Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa

Chương 34: Chương 34: Ngải Tư Đặc Thổ Lộ…




CHƯƠNG 34, NGẢI TƯ ĐẶC THỔ LỘ…

.

Cám ơn Sukute đã giúp mình fix những chỗ ko biết. 

.

Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, Ngải Tư Đặc lặng lẽ nắm chặt tay, hạ quyết tâm, sau đó truyền cho  đệ đệ nhà mình một ánh mắt.

 

Hai huynh đệ vẫn luôn ăn ý với nhau. Chỉ cần nhìn một biểu tình một động tác của đối phương thì có thể biết đối phương có ý gì. Cho nên sau khi Mễ Lai Khắc tiếp thu ánh mắt của ca ca, phát hiện ánh mắt ca ca nhà mình rất là kiên định. Biết hắn đã hạ quyết tâm muốn thổ lộ. Nếu lúc trước đã đáp ứng cạnh tranh công bình, như vậy hắn đương nhiên cũng muốn cấp ca ca cơ hội này. Hơn nữa,  hắn đối với bản thân và đối Thụy đều rất tin tưởng. Vì thế, đầu tiên Mễ Lai Khắc là cấp Ngải Tư Đặc một ánh mắt ẩn ý, tiếp theo tiến lên nói với Lục Văn Thụy :

 

“Thụy, ta đột nhiên nhớ đến, hôm nay phụ thân bảo ta sớm đi về nhà, bồi hắn cùng đi chợ, hỗ trợ mang này nọ, cho nên ta phải đi trước , chúng ta ngày mai gặp đi!”

 

“Tốt, vậy ngày mai gặp!”

 

Không phải không thấy ánh mắt trao đổi của hai huynh đệ, nhưng Lục Văn Thụy  vẫn lựa chọn coi như không nhìn thấy. Hắn cũng cảm giác được rằng cả ngày hôm nay Ngải Tư Đặc tựa hồ là có điều muốn nói với mình. Xem ra là có chuyện trọng yếu nên muốn một mình nói cho hắn nghe.

 

Sau khi nghe được Lục Văn Thụy trả lời, Mễ Lai Khắc liền phất tay đối với hai người trong phòng. Tiếp theo lấy con mồi mà hắn và ca ca săn được hôm nay vung lên lưng, hướng cửa ngoài đi đến.

 

Nhìn bóng dáng Mễ Lai Khắc đã biến mất ở ngoài cửa, ngay cả tiếng bước chân cũng không thể nghe thấy, Ngải Tư Đặc mới hít sâu một hơi, xoay người lại, đối diện Lục Văn Thụy, đôi mắt màu vàng bình tĩnh nhìn đối phương, nụ cười đặc trưng trên mặt của hắn cũng đổi thành một biểu tình nghiêm túc.

 

Nhìn vẻ mặt chuyển biến của Ngải Tư Đặc, chú ý tới ánh mắt của đối phương, Lục Văn Thụy  cũng nhịn không được mà thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Xem ra đúng là một chuyện nghiêm túc.

 

Ngải Tư Đặc cũng phát hiện thần sắc nghiêm túc của Lục Văn Thụy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng nói:

 

“Thụy, ngươi biết không? Đã tám năm từ khi ta trưởng thành cho tới bây giờ, ngươi là giống cái đầu tiên làm cho ta động tâm, tựa hồ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ánh mắt đã bắt đầu vô thức đặt trên người của ngươi. Giống như chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, thậm chí chỉ là liếc mắt một cái, ta có thể bảo trì tâm tình tốt suốt cả ngày. Ta cảm thấy bầu trời càng thêm xanh, cây cối trở nên tươi tốt hơn, thậm chí khi nhìn các tộc nhân quen thuộc xung quanh, ta đều có cảm giác đặc biệt thuận mắt.(^_^). Ta cũng biết ngươi rất có hảo cảm với Mễ Lai Khắc. Dù sao hắn cũng là người thứ nhất gặp ngươi, cùng ngươi sớm chiều ở chung trong một tháng. Hơn nữa,  cũng là hắn đem ngươi mang đến bộ lạc chúng ta, đem ngươi đưa đến trước mặt ta, nhưng ta lại không thể thuyết phục chính mình buông tha cho ngươi. Ta vẫn có một loại cảm giác nói không rõ, tựa hồ chỉ cần ta thật sự buông tha cho ngươi, sinh mệnh của ta liền không đầy đủ, nhân sinh về sau của ta cũng không trọn vẹn. Nhưng nhìn bộ dáng của ngươi cùng Mễ Lai Khắc khi ở chung, ta biết rất khó có người có thể xen vào giữa các ngươi. Cho nên vì làm cho ta cảm thấy thua tâm phục khẩu phục, có thể hoàn toàn hết hy vọng, ta quyết định hôm nay chính thức hướng ngươi thông báo, cùng ngươi nói rõ ràng. Thụy, ngươi nguyện ý về sau ở cùng một chỗ với ta không?” [Y-H: Nói gì mà dài dữ]

