý hái thêm một ít hoa và cỏ để vào giỏ trúc, nếu có người hỏi thì lấy ra để trả lời cũng tốt.

Chỉ là, cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng, mọi người thấy cậu và Y Ân chỉ mỉm cười chào, cũng không hỏi thăm quá nhiều, dù sao đeo giỏ trúc đi ra ngoài như vậy cũng không phải lần đầu tiên.

Lúc hai người đến nhà của Lôi, Sâm đang nằm trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt so với trước càng khó coi, Lôi ngồi ở bên cạnh hắn không biết đang nói cái gì, vành mắt có chút đỏ lên, thấy Giang Tiều cùng Y Ân đến trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ.

Giang Tiều thở dài một tiếng, không nghĩ tới hai người kia tình cảm đã phát triển đến nước này, hiện tại càng tốt, thì lúc nói ra chân tướng thì tổn thương cũng lại càng lớn– thế nhưng mà, cậu lại không thể nói gì, cho dù bây giờ nói ra Lôi cũng sẽ không nghe. Trừ phi, trực tiếp đem sự thật nói ra……

Lôi múc lấy Long Nha thảo đi vào phòng bếp, hắn kiên trì muốn tự mình nấu thuốc. Còn lại ba người trong nhà lâm vào trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn, một lát sau, kẻ luôn trâm mặc ít nói như Y Ân lại là người mở miệng trước gần –” [Đợi đên lúc vết thương tốt lên, ngươi liền rời đi đi!”

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy mới là biện pháp tốt nhất, có thể đem tổn thương xuống đẩy đến mức thấp nhất. Ngay từ đầu Lôi có thể có thể sẽ khổ sở, nhưng tổng tốt hơn so với thương tâm cả đời tốt.

” Chỉ cần ta một mực không hóa thú–” thì cũng không bị người phát hiện……

Lời nói kế tiếp bị nghẹn lại không thể nói ra, hắn cũng biết ý nghĩ của mình bất quá là lừa mình dối người. Nói dối vẫn là nói dối, cuối cùng có một ngày sẽ bị chọc thủng . Chuyện lần này, không phải là ví dụ tốt nhất sao?

” Ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Y Ân nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều, đã quyết tâm không muốn rời đi, hắn cũng sẽ không cưỡng chế, mỗi người đều phụ trách lời nói và việc làm của chính mình, hắn là người biết tự nhắc nhở trách nhiệm của mình, làm được cũng là đủ rồi.

” Thực sự nếu có ngày đó, ta tình nguyện chết ở trên tay hắn.”

Bởi vì trúng độc có chút lộ vẻ sầu thảm sắc mặt càng thêm khó coi, Sâm gắt gao ngẩng đầu nhìn đối diện hai người.

Cũng không phải hắn đối với Lôi cảm tình thật sự sâu đậm đến nỗi sinh tử không màng, chỉ là không muốn rời khỏi nơi đây, trở lại cuộc sống nhàm chán trước kia — hắn vốn cái gì cũng không để ý, đương nhiên cũng kể cả tử vong.

“Vậy thì phải làm sao đây? Lôi vẫn là người đau lòng.”

Giang Tiều lại có chút không cho là đúng, hiện tại ly khai, Lôi cũng sẽ thương tâm, nhưng sẽ ít hơn một chút. Kéo dài càng lâu, tổn thương càng sâu. Tên kia vốn tính tình cũng rất cực đoan, đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào……

” Để cho ta suy nghĩ một chút .”

Nghe xong Giang Tiều hơi khiển trách mà nói, Sâm có chút sợ run, cũng hiểu được chính mình quá ích kỷ.

“Đúng rồi, Lang Tộc cùng Hùng tộc là láng giềng, trước ngươi có phát hiện hay không Hùng tộc có cái gì dị thường?”

Nghĩ đến hôm nay gặp được người Hùng tộc, Giang Tiều cảm thấy có chút dị thường.

