Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 111: Chương 111: Mộc Tê Châu




Lâm Văn cũng gọi Tôn Khánh ở lại cùng ăn cơm, Tôn thẩm cảm kích vô cùng, dặn dò nhi tử nhất định nhớ phải ngoan một chút.

Chưa nói đến chuyện có thể ngồi chung bàn cơm với các vị cao nhân này là một điều vinh hạnh như thế nào, thì những món ăn ở đây đối với hắn đã có rất nhiều chỗ tốt rồi, bà cũng hỗ trợ nấu ăn làm sao có thể không biết được.

Lâm Văn lặng lẽ đưa một nồi thịt vào trong không gian, mặc dù Ô Tiêu vẫn chưa tỉnh, nhưng dù sao cũng vẫn phải cho ăn.

Sau khi đưa thịt vào trong không gian, Lâm Văn mới cảm thấy có chút xấu hổ, đúng là làm điều gì đâu không.

Mặc dù trong lòng y thầm nói như vậy, nhưng hai ngày này vẫn nhịn không được thường xuyên nhìn vào trong không gian.

Y thấy hơi thở của Ô Tiêu càng ngày càng mạnh thì mới yên tâm mà rời đi.

Nghĩ đến chuyện Ô Tiêu ra tay đoạt luôn cả một cây linh dược, Tiêu Duệ Dương là người của cữu cữu thì không sao, nhưng Chương Uyên cùng Hàm Mặc lại là người giúp đỡ mình rất nhiều.

Đặc biệt là Hàm Mặc, hắn đem luyện đan tâm đắc của mình đưa cho y.

Y thân là khế ước giả của Ô Tiêu, trong lòng Lâm Văn cảm thấy rất có lỗi, y chạy đi dạo một vòng trong khu giao dịch, tiêu pha một số điểm cống hiến.

Ô Dương Thạch vẫn luôn được tiến hành giao dịch như bình thường, nhìn thấy một ngàn điểm cống hiến trong tay, Lâm Văn xài điểm cũng tương đối thoải mái.

Chương Uyên cùng Tiêu Duệ Dương đã bắt đầu uống rượu rồi, Hàm Mặc thấy Lâm Văn vẫn còn đang bận rộn, duỗi tay vẫy vẫy với y:

“A Văn đừng chạy tới chạy lui nữa, nhanh đến đây ngồi xuống ăn đi, hôm nay người vất vả nhất là đệ đấy.”

Lữ dược sư cùng Bạch Dịch cũng mỉm cười nhìn Lâm Văn, Lâm Võ cùng Tôn Khánh ngồi xuống cầm chén rượu mà uống từng ngụm nhỏ một cách say mê.

Hai người chỉ được cho một chén nhỏ mà thôi, uống xong là hết.

Cho nên bọn họ đặc biệt trân trọng rồi nhìn về phía Chương Uyên cùng Tiêu Duệ Dương với ánh mắt ngưỡng mộ vì có thể uống được nhiều rượu.

Lâm Văn lau tay đi tới, nhìn thấy trước mặt mình có một chén rượu, kinh ngạc nói: “Con cũng có rượu sao?”

Bạch Dịch dung túng nói: “Chỉ nếm thử một ít cũng không sao đâu, nhớ uống chậm một chút.”

Tôn Khánh nâng chén lên, sảng khoái nói: “A Văn ca, cạn chén!”

Lâm Võ không cam lòng bị bỏ lại: “Ca, cạn chén!”

Lâm Văn ngồi xuống nâng chén chạm với bọn họ một cái: “Uống chậm một chút, đây là linh tửu đấy.”

Sau khi nhấp một ngụm với hai đứa nhỏ xong, Lâm Văn lại nâng chén kính Hàm Mặc.

Bạch Dịch cùng Lữ dược sư đều cười tủm tỉm mà nhìn, chén rượu này đúng nghĩa là kính rượu, Hàm Mặc cũng không chối từ, nâng chén nói:

“Hy vọng A Văn trò giỏi hơn thầy, một ngày nào đó có thể vượt qua ta trên phương diện đan thuật, đến lúc đó, nhớ đừng quên tới Tinh Vũ Tông nói một tiếng cho ta biết.”

Lâm Văn càng thêm bội phục lòng dạ của Hàm Mặc, trên đời này, có rất nhiều người luôn muốn giữ khư khư những gì mình biết cho riêng mình.

