Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 128: Chương 128: Sôi nổi mà đến (2)




Lâm Văn còn phải thu thập phòng ngủ sau đó sắp xếp chỗ ở cho bầy thỏ, không thể lúc nào cũng ôm trong lòng mình được.

Nhưng mà cũng chỉ tạm thời để mấy con thỏ trong phòng của mình mà thôi, bởi vì đồ trong phòng là của y, ít nhiều gì cũng nhiễm hơi thở của mình, sẽ không làm cho mấy chú thỏ này bất an khi đến một nơi ở mới.

Nhưng nghĩ đến Ô Tiêu, Lâm Văn có chút đau đầu, may mà chỉ tạm thời đặt thỏ trong phòng mà thôi.

Bạch Dịch là chủ nhân, đương nhiên sẽ ở trong nhà chính, hắn để cho Lâm Văn ở trong sương phòng trong viện của mình, hắn không muốn cách cháu ngoại mình quá xa.

Còn đối với Lâm Võ, là một tiểu nam tử hán, chắc chắn phải học tự lập, cho nên chỗ ở của hắn được an bài gần với Diễn Võ Trường, khi ra ra vào vào nơi đó cũng dễ dàng hơn.

Mặc dù chỗ ở của y là sương phòng, nhưng Lâm Văn thấy, diện tích phòng này chắc cũng phải hai trăm mét vuông.

Loại cảm giác này rất không chân thật, cái cảm giác này cứ như đang nghèo bỗng nhiên phất lên giàu nhanh chóng.

Thôi được rồi, Lâm Văn vỗ vỗ mặt mình, tự cổ vũ bản thân.

Thật ra thì hiện tại y cũng không nghèo, nếu lấy một khối linh thạch ra đổi thành bạc, cũng đủ để mua một tòa trạch viện như vậy.

Y có thể lần lượt ở hai tòa trạch viện khác nhau, ngày hôm nay bên này, ngày hôm sau bên kia, ai còn có thể xa hoa hơn y chứ!

Những nhu yếu phẩm của y đã được dọn vào trong phòng trước rồi, còn nhiều thêm mấy rương y phục nữa, nhìn kích cỡ này liền biết đây là do cữu cữu cố ý để người làm cho y.

Đời trước, Lâm Văn là một cô nhi, từ trước đến nay đều không quá để ý đến chuyện ăn mặc quá nhiều, nhưng hiện tại, khi y nhìn thấy mấy cái rương y phục này, nó khiến y cảm thấy rất ấm áp.

Không phải y phục khiến y ấm áp, mà là cảm giác khi được người khác quan tâm từng cái một khiến y ấm áp.

Hai đời, đây là lần đầu tiên y nhận được sự quan tâm cùng chăm sóc đến từ trưởng bối.

Khóe miệng Lâm Văn không nhịn được mà cong lên, nghĩ đến chuyện, cữu cữu nói mình mặc y phục màu xanh lam nhạt rất đẹp, vì thế y liền lấy từ trong rương ra bộ y phục màu lam nhạt để thay.

Nếu những người đến hôm nay chỉ toàn người trong thôn thì không sao, nhưng hôm nay có người ngoài đến nữa, là cháu ngoại của cữu cữu, y không thể để cho cữu cữu mất mặt được.

Bạch Dịch chờ ở trong viện, nhìn thấy Lâm Văn mặc một thân y phục mới đi ra, cực kỳ cao hứng mà vẫy vẫy tay về phía y:

“Y phục mà A Văn mặc hôm nay đẹp lắm, nên mặc như vậy, Bách ma ma nói coi có đúng không?”

Bách ma ma cười nói:

“Thời điểm nhìn thấy Văn thiếu gia xuất hiện, ta cứ ngỡ rằng đang nhìn thấy chủ tử năm đó đấy, mặc như vậy, càng lúc càng giống chủ tử.”

Lâm Văn hắc tuyến, mặt đỏ lên, một nam nhân mà cứ nghe người khác khen mình mặc đẹp, đúng là xấu hổ chết được, vì thế nhanh chóng nắm lấy thành xe lăn, đẩy cữu cữu ra ngoài:

“Cữu cữu, chúng ta nhanh đi thôi, chắc chắn cữu trượng đang rất rốt ruột chờ chúng ta đấy.”

“Được, đều nghe lời A Văn.” Bạch Dịch vui vẻ thuận theo y.

Bách ma ma có thể nhìn ra được, nụ cười lúc này của chủ tử chân thật hơn rất nhiều so với trước đây, không còn lúc nào cũng phải mang mặt nạ đối diện với tất cả mọi người bên ngoài khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, bà nguyện ý đối xử với Lâm Văn tốt hơn nữa, với cả, thân thế của đứa nhỏ này cũng quá đáng thương rồi.

