Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 73: Chương 73: Hiểu lầm hiểu lầm




Sẫm Chi Dĩ cùng Sẫm Hỉ Mộc vậy quanh đống lửa luôn miệng ton hót. Sất Vưu Thần ngồi trong cổ kiệu nhàn nhã dùng bữa. Sất Duệ Kỳ ngồi bên Sẫm Hảo Nguyệt cùng nàng nướng thịt.

“Cuối cùng công sự cũng đã xong chỉ còn chờ hồi báo phụ hoàng.” Khẩu khí của Sất Duệ Kỳ đầy nhẹ nhõm như vừa vất được gánh nặng nghìn cân vậy.

“Không còn gì vui nữa, oan gia chi bằng ngươi nhận thêm nhiệm vụ nào xa xa làm đi, chúng ta lại theo ngươi đi chơi.” Sẫm Hảo Nguyệt vỗ vai hắn vui vẻ đề nghị. Hồi kinh không còn gì vui nữa lại sắp phải đối mặt với khuôn mặt giận dữ của soái gia gia nha.

“Chúng ta bận tối mặt tối mũi ngươi còn muốn chơi.” Sất Duệ Kỳ nhếch môi đầy cảnh giác nhìn nàng. Rõ ràng là công sự lại bị nàng biến thành thú vui tiêu khiển rồi.

“Nhưng là ta trở về liền bị mắng.” Sẫm Hảo Nguyệt cụp mi xuống bày vẻ ủy khuất.

“Nếu sớm biết thì đừng làm, giờ mới biết sợ có phải hay không quá muộn rồi?” Sất Duệ Kỳ phì cười, nàng làm việc không chú ý hậu quả, bất chấp mọi thứ.

Ngay lúc Sẫm Hảo Nguyệt mở mồm muốn phản pháo thì một loạt hắc y nhân xuất hiện. Sẫm Hảo Lân hô to: “Bảo vệ vương gia.”

Một đám binh sĩ nghe lệnh lập tức chạy đến bảo hộ nhị vị vương gia cùng tỷ đệ Sẫm gia ở bên trong vòng vây. Đôi mắt đầy cảnh giác nhìn đám hắc y nhân trước mặt, tay cầm chặt vũ khí, chuẩn bị tư thế phòng thủ.

Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên mau chóng chạy vào vòng vây. Dù gì bọn họ cũng là tay trói gà không chặt, đứng bên ngoài nhỡ bị bắt chết thì không nói, sợ lại biến thành gánh nặng của mọi người. Sất Duệ Kỳ cảm nhận được sát khí rõ ràng nên biết đám binh sĩ nhất định không địch lại liền cũng rút trường kiếm đứng song song với Sẫm Hảo Lân.

Tám kiệu phu kia biết võ công nhưng lại không chút động đậy, chỉ là hộ ở trước kiệu của Sất Vưu Thần. Đôi mắt phóng lên trên người đám người trước mặt.

Chưa được năm giây đã thấy hai bên lao vào chém giết. Sẫm Hỉ Mộc nhìn thấy cảnh này liền hô to cổ vũ: “Duệ vương ca ca cố lên.”

Sẫm Chi Dĩ nhanh chóng nhặt một nhánh cây bên dưới hộ trước Sẫm Hỉ Mộc. Lấy thân thủ của hắn hiện tại địch không lại đám người kia nhưng vẫn phải thụ hộ đệ đệ an toàn.

Sẫm Hảo Nguyệt ôm trán ngao ngán, đang đánh nhau a. Tình cảnh trước mắt toàn đánh bằng nội lực nàng vô pháp tham chiến. Nàng tuy không có nội công nhưng cũng không rảnh rỗi mà cầm phi tiêu trong tay chuẩn xác đứng từ xa ném đến đám hắc y nhân.

Đột nhiên Cổ Sùng Kính ở phía sau nàng la to, xoay người lại nàng rút nhanh đôi uyên ương song đao tiếp nhân trường kiếm chém đến. Đỡ qua một đao thân người nàng bị áp xuống khuỵu một nửa.

Sẫm Chi Dĩ ở gần đó lập tức cầm nhanh cây đánh tới vậy nàng mới có thể lấy lại được thế đứng.

“Dĩ đệ lùi xuống.” Ném cho tiểu đệ đệ một câu nàng trực tiếp xông lên.

Sất Vưu Thần ở trong cổ kiệu, tầm mắt chậm rãi quan sát thân thủ của từng người, đôi tay xoay tròn hai viên ngọc, nhãn thần vô cùng lãnh tĩnh. Nha đầu này thân thủ không tệ chỉ tiếc rằng không có nội lực.

