Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 58: Chương 58: Dược sư vào thôn (1)




Lâm Văn cõng sọt, lại đi nhặt Ô Dương Thạch một lần nữa, khi trở về thì nhìn thấy có không ít thôn dân đang tụ tập bên linh điền, Lâm Văn còn nhìn thấy Lữ dược sư cùng Điền An Lương nữa, vì vậy mà làm y như không có chuyện mà đi qua.

“Lữ dược sư, Lương ca.”

“A Văn cũng tới sao, lại đi đào rau dại à.” Lữ dược sư ôn hòa mà nói chuyện với Lâm Văn, nhìn thấy khí sắc của y thì trong mắt lại lóe lên một tia dị sắc.

“Sao mọi người lại có tụ tập ở đây vậy? Có chuyện gì chỗ linh điền sao?” Lâm Văn ra vẻ tò mò hỏi.

Y nhìn vào đám động, thấy có hai người mặc y phục khác nhau đứng nổi bật ở đó, trên mặt mang thần sắc kiêu căng, giờ phút này đang cau mày nghe thôn dân bên cạnh giải thích.

Điền An Lương nhìn nhìn tình hình bên kia, thấp giọng giải thích với Lâm Văn.

“Đúng là linh điền đã xảy ra chuyện, hình như không còn kéo dài được bao lâu nữa, có lẽ bọn họ sẽ rút khỏi thôn chúng ta.”

Trong mắt Điền An Lương hiện lên thần sắc phức tạp, rút khỏi Khúc Điền thôn, đối với thôn dân thì có chỗ tốt cũng có chỗ xấu.

Chỗ xấu quá rõ ràng, nhìn sản lượng của từng nông hộ trông coi mà xem, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn.

Nhưng nếu linh điền còn tồn tại, những Linh Dược Sư sư đó tất nhiên muốn mướn thôn dân làm việc cho linh điền, nhổ cỏ bắt trùng tưới nước gì đó tất cả đều phải có thôn dân làm.

Chỉ cần chăm sóc tốt cho linh điền, tâm tình của Linh Dược Sư tốt thì cũng có thể có được nhiều thứ tốt hơn.

Mặc kệ là những thứ thu hoạch được từ linh điền sẽ dùng để làm linh dược hay dược tề, thì đối với Võ Giả trong thôn mà nói, cũng rất có lợi.

Lữ dược sư mặc dù cũng là dược sư, nhưng thiếu chữ linh, chỉ có thể điều chế ra phàm dược là thôi, tất nhiên hiệu quả kém hơn linh dược không ít.

Điền An Lương nói với Lâm Văn, hai dược sư đứng ở kia một người là trung cấp Linh Dược Sư, còn vị nam nhân trung niên còn lại là cao cấp Linh Dược Sư, nếu tiếp tục đi lên liền có khả năng trở thành Đan sư.

Có cái thân phận đó trong người, thì ngay cả tứ đại gia tộc ở trấn trên cũng phải khách khí tôn trọng.

Bởi vì phân phận của Linh Dược Sư đặc thù, cho nên thời điểm bọn họ đi ra ngoài sẽ có vài vị Võ Giả thân hình cao lớn hơi thở bưu hãn đi theo bên cạnh bảo hộ, ngăn cách đại bộ phận thôn dân ở bên ngoài, chỉ cho phép người chăm sóc linh điền được lại gần.

Động tĩnh lớn như vậy, Lâm Võ đang luyện võ bên trong thôn cũng biết, đã vậy còn đến trước cả Lâm Văn.

Lâm Văn không để y nên không thấy hắn, nhưng hắn lại mắt sắc nhìn thấy Lâm Văn, vì vậy hắn liền kéo theo Tôn Khánh đến chỗ của y.

Hắn chỉ vào tên nam nhân cơ bắp vạm vỡ đang đứng bên cạnh Linh Dược Sư trung niên, nhỏ giọng nói: “Ca, nhìn thấy không, người nọ là bát cấp Võ Đồ đấy, cao thủ còn lợi hại hơn cha chúng ta và trưởng thôn nữa.”

Người nọ khoanh tay rũ mắt, dường như hoàn toàn không có hứng thú với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng hơi thở phát ra của hắn khiến cho ai cũng không dám xem nhẹ.

Nhưng mà, Lâm Văn càng thêm cảm thấy hứng thú với Linh Dược Sư hơn.

Dù cho Võ Giả có cường đại đi nữa cũng không phải đang làm việc cho Linh Dược Sư sao.

Linh Dược Sư không có vũ lực uy hiếp, nhưng địa vị lại được tôn sùng, khiến cho Võ Giả cũng phải cung cung kính kính, thôn dân càng phải cẩn thận mà lấy lòng, điều này càng khiến cho Lâm Văn háo hức với cái thân phận này.

