Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 67: Chương 67: Tiết Phong Thu Đẫm Máu




Cát Nhĩ và Giang Tiều vừa nói với mọi người trong tộc lập tức nhận được sự đồng ý của hầu hết mọi người. Dĩ nhiên một số ít vẫn mang tâm trạng lo lắng như Kết.

“Vạn nhất Lang Tộc tấn công chúng ta trong thời điểm này thì biết làm sao?” Bài học kinh nghiệm mười mấy năm trước bọn họ vẫn chưa thể nào quên. Không thể chắc chắn Lang Tộc sẽ không dùng lại chiêu cũ.

“Yên tâm đi, Y Ân nói chúng ta không cần lo lắng.” Cát Nhĩ cười tủm tỉm trấn an mọi người. Những tiếng nói phản đối lập tức yên lặng.

“Y Ân không có nói như vậy mà…” Giang Tiều bị sự hưng phấn bừng bừng của mọi người nhấn chìm.

Bình thưởng trong tộc cũng không có nhiều thứ giải trí, đột nhiên có cơ hội để vui vẻ như vậy, đương nhiên được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Giang Tiều phát hiện mọi người trong tộc có một lòng tín nhiệm mãnh liệt với Y Ân, tuy không đến mức mù quáng nhưng cũng chẳng kém là bao.

Y Ân đồng ý tổ chức tiết phong thu, nhất định là y đã có kế hoạch rồi. Haha, chính hắn cũng nghĩ như vậy nha.

Đây có thể xem là lễ thu hoạch đầu tiên của mọi người, nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Sau này nếu có thể trở thành truyền thống thì còn tốt gì bằng.

“Giang Tiều, ngươi nghĩ sao?”

Không biết tự lúc nào, ánh mắt của mọi người dừng lại trên người Giang Tiều, vẻ mặt như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Nghĩ, nghĩ cái gì…?”

Giang Tiều thắc mắc, sự tình luẩn quẩn như thế nào lại dính dáng tới hắn? Tuy là hắn đề nghị đấy, nhưng mà cụ thể thế nào hắn chưa nghĩ tới nha.

“Ngươi thường nghĩ ra nhiều ý kiến hay như vậy, cứ chọn đại lấy một cái là được rồi!” Bé con Cát Mễ ngây thơ khả ái, lớn tiếng nói, tràn đầy ý đây-là-chuyện-đương-nhiên. Những người xung quanh còn gật đầu hùa theo.

“Được thôi…”

Nếu là ánh mắt ác ý, Giang Tiều còn có thể cự tuyệt, nhưng mà rõ ràng nhiều ánh mắt chờ mong mình như thế, hắn chỉ có thể đồng ý.

Thật sự khó nha, hắn phải “tham khảo” qua một ít ngày lễ như Tết trung thu ăn bánh trung thu,… Tết đoan ngọ thì phải ăn bánh chưng,…Tết âm lịch phải có sủi cảo…

囧,bị cái tính ham ăn ảnh hưởng rồi, làm sao nghĩ ra đây, đồ ăn để mừng lễ thu hoạch chỉ cần ăn ngon thôi hay sao?

Giang Tiều cực kì hao tâm tổn sức chuẩn bị để chúc mừng tiết phong thu. Dù sao cũng là lần đầu tiên thế giới này cử hành một sự kiện như thế.

Tuy dạo gần đây Lang Tộc không có động tĩnh gì, nhưng cũng không thể vì thế mà làm ra náo nhiệt quá lớn, chỉ như vậy đã là lạc thú mới lạ rồi.

“Giang Tiều, mấy khối hình tròn này rốt cuộc là cái gì?”

Cát Mễ ngồi bên cạnh, tò mò nhìn vào trong giỏ chứa đầy những khối gỗ tròn tròn khắc những bông hoa xinh đẹp hoặc đầu thú nhỏ đáng yêu. Những thứ này đối với giống cái trưởng thành mà nói là lực hấp dẫn không thể cưỡng lại.

“Tối nay ngươi sẽ biết.”