Bên kia Sẫm Hảo Lân thấy tiểu tỷ tỷ cũng xuất thủ hắn lo lắng không ngừng. Sẫm Chi Dĩ thấy vậy liền hô to: “Nhị ca tập trung, ta lo cho đại tỷ.” Hắn nói xong cũng cúi người nhặt một thanh trường kiếm của người nào đó chết lưu lại phòng thủ. Kinh qua buổi huấn luyện lần trước hắn là biết được thực lực của từng người nên thấy đại tỷ chống không nổi hắn liền giúp một tay.

Sẫm Hảo Nguyệt bên này tuy thân thủ hai đời nhưng là đối phương có nội lực nàng rất nhanh liền chống không nổi nữa rồi. Lúc này Sẫm Chi Dĩ cũng chạy đến tiếp thì lại có thêm một hắc y nhân xuất hiện.

Sất Duệ Kỳ nhanh chóng kết thúc vài tên hắc y nhân liền giao cho Sẫm Hảo Lân rồi chạy sang giúp Sẫm Hảo Nguyệt.

Rất nhanh đám hắc y nhân bị hạ lần lượt nằm xuống. Sẫm Hảo Nguyệt nắm chặt song đao há mồm thở dốc liên tục. Đây chính là thích khách trong truyền thuyết sao? Thật khó đối phó!

Sẫm Hảo Lân cầm thanh Viễn Lai kích còn nhỏ tiên huyết chạy đến lo lắng nói: “Nguyệt nhi không sao?”

“Còn tốt.” Sẫm Hảo Nguyệt nói đứt quãng vỗ vỗ ngực cho thuận khí. Nguyên lai mỗi lần đánh với soái cha đều là được nhường, hiện thực chiến chỉ có mỗi mình nàng chất vật thê thảm mà thở dốc đám người còn lại vẫn là nguyên vẹn a. Kể cả Sẫm Chi Dĩ nhỏ tuổi mà vẫn còn không thê thảm như nàng.

Ngay lúc này một tên thích khách nằm bên dưới bê bếch máu cố dùng sức lực cuối cùng ném phi tiêu vào đám người. Sất Duệ Kỳ thấy được ôm lấy Sẫm Hảo Nguyệt xoay một vòng bản thân trúng ám khí ngay lưng rồi ngã xuống.

Máu chảy ra đều là màu đen, Cổ Sùng Kính hô to: “Nguy, ám khí có độc phải xử lý.” Ân Mặc Nguyên vội vã cùng Cổ Sùng Kính đỡ Sất Duệ Kỳ vào bên trong.

Sẫm Hỉ Mộc phẫn nộ rút một thanh chủy thủ luôn mang theo bên người hướng thích khách lúc nãy không chút do dự đâm xuống. Hắn sinh ra ở biên cương chuyện chém giết thấy không ít cũng không phải lần đầu tiên giết người đâu.

Sẫm Hảo Nguyệt thấy được kinh hô: “Dĩ đệ, ngươi...” Hắn chỉ mới bảy tuổi có thể cầm kiếm giết người, lại còn thành thục đâm ngay điểm chí mạng? Đây đúng là chuyện khó tin nhất!

Sẫm Chi Dĩ rất bình tĩnh ở bên giải thích: “Lúc chúng ta đến phía bắc giúp đỡ Quân tướng quân, có không ít thích khách xâm nhập, Dĩ đệ cũng đã giết không ít tên rồi a.” Ý hắn chính là đại tỷ không cần kinh ngạc như thế.

Dứt lời hắn cùng Sẫm Hỉ Mộc cũng chạy đi xem Sất Duệ Kỳ.

Sẫm Hảo Lân bình tĩnh chỉ huy người thu dọn tàn cuộc rồi bước vào xem Sất Duệ Kỳ, dù sao người ta cũng là cứu tiểu tỷ tỷ. Sẫm Hảo Nguyệt như được nhắc nhở liền nhớ ra mấy đệ đệ của nàng đều là ở biên quan nha, chỉ là một tiểu hài tử bảy tuổi tay sớm nhuốm máu...

Nàng mắt mang hận ý trừng Sất Vưu Thần: “Ngươi chỉ biết ngồi đó không thể giúp được gì sao?”

“Theo ngươi bổn vương giúp được gì?” Âm thanh hư nhược của Sất Vưu Thần truyền ra, lại kèm theo vài tiếng ho khan.