Có thân phận Linh Dược Sư thậm chí là Đan sư trên người, sau này khi ra ngoài cũng dễ dàng tìm được nhiều thứ tốt hơn.

Chỉ tiếc rằng, trước mắt thì ở Ô Sơn trấn, muốn trở thành Linh Dược Sư chỉ có thể thông qua Thanh Lôi Tông hoặc là gia nhập vào một đại gia tộc như Triệu gia mà thôi.

Một Linh Sư không có xuất thân hoặc hậu đài thì việc tu luyện sẽ khó khăn rất nhiều.

Đồng thời trong quá trình đó, Linh Sư cũng cần có một lượng lớn tài nguyên không ngừng đắp vào, chi phí đó không phải thứ mình có thể gánh được.

Tôn Khánh cũng đang mang vẻ khát khao, nói: “Nếu có một ngày ta có thể trở thành bát cấp Võ Đồ thì hay quá rồi.” Nhưng, nghĩ đến trưởng thôn cũng mới chỉ lục cấp mà thôi, sắc mặt lại lập tức trở nên uể oải.

Miệng Lâm Võ mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là nắm tay đặt bên người lại lặng lẽ siết chặt.

“Được rồi, các ngươi không cần giải thích nữa.” Trung cấp Linh Dược Sư trẻ tuổi hơn không kiên nhẫn mà phất tay cắt ngang lời giải thích của thôn dân, cao giọng hỏi, “Người đứng đầu trong thôn đâu? Trưởng thôn của các ngươi đâu rồi?”

“Trưởng thôn vào núi rồi.” Lập tức có thôn dân lên tiếng trả lời.

Điền An Lương lập tức đi ra từ trong đám người, Lữ dược sư cũng đi theo.

Dù sao thì chuyện này cũng nên để cho người có danh vọng trong thôn ra nói chuyện mới tốt, cố gắng tranh thủ nhiều lợi ích cho Khúc Điền thôn nhất có thể.

Điền An Lương tiến lên ôm quyền, nói: “Trưởng thôn là phụ thân của ta, ngày hôm trước đã dẫn đội săn thú vào núi rồi, chờ khi phụ thân ta trở về, ta sẽ nói với phụ thân để ông ấy đi tìm nhị vị dược sư.”

“Đại nhân có lễ.” Lữ dược sư cũng góp lời, “Ta là dược sư xem bệnh cho thôn dân trong thôn, tên là Lữ Trường Phong, không biết nhị vị đại nhân muốn xử trí chuyện linh điền này như thế nào?”

Ánh mắt của trung cấp Linh Dược Sư quét một vòng trên người Lữ dược sư, sau đó khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên cực kỳ chướng mắt vị dược sư xem bệnh cho phàm nhân nay, khinh thường cùng làm bạn với hắn.

“Chúng ta đem linh điền giao cho thôn các ngươi phụ trách, nhưng hiện tại, lại vì sự chăm sóc không chu toàn của các ngươi mà ảnh hưởng đến phẩm chất của linh thảo, loại tổn thất này các ngươi gánh vác nổi không?”

Thôn dân phụ trách chăm sóc linh điền lập tức tê liệt, có vài người lập tức quỳ xuống, cầu xin nói: “Đại nhân, không phải tiểu dân không tận tâm, tiểu dân ngày ngày đêm đêm canh giữ linh điền không dám có một tia sơ sẩy nào, tiểu dân thật sự không biết vì sao lại xảy ra vấn đề.”

Nắm tay Điền An Lương lập tức siết chặt, rõ ràng là do chính bản thân linh điền có vấn đề, nhưng vị Linh Dược Sư này lại đem toàn bộ tránh nhiệm đẩy lên đầu thôn dân, quả thực là ỷ thế hiếp người.

Lữ dược sư nhẹ nhàng vỗ về cánh tay đang căng chặt của Điền An Lương, ý bảo hắn thả lỏng, sau đó bản thân vẫn mỉm cười ôn hòa, không thấy một chút thần sắc lo âu hoảng sợ nào.

“Nhị vị đại nhân, bọn họ đã rất tận tâm hầu hạ linh điền, không dám có nửa phần qua loa, hiện giờ linh điền trở thành như vậy, không biết vấn đề ở đâu, nhưng nếu thật sự là trách nhiệm của Khúc Điền thôn, chờ khi trưởng thôn trở về, chúng ta sẽ gánh vác tổn thất của các vị tiền bối.”

“Hừ, tiện dân các ngươi có thể bồi thường nổi sao?” Trung cấp Linh Dược Sư chỉ tay vào linh điền mà phẫn nộ mà lên án.

“Được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.