Nhìn đôi mắt to tròn trừng lớn của bé con, Giang Tiều mỉm cười, xoa xoa đầu nó rồi lại tiếp tục làm việc. Hắn đang vội làm nhân bánh, để buổi tối còn kịp nấu chín.

“Cái đó… Ngươi có thể cho ta một cái không?”

Bé con không tham lam, chỉ xin đúng một cái, còn mở to mắt chờ mong, làm tâm Giang Tiều mềm nhũn, gật đầu đồng ý ngay lập tức.

“Ừm, đợi tới tối nhất định sẽ cho ngươi một cái.”

Ha ha, xem ra tay nghề Y Ân thật sự không tệ, mình chỉ nói đại thể thế mà không ngờ y lại có thể làm ra những thứ tinh xảo như vậy.

Nhìn bé Cát Mễ cười tươi, hắn cũng cười theo. Bé con thật là dễ hài lòng a!

Nếu như hắn và Y Ân cũng có con thì tốt quá. Y Ân nhất định sẽ làm cho đứa con bảo bối của họ rất nhiều đồ chơi…

“Cười ngốc gì vậy? Ta cũng muốn nha, cho ta hai cái đi!”

Cát Nhĩ đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, lập tức chen miệng vào nói, một chút cũng không giữ ý tứ.

Mộng đẹp bị phá hư, Giang Tiều thấy mình bắt đầu không thực tế rồi… aiz, ai bảo cả hai đều là giống đực làm chi… bọn họ nhất định sẽ không có con. Không biết có thể nhận nuôi một đứa hay không? Thú nhân sinh nở khó khăn, tìm được một “cô nhi” thực không dễ dàng.

“Không được, tối đa chỉ được một cái.”

Giang Tiều không đồng ý. Hắn có thể nhìn thấy Cát Mễ ở bên đang rục rịch tâm tư. Nếu như đáp ứng cho Cát Nhĩ, nhóc nhất định sẽ đòi thêm!

“Được thôi.”

Cát Nhĩ bĩu môi, trước mặt bé con không thể nói quá nhiều, hắn hạ quyết tâm chút nữa sẽ bí mật đòi Giang Tiều mấy cái sau.

“Ta nhờ ngươi chuẩn bị mấy thứ đã xong hết chưa?’

Biết rõ Cát Nhĩ sẽ không đơn giản để yên như thế, Giang Tiều cũng chả thèm để ý, lấy dao bổ một loại trái to bằng nắm đấm ra, cho dòng nước ngọt ngào bên trong chảy vào chén.

“Ta làm việc, ngươi còn lo lắng cái gì, chỉ là những thứ ngươi muốn kia rốt cuộc làm được gì?”

Cát Nhĩ xoay xoay những khối tròn bằng gỗ, có chút không yên lòng hỏi. Hắn vô cùng tự tin tại phương diện chế thuốc, tuyệt đối không ai có thể làm tốt hơn. Tuy Giang Tiều yêu cầu có hơi cao, nhưng chẳng là gì đối với hắn.

“Bây giờ chưa thể nói ra…”

Giang Tiều lắc đầu, có chút do dự nói. Hắn đang cân nhắc mức độ tiếp nhận của mọi người với thứ đó.

Huống chi đêm nay hẳn là một đêm vui sướng, nói những chuyện này thì có hơi phá không khí. Vẫn nên đợi thêm hai ngày nữa đi!

“Tiều, nhiều mì như vậy đã đủ chưa?”

Kết lau lau mồ hôi trên trán đi tới, chỉ vào những chậu lớn cách đó không xa, mỉm cười nói. Đối với mỹ thực sắp hoàn thành hắn rất chờ mong.

“Được rồi. Mau qua đây giúp ta chia nhân thịt.”

Giang Tiều ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi tắc lưỡi, không phải là được rồi, mà là quá được luôn đấy.

Mọi người đang nói chuyện với nhau, thì có một giống cái đi tới. Nhìn mọi người bận rộn tới lui, hắn bèn cười hì hì rồi ngồi xuống hỗ trợ, miệng hỏi:

“Sao tới giờ bọn tộc trưởng vẫn chưa về nhỉ?”