Người có lòng dạ rộng lượng như Hàm Mặc, nguyện ý dìu dắt hậu bối, không sợ một ngày bị người khác vượt qua, không cần phải nói cũng biết, người như vậy thật sự rất khó có được:

“Chắc chắn rồi, tương lai, Hàm đại ca cũng sẽ bước xa hơn trên con đường của mình.”

“Vậy ta đây xin nhận cát ngôn của A Văn.”

Tâm tình của Hàm Mặc lúc này đang rất tốt, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Lâm Văn trở nên hăng hái hơn mà uống sạch nửa chén.

Mùi vị nóng rát xông thẳng vào phế phủ, khiến cho y phải ho khan một trận, Chương Uyên ngồi cười ra tiếng, còn khen Lâm Văn là một song nhi nhưng lại rất hào sảng.

Lời khen này khiến cho Lâm Văn cảm thấy không vui, trong lòng y luôn cảm thấy mình chẳng có gì khác với Chương Uyên Hàm Mặc cả.

Nhưng đè nén trong lòng không thể nào giải thích cho người khác, Bạch Dịch nhanh chóng gắp đồ ăn cho y để át đi sự khó chịu của rượu.

Lâm Văn ngoan ngoãn mà ăn sạch đồ cữu cữu gắp cho, tâm nói, vẫn là cữu cữu thương mình.

Không khí náo nhiệt trên bàn cơm khiến cho y có cảm giác như quay về thời đại học kiếp trước, anh em tốt tụ tập lại với nhau uống rượu khoác lác thâu đêm.

Sau khi tốt nghiệp, ai cũng vì kế sinh nhai mà bôn ba, cơ hội tụ tập lại với nhau càng ngày càng ít.

“Hàm đại ca, đệ có thứ muốn tặng cho huynh, không biết nó có hữu dụng với Hàm đại ca hay không.”

Lâm Văn vừa nói ra lởi này, mấy người trên bàn cơm đều tò mò mà nhìn qua, không biết Lâm Văn sẽ lấy ra thứ gì.

Hàm Mặc đang muốn từ chối, không phải vì hắn nghĩ rằng Lâm Văn sẽ chẳng lấy ra được thứ gì tốt.

Dù sao thì sau lưng y còn có một sư phó cao nhân thần bí khó lường, mặc dù hắn luôn nghĩ vị sư phó này rất chi là vô trách nhiệm.

Ai mà biết sau này khi nào người đó mới xuất hiện, cho nên những thứ mà sư phó Lâm Văn đưa thì y nên dùng để gia tăng thực lực của bản thân thì tốt hơn.

Nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, Lâm Văn liền đem một chuỗi hạt châu màu đen đẩy đến trước mặt hắn, Hàm Mặc lập tức nhận ra, trên hạt châu ẩn chứa linh khí hệ mộc:

“Đây là…”

Thứ mà Lâm Văn lấy ra chính là thứ y nhìn thấy lần đầu tiên khi tiến vào khu giao dịch, Mộc Tê Châu.

May mà giá của Mộc Tê Châu cũng không quá đắt, cho nên y giao dịch mười tám hạt châu xâu thành một cái vòng tay, hy vọng nó có chỗ lợi đối với Hàm Mặc trong tu luyện..

“Cái này gọi là Mộc Tê Châu, nghe nói nó được sinh ra trong cơ thể của yêu thú có thuộc tính mộc, cực kỳ có ích cho những người tu luyện công pháp thuộc tính mộc, nhưng đệ thuộc ngũ hệ hồn lực, công pháp đệ luyện cũng không phải mang thuộc tính mộc, cho nên chẳng có tác dụng gì lớn với đệ, Hàm đại ca nhất định đừng từ chối.”

Lâm Văn nhanh chóng giải thích, nói.

Những người trên bàn chưa ai từng nghe nói đến thứ như Mộc Tê Châu này, cho nên lại càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của mình.

Chính là sư phó phía sau của Lâm Văn là một thế ngoại cao nhân, mà Mộc Tê Châu là do vị cao nhân kia đưa cho đồ đệ, thế gian vô biên, chuyện gì cũng có, những gì mà bọn họ nhìn thấy nghe thấy, đều rất hữu hạn.

Bạch Dịch rất hài lòng đối với cách làm của Lâm Văn.

Thứ đó chính là do sư phó của Lâm Văn cho, không có khả năng không có tác dụng gì như những gì y nói, nhưng y vẫn đưa ra, tính cách này của y hắn rất thích, cho nên cũng giúp y khuyên Hàm Mặc:

“Đây là tâm ý của A Văn, Hàm công tử đừng từ chối, như thế thì chuyến đi này của ngươi cũng không phải là vô ích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.