 

Chống lại ánh mắt chân thành tha thiết của Ngải Tư Đặc,  tựa hồ nhìn thấy trên người hắn ẩn ẩn mang theo sự quyết tâm. Trong lòng Lục Văn Thụy  thực cảm động việc  Ngải Tư Đặc đối với hắn quan tâm và che chở. Đối phương yên lặng quan tâm hắn sao lại không biết được ? Con người đâu phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình? Tuy rằng trong lòng hắn thật là cảm động, cảm giác thực ấm áp, hơn nữa không thể phủ nhận , Ngải Tư Đặc đem lại cho hắn cảm giác thực thân thiết, làm cho hắn rất muốn đi thân cận y, cùng y đứng ở chung với nhau cho dù không nói lời nào, hắn cũng cảm giác thực thoải mái. Nhưng thực đáng tiếc, hắn đối với y từ đầu tới cuối đều chỉ có hữu tình, hay chính xác hơn là thân tình.  Hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt y liền mặc nhiên cho y là ca ca thân thiết ở nhà bên. Cho nên, sau đó hắn thản nhiên chấp nhận y tới gần, làm bạn, che chở cùng đau tích hắn. Bởi vì là hữu tình cùng thân tình, không có tình yêu tồn tại, cho nên hắn không có gì gánh nặng khi cùng y thân cận. Nhưng nếu là vì loại thân cận này sẽ làm y sinh ra hiểu lầm, như vậy hắn cần phải mau chóng giải thích rõ ràng. Bởi vì lúc trước hắn cũng không biết y có suy nghĩ muốn cùng mình kết thành bạn lữ, cho nên mới có thể không kiêng nể gì mà cùng y ở chung. Tuy rằng hắn còn chưa hoàn toàn chấp nhận Mễ Lai Khắc làm bạn lữ của mình, nhưng hắn khuyết thiếu chính là thời gian. Hắn cần thời gian đi thích ứng việc bản thân là giống cái, chậm rãi chuẩn bị tâm lý thật tốt việc hai người kết thành bạn lữ, có thể nói nếu trong tương lai, hắn thật sự quyết định cùng với một thú nhân kết thành bạn lữ, như vậy người được chọn trừ bỏ Mễ Lai Khắc thì không thể là ai khác. (^_^). Mà đối với Ngải Tư Đặc, hắn chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi với y. Hắn đối với y thiếu một loại cảm giác gọi là tâm động. Nếu hắn đã không có tình yêu thì nên quyết tâm cự tuyệt y, làm cho y sớm ngày chặt đứt niệm tưởng trong lòng, mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, đi tìm bạn lữ chân chính của y.

 

Thông suốt mọi thứ, Lục Văn Thụy  dùng vẻ mặt nghiêm túc trả lời:

 

“Ngải Tư Đặc, đối với tâm ý của ngươi, ta thực cảm động, ngươi đối với ta đủ loại hảo, ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng ta lại xem ngươi như ca ca, cho nên ta thực có lỗi, chỉ có thể cự tuyệt ngươi, ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ta không thể đối với ngươi sinh ra một loại cảm tình nào khác ngoài hữu tình cùng thân tình. Hơn nữa so với ta, ngươi hẳn là nên quý trọng người luôn luôn ở bên cạnh ngươi thì tốt hơn”.

 

Nghe được câu trả lời của Lục Văn Thụy,  Ngải Tư Đặc đã đoán trước được sẽ bị cự tuyệt nên so với tưởng tượng của hắn thì không khó chấp nhận lắm, nhưng cảm giác vẫn có chút không thoải mái. Dù sao thì đây cũng xem như một cách giải thoát. Tin tưởng về sau hắn  có thể chân chính buông bỏ đoạn cảm tình này, cởi bỏ được khúc mắc trong lòng.