“Có thể là gặp trúng một con mồi bự nào đó.”

Cát Nhĩ không ngẩng đầu lên đáp lời, hắn đang luống cuống tay chân giúp Giang Tiều chiên mấy viên tròn, lâu lâu còn ăn vụng vài miếng.

Cát Mễ ở bên cạnh thấy vậy cũng học theo, lén trộm một cái, không ngờ nóng quá, bị phỏng nên khóc oa oa.

“Ha ha, thật là ngốc!”

Cát Nhĩ đắc ý cười, ăn vụng cũng cần phải học đấy, hắn đây đã luyện tới bậc cao thủ rồi.~

“Hai người các ngươi, sang bên kia mang chậu gỗ qua đây.”

Giang Tiều thực sự chịu không nổi. Hai cái tên này làm gì tới đây hỗ trợ, rõ ràng là tới phá.

“Nhiều đồ ăn ngon quá, bọn Bì Nhĩ xem ra thảm rồi.”

Giống cái kia đến nhìn ngó bốn phía, trên mặt lộ vẻ thương tiếc.

“Không có đâu. Sẽ có người đem tới cho bọn họ.”

Giang Tiều vô thức trả lời. Tuy đêm nay đến phiên mấy người Bì Nhĩ tuần tra, có hơi vất vả một chút nhưng ăn ngon thì không thẻ thiếu phần bọn họ được.

Hơn nữa, bình thường bọn Y Ân đã sớm về tới nơi, chẳng lẽ như Cát Nhĩ nói là gặp được con mồi lớn sao?

“Vậy ư…”

Hai người nói thêm vài câu, giống cái kia mượn cớ có việc đi ra ngoài.

“Tiều, ngươi có cảm giác người vừa nãy có điều gì đó rất kỳ quái không?’

Kết vẫn luôn ở bên giữ yên lặng, đợi người kia đi khỏi mới nói ra nghi vấn của mình.

“Gì chứ…?”

Giang Tiều nghi hoặc nhìn sang. Giống cái kia hắn đã gặp hai lần rồi, mặt mũi dịu dàng, tính tình không tệ, rất được giống đực ưa thích.

“Ta cảm thấy có điều gì đó không hợp.”

Kết nhíu chặt mày, đoạn đối thoại vừa nghe không có vấn đề gì, chỉ là trong nụ cười của người kia có ẩn chứa thứ gì đó mà hắn không rõ…

“Có thể là chúng ta nhìn nhầm, không sao đâu.”

Giang Tiều khẽ nhíu mày, đè tia bất an đột nhiên ánh lên trong lòng. Loại cảm giác này đến quá nhanh, thoáng qua hắn lại không thấy gì nữa.

Hắn vỗ vỗ bả vai Kết. Đối với nỗi lo lắng của Kết, Y Ân đã liên kết cũng Ưng Tộc chuẩn bị cả rồi, ngoài mặt không động tĩnh nhưng thực chất bên trong đã bố trí thỏa đáng. Chỉ cần Lang Tộc tấn công, cam đoan sẽ dạy cho chúng một bài học nhớ đời.

“…”

Kết không nói gì nữa. Giang Tiều nói đúng, bọn họ đã chuẩn bị rất tốt, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bất quá, hắn vẫn lén lút đi theo thú nhân kia, đề phòng y thật sự làm chuyện gì bất lợi cho tộc.

Giang Tiều đang nhào bột mì, hắn định làm món ăn cuối cùng – sủi cảo. Đối với thú nhân mà nói, đây là một món ăn vô cùng đặc biệt. Vì khá là phiền phức nên hắn không thường hay làm. Nhưng mà Y Ân lại rất thích món này cho nên đêm nay hắn làm nhiều hơn một chút. Ừm, còn làm thêm một ít nhân chay dành cho Dê Dê…

“Chủ nhân, coi chừng!”

Khi chỉ còn một mình Giang Tiều, Dê Dê mới biến thân đi đến bên cạnh hắn, không ngờ lại gặp một màn khiếp vía. Chỉ cần chệch một chút, con dao kia đã cắt trúng tay Giang Tiều.

