Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 114: Chương 114: Nhân viên mát xa




Nhưng Ô Tiêu lại rất không vừa lòng với hình thể hiện tại, có cảm giác như hình thể này hạ thấp uy thế của nó, lắc lắc đuôi rắn nói: “Ta muốn ăn cơm, ăn xong rồi thì đưa ta ra ngoài tắm rửa mát xa cho ta.”

“Được rồi.”

Lâm Văn thầm nói, hiện tại ngươi là đại gia, đương nhiên nói như thế nào thì sẽ là như thế ấy.

Y bảo Thanh Y đem mấy cái chậu cái nồi để trong góc kia dọn ra đây, Ô Tiêu ăn uống cực tốt, bốn năm cái nồi lớn đều bị nó ăn sạch sẽ, cuối cùng còn chưa đã thèm mà nói.

“Lần sau nhớ chuẩn bị nhiều hơn một chút, chút này cũng mới chỉ đủ cho ta nhét kẽ răng thôi.”

… Ngươi được lắm nha! Kẽ răng của ngươi cũng đủ rộng a.

“Ta muốn tắm rửa.” Ô Tiêu đại gia chỉ huy Lâm Văn.

“…”Ý thức trở về, Lâm Văn vô lực mà bò dậy từ trên giường, càng ngày càng cảm thấy tương lai của mình ảm đạm vô cùng.

Nhìn tiểu hắc xà cũng đi ra theo mình, đang muốn xách nó lên đi ra ngoài, nhưng gia hỏa này nhanh chóng bò lên trên vai y, dùng ánh mắt thúc giục Lâm Văn nhanh chóng đi ra ngoài, còn nói:

“Hôm nay, dùng thùng tắm gỗ của Lâm Võ tắm cho ta trước đi, ngày mai gọi người đến làm cái khác lớn hơn.”

“Vì sao?” Lâm Văn liếc mắt nhìn hình thể của nó lúc này, hình thể thì như chiếc đũa mà cần thùng tắm lớn vậy làm gì? Sợ bơi không đủ à?

Ô Tiêu xem thường mà liếc y một cái, sau đó lười biếng mà nói:

“Muốn tắm sạch từng cái vảy một, đương nhiên phải sử dụng nguyên hình rồi, thùng gỗ kia chỉ sợ chịu không nổi, hôm nay không kịp làm cái mới, bản tôn dùng tạm cũng được.”

Lâm Văn muốn hộc máu, càng lúc càng cảm thấy không ổn.

Hình thể như chiếc đũa thì chỉ cần chà vài ba cái cũng đủ sạch rồi, nhưng mà hình thể lớn như thế, còn phải tắm sạch từng chiếc vảy…… Hắc tuyến nổi lên, đã vậy sau này còn sẽ tiếp tục lớn thêm?

Nghĩ đến cái cảnh một con rắn lớn mấy chục mét vài trăm mét nằm đó, còn y thì như con kiến mà nhà rửa từ đầu đến cuối, chắc là từ khi mặt trời mọc chà đến khi mặt trời lặn cũng chưa chắc đã làm xong.

Lâm Văn cắn răng, phải tu luyện!

Phải cực kỳ chăm chỉ mà tu luyện!

Y không tin bản thân mình có Vạn Thông Bảo trong tay, tu vi của y sẽ vẫn luôn bị con rắn này áp, chờ mình mạnh hơn con rắn thối tha này, chờ xem y có trả thù lại hay không!

Cho nên, trước mắt, y nhịn!

Lâm Văn mới mở cửa phòng, ở cách vách, Tiêu Duệ Dương cũng nghe được động tĩnh mà mở cửa đi ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hắc xà trên đầu vai Lâm Văn, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, hỏi:

“Nó tỉnh rồi sao? Có biến hóa gì không?”

Ô Tiêu khinh thường mà nhìn hắn một cái, lười nhác phất đuôi thúc giục Lâm Văn, Lâm Văn trừng mắt liếc nó một cái, quay đầu lại nói với Tiêu Duệ Dương:

“Cữu trượng, nó chỉ vừa tỉnh thôi, cần phải tắm rửa, thân thể của nó lớn hơn trước rất nhiều, nhưng lúc này cố ý thu nhỏ lại.”

Trong phòng, Bạch Dịch nghe thấy tiếng nói chuyện, tự mình đẩy xe lăn lăn đến cửa, nhìn thấy thần sắc bất đắc dĩ của Lâm Văn, cười nói:

“Con cứ đi làm chuyện của mình đi, xem ra Ô Tiêu đúng là rất có thiên phú đấy.”

“Vâng, cữu cữu, cữu trượng, mọi người không cần lo cho con đâu.”

Nhìn thân ảnh Lâm Văn đã đi xa, lại nhìn cái khối màu đen trên vai y, Bạch Dịch nói: “Vẫn không cảm ứng được thực lực của Ô Tiêu sao, nhưng mà ta nghĩ, chắc chắn nó không yếu hơn ngươi và ta đâu.”

