Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 118: Chương 118: Khế ước giả keo kiệt




Trong khu giao dịch Vạn Thông Bảo không chỉ có các loại chủng tộc thú nhân, mà còn có những tu sĩ từ các phái Ngự Thú Môn, thông qua bọn họ y có thể giao dịch được những phương pháp thuần hóa yêu thú.

Ý nghĩ đấy khiến Lâm Văn rất vui vẻ, cảm xúc của y cũng được biểu lộ ngay trên mặt:

“Cữu cữu nói đúng, con chỉ nghĩ đến chuyện nuôi Hỏa Trân Thỏ, không suy xét đến những khía cạnh khác, đúng là con nên thử xem, chỉ riêng về thỏ, ngoại trừ Hỏa Trân Thỏ thì chúng ta còn có thể nuôi những loại thỏ khác nữa, con cảm thấy nếu muốn nuôi yêu thú, cũng có thể bắt đầu bằng thỏ trước.”

“Phốc, A Văn dường như rất thích thỏ đấy nha.” Bạch Dịch vui vẻ nói.

Lâm Văn gãi gãi đầu mà cười, thật ra thì y đã sớm cùng Đoản Vĩ giao dịch hạt giống cùng phương pháp trồng ngũ hành củ cải về đây rồi, cho nên nuôi thỏ vẫn là tiện nhất.

Mối quan hệ giữa y cùng Đoản Vĩ không tồi, nói chuyện với nhau rất nhiều lần, chỉ ở sau Liêu thôi.

Chỉ có Ô Tiêu là buồn bực nhất.

Lâm Văn không cho nó tới gần ổ thỏ, sợ nó khiến cho mấy con thỏ hoảng sợ thì mấy nhãi thỏ trong bụng sẽ bị ảnh hưởng không tốt, cho nên Ô Tiêu đang nằm trên mái hiên mà phơi nắng,

Nghe thấy hai người họ nói chuyện, nó buồn bực mà hất đuôi.

Có một yêu thú huyết mạch cao quý như nó ở đây, vì sao khế ước giả lại còn muốn đem về mấy con yêu thú thấp kém khác nữa?

Nuôi một đám thỏ nhát gan đã đủ rồi chứ, đã vậy còn muốn nuôi một đàn thỏ cùng yêu thú khác, khế ước giả của nó đúng là ngu xuẩn chết đi được.

Ô Tiêu không hiểu vì sao khế ước giả lại muốn kiếm tiền như vậy, trước kia còn nghèo thôi, bởi vì nó cũng sẽ bị liên lụy theo, nhưng hiện tại, y đã tìm ra loại vật phẩm giao dịch độc nhất vô nhị trong Vạn Thông Bảo là Ô Dương Thạch rồi, bên ngoài còn có Bạch Dịch cùng cửa hàng Bạch thị chống lưng, nhìn kiểu gì cũng không thấy y sẽ thiếu tiền tiêu.

 

Đối với Ô Tiêu mà nói, kiếm tiền sao? Chẳng thà đi đánh cướp còn nhanh hơn.

Trước kia, khi thực lực của nó còn yếu, nó sẽ đi đánh cướp những kẻ yếu hơn nó, sau khi nó cường đại lên rồi, không cần phải đi đánh cướp, tự động sẽ có những con yêu thú khác yếu hơn cung phụng cho nó.

Nó cũng không hưởng thụ không, mà những khi bọn chúng gặp phiền toái, nó sẽ ra mặt giải quyết giúp.

Ô Tiêu nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không hiểu, chỉ có thể đưa ra một kết luận, đó chính khế ước giả của nó quá yếu, yếu đến mức mà ngay cả đánh cướp cũng không được.

Cái kết luận này khiến nó càng thêm buồn bực, dứt khoát lăn qua lộn lại vài vòng trên mái nhà, nhờ như thế, bạch bạch bạch, có vài phiến ngói đã bị nó đập vụn.

“Ô Tiêu! Xem chuyện tốt mà ngươi làm này, ngươi xuống đây ngay cho ta!”

Ô Tiêu bị hét lên một tiếng mới nhận ra chuyện tốt mình đã làm.

Thân rắn hơi cứng đờ lại một chút, sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà trượt xuống.

Nó chậm rì rì bò đến trước mặt Lâm Văn, cũng không nói tiếng người, mà ti ti xà ngữ (tiếng rắn) với Lâm Văn.

Lâm Văn đau đầu: “Nói tiếng người, ta không hiểu gì cả.”