 

Nghĩ như vậy , biểu tình trên mặt hắn cũng rất nhanh thay đổi, từ thất vọng chuyển sang mỉm cười thoải mái, có chút giống như trút được gánh nặng, biểu tình có chút thả lỏng. Tiếp theo, theo thói quen, hắn gợi lên khóe miệng, nói:

 

“Tốt, nếu chúng ta không thể trở thành bạn lữ của nhau, như vậy ta liền làm ca ca của ngươi đi, dù sao trong tương lai, ngươi cũng dự định cùng Mễ Lai Khắc ở chung, quả thật ngươi cũng có thể xem như là đệ đệ của ta, về sau ta cũng sẽ tiếp tục chiếu cố ngươi, Thụy!” [Y-H: úi , mình thích anh chàng này]

 

Lục Văn Thụy  nghe như thế liền thấy cũng yên tâm . Hắn tin tưởng chỉ cần cho Ngải Tư Đặc một chút thời gian thì y sẽ quên đi đoạn tình cảm này. Mà hiện tại, hắn lại kiếm được một ca ca tao nhã, tựa hồ cũng thực không tệ đâu.

 

Sau khi hai người nói rõ ràng với nhau, Ngải Tư Đặc nhìn sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, hơn nữa cả ngày hôm nay ở bên ngoài săn bắn, Thụy hẳn là mệt mỏi , hắn cần phải đi. Vì thế Ngải Tư Đặc đứng dậy nói lời từ biệt với Lục Văn Thụy  sau đó iền ly khai.  Bóng dáng của hắn mang theo sự yên tâm sự tiêu sái, lưng thẳng thắn, một đường chậm rì rì bước đi. Khi đi ngang qua đại thụ ở bờ sông, hắn ngừng một chút, hướng về cái bóng phía sau đại thụ liếc mắt một cái, chỉ thấy có một góc vải màu lục, có lẽ cảm giác được tầm mắt của hắn, lá cây chỗ cái bóng hơi hơi động một chút. Nghe cách đó không xa có ai đó cố ý phóng thấp tiếng hít thở, Ngải Tư Đặc quyết định hôm nay vẫn là buông tha cho người lần thứ hai đi theo phía sau hắn. Dù sao đối phương vẫn luôn lặng lẽ đi theo hắn, xem ra là không nguyện ý để cho hắn phát hiện. Nếu hắn tiến lên đem y lôi ra ngược lại sẽ làm cả hai xấu hổ. Nghĩ xong, Ngải Tư Đặc cười cười liền dời đi tầm mắt, tiếp theo liền xoay người ly khai.

 

Đợi khi không còn nghe được tiếng bước chân, cái bóng kia mới đi ra biến thành một người mặc quần áo màu xanh nhạt. Hắn vẫn như trước nhìn chăm chú vào bóng dáng đã muốn thấy không rõ của đối phương, cùng mái tóc dài màu xám theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay , một đôi con ngươi màu xám như ẩn như hiện. Người này đúng là theo đuôi Ngải Tư Đặc hai lần: Pháp Lan.

 

Pháp Lan vốn vẫn luôn thầm mến Ngải Tư Đặc, nhưng bởi vì tính cách có vẻ dễ dàng thẹn thùng, cho nên không dám thổ lộ với đối phương. Ngay từ đầu khi hắn quyết định học tập y thuật tại chỗ của Khoa Lan, một phần là vì có thể gia tăng cơ hội gặp mặt với Ngải Tư Đặc. Bởi vì đối phương tỏ vẻ không quá hảo cảm đối giống cái cho nên 5 năm trôi qua, hắn luôn yên lặng ở một bên nhìn chăm chú vào đối phương như vậy.

 

Mà gần đây, sau khi nhận thức Lục Văn Thụy , sau hai lần tiếp xúc với mọi người, Pháp Lan phát hiện Ngải Tư Đặc có suy nghĩ khác đối với Lục Văn Thụy.  Sau đó lại quan sát cẩn thận mới phát hiện nguyên lai đối tượng thầm mến của hắn tựa hồ đối với giống cái này có chút động tâm. Theo ánh mắt y nhìn chăm chú vào Lục Văn Thụy  có thể thấy được ôn nhu cùng sủng nịch. Mà theo ngôn hành bình thường của y cũng không khó nhận ra y đối với Thụy là quý trọng cùng sủng ái.