“Ta không có chú ý…… Hùng tộc lãnh địa coi như dồi dào, bất quá từ khi năm năm trước một hồi rừng rậm đại hỏa, thời gian qua cũng không tốt lắm qua.”

Sâm cố gắng nhớ lại chuyện ngày xưa, vốn hắn đối với cái gì đều không quan tâm cho nên cũng không biết rõ, chỉ là lần kia đại hỏa thật sự nghiêm trọng—cháy suốt ba ngày ba đêm, ánh lửa chiếu sáng cả vùng trời, Lang Tộc ở biên giới cũng liên lụy theo ……

“Tuy vậy, cũng không thể đến lãnh địa những bộ lạc khác săn bắn a? Còn có, thú nhân Hùng tộc như thế nào lại biết ta?”

Giang Tiều nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, nghe ngữ khí tên kia, có vẽ như biết không ít.

” Ta đây cũng không rõ ràng .”

Sâm không đển ý mà đáp lời, hắn đối với mấy cái này không có hứng thú.

Lúc Lôi đi ra, ba người ăn ý mà kết thúc câu chuyện.

” Để một chút rồi hãy uống, coi chừng bị phỏng.”

Lôi vừa bừng thuốc lên vùa nói, chỉ thấy Sâm bày ra biểu tình muốn nuốt luôn người kia vào bụng.

” Ngươi cố gắng uống thuốc, chúng ta đi trước.”

Thấy kia hai người rất nhanh rơi vào thế giới hai người, Giang Tiều lôi kéo Y Ân cáo biệt, nhìn nữa nói không chừng hắn sẽ xúc động đem chân tướng hết thảy nói ra.

” Ngươi vừa mới nói, thú nhân Hùng tộc biết rõ ngươi?”

Biết rõ Giang Tiều vẫn còn vì sự tình của hai người kia mà lo lắng, vì muốn chuyển đi sự chú ý của hắn, Y Ân cố ý hỏi.

” Ân, hắn nói ta vô dụng, còn nói ta sẽ không hóa thú được ……”

Giang Tiều quả nhiên bị cái đề tài này hấp dẫn, nghĩ đến lời nói tên khốn kia, trong nội tâm rất không thoải mái. Sẽ không hóa thú, vô dụng, đã từ rất lâu không ai nói với cậu như vậy.

Kỳ thật cũng không phải rất lâu, chỉ là từ lúc cậu rời đi đã không ai nói vậy!

” Không cần để ở trong lòng, hữu dụng hay không, ngươi không phải đã hướng mọi người đã chứng minh?” Y Ân đưa tay nắm chặt, nghiêm túc an ủi,” Biết rõ chuyện của ngươi, đã nói lên có người nói cho hắn biết–” Chỉ là, người kia sẽ là ai? Huống chi Hùng tộc cùng Báo Tộc chính giữa còn cách Ưng tộc cùng Lang Tộc……

” Còn một điều rất kỳ quái, chúng ta gặp được thú nhân Hùng tộc kia không phải ngoài ý muốn, hắn đặc biệt trốn ở chỗ đó, chính là vì ngăn cản chúng ta hái Long Nha thảo. Nói không chừng, chính là vì không cho Sâm chữa lành vết thương …… Hắn lại là làm sao biết Sâm bị thương……?”

Giang Tiều càng nói càng cảm thấy kỳ quái, rất nhiều điểm không thể hiểu được.

” Chuyện này phải nhanh một chút điều tra cho rõ .”

Y Ân biểu lộ có chút nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết truyện nay có gì đó đang được che dấu, cũng không phải không hề liên quan . Hiện tại, bọn hắn chỉ là người ngoài cuộc chưa hiểu rõ.