Ô Tiêu: “Không khống chế được lực đạo, thân hình thu nhỏ lại không có nghĩa là thể trọng cũng giảm.”

Lâm Văn:…

Có quỷ mới tin nó, y không tin con rắn thối này sẽ không khống chế tốt được lực đạo của mình.

Bả vai Bạch Dịch run run, hình thức ở chung của một người một rắn này thật sự cực kỳ thú vị, nhưng hắn vẫn cố gắng không đểý cười quá lộ liễu.

Chỉ mới ở chung một đoạn thời gian mà thôi, hắn cũng hiểu phần nào tính tình của con rắn này.

Con rắn này có lòng tự tôn rất mạnh, hơn nữa chắc chắn thân phận rất không bình thường, Lâm Văn có thể cười mắng nó không có nghĩa người khác cũng có thể làm như vậy.

Bạch Dịch cố nhịn cười, đứng ra hoà giải: “Ô Tiêu nói không sai, hình thể của yêu thú dù có thay đổi, nhưng trọng lượng thì sẽ không, chỉ nát vài miếng ngói thôi mà, không sao, vừa hay lão Kim đã cho người đến nói, nhà của chúng ta ở trấn trên đã thu xếp gần xong rồi.

“Vậy được rồi, đến lúc đó con cùng cữu cữu qua đó ở.”

Lực chú ý của Lâm Văn lập tức thay đổi, để Bạch Dịch ở Khúc Điền thôn với y thật sự là rất ủy khuất cho hắn, đặc biệt là cữu cữu chưa từng ghét bỏ cái gì, cho nên dọn đến chỗ của cữu cữu cũng thoải mái hơn chút, nói ra thì y hưởng ké hào quang của cữu cữu rất nhiều đấy.

“Nếu không thì cứ để A Võ ở tại trong thôn, đợi hai ngày nữa, con sẽ tìm Huy ca hỏi thăm tình hình bên phía Võ Đường một chút, thử xem có thể xếp A Võ vào lớp nào hay không.”

Tiêu tiền của cữu cữu không sao, nếu bây giờ mà ra vẻ chỉ sợ sẽ cô phụ tâm ý của cữu cữu.

“Không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp để cho Duệ Dương đánh tiếng với Lôi Hổ trước là được rồi.”

Bạch Dịch cũng rất cao hứng khi cháu ngoại của mình không từ chối, bởi vì hắn nhận ra Lâm Văn rất lưu luyến nơi này, hoàn cảnh trong Khúc Điền thôn cũng thật sự rất an hòa.

Ô Tiêu đang ở một bên mà chột dạ nhìn mấy miếng ngói bị mình đập nát, nhưng thấy Lâm Văn không còn nhìn chằm chằm mình nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó lại lắc lắc đuôi, nghĩ, cũng chỉ là vài miếng mái ngói thôi mà, cùng lắm thì nó vào núi bắt mấy con yêu thú về đây, cái giá đó có thể bằng cả căn nhà này đấy.

Cho nên trong lòng nó nhận định rằng, khế ước giả Lâm Văn này cũng là quá keo kiệt.

Lâm Văn không biết Ô Tiêu đã dán cái nhãn “Keo kiệt” dành cho y.

Nếu muốn chuyển nhà, vậy thì cũng nên bắt đầu thu dọn hành lý rồi, chờ sau khi Lâm Võ luyện võ trở về, y liền nói với hắn chuyện này.

Mặc dù Lâm Võ rất lưu luyến đội săn thú, nhưng có thể tiến vào Võ Đường để học khiến hắn rất cao hứng, hắn cũng cảm thấy ngại khi làm phiền cữu cữu cùng cữu trượng, dù sao thì hắn cũng không phải cháu ngoại ruột của cữu cữu.

Lâm Văn nhận ra hắn đang nghĩ gì, vỗ vỗ vai hắn, nói:

“Đến lúc đó đệ nhất định phải học cho thật tốt, như vậy đã là hồi báo tốt nhất cho cữu cữu cùng cữu trượng rồi, cũng chứng minh rằng cữu trượng không đề cử sai người. Hiện tại thì đệ không cần lo lắng về chi tiêu, phải biết rằng, người có thực lực như cữu trượng, chỉ cần vào núi một chuyến là đã có thể kiếm được không ít thứ tốt, cứ coi như đây là đầu tư cho đệ đi, cho nên có chỗ cần tiêu tiền thì phải nói, đừng vì ngại mà im lặng đó biết chứ.”

Lâm Võ dùng sức gật đầu, không thể cô phụ hảo ý của ca ca cũng cữu cữu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.