 

Vốn Pháp Lan đối với Lục Văn Thụy  cũng rất có hảo cảm , nếu Ngải Tư Đặc thật sự cùng người kia  ở cùng nhau, hắn chỉ biết chúc phúc cho bọn họ. Chỉ cần Ngải Tư Đặc  có thể hạnh phúc, hắn cũng thực thỏa mãn . Nhưng sau khi biết được Lục Văn Thụy  là do Mễ Lai Khắc mang về bộ lạc, lại cẩn thận quan sát một trận những lúc Mễ Lai Khắc cùng Lục Văn Thụy  ở cùng nhau, hắn đột nhiên phát hiện có lẽ hai người bọn họ mới là một đôi.

 

Nghĩ đến Ngải Tư Đặc có thể vì chuyện này mà thương tâm khổ sở, Pháp Lan không thể an tâm. Mỗi lần nhìn thấy ba người bọn họ ở cùng một chỗ, hắn sẽ không tự kìm hãm được vì y sốt ruột. Vì thế nhịn không được nên vụng trộm đi theo y. Lần đầu tiên,  khi đó có lẽ là bởi vì cảm xúc của y có vẻ không tốt , tâm thần không yên nên y không phát hiện ra bộ dáng của hắn. Nhưng hôm nay, hắn thấy ba người bọn họ cùng nhau trở về,  sau đó không bao lâu liền nhìn thấy chỉ có Mễ Lai Khắc ly khai trước, chỉ để lại Ngải Tư Đặc cùng Lục Văn Thụy. Pháp Lan đánh giá tên kia đại khái là muốn chỉ điểm ca ca thổ lộ đi. Cho nên hắn vẫn lo lắng như cũ. Hôm nay lại trốn ở chỗ lần trước, yên lặng chờ, qua nửa ngày, nhìn thấy Ngải Tư Đặc có chút mất mát tiêu sái đi ra, đoán rằng y không có thành công đi. Nhưng không nghĩ tới là sau một lúc lâu, cảm xúc của y liền điều chỉnh lại, thậm chí giống như là yên tâm khi trút được gánh nặng, có chút thoải mái nở nụ cười.

 

Hắn nhìn thấy y  không hề mất mát, trong lòng cũng vì y mà cao hứng. Kết quả vui quá hóa buồn. Lúc đi ngang qua đại thụ, Ngải Tư Đặc đột nhiên dừng cước bộ, lại nhìn thoáng qua chỗ của hắn. Chẳng lẽ y phát hiện ra hắn sao?[Y-H: Bingo] Pháp Lan nghĩ đến đây, trong lòng liền nhịn không được khẩn trương lên, ai ngờ y lại đi rồi.

 

Pháp Lan nghĩ nếu Ngải Tư Đặc đã không có khả năng ở cùng một chỗ với Lục Văn Thụy, như vậy hắn có thể thử thổ lộ một chút, nếu vẫn không đi tranh thủ thì vĩnh viễn không có cơ hội. Hơn nữa nếu cuối cùng vẫn là không được, nhiều nhất thì giống như bây giờ, yên lặng nhìn chăm chú vào y thì tốt rồi, Hắn cũng không có cái gì tổn thất.

 

Pháp Lan cũng không biết, hôm nay,  một mảnh góc áo lục sắc bại lộ ra bên ngoài đã bán đứng thân phận của hắn. Sau khi biết người theo dõi là Pháp Lan, Ngải Tư Đặc lại nghĩ tới lời nói của Lục Văn Thụy rằng hắn nên  quý trọng người bên cạnh. Chẳng lẽ Thụy ám chì người bên cạnh hắn là Pháp Lan?. Xem ra Thụy có vẻ sâu sắc hơn hắn. Trước ngày hôm nay, hắn vốn không có phát hiện nguyên lai Pháp Lan thích hắn. [Y-H: ôi trời]

 

Nghĩ đến Pháp Lan ôn nhu khiêm tốn. Năm năm trôi qua y luôn im lặng đến nhà mình để học tập y thuật với cha. Ngải Tư Đặc cảm thấy y tựa hồ cũng là một  lựa chọn không tệ (^_^). Hay là chờ đến mấy ngày diễn ra hội trao đổi giữa các tộc, hắn có thể chú ý đến giống cái này. Nếu hiện tại hắn đã quyết định buông bỏ việc theo đuổi Thụy, như vậy đối với bạn lữ tương lai, nên hảo hảo lựa chọn.

—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.