“Ngươi không được nhưng thủ vệ của ngươi được.” Sẫm Hảo Nguyệt vẫn không cam lòng nói.

Sất Vưu Thần ho khan xong lại lạnh nhạt đáp: “Bọn hắn ra giúp lấy ai thủ hộ bổn vương?” Đừng mong hắn giúp đỡ.

“Ở đó có đến tám người, ngươi cử vài người giúp không được sao? “Sẫm Hảo Nguyệt điên tiết rống lên, vốn là thắng thế lại biến thành cục diện như vậy.

“Bổn vương không quen. “Sất Vưu Thần khẽ hừ một tiếng.

Sẫm Hảo Nguyệt không còn biết nói gì nữa tức giận xoay người rời đi. Nàng cũng là bước vào trong xem Sất Duệ Kỳ thế nào. Hắn là cứu nàng nên mới bị thương cùng trúng độc.

Vừa vào bên trong đã thấy độc được xử lý xong, Cổ Sùng Kính đang cẩn thận giúp Sất Duệ Kỳ bôi thuốc. Sẫm Hảo Lân vội vã che lên mắt của tiểu tỷ tỷ: “Nguyệt nhi không được nhìn thân thể nam tử.”

Ân Mặc Nguyên vốn đang lo lắng liền thầm phì cười bày vẻ ủy khuất thán: “Thân thể của ba người chúng ta sớm bị nàng nhìn hết mấy lần a, thật là thiệt thòi!”

Sẫm Hảo Nguyệt kéo tay tiểu đệ đệ xuống không để ý đến hai tên vừa phát ngôn mà hỏi: “Hắn sao rồi?” Chân nàng cũng bước đến bên giường ngồi xuống.

Sẫm Hỉ Mộc khẩn trương bắt lấy tay đại tỷ nói: “Đại tỷ, Duệ vương ca ca hắn...”

Sẫm Hảo Nguyệt nhìn thấy sắc mặt ai cũng không tốt liền lo lắng lay bả vai của Sất Duệ Kỳ: “Oan gia, ngươi làm sao?” Hốc mắt của nàng cũng đỏ lên không ít, sống mũi có chút cay rồi.

Không thấy hắn phản ứng để nước mắt của nàng trào ra liên tực. Sẽ không phải cứu nàng một mạng hắn liền mất mạng chứ: “Oan gia ngươi tỉnh lại cho bổn tiểu thư, Sất Duệ Kỳ!”

Sất Duệ Kỳ khẽ cười, cả ngươi run run rồi chậm rãi xoay lại, đưa tay giúp nàng lau nước mắt: “Ta không sao, ngươi sao lại khóc thành cái dạng này a?” Hắn cố ý thử nàng, khóc đến trình độ này có lẽ cũng là có chút gì đó với hắn đi.

Sẫm Hảo Nguyệt biết mình bị gạt tức giận đấm vào ngực hắn mắng: “Oan gia chết tiệt dám lừa bổn tiểu thư.”

Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên lúc đầu là che miệng lén lút cười hiện chính là phá ra cười ha hả. Sẫm Hảo Nguyệt cũng có lúc dễ bị lừa như vậy, lúc nãy bọn hắn là thông đồng giúp Sất Duệ Kỳ thôi.

“Đau!” Sất Duệ Kỳ nắm lấy tay nàng bật cười: “A Nguyệt đối xử với người bệnh như vậy? Ta không có lừa ngươi, là ta ngủ bị ngươi làm đau lôi tỉnh.”

Sẫm Hảo Nguyêt rút tay lại lau nước mắt mím môi mắng: “Các ngươi thông đồng lừa gạt bổn tiểu thư.” Nàng trừng mắt ba tên tiểu đệ đệ.

Vừa lúc thấy được ba đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện nhìn mình. Bọn hắn cũng là không biết gì đi?

Ân Mặc Nguyên vội giơ tay thể hiện thái độ đầu hàng giải thích: “Nãy giờ ta vẫn chưa có nói gì nha, là bản thân ngươi hiểu lầm a.”

Cổ Sùng Kính cười ha hả nói: “Lúc nãy là ta chưa kịp đáp nha, hắn chỉ bị thương, độc lấy ra kịp thời nên không ảnh hưởng gì.”

Sẫm Hảo Nguyệt tức giận bỏ ra ngoài. Ba tên tiểu đệ đệ cũng là bước theo sau giải thích với nàng. Bọn hắn vào sao thực sự không biết thứ gì.

Ba tên nam tử ở bên trong cười khẽ một trận. Có lẽ lần này cùng nàng nói sẽ có kết quả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.