Tiêu Duệ Dương đóng cửa phòng, đẩy Bạch Dịch vào, nghĩ đến ánh mắt của Ô Tiêu thối kia, sao hắn lại có thể có ý coi thường thực lực của nó chứ:

“Có lẽ là có liên quan đến không gian thần thông của nó, cực kỳ giỏi về che giấu, nhưng mà ta thấy A Văn bị áp đến gắt gao, có một con con khế ước thú không nghe lời như vậy liệu có thật sự tốt không?”

Bạch Dịch lại cười nói:

“Ngươi nói vừa đúng nhưng cũng không đúng, đối với ta thì đây chỉ là hình thức ở chung của hai đứa nó mà thôi, không thể xem Ô Tiêu như một linh sủng bình thường được, nếu đem nó trở thành một tiến bối có thực lực cao cường, vậy thì hình thức ở chung như hiện tại sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hơn nữa, Ô Tiêu có thể ở lại thì chứng tỏ tình cảm của nó với Lâm Văn cũng rất không tồi.”

Tiêu Duệ Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng đúng, người có tu vi cao cường, ai mà chẳng có ngạo khí, bị một con rắn khinh bỉ vài lần cũng chẳng sao cả.

Mà thôi quên đi, đây là hình thức ở chung của Lâm Văn với khế ước thú của y, Lâm Văn cùng Bạch Dịch đều không lo, hắn nhọc lòng để làm gì.

Lâm Văn vội vàng nấu nước, còn phải nghe theo lời Ô Tiêu phân phó, phải chùi rửa thùng gỗ sạch sẽ thì nó mới dùng.

Lâm Võ nghe thấy động tĩnh cũng liền tới hỗ trợ, mặc dù thấy Ô Tiêu sai khiến ca ha hắn như thế những cũng không thể nói gì hơn, phản đối sao?

Nói đùa đấy à, đuôi rắn của Ô Tiêu quét qua cũng đủ tát bay hắn rồi, nên hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy về, thành thật làm việc.

Cũng may mà nó chưa thật sự dùng đuôi tát bay cả hai huynh đệ, nghĩ đến chiến tích vĩ đại của Ô Tiêu ở trong núi, Lâm Võ chỉ có thể lén nói nhỏ với ca ca.

“Ca, chẳng lẽ sau này vẫn luôn như vậy mãi sao?” Hắn không muốn để ca ca của hắn chị người khác khi dễ, cho dù là rắn cũng không được.

“Không sao đâu.”

Lâm Văn hạ giọng nói với Lâm Võ:

“Ô Tiêu càng lợi hại thì đối với chúng ta cũng sẽ có càng nhiều chỗ tốt, mỗi ngày chỉ cần tắm rồi cho ăn, là có thể có được một tên vừa có thể làm nắm đấm vừa có thể làm bảo tiêu rồi, vụ mua bán này vẫn rất có lời, đệ nghĩ đến địa vị của hai dược sư kia đi, rồi so sánh với Ô Tiêu, hơn nữa, ta cũng sẽ không để cho nó làm chuyện quá phận, đệ chỉ cần đứng xem là được rồi.”

Lâm Võ thiếu chút nữa cười ra tiếng, thôi được rồi, thực lực kém thì căn bản chả là cái gì trước mặt Phùng dược sư cùng Lý dược sư, ngay cả tư cách nịnh nọt cũng chẳng có, người khá hơn chút thì có thể được ở bên cạnh hầu hạ.

Thôi được rồi, sau này thì hắn sẽ cố gắng giúp y nấu nước, đồng thời cố gắng tu luyện, chờ đến khi có thể đánh bại Ô Tiêu, ngày đó hắn nhất định sẽ trả đũa thay cho ca ca.

Hai huynh đệ, mỗi người một tâm tư, nhưng trước mắt lại không thể không cúi đầu.

Cọ cọ rửa rửa, lại đun thêm một xô nước lớn.

Thời điểm Lâm Võ ra giếng hỗ trợ thêm nước lạnh cho ca ca, liền nhìn thấy thân hắc xà đã lớn đến độ làm nứt luôn cả thùng gỗ, suýt chút nữa kinh hô ra tiếng.

Còn Lâm Văn lại gặp rắc rối lớn rồi, lần tắm rửa này thật sự khó khăn hơn trước rất rất nhiều.

Y xoay người lấy bàn chải đến, dùng bàn chải mà chà thì sẽ nhanh hơn.

Dù sao thì khi sờ vào lớp vảy kia cứ như đang sờ lên mặt kim loại vậy, cực kỳ lạnh.

Y thầm nói, chẳng trách trước kia, thời điểm mà nó còn mang hình thể như chiếc đũa lại để y thường xuyên mang đi tắm, đã vậy Ô Tiêu còn chưa bao giờ tỏ ra là chịu không nổi, chẳng lẽ đó giờ nó coi y như nhân viên mát xa hay sao vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.