Nửa tháng sau vào lúc hoàng hôn, Giang Tiều trong đang đem thảo dươc phơi nắng xong vào nha, chợt nghe động tĩnh rất lớn, ngẫng đầu liên thấy nhóm người Y Ân săn bắn trở về. Kỳ quái, bình thường săn bắn chấm dứt đều là cùng nhau trở về nhà, hôm nay đây là làm sao vậy?

Giang Tiều đang muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chỉ thấy phía sau bọn họ còn đi theo một đám Tạp Lỗ thú, ước chừng có tầm mười con …… Bọn hắn từ trước cho tới bây giờ không có bắt nhiều con mồi như vậy.

Không đúng, những con Tạp Lỗ đều là thú hoang, làm sao có thể dịu dàng ngoan ngoãn theo sát phía sau bọn họ không hề phản kháng?

Cậu hoài nghi nghĩ — chẳng lẽ….chúng là tự nguyện đi theo trở về ?

Nghĩ như vậy, Giang Tiều cũng hiểu được truyện buồn cười hoang đường này, đây là không thể nào là sự thật a!

” Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Y Ân vừa về đến, Giang Tiều liền nhanh hỏi, chén súp trong tay chút nữa rơi xuống.

” Chúng ta trở về trên đường, chỉ thấy đám Tạp Lỗ lỗ thú cản ở trên đường, một chút ý phản kháng đều không có–”

Y Ân tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận chén súp tiện tay đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng cảm thấy điều này rất kỳ quái.

Bởi vì lúc trước Giang Tiều cũng muốn bắt Tạp Lỗ thú về nuôi, nhưng lần nào bọn chúng cũng tìm được cách thoát chạy về rừng, không ngờ lần này một không uổng một chút công sức nào, bọn nó đã theo về nhà. Loại chuyện này không phải muốn là gặp được.

” Hiện tại những con Tạp Lỗ thú đều đứng ở giữa sân, ngày mai mọi người lại thương lượng cụ thể làm sao phân chia.”

Dù sao Tạp Lỗ thú số lượng có hạn, mà người muốn phần chia lại rất nhiều.

“Chủ nhân, ta đi hỏi một chút đi!”

Dê dê bỗng nhiên chen vào nói, hắn phát hiện Tạp Lỗ thú tự nhiên xuất hiện tại bộ lạc, trong nội tâm cũng rất là khó hiểu.

” Ngạch, tốt.”

Dê dê lại biến trở lại thành hình thú, Giang Tiều giờ mới hiểu được, thứ hắn muốn hỏi là đám Tạp Lỗ thú kia.

” Cũng tốt, ngươi đi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra .”

Giang Tiều gật gật đầu, hôm nay tự nhiên có bánh bao trên trời rớt xuống, vẫn là hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện mới tốt.

Hai người ăn cơm chiều xong, dê dê đi hỏi thăm vừa về đến, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt.

” Những con Tạp Lỗ thú vốn là sống ở lãnh địa Hùng tộc, những ngày này Hùng tộc một mực tại trắng trợn bắt giết chúng.” Nói đến chỗ này, dê dê cũng bắt đầu tốn hơi thừa lời, hắn vẫn là đem những con Tạp Lỗ thú kia làm đồng loại, ” Về sau chúng chạy trốn tới lãnh địa Lang Tộc, ai biết cũng không có tránh thoát được…… lúc chạy trốn tới tại đây toàn bộ đàn cũng chỉ còn lại hơn mười con

Cũng bởi vì không có lựa chọn nào khác, đoàn Tạp Lỗ thú này cũng không muốn giống loài của mình chết hết.

Vốn mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bị bắt giết cũng rất bình thường, chỉ có điều Hùng tộc cùng Lang Tộc giống như hạ quyết tâm muốn săn giết sở hữu tất cả Tạp Lỗ thú. Cách làm như vậy, thật ra có chút độc ác

“Chúng không sợ lặp lại kết cúc như lúc trước sao ?”

Giang Tiều hiếu kỳ, mặc kệ là ở bộ lạc nào, Tạp Lỗ thú đều ở trong tình trạng bị lùng săn bắt.