“…”

Không biết vì sao, Giang Tiều có chút không tập trung. Thật là, thiếu chút nữa đã bằm tay mình rồi.

“Mệt mỏi quá rồi sao?”

Phần lớn đồ ăn trong tiết phong thu đều qua tay của Giang Tiều, nhiều công việc như vậy chỉ có một người làm. Thật sự bận rộn vô cùng.

“Không phải…”

Giang Tiều còn muốn nói thêm, nhưng đột nhiên ngực lại đau nhói, ngón tay không khống chế run lên kịch liệt.

Lúc này Giang Tiều biết, Y Ân xảy ra chuyện rồi! Từ khi hai người thiết lập huyết khế, chỉ cần một người chịu tổn thương, người còn lại cũng sẽ cảm nhận được tương tự.

Thời gian càng dài, loại cảm giác này càng rõ rệt. Nhưng mà không phải Y Ân đang đi săn cùng mọi người sao? Nhiều người như vậy làm sao lại có chuyện xảy ra?

Lúc trăng lên thì cũng là lúc đoàn người đi săn trở về. Chỉ là bộ dạng có chút chật vật. Mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí cường ngạnh lấp hết không khí vui vẻ của tiết phong thu.

“Bọn ta gặp phải Lang Tộc nên đánh nhau với bọn họ. Ban đầu còn giữ thế thượng phong nhưng không biết từ đâu xuất hiện quái vật…”

Nhắc đến “quái vật”, sắc mặt của Đạt Lý càng khó coi. Hắn chưa bao giờ gặp một tên nửa người nửa thú như vậy, với lực công kích siêu cường, nó nhanh chóng đảo ngược tình thế.

Bộ dạng hung hãn đó, nhớ lại còn làm người ta hoảng sợ.

“Sau đó thì sao? Y Ân đâu? Tại sao hắn không về cùng với các người?”

Giang Tiều không quan tâm quái vật hay không quái vật, hắn chỉ biết, Y Ân đã xảy ra chuyện, tình cảnh bây giờ cực kỳ xấu, sống chết chưa rõ.

“Y Ân vì để cho mọi người có thời gian chạy trốn nên đã dẫn nhóm của mình đi hướng ngược lại…”

Đạt Lý có chút gian nan nói, hắn không dám nhìn mặt Giang Tiều, bởi hắn biết, chuyến đi này Y Ân lành ít dữ nhiều.

Tiếng khóc trầm thấp vang lên, cả bộ lạc lâm vào khủng hoảng. Y Ân chính là quả tim của họ, không có hắn thì biết phải làm sao bây giờ?

“Bốp…”

Không biết ai va trúng cái giỏ, đồ vật trong đó ùng ùng lăn ra, một cái vừa vặn lăn đến bên chân Giang Tiều.

Đây là bánh trung thu sáng nay mới làm. Giang Tiều chết lặng nhìn chằm chằm vào bức tranh hoa điểu (hoa và chim) sống động bên trên.

Đây là bánh trung thu đoàn viên, hiện tại còn dùng để làm gì?

“Tiều, tỉnh lại đi, mọi người cần ngươi…”

Giọng nói của Kết rất nhẹ, lại như vang vọng vào lòng Giang Tiều.

Hắn hiểu ý của Kết, Y Ân không ở đây, rắn đã mất đầu, cần phải có một người diễn chính…

Với tư cách là bầu bạn của Y Ân, người được chọn này không nghi ngờ chính là hắn. Dù cho Kết rất thông minh, là người thường xuyên đảm nhiệm chức quân sư nhưng thứ mà mọi người cần bây giờ chính là một người lãnh đạo… Nào có sợ chi mà cứ nhắm mắt hùa theo…

Những lời này tại thời điểm đau thương tột cùng đối với Giang Tiều mà nói có chút tàn nhẫn.

Hắn rất muốn nói… nếu như Y Ân đã mất, hết thảy cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa, hắn cũng chẳng còn thiết sống.

Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu, những tộc nhân này đối với Y Ân quan trọng đến thế nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.