Rõ rằng đều là người Bạch gia, nhưng đại tiểu thư lại tàn nhẫn hơn chủ tử rất nhiều lần.

Khi hai người đi vào tiền viện, bữa tiệc đã sắp bắt đầu.

Kim Kha đã mời đầu bếp giỏi nhất của tửu lâu tốt nhất nơi này đến hỗ trợ.

Vì đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên dù người đến rất nhiều nhưng vẫn có thể chứa đủ nhiều người như thế.

Thấy Bạch Dịch xuất hiện, tất cả những người đang ngồi ở đó chưa nhìn thấy hắn bao giờ liền tò mò nhìn về phía hắn.

Mà Tiêu Duệ Dương lại trực tiếp đứng dậy đi về phía hắn, tiếp nhận công việc của Lâm Văn, đích thân đẩy xe lăn của Bạch Dịch đến chủ vị, giới thiệu với mọi người:

“Vị này chính là phủ nhân của Bạch phủ, sau này, làm phiền chư vị chiếu cố y nhiều hơn.”

“Bạch Dịch đã tới muộn, vì vậy xin bồi tội với mọi người, ta kính mọi người một chén rượu.”

Bạch Dịch ôn hòa mỉm cười, nghe lời giới thiệu của Tiêu Duệ Dương với mọi người thì trong lòng y có chút kinh ngạc.

Mọi người nghe Lâm Văn gọi Tiêu Duệ Dương là cữu trượng, chứng tỏ hai người này là quan hệ phu phu với nhau, nhưng Bạch Dịch lại là chủ nhân của Bạch phủ, nhiều người khác không nhịn được mà suy đoán, chẳng lẽ Tiêu Duệ Dương ở rể?

Thấy thế nào cũng cảm thấy, một nam nhân khí vũ hiên ngang cực kỳ xuất sắc như thế, sao lại có thể ở rể được nhỉ?

Đáng tiếc, hai người này không có ý định giải thích cho mọi người.

Bạch Dịch có ý muốn nhìn Tiêu Duệ Dương bị chê cười, mà Tiêu Duệ Dương cũng muốn dỗ Bạch Dịch vui, cũng rất vui khi người khác hiểu lầm như vậy.

Sự hiểu lầm này cũng khá tốt, ở Ô Sơn trấn này gần như không ai nhận ra thân phận của hắn, có thể sớm chiều ở chung với Bạch Dịch khiến trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ sung sướng, rất tự tại, thậm chí còn muốn ở lại đây lâu dài.

Nhưng khi hắn nhìn đến chân của Bạch Dịch, ý nghĩ này của hắn chỉ đành dập tắt.

“Bạch công tử rất sảng khoái, chúng ta cũng uống!”

Trong lòng tất cả mọi người thầm khen khí độ của Bạch Dịch, ngoại trừ đi đứng không tốt ra, trên trấn này, làm gì còn một vị song nhi nào có thể xuất sắc được như vậy.

Chỉ cần vừa liếc mắt nhìn qua đã biết hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, đối mặt với những người thô lỗ như bọn họ nhưng đối phương vẫn hào phóng tự nhiên, hoàn toàn không khiến cho người khác cảm thấy ngượng ngùng gò bó.

Có Bạch Dịch đi đầu, không khí trong yến tiệc lập tức trở nên nóng lên.

Tất cả mọi người đều là người tập võ, cũng không khách khí ngượng ngùng gì quá nhiều, Bạch gia không chướng mắt tự cho mình là đúng như Triệu gia Thôi gia, cho nên yến tiệc lần này không ngừng vang lên từng trận tiếng cười sảng khoái.

Hạ nhân của Bạch phủ thường xuyên đi xuyên qua giữa những bàn với nhau, thỉnh thoảng đưa những món ăn mà đầu bếp đã làm xong lên.

Nguyên liệu nấu ăn của Bạch phủ rất tinh tế, đã vậy còn không phải là sản vật từ Ô Sơn, cho nên tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, lần lượt hỏi thăm Tiêu Duệ Dương cùng Kim quản sự về những chuyện bên ngoài.

Trong lòng tất cả mọi người để có suy nghĩ, nếu Bạch phủ có căn cơ bên ngoài, vậy khi thời điểm Bạch phủ đang muốn vững gót nhân tại nơi này sẽ giúp đỡ Bạch phủ một phen để xây dựng mối quan hệ.

Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ nhận được không ít chỗ tốt, như vậy thì mạch máu Võ Giả của Ô Sơn trấn sẽ không còn bị Thanh Lôi Tông bóp chặt nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.