” Đầu lĩnh đám Tạp Lỗ thú nói cho ta biết, hắn ngày hôm qua trong rừng rậm nghe được mấy thú nhân Báo Tộc nói chuyện, nói là muốn bắt một vài con thú có thể thuần chủng về nuôi. Tuy không biết mục đích nuôi là gì, nhưng vẫn có thể bảo trụ được một mạng.”

Dê dê khổ sở nói, trên thực tế Tạp Lỗ thú hoang dại đều rất có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người. Tạp Lỗ lỗ thú nuôi trong nhà mấy đời về sau linh tính sẽ kém hơn một chút, thậm chí biến thành bình thường động vật.

“Làm ra được nhiều chuyện như vậy, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì?”

Nghĩ đến ngày đó cậu đi tìm Long Nha thảo gặp được Hùng tộc, Giang Tiều tức giận, nếu không nhờ Dê Dê cậu đã mất mạng.

” Lang Tộc cùng Hùng tộc, sợ là đã liên minh.”

Nhưng vấn đề trước kia không nghĩ ra, bây giờ đều đã có đáp án. Về phần liên minh về sau có hậu quả gì không, dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu.

Y Ân xoa xoa thái dương, tình thế nghiêm trọng, lại làm cho hắn cũng có chút đau đầu.

” Hẳn là như vậy…… Bất quá, ta vẫn là không nghĩ ra, thú nhân Hùng tộc làm sao biết ta? Bọn dồn hết tâm sức săn bắt Tạp Lỗ lỗ thú là vì cái gì ” Chẳng lẽ, là vì ta ngày đó giáo huấn con gấu kia?”

Dê dê thanh âm đều đang phát run, sẽ không phải thật là nguyên nhân này a? Vậy là tại mình làm liên lụy chúng sao, đám Tạp Lỗ thú cũng nói chúng gần đây mới bị ráo riết săn bắt– tính toán thời gian chính là lúc hắn cùng chủ nhân từ rừng trở về.

” Đây chẳng qua là một phần nhỏ nguyên nhân, ta có dự cảm, bọn hắn đang tiến hành một âm mưu rất lớn.”

Thấy Dê Dê vẻ mặt tự trách, Giang Tiều liền kéo hắn vào ngực an ủi.

Thấy hai người ở cùng một chỗ ôm ôm ấp ấp, Y Ân chỉ là liếc nhìn bọn hắn, cũng không có nói thêm điều gì.

” Y Ân–” Giang Tiều không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc khác thường, muốn nói lại thôi.

” Nghĩ đến cái gì ? Muốn nói gì thì nói ra đi!”

” Có lẽ, Kiều còn sống…… Nói không chừng ngay tại Lang Tộc……”

Từ khi Kiều bị trục xuất, Giang Tiều liền cố gắng làm việc để không nhớ đến nhưng chuyện trước kia, Y Ân chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy, hai người cùng nhau cố ý không nhắc đến cái tên này.

Lần này, Giang Tiều chỉ là nghĩ đến, lúc trước Kiều cùng với Lang Tộc cấu kết, bị trục xuất về sau chạy đến Lang Tộc cũng không kỳ quái. Tên thú nhân Hùng tộc kia nói hắn vô dụng, tự dưng khiến cho hắn có chút xúc động, chỉ là đến lúc này mới nghĩ ra được– hắn sở dĩ biết rõ, không phải do Kiều nói sao ? Chỉ có Kiều mới luôn treo từ hắn vô dụng ở ngoài miệng.

Không phải nói tai họa di ngàn năm sao? Hắn cảm giác, cảm thấy Kiều không dễ dàng cứ như vậy mà chết……

” Có khả năng này.”

Cho dù không muốn thừa nhận trong bộ lạc sẽ xuất hiện loại bại hoại này, Y Ân vẫn là khẳng định điều Giang Tiều nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.